ZingTruyen.Asia

/gyujin/ - school

21.

alipes_

kim gyuvin đi du học, đếm ngược còn 9 ngày.

yujin ngồi buồn thiu trong lòng gyuvin, ngày anh đi càng tới gần thì tâm trạng của em nhỏ cũng đang tụt dốc không phanh.

em mạnh miệng vậy thôi, chứ em cũng có chút không nỡ.

gyuvin tựa cằm lên đỉnh đầu người nhỏ hơn, thở dài.

"yujinnn."

yujin bĩu môi không lên tiếng. gọi nữa người ta khóc bây giờ.

"nói chuyện với anh đi mà. sao em bé ủ rũ quá thế? anh làm em giận hả?"

em nhỏ lắc lắc đầu.

"không nói là chuẩn bị không có cơ hội..." - gyuvin nói đến đây liền dừng lại. có vẻ cậu biết mình đã lỡ lời.

yujin ủy khuất ngước lên nhìn cậu, rồi giận đùng đùng đẩy cửa đi ra ngoài.

chương hạo đang ngồi xem tivi với hanbin ở phòng khách, thấy em nhỏ vừa quẹt nước mắt vừa chạy đi, liền dài giọng í ới gyuvin.

"kim gyuvin mày lại làm gì em tao đấy?"

gyuvin cười gượng bước ra, xin lỗi anh một câu rồi chạy theo yujin.

hanbin tủm tỉm nhìn gyuvin vội đến mức đi ngược cả dép.

khóa dưới han yujin này xem ra cũng lợi hại.

.

yujin chạy một hồi thì lại dừng chân trước cổng trường, vừa hay gyuvin cũng hồng hộc đuổi kịp.

em nhỏ quay lại lườm người yêu, chả thèm nói với người ta câu nào mà lại quay đít đi về.

"yujinie, anh xin lỗi. anh lỡ lời mà." - gyuvin vội níu tay em lại.

"không biết, chuyện đó không phải để đùa. yujin giận anh luôn." - yujin vùng vằng giật tay ra.

gyuvin chỉ biết cầu hòa mà đi sau em bé. ai bảo cái miệng nhanh hơn cái não làm gì.

"kim gyuvin, làm cái trò gì thế này?" - tiếng nói vang lên phía sau lưng khiến cả gyuvin và yujin đều giật mình quay lại.

yujin thấy người lạ thì như thói quen nấp sau lưng người yêu, còn gyuvin thì có chút bối rối.

"ba."

"đi về ngay." - kim taegyu quắc mắt nhìn yujin đang len lén phía sau lưng con trai mình rồi lên ô tô.

yujin sợ hãi. ánh mắt vừa rồi của bác trai là sao? có phải bác không thích em không?

gyuvin đợi cho xe của bố mình đi khuất hẳn thì mới quay ra đằng sau, ôm lấy hai má của em nhỏ mà dỗ dành.

"yujin ngoan, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. tin cả vào anh, nhé?"

yujin gật đầu rồi cũng chấp nhận vòng tay đang dang ra của người lớn hơn.

giữa đại lộ đông người, gyuvin vụng trộm hôn một cái lên mái tóc nhuộm nắng của yujin.

.

sau khi đưa yujin về nhà an toàn, gyuvin lầm lũi trở về nhà mình.

mẹ nhìn thấy cậu thì tươi cười hỏi chuyện, gyuvin cũng trả lời có lệ cho bà vui.

"gyuvin, lên thư phòng một chút." - kim taegyu ngồi ngoài phòng khách, chỉ đợi con trai về mà ngay lập tức gập tờ báo đang đọc dở lại và đứng dậy.

mẹ vỗ vai an ủi cậu vài câu, không quên dặn dò đừng nói gì làm cho ba giận.

gyuvin gật đầu rồi đi lên tầng.

vừa đóng cửa thư phòng, chiếc gạt tàn bay sượt qua trán làm gyuvin trợn trừng mắt nhìn người vừa ném.

kim taegyu hai mắt đỏ ngầu, gằn lên từng câu sắc lạnh.

"nuôi mày cho lớn rồi mày chạy theo thằng con trai khác à? tao có dạy mày hèn hạ thế không?"

lòng tự tôn của kim taegyu không cho phép con trai của ông có những hành động như vậy.

gyuvin vỡ lẽ trong lòng, rồi cười khẩy một tiếng.

"con đã biết vì sao người ta luôn bảo là mẹ phải chịu đựng ba rồi."

"mày..." - kim taegyu tức không nói nên lời.

"đi du học bảy năm, đủ bảy năm mới được về."

"con không đồng ý." - gyuvin bất mãn gào lên. - "nhiều nhất thì hai năm, còn không thì không đi nữa."

kim taegyu nhìn con trai cứ thế đóng cửa phòng thật mạnh.

loạn. loạn hết cả rồi.

nhưng ông bỗng nghĩ ra điều gì đó. gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia bắt máy khi chuông kêu chưa đến hồi thứ ba.

"theo dõi kim gyuvin, và cả thằng nhóc bên cạnh nó nữa."

kim taegyu ngả người ra sau ghế. là gyuvin ép ông đi đến bước đường này.

.

kim gyuvin đi du học, đếm ngược còn 7 ngày.

dạo gần đây, yujin cứ có cảm giác lành lạnh đằng sau lưng.

cứ như thể có những cặp mắt đang nhìn em chằm chằm.

hôm nay em nhỏ đi về một mình. anh người yêu đã gọi điện rối rít xin lỗi em từ tối hôm qua vì anh bận làm thủ tục để du học.

yujin buồn bã vừa đi vừa hát vu vơ mấy bài hát đang thịnh hành, và dừng lại khi đôi giày da đắt tiền của ai đó dừng ngay trước tầm mắt em. 

em ngẩng đầu lên, người đàn ông này trông có chút quen mắt.

"han yujin phải không?" 

yujin lưỡng lự gật đầu.

"ta là bố của gyuvin." - kim taegyu mỉm cười giới thiệu. nhưng yujin thì thấy nụ cười này lại có chút không thiện cảm.

em nhỏ "à" lên một tiếng rồi cúi đầu chào, bâng quơ nhớ về lần gặp đầu tiên. bác trai đã nhìn em như một đứa trẻ hư vậy.

"nói chuyện với ta một chút nhé?"

vậy là yujin cứ ngơ ngác theo người ta lên xe. ba của gyuvin thì chắc là người tốt nhỉ?

kim taegyu đưa yujin đến một quán cà phê tít tận ngoại ô. em nhỏ chẳng mấy khi đi xa như thế nên cũng có chút sợ.

"bạn nhỏ đừng sợ, ta không có ý xấu." - kim taegyu đẩy ly sữa đào đến trước mặt yujin.

em dè dặt nhận lấy, nhìn nét mặt người kia đã dãn ra phần nào thì mới dám ngậm lấy ống hút.

"con là người yêu của gyuvin, phải chứ?"

em nhỏ gật đầu, không dám nhìn thẳng người đối diện.

"thế chắc hẳn con cũng biết gyuvin sắp đi du học đúng không?"

yujin lại gật đầu đồng ý. nhưng như vậy thì sao?

"hai đứa chia tay đi."

em nhỏ suýt đánh rơi chiếc cốc trên tay, không thể tin được mà ngẩng lên nhìn kim taegyu.

"sao...sao lại chia tay ạ?"

"con không nhận thức được là mình đang cản trở tương lai của gyuvin sao?" - kim taegyu nói nhẹ như lông hồng, nhưng sát thương vào tâm lý non nớt của em nhỏ thì đúng là một nhát chí mạng.

yujin hoảng loạn suy nghĩ, trí não hóa thành một mớ bòng bong.

"ta chỉ nói vậy thôi, mong là con sẽ suy nghĩ cho đúng." - kim taegyu đặt tiền thanh toán lên bàn, rồi ung dung ra xe đợi trước.

có thể kim gyuvin còn có bản lĩnh chống lại ông, nhưng han yujin thì nào có dám.

thế thì kim taegyu lại nhầm, yujin chẳng những không nghe lời ông, dám cãi lại là đằng khác.

kim taegyu giấu đi nụ cười đắc thắng khi thấy yujin mở cửa bước vào trong xe.

em nhỏ nhìn qua kính chiếu hậu, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"con sẽ không chia tay anh gyuvin đâu ạ."

ánh mắt kim taegyu đanh lại.

"tụi con yêu nhau là giúp nhau tiến bộ, có thể bác chẳng quan tâm nhưng con cũng giúp anh gyuvin đỗ đại học đó ạ."

bàn tay nắm vô lăng của ông bố siết chặt.

"con nghe nói anh gyuvin đi du học cũng chẳng phải tự nguyện. vậy nên hà cớ gì con lại là lý do cản trở tương lai?"

"con sẽ tự bắt xe về, bác về cẩn thận ạ. nếu con có gì lỡ lời thì con xin lỗi. chào bác ạ."

em nhỏ nói xong thì mở cửa xe bước xuống, để lại kim taegyu sa sầm mặt mũi.

ông đã chẳng ngại người ta bảo bắt nạt trẻ con mà tìm đến người, ai dè bị thằng nhóc còn chưa đủ tuổi trưởng thành lên mặt.

đạp chân ga với tốc độ nhanh hơn bình thường, kim taegyu tức giận trở lại thành phố với kế hoạch tan tành.

yujin quay mặt tránh đi làn bụi mịn, rồi gọi điện cho anh hạo đến đón em.

gì chứ, han yujin mà dễ bắt nạt thì đã chẳng là han yujin rồi.

.

thật sự là không có năng khiếu viết ngược 🥲 không liên quan tý nhưng mà lúc tui viết xong "to the moon" mà tui day dứt cả đêm không ngủ 🥲 chừa luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia