ZingTruyen.Asia

/gyujin/ - school

4.

alipes_

"chào...chào yujin." - gyuvin khó khăn vẽ ra một nụ cười đủ để không làm cho em thỏ nghi ngờ.

"anh mua gì vậy ạ?" - yujin bỏ một túi kẹo vào giỏ hàng, nhân tiện hỏi thăm gyuvin.

gyuvin ậm ờ vài ba câu, rằng bạn thân anh nhờ đi mua sữa dâu, nên anh đã quyết định đi mua kẹo dẻo.

yujin bật cười trước sự lúng túng ngốc nghếch của đàn anh.

rồi cả hai lại rơi vào im lặng. căn bản là một người không biết nói gì, một người là không dám nói gì.

yujin ngửa đầu nhìn lên mấy gói bánh gấu mà em đã kiễng chân hết cỡ cũng chẳng lấy được. tính lên tiếng nhờ anh nhân viên gần đó trợ giúp, yujin giật mình khi thấy bóng đen to đùng bao lấy người mình từ phía sau.

em đứng sững lại không dám nhúc nhích, đàn anh kim gyuvin đang làm gì thế?

yujin cảm giác anh ấy đang đứng sát hơn, đến mức lưng em đã chạm khẽ vào bờ ngực vững chãi của người kia.

"đây, em muốn lấy đúng không?" - vừa hay yujin định chuồn ra khỏi vòng vây hãm của hai cánh tay kia thì gyuvin đã đưa ra trước mặt em một túi bánh gấu.

yujin khẽ thở dài ra một hơi. có cần phải dọa nhau như thế không.

"c-cảm ơn anh." - yujin ngượng đến không dám nhìn thẳng vào gyuvin, nhanh chóng đón lấy túi bánh rồi chạy biến.

bên này, gyuvin đặt một tay lên ngực trái, mùi hương nhè nhẹ của sữa đào vẫn còn thoang thoảng luyến lưu trong không khí.

đàn em khóa dưới han yujin, em đã làm gì với trái tim gyuvin thế này?

.

theo chân yujin chạy đến sân vận động, em vẫn còn nhớ cảnh tượng ban nãy. anh gyuvin gần em đến nỗi em còn ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên áo anh.

nghĩ đến đây, hai má yujin ửng đỏ như cà chua. không biết do chạy hay do ngại, yujin xin nghiêng về vế đầu tiên.

em bỏ vào miệng một miếng kẹo ngọt lịm, đồ ngọt luôn khiến yujin vui đến tít cả mắt.

yujin đưa mắt nhìn đội bóng đang tập luyện dưới sân, em mới chợt nhớ ra rằng đã lâu rồi mình không chạy trên sân cỏ.

đừng đùa, người ta là chân sút hàng đầu của đội bóng cấp hai đó.

nhanh nhẹn xử lý nốt túi kẹo và cất bánh gấu vào balo để mang về cho anh hạo, em lon ton chạy xuống xin chơi bóng cùng.

"mấy anh ơi, cho em chơi cùng được không ạ?"

"ơ yujin nè, chào bé nha!"

"ơ người yêu anh hạo, em chào anh ạ." - yujin thấy thoải mái hơn nhiều khi gặp được hanbin ở đây.

"bé có đá bóng được không đó?" - hanbin ném quả bóng về phía yujin đang đứng ngơ ra nhìn các anh.

em khẽ gật đầu, từ từ lùi lại đằng sau vài bước để lấy đà và sút mạnh.

trái bóng bay thẳng vào cầu gôn, xoáy mạnh vài vòng rồi mới rơi xuống đất.

không khí chợt lặng thinh khiến yujin gãi đầu ái ngại. chẳng lẽ em làm không tốt sao.

tiếng vỗ tay vang lên lẻ tẻ rồi dần dần thành vang dội cả một góc trường. đội bóng đâu đó tầm hai mươi người thì có đến mười chín người há hốc mồm nhìn cậu bé thấp hơn mình cả một cái đầu có thể sút bóng với lực mạnh như vậy.

"em trai học lớp nào, có muốn gia nhập đội của tụi anh không?"

"em trai có học đá bóng bao giờ chưa? anh thấy vừa rồi em đá rất kĩ thuật."

"em có muốn tham gia không, anh sẵn sàng ra ngồi dự bị."

yujin cười ngại đứng giữa hàng vạn câu hỏi dồn dập.

"mọi người làm gì thế? tao mua đồ ăn về rồi nè!"

gyuvin hai tay xách hai túi đồ to đùng, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên gò má cho thấy cậu đã mệt thế nào để xách được đống đồ về đây.

nhưng sao tụi nó lại tụ tập lại hết ở một chỗ thế kia? bình thường thấy đồ ăn là ăn như hổ đói cơ mà.

"vào cứu yujin của mày đi kìa. em ấy sắp bị đè bẹp rồi." - hanbin từ đâu xuất hiện bên cạnh, hất hàm về phía đám đông.

cái gì cơ? yujin á? sao yujin lại có mặt ở đây?

gyuvin mặt đầy hỏi chấm nhìn hanbin, nhưng chân thì vẫn tự động rẽ đám đông để xem có chuyện gì.

thoáng thấy hai chiếc má đào cũng khá quen thuộc, bước chân của gyuvin vì thế mà nhanh hơn vài nhịp.

"tránh ra xem nào, em ấy sợ kìa." - thành công chen được vào giữa, gyuvin đứng chắn trước mặt yujin, không cho đồng đội có cơ hội để "tấn công" em nữa.

"ơ kìa bọn tôi đang nói chuyện mà. cậu quen em trai này à?"

"mua đồ ăn rồi kìa, không ra ăn là sung hanbin ăn hết đấy." - hanbin đang hai tay ôm hai gói bim bim, miệng ngậm kẹo mút thì giật mình một cái.

đám đông nghe vậy thì cũng tản đi nhanh chóng, trả lại cho yujin chút không khí thoáng đãng.

"yujin có sao không?"

gyuvin đợi cho hội kia không nhìn về phía bên này nữa thì mới hỏi đến em thỏ vẫn đang đứng sau lưng mình từ nãy giờ.

"em...em không sao."

"sao em lại ở đây giờ này? cũng tan học rồi mà?"

"em muốn chơi đá bóng với mọi người thôi." - yujin nhún vai. anh hạo cũng khuyên em nên vận động nhiều hơn mà, hôm nay về muộn xíu chắc cũng không sao đâu.

"à." - gyuvin bật ra một tiếng rồi cũng im lặng, làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo lạ thường.

"anh gyuvin cũng chơi đá bóng ạ?" - yujin lên tiếng.

gyuvin được hỏi đúng chủ đề thì nói như súng liên thanh.

"đúng vậy đúng vậy, không những chơi đá bóng, anh đây còn là trụ cột của đội bóng đó. năm ngoái anh đi đá giải cho thành phố được hẳn huy chương vàng, năm kia còn có..."

chợt gyuvin dừng lại. rồi mắc gì mình phải kể chuyện này với nhóc khóa dưới?

yujin vẫn đang chăm chú lắng nghe, thấy cậu dừng lại thì ngây ngô hỏi.

"năm kia thì sao ạ?"

"không...không có gì." - gyuvin ấp úng - "ý là nếu em muốn, em có thể cùng chơi với tụi anh."

"em cảm ơn." - yujin cười lên rạng rỡ.

tim gyuvin tăng nhịp đột ngột. mây đã ngả về chiều, nhưng có phải mặt trời ngủ quên nên bây giờ mới mọc không?

.

yujin phấn khích chạy khắp sân suốt cả tiếng đồng hồ. đã lâu rồi em không được nhiệt huyết như thế.

"yujin, chạy chậm thôi không ngã bây giờ." - nếu ở nhà anh hạo lo cho em từng miếng ăn, thì ở đây anh hanbin chỉ chăm chăm sợ em bị ngã.

"em ổn mà...á" - yujin ngoảnh đầu lại đằng sau lè lưỡi với anh hanbin, không để ý mà lao thẳng vào người phía trước.

yujin theo quán tính bật người ra, đã chuẩn bị sẵn sàng để mông xinh tiếp đất nhưng lại có một lực kéo giật em lại.

má yujin đập vào ngực người kia, nước hoa hương lavender quẩn quanh bên cánh mũi khiến em thấy có chút quen thuộc.

"đã bảo là cẩn thận...rồi mà." - hanbin vội vàng chạy đến, nhưng thấy tình cảnh trước mắt thì cũng biết ý mà rút lui.

"anh...anh gyuvin?" - yujin ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người con trai nãy giờ vẫn ôm mình chặt cứng.

kim gyuvin không xong rồi. có vẻ cậu không biết mình đang nhìn chằm chằm em bé nhà người ta với cái vẻ mặt như đi đòi nợ đâu.

"không bị thương chứ?"

"dạ vâng ạ." - yujin nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm bất đắc dĩ kia.

"mà thôi cũng muộn rồi. em chào các anh em về ạ." - sau khi thoát khỏi cánh tay của gyuvin, yujin vội vàng cúi chào mọi người rồi xách balo đi về.

ngượng chết mất thôi.

kim gyuvin một mặt lo lắng, một mặt thì đang mất hồn vì hơi ấm của em như vẫn đọng lại trên vạt áo.

"này, ổn không?" - hanbin vỗ vai cậu một cái.

dưới bóng chiều ngược sáng, kim gyuvin ngẩn ngơ nhìn vóc dáng mảnh khảnh của han yujin bị nhấn chìm trong sắc tím của hoàng hôn.

cô độc tựa gió đông nhưng rạng ngời như bình minh mỗi buổi sáng sớm.

"ê hanbin, hình như tao biết yêu rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia