ZingTruyen.Asia

« guktae | mắt biếc

11 - 13

hantemory

11.

Vài ngày trôi qua rất nhanh, thấm thoát đầu tuần mới đã đến, ngày Taehyung chính thức nhập học. Sáng đó, anh lần đầu tiên được khoác lên người bộ đồng phục gồm áo sơ mi, cà vạt, quần tây, mà không ngừng khoái chí soi mình trong gương. Ui, ai mà trông thư sinh thế kia!✧٩(の❛ᴗ❛ の)۶

Taehyung vui vẻ cùng Jeongguk đến trường, cảm thấy con đường phía trước cũng trở nên tươi mới hơn, bầu trời xanh ngát, mây trắng bồng bềnh, tia nắng sáng ấm áp, ngọn gió mát mẻ và từng cái rung rinh của cây lá cũng tự dưng biến thành một lời chào hỏi thân thiện. Taehyung nhịn không được ngâm nga vài tiếng líu lo, chân nhịp nhịp nhảy chân sáo làm Jeongguk phải tăng nhanh bước chân, cậu bật cười:

"Taehyung à, anh cứ như vậy thì thật không ai tin anh lớn hơn em hai tuổi đâu. Ngây ngô như đứa trẻ thế kia!"

Nếu là bình thường, có lẽ Taehyung sẽ phản bác ngay. Nhưng hôm nay là ngày vui, nên Taehyung không chấp vặt cậu nhóc bên cạnh trêu chọc, chỉ cong môi không đáp.

Đứng trước trường, Taehyung mở to hai mắt 'wow' một tiếng. Mặc dù anh đã ngắm nghía nó vài lần khi đưa Jeongguk đến trường mấy hôm trước, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà cảm thán trước sự rộng lớn của trường đại học trước mặt. Jeongguk kéo anh tiến vào sân trường cùng mình, những sinh viên khác đông đúc qua qua lại lại, có người cùng đi với bạn trò chuyện, có người chầm chậm ăn sáng, có người vội vã ôm chồng sách vì sắp bắt đầu tiết học. Nhưng mà ai đã vô tình nhìn thấy Taehyung và Jeongguk, thì đều ngoái người lại nhìn thêm một chút. Taehyung phát hiện liền cảm thấy hồi hộp và lo lắng, nhưng anh không biết vì sao lại bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy.

Jeongguk có vẻ không quan tâm mấy ánh mắt kì lạ đó cho lắm, cậu chỉ tay về phía toà nhà bên trái, nói.

"Taehyung, này là khu C, dãy em học."

Rồi hướng tay về bên phải: "Còn này là khu A, của anh."

Taehyung buồn buồn gật đầu, vì cả hai đều khác ngành nên không thể học cùng một chỗ. Jeongguk theo sư phạm như kì vọng của nhà họ Jeon sau này sẽ trở thành nhà giáo, còn Taehyung thì theo đam mê của mình, sáng tác và âm nhạc. Với lại anh bỏ mất thêm một năm, nên lên đây lại phải học năm đầu tiên, Jeongguk đã là tiền bối năm hai mất tiêu. Nghĩ đến đây Taehyung có chút rầu rĩ, nhưng cố khích lệ bản thân.

Jeongguk sợ Taehyung lạ chỗ lại đi lạc, nên dựa theo hướng dẫn đưa anh đến tận lớp (dù cậu nhóc này cũng thật sự không rành về khu học không phải ngành của mình cho lắm).

"Ưm... được rồi Jeongguk, sắp đến giờ rồi em về lớp đi. Anh tự lo liệu được mà!"- Taehyung nói cũng như tự trấn an mình, anh cũng đang lo lắng phát điên rồi đây, đã vậy còn bắt gặp thêm mấy ánh nhìn ngạc nhiên của mấy học sinh trong lớp nhòm ra nhìn họ.

"Không sao, không trễ đâu. Taehyung, anh đang run đó haha."- Jeongguk nhìn bàn tay anh run rẩy, ma xui quỷ khiến thế nào liền nắm luôn nó, bảo bọc trong tay mình mà dịu dàng nói.

"Đừng lo. Có em ở đây."

Vâng, Taehyung muốn ngất xỉu!

Anh đỏ mặt, ngượng ngùng rút tay mình ra rồi đẩy cậu đi: "Đi đi, anh hơn em tận hai tuổi đó Jeon Jeongguk. Đừng có coi anh là con nít mà vỗ về chứ!"

Jeongguk cười khà khà, tít mắt chạy đi được một đoạn lại quay người lại, vẫy tay nói to.

"Taehyung! Lát ra chơi em sang đây đón anh đó!"

Taehyung thở dài trong lòng một cái, đứa nhóc này là quá loi nhoi rồi.

Tiếng chuông reo lên bên tai, cô chủ nhiệm bước vào lớp học, nghiêm mặt thông báo.

"Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới."- Rồi hướng anh khẽ nói: "Vào đi em."

Taehyung hít sâu một hơi, rồi bước vào. anh đứng trước lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về mình không tránh được trái tim đập thình thịch hồi hộp. Dứt khoát gập người cúi đầu xuống chín mươi độ, dõng dạc.

"Xin chào, tớ là Kim Taehyung. Từ nay sẽ học ở đây, mong các cậu giúp đỡ."

Cả lớp thấy anh cũng có chút đáng yêu, cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt, thế nên anh mới nhẹ nhõm thở phào một cái. Mấy cô nữ sinh bắt đầu nháo nhào giơ tay muốn hỏi anh vài câu.

"Này cậu ơi, ban nãy tớ có thấy cậu đi chung với tiền bối Jeon í. Hai người quen biết nhau sao?"

Taehyung nghệch mặt ra một chút. Tiền bối Jeon? Jeon Jeongguk?

"Ừm... chúng tôi là bạn."- Taehyung ngượng ngùng nói.

"Ngưỡng mộ thế! Sao hai người quen được nhau vậy?!"

"Hả.. ừ.. đồng hương."- Taehyung quệt tay lên mũi, trả lời.

"Nè nãy tớ nghe thấy tiền bối gọi cậu là anh xưng em á? Sao vậy? Vai vế à?"

"Không phải."- Taehyung xua tay lắc đầu: "Tớ lớn tuổi hơn em ấy."

Cả lớp liền trố mắt, vậy chẳng phải là anh lớn hơn cả họ luôn sao? Không biết có đúng hay không, nhưng Taehyung dường như cảm thấy mấy ánh mắt phía dưới lại có chút thay đổi nào đó, nhưng anh không biết đó là gì. Anh thầm lắc đầu, thôi, chắc là mình suy nghĩ nhiều cả thôi.

"Vậy cậu học muộn à? Hay ở lại lớp?" - Cả đám càng được nước làm tới, bắt đầu đặt ra những câu hỏi nghịch lí và đào sâu thêm.

Mà taehyung, bản chất lại là thật thà chưa bao giờ nói dối ai. Huống chi anh thấy mình dù sao cũng là người mới, tránh tình huống làm mất lòng nhau nên cái gì cũng trả lời hết.

Nhưng đến đây lại có chút lúng túng, không biết đáp sao cho phải, cứ ấp úng: "A..."

Cô chủ nhiệm bắt đầu nhận thấy bầu không khí trong lớp đã có phần kì lạ, liền nện cây thước xuống bàn một cái, gằng giọng: "Làm quen đủ rồi, ổn định lại. Lật sách ra chúng ta học bài mới. Còn Taehyung, em xuống kia ngồi đi."

Bỏ qua vài tiếng thở dài tiếc nuối của mấy cậu bạn cùng lớp vì để lỡ mất cơ hội đào sâu vấn đề riêng tư (mà họ cho rằng nó hay ho lắm) của ai đó. Và "ai đó" ở đây là Taehyung. Anh cố tình mặc kệ chúng, mắt không thấy, tai không nghe, lẳng lặng về vị trí của mình, và thầm cảm ơn cô giáo đã lên tiếng cứu anh thoát khỏi tình cảnh khó xử.

Bỗng phía bàn trên vang lên một tiếng nói êm đềm dễ nghe.

"Chào Taehyung, tớ là Hwang Eunra. Rất vui được làm quen."

Cô nàng có bề ngoài kiều diễm mang một phần ngây thơ đáng yêu. Làn da trắng, mái tóc đen xoã dài mượt mà, đôi mắt to hai mí khả ái. Chà, cô nàng có vẻ được để ý nhiều lắm đây. Taehyung liệu có nên cảm thấy vinh hạnh vì được nàng bắt chuyện? Anh phì cười trong lòng, ngoài mặt kín đáo thu lại ánh nhìn quan sát dành cho người nọ, thân thiện cười đáp lại.

"Được, xin chào."

Taehyung không biết ngày đầu tiên đến trường này của mình có được gọi là tốt hay không. Bản thân anh thấy mình biểu hiện cũng không tệ, nhưng về cảm nhận thì thành thật không vui vẻ chút nào.

Nhưng ít nhất vẫn có cô nàng Hwang Eunra bàn trên chủ động bắt chuyện với anh, nên cũng không đến mức bị gọi là cô lập.

Tiếp mấy ngày sau đó, Taehyung coi như cũng làm quen thêm được một số bạn. Nhưng mà chỉ là qua loa thôi chứ chẳng mấy thân thiết được với ai. Taehyung một phần ngấm ngầm được thái độ của họ hình như không muốn cùng anh tạo dựng quan hệ cho lắm nhỉ, thật ra cái này là anh tự đoán thôi chứ cũng không chắc. Cơ mà có một phần Taehyung cũng thừa nhận về phía anh. Cái này thực cũng không trách nổi, đó là vì căn bản mỗi khi ra chơi hoặc không có tiết, Taehyung đều dành thời gian bên cạnh Jeon siêu dính người kia mất rồi.

Cô nàng Eunra kia cũng coi như thỉnh thoảng vẫn trò chuyện với anh đôi ba câu. Cơ mà tới tận một tuần sau, Taehyung quả thật mới bất ngờ sáng tỏ ra nguyên nhân, từ việc nàng chủ động làm quen đến duy trì trò chuyện của anh rốt cuộc xuất phát từ lí do gì.

Đó là lúc giờ tan học, khi Taehyung còn đang dọn tập vở vào sách thì cô nàng bỗng gọi anh một tiếng, mặt ngại ngùng cười bẽn lẽn.

"Taehyung này!"

"Sao vậy?"- Taehyung ngước lên nhìn.

"Cậu... có thể..."- Nói rồi chầm chậm đưa vật nãy giờ đang giấu sau lưng lên trước mặt, là một bức thư được trang trí rất xinh xắn: "Đưa nó cho tiền bối Jeon giúp tớ được không?"

"Hả?"- Taehyung tròn mắt, môi hơi mím lại một chút.

"Cậu với tiền bối thân lắm đúng không? Nhờ cậu chuyển đến anh ấy hộ tớ được chứ?"- Cô nàng mặt đỏ bừng, giọng nài nỉ: "Thật ra... tớ thích tiền bối từ hồi đầu năm rồi mà ngại tiếp xúc. Nhưng tớ cứ im lặng mãi như vậy cũng không được, tớ muốn theo đuổi anh ấy!"- Cô nàng nghiêm túc nhìn anh, vẻ quyết tâm dữ lắm.

Trái lại chỉ có Taehyung là hoàn toàn cứng đờ.

"Xin lỗi... tớ không thể!"

Nói rồi, liền xách cặp lên vai chạy thẳng, chẳng cho người đối diện cơ hội để gọi lại nữa.

Taehyung cắn môi bước đi, tự trách sao anh có thể bỏ đi thẳng thừng được như vậy. Không biết Eunra có hiểu lầm hay giận anh không, dù sao đó cũng là tình cảm thầm mến của người ta, anh chỉ có nhiệm vụ là bồ câu đưa thư thôi mà cũng không chịu làm.

Nhưng cơ bản, Taehyung không làm được. Thật sự không làm nổi.

Eunra thích Jeongguk, anh cũng thích Jeongguk kia mà. Lỡ như Jeongguk thật sự chấp nhận em ấy thì sao? Eunra cũng xinh xắn bắt mắt như vậy, ai mà không đồng ý quen con bé thì đúng là không có mắt nhìn. Nếu như Jeongguk chấp nhận thật, thì anh biết phải làm sao chứ. Giờ Taehyung lại thấy thật may mắn vì bản thân lại từ chối việc đưa thư, mặc dù vẫn còn chút áy náy.

Taehyung vò đầu, nội tâm đấu tranh dữ dội.

Suy cho cùng, cũng đều là do Taehyung ích kỉ cả thôi. Bày tỏ thì không dám, nhưng cũng chẳng muốn Jeongguk đến với ai.

Taehyung cười khổ, thầm tự phỉ nhổ mình một phen.

Rồi phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc, mấy giây sau bên cạnh đã xuất hiện thêm một người, đang thở hồng hộc.

"Taehyung, sao hôm anh về mà không đợi em tới? Hại em chờ anh cả buổi trời." - Jeongguk nói, nhưng một chút cũng không hề than trách, mà còn cười rất tươi.

Taehyung khẽ nhìn cậu, rồi ngẩn ngơ một chút mới tự nói mình ngốc. Sao bây giờ mới phát hiện ra, Jeongguk điển trai, tốt bụng, học giỏi, hoàn bảo như vậy sao mà không có ai để ý được chứ. Coi bộ, không chỉ mình Hwang Eunra là đối thủ anh thôi đâu.

Cả hai cùng nhau đi một đoạn, hôm nay Taehyung lại phá lệ trầm mặc hơn thường ngày nên chỉ có mình Jeongguk vui vẻ huyên thuyên liên tục. Lâu lâu, Taehyung sẽ len lén liếc mắt sang, quan sát cậu.

Anh muốn hỏi thử, rằng Jeongguk đã có đối tượng yêu đương chưa, đã từng hẹn hò chưa, hình mẫu lí tưởng của cậu như thế nào.

Nhưng mọi câu hỏi gần như đều tắc nghẽn ngay cổ họng, không tài nào trôi tuột ra được.

Lí trí muốn làm rõ, nhưng con tim yếu đuối này lại một mực tránh né.

"Mắt biếc" à, có phải tôi ích kỉ và hèn nhát lắm phải không?

Hôm sau Taehyung vẫn bình thản đi học như thường lệ. Anh cố tình vào lớp sát giờ, để đỡ phải cùng người bàn trên khó xử. Nhưng mà có vẻ như chủ ý này của anh coi như cũng bằng không, vì giáo viên phụ trách tiết sau lại để lớp tiết tự học.

Taehyung có phần lúng túng, thầm mong người bàn trên đừng quay xuống nữa, anh chính là không biết phải đối mặt thế nào đâu.

Cơ mà hình như hôm nay ông trời không thương anh cho lắm.

"Taehyung!"- Hwang Eunra nhìn anh, cắn cắn môi gọi nhỏ.

Taehyung ho khụ khụ vài tiếng, cúi gầm mặt xuống sách, giả vờ như không nghe thấy gì.

"Taehyung!"- Eunra chính là mất kiên nhẫn, nâng cao âm giọng hơn một chút, tay cũng lay nhẹ người anh luôn.

"Hả?!"- Taehyung gượng gạo giả vờ giật mình một cái, đôi mắt vụng về đảo quanh một vòng lớp học chứ không hề đặt vào người trước mặt.

"Chuyện hôm qua..."- Cô nàng nhìn anh có lời khó nói, ngưng một chút, cuối cùng vẫn là quyết tâm nói tiếp: "Cho tớ xin lỗi..."

Taehyung có phần bất ngờ, liền không buộc miệng được mà hỏi: "Tại sao?"

Cô nàng cười ngượng, kéo sát lại gần anh mà thì thầm: "Thật ra thì về nhà tớ đã nghĩ lại rồi, căn bản việc viết thư thật không có khả quan cho lắm. Tớ chính là phải trực tiếp gặp mặt anh ấy, như thế mới mong để lại một ấn tượng sâu đậm!"

Taehyung cứng người, niềm vui từ câu trước còn chưa kịp dâng lên đã bị một chậu nước lạnh tát thẳng. Tự cười, anh rốt cuộc là mong chờ cái gì chứ?! Người phía trước từ bỏ thì anh có được cơ hội chắc?

Có lẽ Eunra là một người dễ ngại, nên cô nàng thật sự không muốn ai biết về người mà mình tương tư là ai. Ngoại trừ Taehyung, vì cô nàng chính là muốn nhờ anh làm người may mối giúp đỡ cho mình, nhưng đáng tiếc mọi chuyện vốn từ lúc ban đầu đã chẳng theo hướng nàng nghĩ. Cô nàng sợ bị phát hiện ra bí mật của mình, nên mới ngày càng kề sát gương mặt Taehyung mà thì thầm.

"Taehyung, tối nay cậu đến dự sinh nhật của tớ đi!"

Taehyung ngạc nhiên, hai người có thân thiết gì lắm đâu mà đến mức phải đến tiệc sinh nhật nhau cơ chứ? Chẳng lẽ nàng quên mất rằng người xưa có câu "nam nữ thọ thọ bất tương thân" cơ à.

Nhưng sau đấy, Taehyung mới vỡ lẽ ra là...

"Cậu mời tiền bối Jeon đi chung luôn được chứ?"

Ừ, hoá ra là kể từ lần đầu gặp mặt, cô nàng trước mặt - người Taehyung coi như cũng có chút quý mến vì đã chủ động làm bạn cùng mình, đã không đơn thuần như anh nghĩ. Kể ra, cũng chỉ vì anh có quan hệ cùng Jeongguk, cũng chỉ tiếp cận anh để có cơ hội tiếp xúc cùng Jeongguk thôi.

Taehyung mím môi, không đáp, cũng chẳng biết đáp như thế nào. Lòng vừa tức giận lại vừa không nỡ.

"Taehyung à, tớ xin cậu đó. cảm giác tương tư một ai đó thật sự rất khổ sở đó cậu hiểu không? Tớ chỉ muốn thổ lộ tình cảm của mình thôi mà. Taehyung, làm ơn đó..." - Eunra mở to đôi mắt long lanh, giọng nài nỉ.

Taehyung dời tầm mắt xuống hai bàn tay mình đang lo lắng đến xoắn xuýt lại vào nhau, khẽ nhếch môi.

Hiểu chứ, tôi hiểu mà.

Tương tư, tình cảm vốn không được đáp lại, khổ sở chết đi được.

"Được, tớ giúp cậu."

Taehyung ngước mặt, đôi mắt phức tạp đến kì lạ khiến Eunra đối diện còn có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi bỏ qua gương mặt dù không cam lòng vẫn trưng lên môi nụ cười của anh, cô nàng bị nhấn chìm bởi sự hạnh phúc và vui vẻ vì đã thành công được một bước chinh phục tình yêu của mình. Nàng phấn khích cầm lấy tay Taehyung mà lắc lắc.

"Taehyung a, thật sao! Ôi tớ vui chết mất, cảm ơn cậu!"

Taehyung không để ý, để đầu óc mình hờ hững trôi vào nơi nào đó lạnh ngắt. Cho đến khi một tiếng gọi vang lên từ ngoài cửa lớp kéo anh trở về. Lúc xoay qua liền thấy được người nọ, anh rút tay ra khỏi Eunra, bước ra khỏi lớp.

"Đi thôi."- Taehyung khẽ nói.

"Taehyung, cô gái ban nãy là ai vậy? Sao lại nắm tay anh, còn thân thiết đến vậy?"- Jeongguk sánh vai bên cạnh, liên tục nhăn mặt hỏi.

Taehyung bây giờ chính là tâm trạng có điểm không tốt, lại còn bị cậu liên tục tra hỏi, không nhịn được có chút cáu lên.

"Không gì cả! Em thôi đi Jeongguk, anh đang rất mệt."

Thế là Jeongguk im bặt, mở to mắt nhìn anh, dường như có điều muốn nói, nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ lí nhí ba chữ "em xin lỗi" rồi trầm mặc đi bên cạnh anh. Cả quá trình luôn len lén quan sát vẻ mặt anh, lại sợ sệt như con thỏ nhỏ.

Taehyung sao mà không biết chứ. Anh im lặng một hồi, liền không nỡ. Đáng lí ra anh không nên giận cá chém thớt với Jeongguk, cậu có làm gì sai đâu. Từ đầu đến cuối chỉ có anh là mâu thuẫn nhất.

Anh dừng chân, thở hắt ra một hơi.

"Jeongguk, ban nãy anh lỡ lời lớn tiếng với em. Anh xin lỗi."

Jeongguk nhìn anh, lắc lắc đầu, mấy giây sau liền kéo lên một nụ cười vui vẻ.

"Không sao đâu ạ. Anh hôm nay tâm trạng không tốt à?"

"Ừm, hơi mệt."

Jeongguk gật gật đầu, rút kinh nghiệm không gặng hỏi sâu thêm. Cả hai cứ vậy mà bước đi, không ai nói câu gì.

Được một lúc, Taehyung mới nhớ ra mình có điều cần hỏi cậu. Dù sao cũng đã đồng ý với người ta, lần trước vụ bức thư chắc Eunra cũng khá hụt hẫng về anh, lần này đã hứa sẽ làm cũng không thể nói dối được. Kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, anh nhìn cậu, khẽ hỏi.

"Jeongguk, tối nay đi dự tiệc sinh nhật cùng anh không?"

"Tiệc sinh nhật á? Của ai vậy?"

"Một người bạn cùng lớp."

"Taehyung nói cụ thể xem nào!"- Jeongguk bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Ừm, là cô nàng ban nãy em hỏi đó, Hwang Eunra."

Taehyung cúi mặt nhìn đôi giày mình đang bối rối chà xát xuống nền đất, mà bỏ lỡ cái chau mày không hài lòng của người bên cạnh. Đắn đo một lúc, Jeongguk liền quyết định.

"Được! Tối em đi cùng anh."

Taehyung không nói, cũng chẳng thèm ngước mặt lên. Lòng lặng thinh.

Giá như tôi còn có thể ích kỉ thêm một chút nữa thì tốt xiết bao.

12.

Tối đó, Taehyung và Jeongguk lần theo địa chỉ được Eunra gửi cho mà đến. Ngạc nhiên thay, khác xa với anh nghĩ, đây không phải là một bữa tiệc sinh nhật đơn giản được tổ chức tại nhà, mà nơi hai người đặt chân đến lại chính là một quán bar!

Dù cả hai đều đã đủ tuổi ra vào những địa điểm thế này, nhưng nơi ít lành mạnh thế này thật không tốt gì cho cam nên cả Taehyung lẫn Jeongguk đều chưa từng lui tới đây.

Jeongguk hiếm khi nhăn nhó, nhìn không gian trước mắt tương đối nhỏ nhưng vì chứa số lượng người khá lớn nên trở nên chật hẹp hơn hẳn. Gian nhà được bố trí bởi những ánh đèn đầy màu sắc, chiếu rọi khắp nơi, phủ lên những con người đang nhảy múa uốn lượn theo tiếng nhạc xập xình. Cậu cân nhắc đối chiếu địa chỉ trong mảnh giấy tới tận mấy lần, nhưng kết quả thu được vẫn lại là nơi này.

"Hay là mình về đi anh?"

Taehyung nãy giờ đang bặm môi lưỡng lự nghe xong lại có chút hoảng. Dù gì anh cũng đã hứa với Eunra rồi, nay lại là sinh nhật nàng, dù muốn hay không thì anh vẫn là nên xuất hiện thì tốt hơn. Anh nuốt ngược nước bọt một cái, hít sâu một hơi, hai tay choàng qua ôm lấy cánh tay cơ bắp sắn chắc của người bên cạnh, kéo vào.

"Không được đâu, mình nhất định phải đi. Jeongguk à, đi thôi."

Thế là cả hai lách qua lách lại, lướt qua một số cánh tay và ánh mắt ham muốn đáng sợ đang dò xét hai người. Cả đường đi, Jeongguk tinh ý phát hiện ra taehyung có vẻ rất sợ sệt, cũng phải, chắc đây là lần đầu anh bắt gặp những nơi thế này. Đã vậy, cậu còn để ý thấy có một số người xung quanh đang cố ý muốn chạm vào người anh, lòng rất khó chịu, liền dứt khoát dang tay đẩy anh nép sát bên mình, tay còn yên vị trên vòng eo thon gọn của taehyung.

Taehyung căn bản có chút ngại ngùng, nhưng vẫn là là mừng muốn chết. Mặc dù nãy giờ anh đã cố đi sát theo Jeongguk nhưng đám đông chen chen lấn lấn cứ như muốn tách anh ra khỏi cậu, hại anh vật vã muốn chết. Cảm tưởng như chỉ cần Taehyung chệch ra khỏi Jeongguk một bước chân thôi, thì sẽ có hàng ngàn con mãnh thú đói khát vồ tới anh vậy.

Taehyung hơi ngước mắt, nhìn được xương quai hàm sắc nét và cơ mặt nghiêng nghiêng của người nọ, còn có cái môi đang bặm lại như đang rất tức giận. Cứ thế tạo ra một vỏ bọc toả ra hàm khí đáng sợ khiến chẳng ai dám đến gần. Trông rất dữ, mà cũng ngầu quá xá!

Taehyung cúi đầu, che giấu cái cong môi đến là mãn nguyện. Cũng may ở đây khá tối, không ai có thể thấy được một màu đỏ gấc đang lượn lờ trên đôi gò má anh.

Cả hai đến trước một căn phòng, taehyung cân nhắc một chút, cuối cùng quyết tâm gõ cửa. Rất nhanh cánh cửa liền mở ra, chào đón hai người không ai khác chính là Hwang Eunra. Cô nàng hôm nay quả thật rất đổi khác, không còn là một cô nàng ngây thơ thuần khiết mà Taehyung biết khi ở trường, nàng vận lên người bằng một chiếc đầm hai dây ngắn, bó sát người, ôm lấy cái eo nhỏ thon gọn nóng bỏng. Mái tóc đánh xoăn và khuôn mặt hồn nhiên được dậm nền trang điểm khá đậm. Nhưng nó không khiến Eunra trông kì quặc, mà thay vào đó nàng trở nên vô cùng quyến rũ. Nàng vẫn xinh đẹp, dưới một lớp vỏ khác.

Chỉ là Taehyung khá là bất ngờ vì sự lột xác ngoạn mục này. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đối diện với một cô nàng ăn mặc nóng bỏng, hơn nữa anh cũng là đàn ông, nên Taehyung không kìm được có chút ngại và mất tự nhiên dời đi tầm mắt, không nhìn chằm chằm nàng.

"Ô Taehyung đến rồi sao. Mau vào đi, mọi người đang đợi cậu đó!"- Eunra mỉm cười xinh đẹp, nhưng anh biết thứ cô nàng trông ngóng thật sự chính là người đằng sau anh cơ.

Một chiếc bàn đầy rượu và một vài đĩa trái cây, có một số người nam nữ đều có đủ cả. Nhưng Taehyung không biết bất kì ai ở đó, họ thật lạ lẫm và chắc chắn đây không phải là những người bạn cùng lớp với anh.

Lúc Taehyung thôi dừng mắt quan sát xung quanh thì cũng là lúc tiếng cười khanh khách khe khẽ lọt vào tai anh. Taehyung xoay người, bắt gặp cảnh tượng Eunra và Jeongguk đang trò chuyện cùng nhau.

Họ chưa từng gặp mặt hay nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng chưa được vài phút đã trở nên thân thiết như vậy, hay thật!

Taehyung giả vờ ho khụ khụ như vô tình kéo lại sự chú ý của cả hai. Anh ậm ờ: "Ừm vào chỗ thôi... tớ đói rồi." - Một cái cớ rõ buồn cười trong khi anh chẳng còn một chút hứng thú nào cho việc ở lại đây kể cả khi có làm bất cứ thứ gì, và về mặt ăn uống lại càng không.

Eunra về chỗ ngồi, không biết có phải cố tình hay không, hai vị trí trống cuối cùng đều ở ngay cạnh bên nàng. Một chỗ cạnh nàng, và còn lại là kế bên chỗ ấy. nghĩa là một trong hai người phải ngồi cạnh Eunra.

Taehyung dùng đầu gối cũng biết được cô nàng chừa chỗ ấy cho ai. Nhưng rốt cuộc lại không tự chủ được đi về phía đó, bặm môi lưỡng lự, bỏ qua cái nháy mắt liên hồi của cô bạn trước mặt.

Vậy mà, phía sau lại có một lực nào đó đẩy Taehyung hướng qua cái bên kia, giọng nói không thể quen được hơn. Và cũng vì nó, mà lòng Taehyung như chết lặng.

"Taehyung, anh ngồi bên này đi. Để em ngồi giữa anh với Eunra cho."

Ừ, Taehyung lần nữa nghĩ dùng đầu gối cũng đoán ra được Jeongguk chính là đã phải lòng cô nàng cùng lớp anh mất rồi. Cũng phải, Eunra xinh như vậy mà. Thật mừng cho nàng, mới gặp nhau được vài phút mà kế hoạch theo đuổi tiền bối khoá trên của nàng đã thành công rồi.

Taehyung gượng gạo ngồi xuống, miệng cười méo xệch chắc sẽ khó coi lắm.

"Nào mọi người, nâng ly đi! Loại rượu này là loại thượng hạng quý hiếm đấy, không uống chính là tiếc cả đời. Nào nào, tôi mời!"- Eunra cười hì hì, cầm chai rượu rót cho Jeongguk, rồi đến Taehyung, trước sự cổ vũ nồng nhiệt của những người còn lại.

"Cảm ơn, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!"- Jeongguk nâng ly rượu, lịch sự mỉm cười.

"Vâng ạ."- Eunra đỏ mặt, cười thẹn thùng.

Taehyung nhìn màn trước mắt lại càng cảm thấy khó chịu. Mắt vừa chạm phải chất lỏng màu đỏ trong suốt óng ánh uốn lượn trong chiếc ly thủy tinh, không nghĩ nhiều liền cầm lấy. Vậy mà còn chưa kịp đưa lên môi thì đã bị một bàn tay khác chặn lại.

"Taehyung đừng uống. anh có biết uống rượu đâu."- Jeongguk nhìn anh, khẽ nhíu mày.

"Không sao. Không biết thì bây giờ uống thử cho biết!"- Taehyung buồn bực, trực tiếp tránh né ánh mắt của Jeongguk. Nhưng tay vừa động liền bị người kia siết chặt, lại có chút đau.

"Không được. Rượu này nồng độ cao, anh uống chắc chắn sẽ không chịu được."- Jeongguk gằng giọng. Dạo này chẳng hiểu sao Taehyung lại trở nên khó ở và hay bướng bỉnh chống đối cậu như vậy.

"Jeongguk, buông anh ra. Anh lớn rồi, mặc kệ anh."- Taehyung nhăn mặt không vừa lòng, giọng trầm đến đáng sợ một phần vì không muốn người khác nghe thấy, còn lại vì đang kìm nén giận dữ.

Jeongguk cũng không vừa, cậu thật sự không hài lòng thái độ này của anh chút nào, liền dứt khoát cướp ly rượu trong tay anh, ngửa cổ uống cạn trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, kể cả Taehyung.

"Em...!"- Taehyung siết chặt tay, đứng phắt dậy.

Nhận thấy bầu không khí có chút kì lạ mặc dù không biết lạ ở điểm nào, Eunra khôn khéo lên tiếng níu kéo lại tình hình.

"Tiền bối Jeon giỏi quá! Nhiêu đó em phải uống nhiều ngụm mới hết được, vậy mà tiền bối chỉ trong một hơi đã cạn sạch. Chắc tửu lượng của tiền bối tốt lắm?!"

Jeongguk đưa mắt nhìn anh một cái không rõ ý từ, ngay sau đó liền quay sang nàng tươi cười.

"Quá khen quá khen. Chẳng qua nhà tôi hay mừng tiệc, tôi cũng vài lần uống rượu nên cũng khá."

Mấy người còn lại thấy Jeongguk  khôi ngô tuấn tú mà cách nói chuyện cũng thân thiện liền tranh thủ chen vào trò chuyện làm quen.

Taehyung nhìn một màn người tung người hứng hợp ý đến như vậy không hiểu sao lại càng thêm bực bội. Nhưng anh không thể phát tiết ngay tại đây được. Thế là anh lặng lẽ hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. anh xoay lưng, bỏ lại vài câu rồi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó.

"Tôi đi vệ sinh một chút, xin phép."

Taehyung căn bản ngay từ đầu cũng không được nhiều người chú ý đến, không phải là vì anh không nổi bật, mà là vì chàng trai bên cạnh anh cũng nổi trội không kém, trông lại có phần cao lớn về gia thế hơn, lại khiến họ cảm thấy dễ tiếp cận, nên sớm đã chuyển hết mọi sự chú ý đến Jeongguk rồi. Bởi thế, Taehyung đột ngột rời đi cũng không một ai quan tâm đến. Chỉ có duy một người, từ đầu đến cuối đều dõi theo anh với cái nhìn đầy phức tạp.

Taehyung liên tục hất nước vào mặt mình nhằm hạ ngọn lửa vô tình nào đó xuống, giữ lại bình tĩnh. Anh trở lại, nhưng đứng trước cửa phòng lại do dự. Nghĩ đến cảnh tượng mình phải đối mắt với hoàn cảnh đó, chứng kiến sự hoà hợp của Jeongguk và Eunra, trở thành một kẻ dư thừa lần nữa khiến taehyung cảm thấy chán ghét. Rồi anh dứt khoát xoay người, một mạch bỏ về.

13.

Taehyung đóng mạnh cửa phòng, anh khó chịu đến phát điên, nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt. Anh muốn đá vào cánh cửa, muốn dậm chân thật mạnh, muốn đấm vào tường, muốn đẩy hết đồ vật trên bàn xuống và gào lên. Nhưng cuối cùng, anh chỉ ngồi ở đây, đàn lên những giai điệu vớ vẩn để dịu đi tâm tình và cười cay đắng. Anh làm mọi cách, nghĩ ngày mai sẽ học bài gì, sẽ mặc đồ gì, sẽ ăn gì, sẽ đi đâu và thật nhiều thứ khác, nhưng chẳng tài nào quẳng được hình ảnh Jeongguk cùng Eunra thân mật ra khỏi đầu. họ đúng là nam thanh nữ tú, vô cùng xứng đôi vừa lứa vui vui vẻ vẻ bên cạnh nhau tựa như họ sinh ra đã sớm dành cho nhau rồi.

Không biết giờ Jeongguk và Eunra đã thân thiết đến dạng gì rồi?

Taehyung à, chẳng phải chính mày đã thẳng tay đẩy Jeongguk - người mày thầm thương, đến bên cạnh cô gái khác sao? Chính mày đã tác hợp cho họ mà? Cớ sao mày bây giờ lại ngồi đây, hối hận, tức giận, ghen tị?

Ừ, giá như Taehyung có thể ích kỉ hơn, có thể dũng cảm hơn, chỉ nghĩ cho bản thân thôi, chỉ muốn đoạt lấy Jeongguk thôi.

Nhưng như vậy xứng sao? Xứng đáng để ở cạnh Jeongguk ư?

Và nếu Jeongguk chấp nhận đi, thì cả thế giới sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì? Một mình anh là đủ rồi, mình anh nhận sự cay nghiệt ấy đủ rồi, anh không muốn liên lụy đến Jeongguk đâu.

Ngay từ lúc bắt đầu, Taehyung vốn đã chẳng có cơ hội cùng cậu bắt đầu một tình yêu. Đúng vậy, chỉ nên là anh em, là bạn bè mà thôi.

Nhưng mà làm sao đây, Taehyung yêu Jeongguk đến phát điên?

Hay là, anh cứ yêu cậu đi, một tình yêu đơn phương trong thầm lặng không cần hồi đáp. Nhìn cậu hạnh phúc bên người khác, cũng là một loại yêu thương đấy chứ?

Taehyung muốn khóc, con mẹ nó từ khi nào anh trở nên yếu đuối như vậy?

Taehyung yêu Jeongguk, nhưng anh chỉ là một con thuyền bé nhỏ yếu ớt vùng vẫy giữa hàng vạn lí do đang gào thét kêu anh dừng lại thứ tình yêu vô vọng kia đi.

Taehyung mở to hai mắt, anh thoát khỏi tá suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bởi một cái động chạm bất ngờ.

Một cái ôm chầm từ đằng sau, một bàn tay đang đặt lên bàn tay anh đang dừng lại trên những sợi dây đàn. Và một hơi thở nồng mùi rượu nóng hổi phả vào tay anh, cộng thêm sự tiếp xúc da thịt quá mức khiến người Taehyung khẽ run lên một cái.

"Taehyung... dạy em đàn đi."- Giọng nói trong veo quen thuộc, bị hạ thấp xuống một bậc.

Taehyung bất ngờ, vội bật người dậy, để cây đàn sang một bên. Lúc này mới có cơ hội quan sát kĩ Jeongguk, hai mắt mơ màng, mặt ửng đỏ và hơi thở nồng mùi rượu, chắc là bị mấy người ở đó chuốc say quắc cần câu rồi.

"Jeongguk, em say rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi."- Taehyung bình tĩnh nói, kéo tay cậu ý bảo mau về.

"Em không muốn! Không muốn!"- Jeongguk lập tứ dùng dằng không chịu, cái giọng mè nheo lớn tiếng như đứa trẻ.

Taehyung hơi nhướn mày, Jeongguk khi say hoá ra lại như đứa trẻ nhõng nhẽo khó chiều này sao.

Thâm tâm vì chút đáng yêu này liền dịu lại một chút, anh mỉm cười, khoanh tay nhìn cậu: "Thế Jeongguk muốn sao nào?"

Ừ, cái người mà anh vừa mới bảo giống con nít í, một giây sau đó liền nói một câu chính là vả thẳng vào mặt anh cái ý tưởng trước đó.

"Muốn anh~"

Chính là chưa để anh kịp phản ứng hay xem lại mình có nghe nhầm không, trực tiếp nhào đến, đè môi lên môi anh.

Hôn.

Đầu Taehyung nổ "uỳnh" một tiếng thật to.

"Em—a ưm."

Lợi dụng lúc Taehyung vì đang sửng sốt mà kêu lên một tiếng, Jeongguk liền theo bản năng mà đưa lưỡi mình vào trong, điên cuồng nháo loạn trong khoang miệng anh, chạm đến mọi ngóc nghách, dây dưa với chiếc lưỡi nhỏ của anh.

Taehyung trợn trừng hai mắt nhìn người kia vậy mà nhắm mắt hôn mình. Miệng mở đến tê rần, nước bọt theo đó tràn ra chảy dọc xuống cằm.

Nhưng mà, thật con mẹ nó kích thích.

Trong đầu Taehyung nổi lên một ý nghĩ điên rồ hết sức. Liệu Jeongguk cũng có cảm giác với anh?

Sau đó trời trăng trước mắt có chút ngả nghiêng, Jeongguk đè anh xuống. Môi cả hai chỉ rời nhau đúng một phút để lấy lại hô hấp, Taehyung còn thấy được một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn nối liền cả hai. Thở hổn hển, không uống rượu, nhưng đầu anh lại có chút say, chắc là bị hương rượu trên người Jeongguk ảnh hưởng, có chút váng vất. Sau đó, họ lại ập đến trao nhau thêm một nụ hôn nóng bỏng khác. Anh nhắm hờ hai mắt, vụng về đáp trả lại nụ hôn của Jeongguk, thỉnh thoảng vô tình để thoát ra vài âm thanh vụn vặt như nhiễm men say, lại có chút dụ hoặc khiến Jeongguk không kiềm chế được mà nhanh tay hơn một chút. Một tay cậu nắm chặt lấy cái eo nhỏ của anh, tay còn lại trượt vào áo anh, vuốt ve làn da nhẵn nhụi. Taehyung nhắm mắt, hưởng thụ từng cái động chạm, quấn quýt triền miên. Tâm trí mờ mờ ảo ảo, chỉ có từng cái chạm của Jeongguk mang lại như có đốt lửa, nóng hầm hập, còn như là dòng điện tê tê, khiến người anh không ngừng run rẩy.

Không thể phủ nhận, Taehyung ham muốn chúng. Những động chạm xác thịt, những nụ hôn nóng bỏng, bàn tay Jeongguk như có ma lực, lướt qua đến đâu đều khiến Taehyung cảm giác như bị bỏng.

Anh muốn nữa, nhiều hơn, kích thích hơn nữa, trầm luân hơn nữa.

Anh muốn cậu, muốn Jeongguk.

Anh nguyện trao cho cậu, tất cả. tình yêu, tâm hồn, thể xác.

Dục vọng, đê mê, ham muốn chiếm đoạt, Taehyung và Jeongguk, giờ đây như hoà quyện làm một.

"Xoạt" một tiếng, chiếc áo thun mỏng manh của anh bị cậu xé toạc rồi vứt sang một góc.

Jeongguk nửa ngồi nửa quỳ đặt thân anh ở giữa, từ trên cao nhìn thẳng xuống. Hai mắt đỏ ngầu bị dục vọng mãnh liệt chiếm hữu, cậu liếm môi nhẹ, tựa như đang chiêm ngưỡng miếng mồi ngon trước mắt.

"Thật xinh đẹp."

Phút chốc, Taehyung mở to hai mắt boàng hoàng. Chính là vì ba chữ này mà dường như thức tỉnh, kéo anh ra khỏi cơn biển đê mê ái tình.

Xinh đẹp? Ai xinh đẹp? Anh hay là Eunra?

Những hình ảnh của Jeongguk và Eunra lần lượt dội về tràn trong tâm trí, giây phút ấy khiến Taehyung ngỡ ngàng nhận ra. Cậu say như vậy, có khi nào là đang lầm tưởng anh thành Hwang Eunra nên mới không kiểm soát được hành động, ham muốn đến bờ vực của tình dục.

Chút lí trí của Taehyung cũng quay trở về, anh dồn hết sức đẩy Jeongguk ra làm cậu bật ngửa mà té ngào xuống đất.

Cơn đau ập đến, hình như có chút tác dụng khiến Jeongguk nhận ra bản thân đang làm gì. Cậu loạng choạng đứng dậy, mặt sửng sốt nhìn anh đang đứng nép trong góc phòng, dùng miếng chăn che đi thân thể đã bị lột trần. Cậu thấy hốc mắt anh đỏ ửng, rồi từ đó, tràn ra từng giọt trong suốt. Một giọt, hai giọt, rồi ồ ạt trào ra như thác đổ.

"Taehyung...?"

Jeongguk sợ hãi lên tiếng, trong giọng nói có ăn năng, hối hận, trách móc, bối rối đều thể hiện ra hết. Cậu bước chậm về phía anh, giơ tay muốn lau đi những giọt lệ, muốn an ủi anh, muốn ôm anh vào lòng mà vỗ về như ngày đó.

Nhưng chưa kịp chạm đến, đã bị anh gạt phăng ra. Anh hít sâu một hơi, dứt khoát xoay người đưa lưng về phía cậu, giọng nói có chút run rẩy đang cố kìm nén lại, mà cũng dõng dạc kiên nghị.

"Jeongguk, em say rồi, về phòng của em đi."

"Nhưng..."

"Anh muốn ở một mình."

Jeongguk rụt tay về. Cắn môi, muốn níu kéo nhưng không thể. Cậu siết chặt hai tay, không còn cách nào khác quay lưng bước đi.

"Em xin lỗi."

Rầm, cánh cửa đóng lại. Dập tắt luôn niềm hy vọng của những kẻ đang mải miết lẩn quẩn trong vòng xoay của tình yêu.

Taehyung giờ đây mới ngoái lại nhìn, chỉ có cánh cửa im lìm, người đã đi mất.

Căn phòng giờ đây chỉ có một mình, cô đơn, hiu quạnh, thê lương cùng cực.

Taehyung khuỵu xuống, chính thức đổ gục.

Trái tim đau muốn chết đi sống lại.

Cứ ngỡ người ấy cuối cùng cũng chịu ngoái lại nhìn mình, bước về phía mình. Nhưng thật ra, tất cả chỉ là người nhầm bước.

#hante
200221

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia