ZingTruyen.Asia

Gyujin School

để chuyến đi không có bất kì cản trở nào, hanbin và chương hạo thống nhất không kể chuyện ở trung tâm thương mại cho hai người kia.

tối hôm trước ngày xuất phát, đôi bạn thân quyết định xách vali sang nhà người yêu ngủ nhờ.

và mặc cho hanbin có năn nỉ và gyuvin có ôm chân làm nũng thế nào, chương hạo nhất quyết ôm gối sang phòng yujin ngủ, nhường phòng của mình cho hai đứa kia.

"mày nằm đất đi, tao nằm trên giường." - gyuvin ghét bỏ nhìn hanbin vừa kịp ngồi xuống giường.

"đây phòng người yêu tao nhé! ai cho mày nằm trên giường hạo yêu của tao." - hanbin giật lấy cái gối ôm quả cam mà gyuvin đang ôm. này là quà sinh nhật hắn tặng anh mà.

gyuvin không chịu thua mà nhoài người sang cốc đầu hanbin một cái, hanbin cũng chẳng vừa mà đập một cái rõ mạnh lên đùi gyuvin.

"hai anh ơi." - tiếng chí chóe nhau dừng lại khi giọng nói trong trẻo của yujin lọt vào tai của đôi bạn.

yujin hé cửa chút xíu rồi ló đầu vào. không phải em bất lịch sự đâu, em gõ cửa mà hai anh không nghe thấy đó.

"bé yêu của anh, nhớ anh nên sang đây hỏ?" - gyuvin như bắt được vàng mà lật tung chăn chạy ra cửa.

"anh hạo bảo nếu hai anh còn cãi nhau nữa thì anh hạo sẽ xé vé máy bay, khỏi đi chơi luôn." - yujin chưa để anh người yêu kịp ôm ôm đã vội cảnh báo, rồi không lưu tình mà đóng sầm cửa lại trước nụ cười cứng đờ của gyuvin.

hanbin biết ý nên im lặng nằm xuống nhắm mắt, gyuvin cũng biết sợ mà nằm xuống nửa giường bên kia đắp chăn đi ngủ.

anh hạo nói được làm được mà.

.

ai dè đến sáng hôm sau, sung hanbin và kim gyuvin đã mang hết đồ xuống dưới nhà rồi mà hai anh em nhà thỏ vẫn còn chưa chịu dậy.

"giờ mày bế anh hạo, tao bế yujin."

"chốt."

nói là làm ngay, hai người chạy lên phòng yujin còn chưa mất đến năm giây.

gyuvin xung phong mở cửa, y như rằng thấy yujin đang ngủ say sưa, đầu thì gối lên bụng anh hạo - người cũng đang ngủ say không kém.

hanbin rón rén lại gần, khẽ lay người bé yêu nhà mình. hạo hạo ngoan lắm, chỉ cần có tác động nhỏ là dậy ngay rồi.

"hạo hạo dậy thôi, chúng ta còn ra sân bay."

chương hạo gật gật đầu, để gyuvin đỡ lấy yujin rồi mới chầm chậm ngồi dậy.

hanbin xỏ sẵn vào chân anh đôi dép bông. chương hạo nghiêng ngả bước đi làm vệ sinh cá nhân mà hanbin cứ phải kè kè bên cạnh vì sợ anh ngã.

đợi chương hạo sửa soạn, lên đồ xinh xắn thì đã là nửa tiếng sau, cũng là lúc yujin vừa mới mở mắt tỉnh dậy.

hanbin thật sự muốn đấm kim gyuvin một cái, vì rõ ràng hắn đã dặn cậu gọi yujin dậy ngay, nhưng tên chiều người yêu số một kia lại chẳng nỡ phá hỏng giấc mơ của em bé, nên đã ngồi ôm em cả một lúc lâu.

gyuvin để yujin đi đánh răng, bản thân liếc nhìn đồng hồ bạc triệu trên tay. còn hai tiếng nữa máy bay cất cánh, vội vàng làm gì.

yujin mắt nhắm mắt mắt mở mặc kệ người yêu khoác áo khoác, đội thêm mũ, còn cưng chiều bôi thêm kem chống nắng và son dưỡng cho em không bị khô môi.

xong xuôi, kim gyuvin hài lòng nhìn yujin đáng yêu như một con thỏ nhỏ rồi mới dắt em xuống nhà - nơi mà sung hanbin và chương hạo đang đứng đợi.

sau khi đã ổn định chỗ ngồi, yujin chẳng biết làm sao cứ nhất quyết đòi ngồi ghế phụ lái bên cạnh anh trai. chương hạo tất nhiên là chiều em, không lưu tình đuổi sung hanbin đã an vị xuống đằng sau với kim gyuvin mặt đã mếu máo từ bao giờ.

mà cũng có gì đâu, yujin chỉ muốn bàn với anh hạo về bộ phim tối hôm qua hai anh em đã xem, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước của hai anh bạn phía sau.

đến sân bay, hanbin hai tay hai chiếc vali, thêm một đống đồ treo trên người. chương hạo xót người yêu nên ngỏ ý muốn cầm giúp, nhưng hanbin nhất quyết không cho, bắt anh phải đi tay không.

kim gyuvin cũng chẳng khá hơn là bao. cũng hai tay hai vali hành lý, ngoài ra còn đeo thêm balo cho yujin. yujin một bộ dạng khả ái cầm theo túi bánh gấu, trên miệng là que kẹo mút mà người yêu vừa bóc cho.

"lát nữa gyuvin để ý yujin cho anh nhé. yujin bị say máy bay." - chương hạo ghé tai gyuvin nói khẽ.

cậu gật đầu, đồng thời nắm lấy tay em nhỏ đang bận ngó nghiêng ngang dọc kia. dù không phải lần đầu đến sân bây nhưng yujin vẫn còn tò mò nhiều thứ lắm.

chỉ có điều, gyuvin không ngờ chứng say máy bay của yujin lại nặng đến thế.

vừa dắt em vào ghế ngồi, cậu đã thấy mặt em bé tái mét cả lại.

"yujin ngoan, yujin ngủ một giấc là đến nơi nhé!"

yujin ngoan ngoãn gật đầu, mắt như thỏ con bĩu môi làm nũng với người yêu.

gyuvin để em bé dựa lên vai mình, thắt dây an toàn tử tế cho em.

máy bay bắt đầu cất cánh, cũng là lúc gyuvin thấy bàn tay nhỏ xinh trong tay mình bắt đầu toát mồ hôi.

"anh ơi, yujin chóng mặt." - yujin mơ màng gọi người yêu.

gyuvin chỉ biết xoa xoa lưng cho em nhỏ, đợi máy bay đã bay ở độ cao nhất định thì vỗ về cho em ngủ.

hạ cánh tại sân bay jeju, hành lý đều do hanbin và chương hạo cầm, yujin thì vẫn chưa tỉnh dậy nên được gyuvin cõng trên lưng.

kim gyuvin nhìn gò má trắng hồng của em nhỏ, xót xa không thôi. biết thế này thì đi công viên giải trí còn hơn.

"về khách sạn nhé! đến chiều là yujin khỏe ý mà, không cần lo lắng quá đâu." - chương hạo thấy vẻ mặt căng như dây đàn của gyuvin thì vỗ vai cậu an ủi.

đến đúng giờ trưa thì cả bốn hoàn tất thủ tục nhận phòng. gyuvin đặt yujin xuống giường, dém chăn cẩn thận cho em rồi mới đi tắm. cậu đã phải năn nỉ, thề thốt đủ điều anh hạo mới cho chung phòng với yujin đấy.

.

quả như lời anh hạo nói, yujin mở mắt tỉnh dậy trong vòng tay của người yêu thì đã là ba giờ chiều. đầu óc em vẫn còn lâng lâng, yujin mơ màng dụi đầu vào ngực của gyuvin khiến cậu cũng lờ mờ mở mắt.

"bé yêu dậy rồi hả? em có còn mệt không?"

"yujin muốn đi chơi ạ." - em nhỏ lí nhí nói.

gyuvin bật cười. sao han yujin có thể đáng yêu thế này chứ.

"yujin ngồi dậy cho tỉnh táo rồi anh dẫn bé đi chơi nhé!"

.

cả nhà chỉ đợi mỗi yujin là sẵn sàng cho chuyến bay nhảy của mình. bốn người quyết định chọn thủy cung là địa điểm tham quan đầu tiên.

yujin đã tươi tỉnh phần nào. em nắm tay gyuvin mà trầm trồ nhìn xung quanh.

"đẹp quá anh ha. yujin thích chỗ này quá đi."

gyuvin cười hiền xoa đầu em nhỏ. yujin thích thì anh cũng thích.

"ê gyuvin, tao bảo cái này." - hanbin vốn dĩ đang đi đằng sau cùng người yêu nay đã đi lên ngang bằng với cậu, để chương hạo dẫn yujin đi trước.

"tự dưng tao thấy rùng mình làm sao ấy."

gyuvin mặt đầy chấm hỏi nhìn bạn thân. mày rùng mình thì liên quan gì đến tao.

"mày bị điên à?"

"không, tao nói thật." - hanbin nghiêm trọng nói.

"gyuvin, hanbin. chúng ta quả thật có duyên mà."

giờ thì sung hanbin hiểu cảm giác này xuất hiện từ đâu rồi.

"không nghe thấy gì đúng không?" - gyuvin hơi liếc mắt lại đằng sau - nơi vừa phát ra tiếng nói đầy hứng khởi kia.

hanbin khẩn trương gật đầu.

rồi hai người nhìn nhau, không hẹn trước mà cùng bước nhanh hơn.

đúng là nghiệt duyên, trốn chẳng được.

.

một chút xíu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia