ZingTruyen.Asia

[ Guy × Rimuru ] [ Fanfic ] Định Mệnh Một Kiếp Duyên

Chương 5

WNahin

Kêu Rimuru rược theo Guy để lấy lại chiếc Vali thì có khác gì kêu thỏ đuổi theo sư tử để lấy lại thức ăn đâu chứ. Cả hai đuổi nhau trên hành lang dài của bệnh viện, và đương nhiên là cậu không thể nào chạy lại một sĩ quan cảnh sát lành nghề rồi, dí theo không được thì không nói làm gì, nhưng đằng này là mất dấu luôn ấy chứ.

Anh cằm đồ của cậu đi đâu mất rồi? Trong đó toàn vật dụng quan trọng không đấy, cả thẻ ngân hàng lẫn thông tin cá nhân, cậu đều để vào trong đấy hết rồi, trên người thì chỉ còn mỗi chiếc điện thoại kèm với một ít tiền mà thôi.

Ha… mệt quá đi mất, anh ta… đâu rồi? - Cậu vì quá đuối sức mà dừng lại, hai tay chống xuống đầu gối, miệng thì không ngừng thở dốc, còn có cả vài giọt mồ hôi xinh đẹp đang chạy nhảy trên mặt của cậu nữa.

Guy Crimson! Tôi thề là bản thân sẽ không bao giờ tha cho anh, đồ tên đồi bại khốn nạn! - Cậu như một con hổ tức giận mà gào thét lên, chỉ có điều là thét trong bụng mình, nơi đây là bệnh viện chứ đâu phải phòng cách âm đâu mà kêu cậu la lối lên thế.

Ngay lúc ngọn lửa trong cậu đang dâng trào nhất thì cũng là lúc cậu nhận được một tin nhắn từ Guy

Guy : Này thỏ nhỏ, ra cửa trước đi. Tôi đợi cậu ở đấy

Tôi không phải là con thỏ, cũng đã 22 tuổi và không còn nhỏ nữa😡 : Rimuru

Cậu khá tức giận khi đọc vài dòng tin nhắn từ anh, lần nào cũng gọi cậu là " thỏ nhỏ " nhưng cậu không thích biệt danh này chút nào, nghe cứ sến súa kiểu gì ấy, cũng khó chịu nữa chứ.

Nhưng dù có giận dỗi hay như nào thì cậu cũng phải gặp anh, thà vậy còn hơn là mất đồ, lỡ anh lại giở trò nào đó rồi ném mất chiếc vali thân yêu của cậu thì sao? Không được! NHẤT QUYẾT LÀ KHÔNG ĐƯỢC!


Với khí thế hùng hổ và khuôn mặt không mấy vui vẻ được cậu trưng ra để đi tới gặp anh, thật sự là cậu cũng chả hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa, sao cứ thích làm phiền cậu! Muốn ăn đòn lắm à.

Mới suy nghĩ được một chốc thì cậu đã tới cửa chính của bệnh viện từ khi nào rồi, nơi đây vẫn rất nhộn nhịp, người người ra vào như đi dự lễ vậy, chỉ tiếc là họ không cười mà thôi, thay vào đó lại là vẻ mặt lo lắng đến nổi da mặt tái nhợt lại luôn ấy.

Ngó nghiêng một hồi thì cậu mới có thể thấy được anh, tên tóc đỏ đó coi bộ cũng khá nổi bật giữa đám đông đấy! Anh đứng dựa vào chiếc xe Porsche 918 Spyder của mình, vì xe vốn dĩ không có trần vậy nên anh ngồi thẳng trên cánh cửa của chiếc xe thể thao này luôn. Trên tay thì cầm một chiếc IPhone 14 pro max thuộc bộ sưu tập Daytona.

Guy rất giàu và cậu biết điều đó, nhưng có điều cậu không ngờ là anh dám ngồi trên 1,32 triệu USD, còn cầm 135,420 USD như cầm đồ chơi để nghịch nữa. Nhìn đống tiền ấy là cậu thấy xót giùm cho anh luôn ấy chứ, đúng là người giàu luôn có lối đi riêng.

Cậu thở dài một hơi để đỡ áp lực trước con số tiền khổng lồ ấy, xong thì Rimuru nhanh chóng đi tới gần chỗ xe của anh, lên giọng trách móc anh chàng cảnh sát - Anh lại định giở trò gì nữa thế, trả lại đồ cho tôi đi.

Thấy người thương xuất hiện thì anh đương nhiên là rất vui rồi, tùy tiện ném luôn chiếc điện thoại trên tay đi mất, rồi nhanh chóng đến gần chỗ của cậu. Rimuru thấy tiền bị vứt đi đương nhiên là rất tiếc rồi, chỉ biết ước là có thể chạy lại và nhặt nó thôi.

Đồ của cậu sao? Tôi đã đưa nó cho Rain và Misery rồi. Còn bây giờ thì cậu lên xe đi, không là tôi kêu người vứt đống đồ đó đấy - Anh vẫn rất niềm nở để nói chuyện với cậu, dẫu là cậu có hơi nghi ngờ anh thì cũng chả sao, chỉ cần gặp cậu thì anh sẽ luôn nở một nụ cười hòa nhã rồi. Mà chỉ có điều khái niệm hai chữ " hòa nhã " của anh hơi lạ đấy.

Tch! Tên đầu đỏ có đầu óc vấn đề này - Cậu tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, cũng đúng thôi ai mà lại không bực mình khi tự nhiên đang yên đang lành lại bị giựt mất đồ chứ. Dù trên mặt có phần nhăn nhó nhưng cậu vẫn phải bước thẳng lên xe của anh ngồi.

Thấy cậu nghe lời như vậy thì anh cũng rất hài lòng, nhưng mà anh chắc chắn là bản thân sẽ không làm gì chàng trai nhỏ bé kia đâu, chỉ là muốn gắn kết tình cảm với nhau mà thôi. Rồi Guy cũng bước đi theo sau cậu, mở cửa ghế phụ ra, ân cần để cậu ngồi yên vị tại chỗ ngồi của mình, xong việc thì anh mới quay lại ghế lái kế bên, rồi nói - Đầu óc tôi có vấn đề là do cậu xuất hiện trong đó đấy.

Rimuru không kiềm hãm được hành động của mình mà giơ tay lên định đánh thẳng đầu của anh một cái, anh chàng cảnh sát cũng đâu phải dạng vừa mà đã chặng lại đòn đánh ấy từ khi nào. Anh giữ lấy tay cậu trên không, chẳng ngần ngại mà sát mặt mình lại gần khuôn mặt của cậu, môi không kiềm được mà nở một nụ cười dụ người.

Mặt cậu bị anh đột kích như vậy thì cũng đỏ hết cả lên, định dùng tay còn lại thoát nạn nhưng vẫn bị tình trạng tương tự; hai tay thì bị trói lại, môi thì sắp chạm vào đối phương, đã vậy người ngoài còn nhìn vào nữa chứ, mặt cậu đỏ hơn quả cà chua rồi đây này! - S-sến súa quá rồi đấy, thả tôi ra đi tên biến thái này

Ồ, tôi sẽ xem nó như một lời khen nhé. Mà cậu biết gì không, Rimuru? Mặt cậu đỏ lên trông dễ thương lắm đấy - Anh cười với vẻ cợt nhả rồi từ từ bỏ tay của cậu ra, quay lại nhìn vào cái vô lăng trước mặt.

Tôi cũng chả rõ đầu của anh nghĩ cái quái gì nữa. Tôi có gì đâu mà anh lại thích nhỉ? - Má của cậu phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi, thực sự là rất dễ thương, Guy nhà ta chỉ tiếc không được cắn vào chiếc " bánh bao " đấy thôi.

Là cậu giả ngu hay ngu thật vậy, bản thân xinh đẹp như thế mà không nhìn ra, đúng là ngây ngô quá mức rồi đấy. Anh nghe cậu nói vậy cũng chỉ biết cười trừ mà thôi, nếu nhan sắc ấy cậu không cảm nhận được thì hãy để anh đi! Anh chỉ muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy càng lâu mà thôi.

Mà Guy này, anh chở tôi đến Jura Tempest nhé - Bỗng cậu quay qua nhìn anh, giơ lên màn hình điện thoại đã gửi địa chỉ qua cho anh. Guy nhìn vậy cũng hơi bất ngờ, vì anh chưa từng nghĩ cậu sẽ nhờ anh như thế này.

Được, theo ý cậu cả - Được một chút thì anh lại nở nụ cười hơi quỷ dị nhưng vẫn chưa trong đó sự nhiệt huyết hết mức để giúp cậu. Nhìn sơ qua địa chỉ mà cậu đã gửi, thì anh liền biết chỗ cậu nói là nơi nào, vậy là liền phóng ga đi mất.

Thật ra thì công việc thực sự của Rimuru là chủ của 1 quán coffee, mang tên " Jura Tempest ". Cậu theo ngành y này là vì lo cho em gái, sợ cô xãy ra chuyện gì thì nguy hiểm lắm, chứ cậu cũng đâu thích làm nhân viên chăm sóc đâu. May là cũng được vía, khách tới khá đông, và quán dù không có cậu thì vẫn hoạt động suôn sẻ, nhưng lâu lâu thì cậu vẫn sẽ đến kiểm tra một số thứ.

Nơi đó cũng không xa bệnh viện là bao nhiêu, đi tầm 10 phút là tới, nhưng sao cậu cứ cảm thấy con đường ngắn hơn bình thường thì phải, lạ nhỉ?

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, hai người con trai ngồi trên đó lâu lâu cũng trao đổi một số thứ với nhau, không gian cũng nhộn nhịp chứ không hề im lặng một chút nào.

10 phút sau

Cả hai cũng đã dừng xe trước một 1 quán coffee, nó nằm trong một góc hẻm ảm đạm và vắng vẻ, chỉ riêng nơi trước mặt anh và cậu là vô cùng đông vui mà thôi. Jura Tempest được xây dựng theo kiểu khu vườn để uống trà đàm đạo của Nhật, rất sạch sẽ và hòa mình với thiên nhiên.

Anh muốn vào trong tham quan một chút không? - Cậu ngỏ lời mời anh vào chỗ làm việc của mình, dù sao thì cậu cũng là người lịch sự và biết lễ nghi đấy nhá.

Nếu như ông chủ đã mời thì tôi cũng có lòng, cũng hai tuần rồi tôi chưa tới đây mà - Anh vừa nói vừa từ từ bước vào quán, cậu cũng đi theo sau anh, nhưng mà lời anh nói là sao nhỉ? Cậu nhớ là bản thân chưa từng tiết lộ công việc thực sự mà. Nhưng thôi đành kệ vậy, chắc nhờ tính chất công việc nên anh mới biết chẳng hay? Rồi cả hai cùng đi vào, chưa đi được bao lâu thì…

Từ đâu đã có hai con người chạy ra và ôm chầm lấy cậu, một nam một nữ, bọn họ chạy tới cậu với một tốc độ còn hơn cả ánh sáng, rồi khóc bù lu bù loa lên.

Rimuru! Mấy ngày cậu và Ciel đi mất… hức… Shion đã bắt chúng tôi ăn đồ do cô ấy nấu đấy - Lamrys như một đứa trẻ mà òa khóc trong vòng tay của cậu, nhìn khuôn mặt vừa xanh xao vừa dính đầy những giọt nước mắt, thấy cũng tội đấy nhỉ?

Lamrys đã từng là một coslayer rất nổi tiếng, nhưng giờ thì cô lại chọn cách sống ở ẩn và trú ngụ tại quán của Rimuru, nhưng đương nhiên là cũng phải phụ việc rồi.

Làm ơn đấy Rimuru, đừng rời xa bọn tôi nữa. Lẽ nào cậu định cho Shion đầu độc bọn tôi sao? Ít nhất thì nhờ Shuna cũng được mà - Veldora bên đây cũng không khá hơn bao nhiều, chắc là ăn đồ do cô nàng kia nấu nên giờ đây ám ảnh luôn mà.

Khác với Lamrys chọn sống ẩn, thì Veldora lại khác, khi đang ở đỉnh cao của giới quyền anh thì anh ta lại đột ngột mất tích, khi đó không ai còn cập nhật được bất kì thông tin nào từ chàng trai này. Và trong một lần vô tình gặp mặt, Rimuru đã chiêu mộ được anh ta về làm nhân viên cho quán của mình.

Xin lỗi nhé, tôi không nghĩ mọi người phải chịu đựng cực khổ như thế đâu? Với lại thì chị Shuna cũng rất bận rộn đấy - Thấy hai đứa bạn của mình như vậy thì Rimuru cũng chỉ biết bất lực, không phải là cậu không biết độ kinh khủng trong món ăn của Shion, mà là cậu muốn cho hai con người này bỏ đi cái thói lười biếng ấy.

Rimuru-kun, Cậu về rồi sao? Cậu có thể pha cho tôi một ly Latte được không? Tôi chỉ muốn uống đồ do cậu làm thôi đấy - Velzard từ phía xa xa cũng đi tới, cô ghé qua chỗ này là vì thăm em trai mình, kèm với đó là vì nghe tin cậu về nên mới tới đây đấy.

Này! Tôi chưa có sử dụng " khăn choàng tàng hình " của Doraemon đâu đấy nhá - Guy đứng một bên hơi khó chịu khi bị cho ăn bơ, đã thế còn có người ôm Rimuru của anh nữa chứ! Đáng bị diệt khẩu mà.

A! Lâu rồi không gặp Guy, dạo này anh còn bị thương không ta? - Lamrys khi này mới để ý tới anh, nếu mà anh không lên tiếng thì chắc là cô còn chả biết tới sự hiện diện của anh luôn ấy chứ.

Xuất viện sớm nhỉ? Mà sao anh lại đi chung với Rimuru-kun thế? - Velzard thì cũng nhìn thấy anh lâu rồi, nhưng cũng chẳng định để ý làm gì, nên thôi kệ luôn. Nhưng giờ nói chuyện với anh thì cô lại dùng một tone giọng khá mỉa mai, trong đó cũng có phần hơi chán nản nữa.

Kiểu hỏi thăm của hai người lạ nhỉ!? - được hai người bạn thân thiết quan tâm một cách " cảm lạnh " như vậy thì Guy đương nhiên là cũng khá giận rồi, gân xanh nổi đầy trên tay và mặt rồi kia kìa.

Bộ não của Rimuru bên đây cũng bắt đầu không tải kịp rồi, bộ Lamrys và Velzard có quen Guy à, bọn họ nói chuyện trông thân thiết quá. Nhưng còn Veldora thì hơi lạ, ngày thường thì anh chàng này khá nhốn nháo mà, sao tự nhiên có sự xuất hiện của sĩ quan cảnh sát với chị gái là tắt nắng liền thế.

A! Rimuru để tôi giới thiệu cho cậu nhé, đây là Guy Crimson, là bạn của chúng tôi - Cô nàng coslay này để ý thấy trên đầu cậu đã mọc đầy dấu chấm hỏi thì liền hiểu, chắc chắn là đang thắc mắc tại sao bọn này lại vui vẻ tán gẫu rồi.

Anh ta còn là khách quen của quán cậu nữa đấy Rimuru-kun, vị khách mà tôi hay nói với cậu ấy - Velzard cũng châm dầu vào lửa, câu nói của cô ngay lập tức khiến cậu xịt keo ngay tại chỗ.

C-cái gì! - Rimuru liền không nhịn được mà thốt lên, vậy ra vị khách " tốt bụng " mà mọi người hay nói tới là Guy sao! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cậu đang bắt đầu hoài nghi về nhân sinh của chính bản thân rồi đấy.

-----

Vì trong truyện có một số người chưa được nói rõ giới tính, vậy nên tác giả sẽ ghi chú ở dưới đây để mọi người dễ hiểu nhé

Ultima - Beta
Lamrys - Beta
Veldora - Xi ( vô tính )
Velzard - Alpha
Shuna - Beta
Shion - Kappa ( đánh dấu được Beta và khiến người đó trở thành Alpha )

Milim - Alpha
Veldanava - Figema
Lucia - Delta

-----

Dạo này tác giả không có thời gian để có thể viết tiếp bộ truyện này được, vậy nên bộ này có khả năng bị drop rất cao ạ. Mong mọi người thông cảm 😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia