ZingTruyen.Asia

Gri Nyongtory Xa Hoi Den Em Yeu Anh

2 tuần sau, Seungri tỉnh dậy. Ánh sáng chói của buổi sáng chíu vào mắt cậu, cậu hơi hé mắt ra và nghe thấy giọng nói ấm áp của một người đàn ông :
- Lee Seungri! Anh tỉnh rồi!

Anh ta ngồi xuống mép giường, ôm lấy tay Seungri, cậu nhanh chóng rụt tay lại, dùng vẻ ngơ ngơ hỏi :
- Anh...là...?

- Kang Ji Sung, là đàn em của anh.

-...À.- Seungri cố cười gượng. - Xin lỗi, hiện tại tôi không nhớ được việc gì cả...

Ji Sung nhìn mắt Seungri cứ run run lên có vẻ lo sợ, lần đầu tiên anh thấy cậu nói chuyện hiền lành thế, Seungri đanh đá mạnh mẽ một thời của anh đã đi rồi sao.
- Anh còn mệt không ? - Ji Sung hỏi.

- À...Không sao không sao...hiện tại chỉ hơi đói bụng...

- Anh chờ tí, để tôi lấy cháo cho anh.- Nói rồi anh ta sải chân bước ra ngoài.

Seungri ngồi ngơ ngác, đầu có vẻ hơi đau, chắc do cơn hôn mê lúc nãy.

- Cháo đây. - Anh ta cười tươi, tay bưng chén cháo nóng hổi tới cho cậu.
Nếu là người khác, họ sẽ không tin ai, sợ ai bỏ thuốc mình. Còn với Seungri, cậu quên bản thân mình là chủ hắc bang, quên luôn những người thân của mình, thì cũng đành hy vọng vào người này, hy vọng không phải người xấu.
- Anh...kể cho tôi nghe đi, tôi là ai vậy ? - Seungri dùng ánh mắt đau thuơng nhìn anh ta.
-...Anh hiện tại đừng nên biết, tôi sẽ giúp anh có cuộc sống mới, hãy chỉ nhớ, tôi sẽ luôn ở cạnh anh, không bao giờ bỏ rơi anh. - Anh ta vuốt gương mặt khô hốc của cậu, dịu dàng ôn nhu.

Cậu thấy cổ họng mình khô hốc không nói nên lời, nhưng sao trong bản thân cậu, có hình bóng một người rất lạ, cảm giác đối với người đó rất lớn, nhưng...không thể nhớ được mặt.

Seungri, tôi xin lỗi. Tôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia