ZingTruyen.Asia

Guria | Trời quang mây tạnh

Xiết bao

glyn_ne

Tối hôm đó, tôi không hề chợp mắt, cũng không dịch ra khỏi nơi góc tường cô quạnh ấy, tôi vùi mặt vào giữa hai đầu gối, để phòng sáng đèn cả đêm. Tôi phớt lờ hết tất cả để cơ thể dần dà trở nên lạnh buốt, khí lạnh từ từ truyền lên người, cho đến khi cổ của tôi cứng ngắc và toàn thân không thể nhúc nhích.

Ha, cũng tốt!

Cả ngày lẫn đêm, tôi đều vô cùng khát vọng nhưng trái tim lại vẫn cứ lay lắt như cũ. Đối với tôi, vô địch LCK, vô địch Chung kết thế giới, Xạ thủ tốt nhất... Là những thứ mà tôi không ngừng theo đuổi, là những điều đã luôn duy trì ánh sáng ở trong lòng tôi. Tôi sẽ không thôi chiến đấu cho tới khi đạt được chúng, đó là tôi, Lee "Gumayusi" Minhyung, người sẽ không bao giờ từ bỏ chính mình...

Tôi phân biệt rõ giữa đâu là hiện thực và quá khứ, tôi so với bất cứ ai cũng đều lý trí hơn, chỉ có tôi tự để bản thân vật vờ trong đống hỗn độn mơ hồ đó, gắm nhắm nỗi thương tâm. Người đó, gián tiếp làm tổn thương tôi nhưng ngược lại cũng cứu rỗi tôi... Giống như một vòng tuần hoàn, khiến tôi không thể thoát ra.

Ba năm huy hoàng có cậu ấy ở bên cạnh làm bạn, tôi cùng cậu ấy chạy đến chân trời góc bể, đến bất cứ nơi nào. Dù trong màn đêm đặc quánh ngoài kia, cái gì đang ở phía trước, chúng tôi đều không nhìn thấy nhưng cả hai cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ một mực nắm lấy tay của đối phương rồi chạy về đích.

Nhưng cũng bởi vì năm tháng đó, có cậu ấy nên mới cảm thấy huy hoàng...

Tôi chưa bao giờ thể hiện thái độ đầu rơi máu chảy, coi thường cái chết vì tình yêu nhưng tôi cũng biết khổ sở, cũng sẽ vì người ở đầu quả tim mà sa đoạ. Cậu ấy quan trọng giống như con đường thi đấu chuyên nghiệp vậy, là tâm huyết của cả đời tôi, là thứ mà tôi dốc lòng giành lấy nên chưa đến lúc sức cùng lực kiệt, tôi sẽ không từ bỏ.

Tôi biết, tính khí của mình trời sinh đã đầy tự tin và kiêu ngạo nhưng đến khi thích cậu ấy, tôi mới biết thứ gì gọi là tự ti. Tự ti vì những người xung quanh cậu ấy đều xuất sắc hơn người, tự ti vì so với họ, tôi chẳng gặp được cậu ấy sớm hơn, so với họ, tôi đã chậm trễ rất nhiều thời gian để trưởng thành cùng bạn nhỏ của mình.

Hai ngày hai đêm, tôi tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai, kết quả sáng ngày thứ hai ra đã phát sốt đến ý thức đều trở nên mơ hồ, cơ thể không khống chế được mà run lẩy bẩy.

Tôi hiếm khi ngủ được thoải mái, tình trạng mất ngủ kéo dài khiến tôi gặp ảo giác. Ảo giác Minseok của tôi cuộn tròn trong chiến chăn dày, chiếm giữ một khoảng phòng của tôi để lăn qua lộn lại, liên tục quấy phá không cho tôi chơi game tử tế. Khoé mắt của tôi đau xót, môi mím lại, hai mắt bắt đầu chuyển động, cả căn phòng cũng chỉ nhỏ như thế nhưng tôi lại nhìn rất lâu, như thể nhìn cả một biển người. Nhưng rốt cuộc, không tìm được thứ mà mình muốn tìm, đôi môi khô khốc dính chặt lại với nhau khẽ động đậy, một tia máu từ từ rỉ ra.

"Minseok à, nếu cậu muốn rời đi như thế, xin cậu hãy ra đi thật nhẹ nhàng, ít nhất cũng hãy nói cho mình biết bao giờ cậu trở về, dù đó có thể là "không bao giờ" nhưng mình xin cậu, xin cậu cho mình một lý do để chờ đợi, cũng cho mình một lý do để thành toàn cho bạn nhỏ mà mình thích nhất..."

Nỗi bất lực ấy, gần như sắp dìm chết mình rồi...

Khi tôi mất đi tri giác, đầu óc và cơ thể của tôi chầm chậm tan rã, tôi buồn cười nghĩ, nếu có thể làm tê liệt được cả trái tim của mình thì cũng thật hay quá...

Tôi cảm giác được mình ngủ một giấc rất dài, một giấc ngủ dài chưa từng có nhưng cũng hành hạ mỗi phần trên cơ thể của tôi. Tôi dường như hụt hẫng giẫm phải một khoảng không vô định, bị nỗi hốt hoảng mơ màng nhấn chìm, sau đó mới có thể chậm rãi mở mắt. Khi ý thức vừa thanh tỉnh, tôi liền cảm nhận được một cơn đau ập tới, tôi xoa xoa cái đầu căng cứng. Sau đó, nhận ra mình đang nằm trong một không gian rộng rãi màu trắng toát, liền hiểu ra nơi này là nơi nào.

Cổ họng khó khăn phát ra từng âm thanh không rõ, nơi đó vẫn như cũ, vô cùng đau rát. Tôi rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như chưa hề trải qua một trận ốm nặng kia, tất cả đều hết sức bình thường, chỉ có điều, sắc mặt của tôi khi qua mắt của người khác lúc này đã trắng như một tờ giấy, cả cặp môi cũng tái dại đi.

Nhìn gia đình vì mình mà lo lắng, tôi nén gượng mọi đau đớn, giả vờ bản thân không có việc gì, trò chuyện và trấn an để bọn họ an lòng, sau đó đem cả nhà toàn thân đều là mệt mỏi đuổi về nhà nghỉ ngơi. Tôi không cho là mình có thể xảy ra chuyện gì, vì bản thân còn nhiều thứ phải thực hiện, nhiều thứ phải đền đáp, cũng còn nhiều thứ phải chờ đợi.

Khi phòng bệnh chỉ còn lát đát vài người, tôi mới biết là mình đã khiến cho người khác phát rồ đến thế nào. Thằng nhóc Wooje còn tốt, ngược lại thằng Hyunjoon thì không dễ nói chuyện như vậy.

"Mày muốn chết đúng không?"

Lúc có người nhà của tôi thì không sao nhưng bây giờ đều là người của T1, nó trực tiếp hét ầm cả lên, nếu có ý tá ở đây, khẳng định sẽ đuổi nó ra ngoài vì tội làm phiền bệnh nhân đang nghỉ ngơi.

Tôi biết bây giờ cho dù mình có nói gì thì cũng sẽ chỉ chọc tới vảy ngược của nó nên chung thủy ngậm chặt miệng lại nhưng không ngờ là nó còn điên hơn ban nãy, không tìm được thứ gì để cảnh cáo tôi nên liền quăng cái ly inox để tạo âm thanh dữ tợn xuống đất.

"Mày có giỏi thì đi chết đi! Tao nói cho mình biết Lee Minhyung, mày chết rồi thì đừng hòng mơ tưởng đến việc thằng Minseok trở về nữa. Giỏi thì đi chết đi! Tao sẽ bảo nó thích thằng khác, bảo nó lập tức cùng thằng khác ở bên nhau, cả đời này cùng thằng khác nửa bước không rời! Còn mày thì sao? Một mình cô độc cho tới chết cũng chẳng có gì! Đáng đời! Thảm hại!"

Hai mươi mấy năm sống trên cõi đời, Moon Hyunjoon chưa từng tức giận như vậy, cũng không có nhiều chuyện khiến cậu ta nổi giận. Nhưng lúc này đây, cậu ta thật sự tức giận, cậu ta biết lúc đó mình quá lời, nói năng mất kiểm soát, chính cậu ta cũng có chút ân hận. Nhưng cũng không thể trách cậu ta nói mấy lời cay độc như vậy, không ai biết được, lúc cậu ta mở cánh cửa kia ra rồi bắt gặp Lee Minhyung nằm bất động trên sàn nhà, hơi thở và sự sống đều yếu ớt, cậu ta đã sợ đến nhường nào, bị đả kích lớn đến nhường nào. Tưởng tượng một người ngày hôm qua còn đang sống sờ sờ ở bên cạnh mình, ngày hôm sau chỉ còn một thân xác hoang tàn, bao nhiêu đau khổ có thể diễn tả thành lời đây...

"Tao không cho phép!"

Hắn không cho phép...

Hắn biết mình ích kỷ, biết mình tham lam nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không thể chấp nhận được việc bạn nhỏ của hắn sẽ thích người nào đó không phải hắn. Hắn có thể làm tất cả mọi thứ nhưng không thể bán đứng trái tim của mình.

Hắn chưa bao giờ có suy nghĩ nông cạn và dại dột về sinh mạng, hắn có gia đình, có bạn bè, có thứ mà hắn lưu luyến đến mười hay thậm chí là hai—ba mươi sau cũng không thể quên được nên hắn sẽ không tự làm tổn thương mình.

Hắn chỉ là... Chỉ là muốn dùng cách thức ác liệt nhất để bản thân thôi bị dằn vặt bởi thứ cảm xúc đó... Chua chát, đau đớn, thê lương, khổ sở... Không có từ ngữ nào đủ để diễn tả mỗi cảm giác mà hắn đã nghiệm qua.

Hắn biết, mình rất mâu thuẫn...

"Cậu ấy sẽ không..."

"Mày nghĩ chỉ cần mày nói như vậy thì sẽ như vậy thật sao?" Moon Hyunjoon bật cười thành tiếng, cậu ta xoay người sang chỗ khác, không muốn đối mặt với hắn.

Lee Minhyung vội vàng ngước mặt nhìn lên trần nhà, hai mắt vừa nóng lại vừa cay. Chính là bởi vì sợ chuyện mình không mong muốn sẽ xảy đến nên hắn mới cố chấp như vậy, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, không có cách nào tránh khỏi. Khóe mắt cứng rắn của hắn, cuối cùng cũng thỏa hiệp, nước mắt ấy lặng lẽ tuôn trào.

Hắn thông suốt những gì mà Moon Hyunjoon nói, không ai đảm bảo hắn có thể nhìn thấy cậu một lần nữa.

Hắn cắn chặt răng, đem tình hình hiện giờ của mình đăng lên SNS, hắn đang cược, đặt cược hạnh phúc của cả đời mình, đặt cược xem giữa bọn họ là tương phùng hay vốn định sẵn đã chia xa...

Mới qua có hai mươi mấy cái xuân xanh đã nghĩ đến vĩnh hằng, có lẽ quá nông cạn nhưng nông cạn cũng tốt, hắn nguyện ý...

"Tí tách!" Mưa rồi... Vừa nãy còn nắng đến cháy da, bây giờ mây đen đã nhuộm đẫm cả bầu trời, thời tiết lúc này thật giống như trẻ con, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc.

Moon Hyunjoon thở dài thườn thượt, đuổi hết đám người T1 đi, chỉ chừa mỗi mình mình, cậu ta biết là không nên nhưng cậu ta thật sự không nhìn nổi mấy chuyện như thế này nữa rồi.

Cậu ta hạ giọng, không nén được xót xa hỏi: "Minhyung, mày có biết được tâm trạng của một người khi phải đối diện với bệnh tật là gì không?"

Hắn không biết Moon Hyunjoon có ý gì, không phản ứng mà chờ đối phương nói tiếp.

"Tình yêu và bệnh tật, nghe có vẻ không liên quan nhưng vô số câu chuyện trên đời được sinh ra bởi hai cụm từ này."

"Mày nói xem, hai người thật sự yêu nhau, họ sợ bệnh tật hơn hay sợ bệnh tật liên luỵ tình yêu hơn?"

"Người không bị bệnh sẽ sợ bệnh tật, người bị bệnh sẽ sợ bệnh tật liên luỵ tình yêu." Lee Minhyung nhỏ giọng đáp như vậy.

"Mày có thể tượng tưởng ra lúc người bệnh đó nói sự thật cho người mình yêu thì nội tâm sẽ giằng xé và tự ti thế nào không?"

Hắn cảm giác Moon Hyunjoon có hơi kỳ lạ nhưng vẫn yên lặng nghe tiếp.

"Ha... Người đó nói với tao, Hyunjoon à, mày thử nghĩ xem, nếu tao là một người khoẻ mạnh thì tốt biết bao."

"Cậu ta tự nhận mình không phải là loại người cao cả gì nhưng mấy ai hiểu được cảm giác của cậu ta. Cậu ta... Chung quy chỉ sợ liên luỵ đến người kia, sợ mình sẽ trì hoãn tương lai rộng mở của đối phương."

"Rất lâu rồi, cậu ta đã chấp nhận sống chung với cơ thể bệnh tật ấy nhưng có lẽ cậu ta cũng đang đấu tranh, tranh thủ một chút cho chính mình và người mà cậu ta yêu."

"Không chừng là năm năm hay cũng có thể là năm mươi năm, rất khó để biết được nhưng mỗi một giây phút, cậu ta đều đang chạy trốn tử thần, để ông ta không bắt được mình."

"Cậu ta thật sự rất yêu người kia, dùng hết sức lực để thành toàn cho hắn, quyết liệt đến mức không ai có thể ngăn cản. Trải qua đau đớn bệnh tật, cậu ta tin tưởng sâu sắc rằng tình yêu đẹp nhất là thành toàn."

Nhưng cũng có người không nỡ gỡ bỏ đối phương ra khỏi tim, cũng không cảm thấy đối phương làm chậm trễ cuộc đời của mình, mà rời xa đối phương, đó mới là chậm trễ.

Cậu ta cho rằng mình đã nói đủ nhiều rồi, lẳng lặng để lại một phong thư, sau đó liền rời đi, trả lại không gian tĩnh mịch cho hắn.

Hắn chần chừ rất lâu mới mở phong thư ra đọc, chậm rãi đọc từng chữ một, sợ mình sẽ bỏ qua bất kỳ ý nghĩa nào đó. Khi đọc đến dấu chấm câu cuối cùng, hắn ôm phong thư vào lòng, nước mắt thi nhau rơi xuống. Thế giới bỗng trở nên yên lặng như vậy, trống rỗng như vậy, hắn cũng chỉ có một ý niệm:

"Minseok à, cậu đến đưa mình về nhà đi có được không?"

Hắn—vì sự ra đi của đối phương, đem trái tim cũng xóa sạch trống rỗng.

Những năm qua, hắn đã mất đi một người cho dù hắn không có gì, bị người người chế nhạo, vẫn sẽ ở đó, dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn hắn.

Một người nguyện ý chờ đợi, một người tình nguyện hy sinh...

Chúng ta từng cho rằng rồi bản thân sẽ vượt qua, kết quả lại phát hiện mình yêu đối phương xiết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia