ZingTruyen.Asia

Guria The Thi Ngu Ngon Nhe

Sau khi chung kết mùa xuân kết thúc vì sợ tụi nó dương tính với covid nên staff lái xe đưa cả bọn quay về ký túc xá nghỉ ngơi, đợi sáng mai đến bệnh viện kiểm tra rồi mới xem tình hình sắp xếp thời gian nghỉ tiếp theo.

Lee Minhyeong là đứa duy nhất khỏe mạnh nên tự quay về trụ sở. Bởi vì không có việc gì làm mới mở livestream, vừa từ địa điểm thi đấu nâng cúp trước hàng ngàn người giờ đây lại lủi thủi một mình, cảm giác trống vắng quá khác biệt làm cậu buồn bực tắt stream.

Cậu còn lo lắng một chuyện, trông Ryu Minseok yếu ớt như vậy chắc là khó chịu lắm.

Cậu chỉ biết lúc nâng cúp Ryu Minseok đứng không vững, thật ra chiếc cúp chẳng nặng mấy nhưng Ryu Minseok đứng bên cạnh cậu lại khẽ lầu bầu: "Mệt quá đi mất." Cậu nghe thấy vậy.

Thế nên cậu đứng sau lưng Ryu Minseok, gần như trực tiếp ôm lấy bạn rồi nâng cao chiếc cúp. Ryu Minseok không né tránh, Lee Minhyeong thừa biết bạn bị bệnh nên mới không còn hơi sức từ chối, nếu là trước đây Ryu Minseok chỉ muốn cách xa cậu càng nhanh càng tốt mà thôi.

Cẩn thận đỡ lưng bạn, dè dặt nâng cánh tay bạn lên, Lee Minhyeong thấp thỏm đến nỗi trái tim muốn vọt ra khỏi cổ họng, không biết là hồi hộp do cử chỉ thân mật quá trớn hay lo sợ hành động không đúng mực của bản thân khiến cho đối phương càng thêm ghê tởm và xa lánh mình hơn.

Xin lỗi, Minseokie. Tớ chỉ mong cậu không cảm thấy quá khó chịu thôi, chỉ vậy thôi. Tớ chẳng dám đòi hỏi gì hơn đâu.

Dù rằng trước giờ luôn bị Ryu Minseok đẩy ra, vậy mà cậu vẫn chẳng thể tỉnh ra. Một Lee Minhyeong từng cao ngạo là thế, ở trước mặt Ryu Minseok lại không thể nhún nhường hơn được nữa. Cậu vứt bỏ tất thảy kiêu hãnh cùng tự trọng của mình chỉ để nhận lại một ánh mắt chủ động từ người kia.

Chỉ là, chưa bao giờ.


Cậu vẫn nhớ lúc vừa mới lên sân khấu nâng cúp, bởi vì Ryu Minseok quá nhức mỏi nên mới chọn dựa vào cánh tay cậu, chỉ là một cái chạm khẽ nhưng lại như dấu vân tay thuộc về Ryu Minseok ấn lên tim cậu. Cậu biết chứ, chẳng qua do bạn đã quá mệt mỏi, trùng hợp người đang đứng bên cạnh bạn lại là cậu mà thôi. Giờ đây cậu chỉ thấy mình thật nực cười, mải liếm láp những hình ảnh tự cho là đáp lại này, chẳng khác gì một kẻ trắng tay đang đãi vàng vô tình tìm được kim cương trong đống cát.

Trong lúc chờ phỏng vấn, cậu nhìn đôi mắt bơ phờ của Ryu Minseok, bởi vì không thể quen với ánh sáng chói lóa nên bạn nheo mắt lại. Sau đó dụi dụi mắt cố gắng mở chúng ra, tập trung nhìn vào một hướng cố định lại hớn hở vẫy tay rồi nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Cậu dõi theo ánh mắt của bạn thì thấy Kim Hyukkyu mặc đồng phục đeo khẩu trang đang cười đáp lại. Cậu bỗng cảm thấy mình không nên đứng ở đây, như thể nhân vật chính tối nay không phải là cậu, cậu như kẻ thứ ba thừa thãi trong bộ phim tình cảm không hơn không kém.


Dù rất muốn biết Ryu Minseok bây giờ ra sao nhưng không thể gửi tin nhắn riêng cho bạn, cậu không dám, vậy nên cậu nhắn tin vào trong group năm người hỏi bọn họ thấy thế nào. Chỉ có Choi Wooje và Moon Hyeonjun rep lại: Muốn chết, ngất luôn đây! Sanghyeok hyung không đáp cũng là chuyện bình thường, về phần Ryu Minseok, có lẽ bạn vốn chẳng để ý đến sự quan tâm của cậu.

Sự thật chứng minh, đúng là thế thật.

Cậu thấy trên twitter có fan nói Kim Hyukkyu vừa trả lời trong livestream rằng Minseok đang mệt lắm, nhưng bạn chúc ngủ ngon rồi mới đi nghỉ ngơi. Thì ra đã chúc ngủ ngon rồi sao.

Thế thì, ngủ ngon nhé.


Ngày hôm sau kiểm tra, quả nhiên ngoài cậu ra cả bọn đều dương tính nên phải tiếp tục cách ly trong ký túc xá, còn cậu lên đường về nhà.

Cảm giác chẳng giống không khí sau khi giành được chức vô địch tí nào, về nhà mở tiệc ăn mừng với bố mẹ và các anh chị em nhưng vẫn chán chường như vậy. Cậu lấy cớ cần nghỉ ngơi tự nhốt mình trong phòng rồi cắm mặt tìm những ảnh chụp và video có hình ảnh của cậu và bạn trên các trang xã hội, cố gắng thêu dệt một câu chuyện đẹp đẽ trong lòng. Ngay cả chính cậu cũng cảm thấy thật buồn cười và hèn hạ với hành động tư lợi này. Cậu xem đi xem lại hình ảnh Ryu Minseok đứng bên cạnh cậu bật khóc rồi phát biểu cảm tưởng lúc nhận giải, trong khi cậu giả vờ bình tĩnh vỗ vai bạn tỏ vẻ vỗ về xoa dịu. Cùng với cái dựa khẽ mà trong mắt fan là tình cảm thân thiết. Cũng chỉ có cậu mới biết, làm gì có chuyện ấy. Có lẽ nên chôn ảo tưởng này trong lòng, coi nó như viên gạch trên tường thành, gom góp thật nhiều để xây kín trái tim lại rồi mặc cho nó khô héo. Đến khi nhìn thấy tấm ảnh Ryu Minseok giật mình bởi tiếng pháo hoa đột ngột vang lên mà trốn sau lưng mình, cậu lại thấy vỡ oà như sắp sụp đổ đến nơi, bởi vì lúc đó Ryu Minseok đã nói với cậu rằng: "Giật mình thôi, đừng nghĩ nhiều."


Tối hôm sau biết Ryu Minseok livestream nên cậu đổi qua clone trộm xem bạn, lắng nghe giọng mũi nặng nề khàn khàn mệt mỏi của bạn. Đau lòng thật đấy.

Câu chat nằm trong ô nhập đã được gần hai ngày, chỉ đơn giản là: Minseokie có khỏe không? Thế nhưng ngay cả thăm hỏi bình thường vậy thôi cũng chẳng được phép, bị ném vào ngục tối không thể thấy ánh sáng mặt trời. Để duy trì bề ngoài yên bình trước mặt mọi người mới tỏ ra "thân thiện" với đồng đội, thật ra Ryu Minseok chẳng muốn nói riêng với cậu dù chỉ một lời. Bởi vì trước đây bộc lộ quá trắng trợn khiến cho Ryu Minseok cực kỳ chán ghét. Trong lòng bạn đã có người khác, dù cho người ta vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng nhưng chỉ cần có phản ứng thích hợp cũng đủ để bạn thoả mãn.

Chẳng phải Lee Minhyeong cũng vậy sao, trước đây chỉ cần làm động tác mở màn để ra vẻ thôi cũng đủ làm cậu xúc động muốn khóc trước ống kính rồi. Dù là giả tạo nhưng vẫn nguyện ý sa vào.

Người nhà gõ cửa, bởi vì không hề hay biết đến cảm xúc thật của cậu nên rủ cậu đến homestay trên núi chơi mấy ngày, cậu bảo cậu muốn ở nhà thêm với Doongie, bởi vì ít khi về nhà nên cảm thấy giường trong nhà thật dễ chịu. Trả lời bằng lý do này cũng để không ảnh hưởng tâm trạng đi chơi của mọi người. Thế là, cậu và Doongie thành công ở nhà.

Cậu không muốn ra ngoài, thậm chí còn cảm thấy mình đáng bị nhốt trong cống ngầm tối tăm ẩm ướt. Điện thoại lặng im bỗng nhiên ầm ĩ, là tin nhắn trong nhóm năm người.

Cậu thấy Choi Wooje và Moon Hyeonjun bàn tán sôi nổi về món gà ngon tuyệt trong bữa trưa, ngay cả Sanghyeok hyung thỉnh thoảng cũng đệm vào đôi câu, có cả Ryu Minseok, bạn kể Hyukkyu hyung đã mua sữa chua ngũ cốc cho bạn, được shipper giao tới cùng với bữa trưa.

Đó hẳn là người Ryu Minseok thích rồi, từng câu từng chữ như thể khoe khoang, chọc vào mắt Lee Minhyeong buốt nhói. Không sao cả, tường thành lại cao thêm một tầng, có lẽ cũng sắp chạm đỉnh đến nơi. Chỉ có cậu là không lên tiếng, coi mình như người ngoài, là khán giả ngồi dưới khán đài, thậm chí còn chẳng có tư cách để vỗ tay. Moon Hyeonjun tag tên cậu trong nhóm, nhưng cậu đã không thấy được gì nữa rồi, ngay cả nước mắt cũng chẳng kịp lau.

Nhốt tớ lại đi, cứ vậy mà nhốt tớ lại đi. Xin cậu đấy!


Khi cậu tỉnh dậy từ trong giấc mơ, kim đồng hồ đã chỉ đến số 10. Cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người vọng ra từ máy tính, hóa ra livestream của bạn vẫn chưa tắt. Mà giọng nói quen thuộc ấy đang chat voice với Kim Hyukkyu nhõng nhẽo đòi anh chơi FIFA cùng. Được người ta đồng ý rồi lại bẽn lẽn rụt vào cổ áo che đi nụ cười không thể giấu trước ống kính.

Lee Minhyeong ngồi trước máy tính, vô hồn và vô cảm xem bằng hết buổi phát sóng trực tiếp của bọn họ, cho đến khi Ryu Minseok buồn ngủ tắt stream. Cậu vẫn còn ngồi đó.

Màn hình đen ngòm như thể gửi tối hậu thư đến cậu, đừng yêu nữa, mày không xứng.

Nhưng làm sao để trút bỏ tình yêu đã ngập tràn? Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan tiến không được lùi không xong Lee Minhyeong phải làm gì bây giờ. Ryu Minseok, có thể cho tớ một câu trả lời được không? Đối xử với tớ tàn nhẫn hơn nữa đi, cứ việc thể hiện tình cảm của cậu dành cho anh ta không cần phải che giấu đâu, cho dù tớ có đồng hành cùng cậu giành chức vô địch cũng chẳng so bì được với người ngồi dưới khán đài kia, hoặc chăng chỉ cần anh ta ngồi dưới khán đài là đủ rồi đúng không.

Tớ không chịu được nữa rồi, xin cậu đấy, tớ thật sự không thể chịu được nữa rồi!


Cậu kéo rèm ra, quỳ mọp xuống đất như đang cầu nguyện, đối diện với ánh trăng, cậu thành tâm cầu khẩn và chúc phúc người cậu yêu mãi mãi hạnh phúc.


Cậu lại có một giấc mơ khác, trong đó Ryu Minseok râm ran gọi tên cậu như mèo con. Càng lúc càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Cậu tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy được dáng hình quen thuộc, cậu chạy như điên, dần dà bắt gặp bóng người ở nơi xa, nhưng có tăng hết tốc lực cũng không thể đuổi kịp. Phải dừng lại sao? Hay là không muốn bỏ cuộc dù đôi chân đã mỏi nhừ? Tại sao cảm giác đau đớn lại chân thật đến vậy, như thể thân xác đã tan nát mà ý thức lại lơ lửng trôi, nửa tách ra khỏi cơ thể, lại bị một thứ gì đó ràng buộc vấn vương. Muốn tỉnh dậy để nhìn rõ điều gì đang trói chặt mình, nhưng trái tim quắt queo đã không thể cung cấp máu được nữa. Chẳng còn gì ở đó nữa rồi.


Có thể gặp cậu một lần nữa không? Có thể nghe cậu thực sự gọi tên tớ một lần nữa chăng? Hay mình quay về quá khứ nhé? Tớ sẵn lòng chôn giấu tình yêu của mình dành cho cậu, sẽ chẳng xâm phạm đến địa phận của cậu nữa đâu, ở bên cạnh cậu như một người bạn thôi, chỉ với tư cách đó mà thôi, cho phép tớ được không?

___________


Khi bác sĩ và ba mẹ cho biết Lee Minhyeong đã qua cơn nguy kịch, toàn bộ T1 đều ở đó, kể cả Ryu Minseok. Cậu nằm trên giường suốt 10 ngày liền, hôn mê bất tỉnh, với đủ loại giấc mơ khủng khiếp lần lượt xuất hiện, cuối cùng mới trồi lên khỏi mặt nước để hít thở trở lại.

"Minhyeongie, Minhyeongie, có nhớ anh không?"

Bác sĩ nói vết thương trên đầu có khả năng dẫn đến mất trí nhớ, nhưng may thay cậu có thể tuần tự kể tên từng thành viên trong gia đình. Sau đó là đồng đội.

"Sanghyeok hyung, Moon Hyeonjun, Choi Wooje..."

Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở cậu bạn có mái tóc bồng bềnh cùng làn da trắng ngần.

"Cậu là ai thế?"

Ryu Minseok chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi hai đứa vội vàng chia tay ở bãi đậu xe, lần tiếp theo gặp lại Lee Minhyeong sẽ rơi vào tình cảnh thế này.

Trong căn phòng trắng tinh chỉ có tiếng máy móc đang hoạt động, không khí tràn ngập mùi thuốc và dung dịch khử trùng, người ấy trước đây vốn dĩ có một mùi hương đặc biệt, vậy mà giờ lại không thể ngửi thấy được nữa.

"Cậu là ai thế?"

Chẳng ai ngờ, cậu nhớ tất cả mọi người, duy chỉ quên đi một mình Ryu Minseok.

Lúc đầu còn tưởng Lee Minhyeong có tâm trạng mà đùa giỡn, cho đến khi mọi người nhận ra cậu thực sự đã quên mất Ryu Minseok.

Một chút cũng không nhớ.

Sau giai đoạn phục hồi, Polt phát hiện cậu vẫn là Gumayusi tàn sát trong Liên Minh, đồng thời vẫn phối hợp ăn ý với Keria hệt như trước.

Có lẽ chỉ mình Ryu Minseok biết, Lee Minhyeong không quên Keria, cậu chỉ quên Ryu Minseok mà thôi.

__________


Ngay từ khi bắt đầu chú ý đến Lee Minhyeong, Ryu Minseok đã tin chắc rằng cậu sẽ trở thành ADC mạnh nhất, không chỉ vì thiên bẩm, mà còn là tính cách cố chấp và ngoan cường chỉ cậu mới có. Thứ duy nhất Lee Minhyeong thiếu chính là cơ hội. Nó hiểu được nỗi đau khi bị che lấp trong tuyết, rõ ràng là một người có năng lực lại bị chôn vùi trong bóng tối, khao khát phá tan vách ngăn để tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, chỉ là, có người không cho phép.

Nó bắt đầu thử tìm Lee Minhyeong để duo, cũng bắt đầu quan tâm và động viện cậu, nói với cậu rằng biết đâu một ngày nào đó hai đứa có thể trở thành bộ đôi số một thế giới, rồi đứng ở vị trí cao nhất cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch của tụi nó.

Nó chứng kiến đường nét của Lee Minhyeong trở nên mềm mại, cậu bạn vốn đầy gai góc hệt như một bụi gai dần trưởng thành trở thành một cái cây lớn nó có thể dựa vào. Mà Ryu Minseok cảm thấy nó cũng góp phần trong sự thay đổi ấy. Nó bắt đầu có thêm nhiều mối quan tâm ngoài ý muốn, không chỉ liên quan đến trận đấu mà còn dính dáng đến cá nhân Lee Minhyeong. Muốn biết cậu đang ở đâu, muốn nghe cậu gọi tên mình, vậy nên nó mới rủ cậu cùng nhau ngắm trận tuyết đầu mùa, trong màn mưa tuyết không lưu dấu vết, rải lên những bước chân nông sâu của hai đứa.

Ryu Minseok cảm thấy bản thân dễ dàng rơi vào tình yêu như vậy đấy.

Giá mà được cậu đáp lại, giá mà có thể giúp cậu giành chức vô địch, đây là cái kết Ryu Minseok ước ao.

Cho đến khi nó dần nhận ra, dường như thứ Lee Minhyeong mong mỏi lại là tấm huy chương Ryu Minseok có thể ban tặng cho cậu với tư cách là Keria, Ryu Minseok thất vọng tột cùng.

Lén xem livestream của cậu, nghe cậu nhắc đi nhắc lại Thresh, Karma, Ekko hỗ trợ của Keria mạnh đến mức nào, muốn duo cùng nó, bởi vì để bụng chuyện Keria duo với người khác. Ryu Minseok thầm nghĩ, đã bao giờ cậu dành quan tâm cho tớ, không phải, cho Ryu Minseok như vậy chưa?

Nó cẩn thận kiểm tra, Lee Minhyeong, nếu tớ không phải Keria, chỉ là Ryu Minseok thì cậu có còn như vậy nữa không?

Nói gì mà, cậu phải là Keria mới được.

Thì ra là thế, hóa ra tớ chỉ là cơ hội mà cậu chờ đợi, là tấm huy chương cậu khao khát.

Đã vậy, tớ sẽ cho cậu thứ cậu muốn, nhưng với tư cách là Ryu Minseok, tớ không thể cũng không cho phép bản thân tiếp tục đến gần cậu được nữa.

___________

Mọi bí mật đều kể cho Hyukkyu hyung nghe, cũng chỉ có anh sẵn sàng bao dung tất cả tính nết xấu xa và trẻ con của nó như một người anh trai.

Ryu Minseok biết rõ, mặc dù khi là Ryu Minseok đã quyết tâm đẩy Lee Minhyeong ra nhưng vẫn luôn giở trò lợi dụng tình bạn với Hyukkyu hyung để thử lòng Lee Minhyeong, muốn thấy cậu thực sự để ý đến nó, quan tâm mối quan hệ của Ryu Minseok với người khác.

Chỉ là, chưa bao giờ.

Ryu Minseok tham lam, nó thừa nhận bản thân cuồng si như vậy thì cái gọi là quyết tâm sao có thể kiên định được. Chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Thời điểm giành được chức vô địch giải mùa xuân, nó chợt cảm thấy với tư cách Keria nó đã mất đi một phần giá trị để lợi dụng, bởi vì mục tiêu của Lee Minhyeong đã đạt được mất rồi. Vậy nên khoảnh khắc nâng chiếc cúp, nó cố tình dựa đầu lên cánh tay Lee Minhyeong, nở nụ cười được giấu sau chiếc khẩu trang, nhắm mắt lại, tham lam ảo tưởng thời gian đóng băng, không còn là Keria và Gumayusi nữa, mà là...

Ryu Minseok và Lee Minhyeong.

Mà giờ đây, Lee Minhyeong đã quên sạch sẽ Ryu Minseok mất rồi. Nó không cần ôm lấy trái tim sắp nổ tung, thử thách xem Lee Minhyeong có dành cho mình dù chỉ một chút quan tâm; nó không cần sợ hãi bản thân chỉ là một tấm huy chương, một ngày nào đó sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại; nó cũng chẳng cần tráo đổi giữa hai nhân cách Keria và Ryu Minseok, đôi khi lại quên đẩy cậu ra mà lao về phía cậu; nó cũng chẳng cần giằng xé mỗi khi Lee Minhyeong nhìn nó nhoẻn miệng cười, xem đó rốt cuộc là dành cho Keria hay Ryu Minseok.

Không cần thiết nữa, bị quên lãng, là kết quả tốt nhất.

Trái tim của Ryu Minseok nhỏ bé lắm, chỉ có thể chứa đựng một chút tình cảm mà thôi, không thể mang nhiều hơn thế đâu. Không còn chỗ trống dành cho bản thân nó nữa. Nó tự cho rằng tình yêu này cũng chỉ là một trong hàng triệu tình yêu được miêu tả trong thơ ca, tầm thường nhất, nhưng cũng rất nhiều lần, suýt giết chết nó.

Đối mặt với Lee Minhyeong mất đi trí nhớ về Ryu Minseok, đối mặt với đủ loại suy đoán khác nhau về việc đồng đội mất đi một phần trí nhớ, nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra dễ dàng vào vai Keria.

Từ khi Lee Minhyeong xuất viện đến nay, ban ngày tập luyện trong trụ sở, đêm xuống lại trở về nhà mình nghỉ ngơi, đây là điều huấn luyện viên đặc cách cho cậu. Mà căn phòng trống trải thừa ra, đối với Ryu Minseok chẳng khác gì phần thưởng dành cho người sống sót.

Hằng đêm nó dựa lên thành giường của Lee Minhyeong, mặc cho ký ức xâm chiếm, nhờ nó cuốn đi những khẩn cầu và hy vọng không thể nói thành lời của bản thân.

Trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm với tư cách một tuyển thủ chuyên nghiệp, thay đổi đồng đội và cộng sự, cuối cùng trong thâm tâm tin chắc rằng Lee Minheong lựa chọn thích hợp nhất. Từ sự ăn ý đồng điệu nhất, cho đến khi tình cảm âm thầm sinh trưởng, tới lúc nó hoàn toàn tỉnh ngộ mới thấy rõ ràng, hóa ra hạt giống tình yêu đã lặng lẽ lan rộng như dây leo, che kín mọi tâm tư của nó.

Những khi mất ngủ, là Lee Minhyeong sẻ chia mọi sầu muộn lo âu; những khi nản lòng, là Lee Minhyeong kiên định đứng sau lưng nó——

"Đừng lo, tớ luôn ở đây."

Đối với Ryu Minseok mà nói, nó sẵn sàng hy sinh tất thảy để thực hiện được ước mơ của Lee Minhyeong, bởi vì không ai có thể thay thế được cậu.

___________

Ryu Minseok đang đắm chìm trong ký ức, tay trái vô tình đụng phải thứ gì đó cưng cứng, nó mở điện thoại, nương theo ánh sáng phát hiện một quyển sách được giấu trong kẽ hở hộp đựng đồ dưới gầm giường. Nó tò mò lấy ra mới biết đó là một cuốn nhật ký màu đen.

thứ tư

Iceland lạnh thật đấy, Minseokie cứ run miết, muốn ôm bạn nhưng không dám. Tới lúc phỏng vấn thấy dây giày của Minseokie tuột ra, sợ bạn ngã nên mình ngồi thụp xuống buộc lại giúp bạn, đứng dậy mới thấy camera của chị quay phim vẫn đang quay mình. Nhưng Minseokie cũng không phản đối, vui quá đi.

thứ sáu

Chơi starcraft với huấn luyện viên và Minseokie. Bạn nói huấn luyện viên chuồn được rồi đương nhiên phải giúp bạn trả thù. Nhưng Minseokie hư quá đi, lại lén lút đưa quân đến căn cứ của mình! Dễ thương thật đấy.

thứ hai

Hôm nay xem được một video do fan edit mới biết hóa ra Minseokie có vào livestream xem mình hát. Không ngờ Minseokie đã đăng ký thành viên hàng tháng cho kênh của mình. Vui quá đi mất, Minseokie cũng âm thầm song ca bài "dream forest" với mình, buổi trình diễn hôm đó được lắm luôn, lúc rap cũng ngầu lắm!

thứ ba

Cảnh chờ Minseokie teamfight xong đút takoyaki cho bạn trong livestream được fan cắt riêng ra rồi. Âm thầm hạnh phúc. Dáng vẻ Minseokie một lần ăn hết cả cục cũng dễ thương lắm ấy.

thứ năm

Hôm nay Minseokie hỏi mình, nếu bạn không phải là Keria mà chỉ là Ryu Minseok thì mình có còn quan tâm đến bạn nữa không. Nói linh tinh gì thế bạn ngốc ơi. Ryu Minseok là Keria, mà Keria cũng là Ryu Minseok cơ mà. Hai linh hồn song sinh trong cơ thể nhỏ bé đó nhìn kiểu gì cũng là sức hút chí mạng đó. Mình thích Ryu Minseok là Keria, cũng thích Ryu Minseok là chính Ryu Minseok, thích Ryu Minseok với bất kỳ thân phận nào (vậy nên bao giờ mới được thích Ryu Minseok của Lee Minhyeong nhỉ?)

không có ngày

Bởi vì không có gì đặc biệt muốn ghi lại, cũng vì lâu rồi không cảm thấy vui vẻ. Chẳng hiểu sao mối quan hệ của mình với Minseokie trở nên kỳ cục như vậy nữa. Minseokie bắt đầu từ chối sự quan tâm của mình, tránh cả ánh mắt của mình, rõ ràng đều là những việc mình vẫn hay làm mà. Chỉ có thể nói thứ duy nhất không đổi là sự ăn ý trong trận đấu mà thôi.

Hình như Minseokie lại quan tâm đến tên bạn trai cũ đó.

Dạo này Minseokie thường cố tình nhắc đến chuyện với bạn trai cũ.

Sao Minseokie lại giận mình nhỉ? Có phải vì mình nói bạn là Keria mới được không? Nhưng không phải bạn là Keria sao?

thứ hai

Không hiểu sao Minseokie cứ trốn tránh mình mọi lúc mọi nơi. Trừ những lúc thảo luận về trận đấu ra sẽ không nói chuyện gì khác. Tối nay Minseokie bảo sẽ đi ăn với tên bạn trai cũ đó.

Không muốn ghi lại nữa...

______________

Phần còn lại chỉ còn những trang giấy trắng, đến khi lật tới trang cuối cùng, có một tên ngốc lấp đầy trang giấy bằng "Keria" và "Ryu Minseok"

Nước mắt lã chã rơi xuống làm mờ đi nét chữ của đồ ngốc ấy, tên Ryu Minseok cũng dần nhòe đi, như đang tan ra, cả bức tường thành nó đắp xây trong lòng cũng tan chảy.

Nếu nó không độc đoán thẳng tay đẩy Lee Minhyeong ra, vì sợ bị tổn thương nên mới tự bó buộc mình không tiếp nhận bất kỳ thông điệp nào của Lee Minhyeong nữa, trong lúc giận dỗi còn lợi dụng mối quan hệ của mình với người khác để chọc tức Lee Minhyeong, cứ ngỡ rằng làm như vậy nó sẽ không còn bị yếu thế trong mối quan hệ này.

Thì ra, nó đã thua từ lâu rồi.

Yêu Keria, cũng yêu Ryu Minseok. Hóa ra là nó cứ một mực để ý đến sự khác biệt giữa hai thân phận, cố chấp muốn phân biệt rõ ràng nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều thời gian và cơ hội.

Làm sao để sửa chữa bây giờ? Làm sao khiến Lee Minhyeong có ký ức về Ryu Minseok quay trở lại đây?

Ryu Minseok đối diện với cửa sổ sát trần, quỳ dưới đất như đang cầu nguyện, đối diện với ánh trăng, nó khóc đến nỗi không thở nổi, nhưng nó vẫn thành tâm cầu nguyện người nó yêu có thể quay về bên nó.

Lee Minhyeong đẩy cửa phòng mình ra thấy một cảnh tượng thế này.

Cậu bạn bé nhỏ đang quỳ dưới đất, chắp tay trước ngực khóc nức nở. Miệng lẩm bẩm như thể đang cầu xin các vị thần giúp đỡ.

Lee Minhyeong cảm thấy hình ảnh này thật quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ được rằng đã từng nhìn thấy ai như thế, kể cả chính mình.

Đang còn tần ngần không biết có nên bật đèn hay không, bạn bé đã quay đầu nhìn cậu, ngay cả trong bóng tối, đôi mắt ngập nước kia dường như chứa cả dải thiên hà. Ryu Minseok nhác thấy cậu lại bật khóc, có vẻ muốn đứng dậy nhưng không nổi. Vậy nên Lee Minhyeong mới bước đến gần bạn, ngồi thụp xuống muốn đỡ bạn dậy. Nhưng không ngờ đối phương lấy đâu ra sức mạnh đẩy cậu ngã lên sàn.

Ryu Minseok ngồi trên người cậu, nương theo ánh đèn neon ngoài cửa sổ, cậu thấy tay trái Ryu Minseok đang cầm một quyển sổ, tay phải bóp cổ cậu, tựa như đe dọa nhưng không mất đi sự dịu dàng, lại làm người ta càng thêm đau lòng.

"Lee Minhyeong, cậu không được quên. Sao cậu dám quên."

Ryu Minseok khóc đến khản đặc, ấn cuốn sổ lên ngực Lee Minhyeong.

"Mau nhớ lại đi, cậu phải nhớ lại! Đây đều là do cậu viết hết đấy, đều là chứng cứ Lee Minhyeong yêu Ryu Minseok mà! Sao có thể...cứ thế quên mất tớ cơ chứ."

Cậu để mặc cho bạn bé đấm túi bụi lên ngực mình, rồi cuối cùng vùi vào cổ cậu, như bé mèo con sợ hãi dựng cả lông cắn thật mạnh vào vai cậu.

Lee Minhyeong không biết phải làm sao, lại theo bản năng ôm siết người trong lòng, đưa tay dịu dàng xoa đầu Ryu Minseok.

"Minseokie của bọn tớ muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc bao lâu cũng được."

Đến tận khi người trong lòng bình tĩnh trở lại, Lee Minhyeong vẫn không buông bạn ra, cậu có phản ứng tâm lý kỳ lạ, vô thức lưu luyến sự yếu đuối của đối phương, muốn bạn tan vào cơ thể mình, thậm chí còn muốn hôn lên từng giọt nước mắt rơi xuống của bạn, muốn nói...

Cậu kinh ngạc trước những suy nghĩ của mình, sau đó cơn đau dữ dội xâm chiến thần kinh, giống như rơi vào vòng xoáy của giấc mơ, những hình ảnh của cùng một người, nhòe nhoẹt mơ hồ, lại giống một cái máy chiếu không ngừng phát, những lời đối thoại nghe không rõ, như là radio chưa điều chỉnh đúng tần số, cho đến khi người trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, liên tục hét lên "Minhyeongie" "Minhyeongie", người trong vòng xoáy dần trở nên rõ ràng, rồi chồng lên với người trong vòng tay cậu.

Đôi mắt chứa cả dải ngân hà đang nhìn cậu, là Ryu Minseok này, là Ryu Minseok yêu quý của cậu.

"Minseokie, là Minseokie của tớ—— "

___

Lee Minhyeong đã khôi phục được trí nhớ, bất ngờ có thêm những ký ức mới mẻ chưa bao giờ trải.

Là ôm Ryu Minseok đang mừng rỡ như điên, nhân lúc bạn không để ý mà hôn bạn;

Là chỉ vào vết cắn trên bả vai, cứng đầu đòi đền bù bằng những dấu hôn;

Là nằm trên thảm ôm nhau ngủ, trong đêm khuya thanh vắng làm những chuyện không tiện nói;

Cũng là ngày hôm sau Moon Hyeonjun đẩy cửa đi vào, bị uy hiếp phải bao gà rán cả năm;

Nhưng đối với Lee Minhyeong mà nói, cậu vui vẻ đồng ý ngay.

end.



*viết xong viết xong rồi! Finally!

*Tớ đã dành nhiều đoạn văn để miêu tả cảm xúc, muốn tập viết những cảm xúc khác nhau. Hy vọng không bị dài dòng quá.

*Cuối cùng Lee minhyeong cũng stream lại rồi, vừa coi vừa viết, nghe cậu ấy cứ nhắc đến Keria tới Minseokie hoài, tuy nghe không hiểu nhưng vui lắm luôn.


Notes: Dịch giữa chừng đọc lại thấy mình dịch dở ẹc, tính không đăng

tính ra con fic này mấy tháng trước lôi ra dịch được mấy trang xong bị bất lực cất kho, nay mới lôi ra dịch tiếp vẫn thấy bị bất lực

cơ mà mò đọc raw lại thấy đau lòng, nên thôi cứ post vậy, xin thứ lỗi vì trình độ kém cỏi không thể làm ra bản dịch tốt hơn υ。' ᵔ '。υ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia