ZingTruyen.Asia

Gri Fanfic Toi Thich Cau Roi

Có ai nghĩ được rằng một học sinh cấp 3 như Seungri lại được ở trong một căn riêng sang trọng, to lớn này ? Bạn bè đã nhiều lần nói Seungri cho họ tới nhà chơi nhưng Seungri đều từ chối.
Căn nhà đó là của ông Kwon mua cho mẹ cậu - bà Lee. Bà Lee từng là một người quét dọn sân nhà ông. Ông Kwon mang lòng yêu bà Lee và cho bà một căn nhà lớn và đề nghị bà đi nước ngoài ở. Biết rằng ông Kwon có một đứa con trai lớn nên bà Lee đồng ý đi để không phải phiền gia đình họ. Bà bảo Seungri hãy ở trong căn nhà đó.
Thế là bà đi gần 3 năm trời mà không quay về.
Một ngày bình thườnq kia, khi đang nằm trên ghế sofa coi phim, Seungri nhận được một cuộc điện thoại của ông Kwon. Tim cậu đập mạnh, đây là lần đầu tiên sau 3 năm ông Kwon gọi cho cậu. Nhẹ nhàng bắt máy, cậu không thể mở miệng nổi.
" Seungri, ta biết con rất ngạc nhiên. Nhưng ta muốn báo cho con biết, một lát nữa con trai ta sẽ dọn qua nhà ở với con..."
" thế còn...." Seungri bối rối. " Còn mối quan hệ giữa bác và mẹ cháu thì sao..?"

" Nó chưa biết. Ta chỉ bảo cháu là con bạn ta và vì muốn thân thiết hơn với nó, cháu đề nghị ở chung với nhau.."

Chưa kịp hỏi chuyện về mẹ, ông Kwon đã vội vàng tắt máy. Bàn tay ướt át còn run run của Seungri cứng đờ lại, cậu thở dài rồi xoa ngực mình, động viên : "Không sao cả..."

Một lát sau, Seungri lại cắm đầu vào đống sách. Cậu tìm hiểu về bất động sản và tình yêu nam nữ, chứ chả ưa nổi mất sách ngôn tình ướt át. Tình yêu nam nữ- đây là bí mật lớn nhất của Seungri. Chị gái, mẹ và những người thân đều không biết. Seungri mất cảm giác yêu thương đối với phụ nữ. Cậu sống trong sự cô độc - không yêu, không ngọt ngào, không rung động,..v..v

" Bing boong" - tiếng chuông cửa làm Seungri đang lạc trong mộng tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, vuốt mái tóc rồi lon ton ra mở cửa.

Đập vào mắt cậu là một chàng trai cao ráo, tóc nâu hạt dẻ lấp phất trên đôi mắt đầy sức thu hút, anh khoác một bộ vest đen huyền và mỉm cười. Seungri thấy nóng rang cả người, hai má đỏ hừng hừng như muốn bốc hỏa. Cậu nhóc nhẹ nhàng thở dài để bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo :

" Chào anh!"

Ji Yong đảo mắt nhìn Seungri. Khóe miệng bỗng nhếch lên một cách kiêu ngạo về phía Seungri nhỏ bé. Rồi anh bỏ đôi giày Tây đắt tiền lên kệ giày, nhẹ nhàng đi lên lầu. Seungri như muốn điên cả đầu lên với anh chàng này, mặt mũi sáng láng vậy chứ tâm thì chắc là độc địa lắm - Seungri đoán mò.

Cậu nhóc ôm gối ra phòng khách, nằm một cục trên ghế sofa xem tivi. Đã 8 tiếng kể từ khi Ji Yong dọn về ở chung, căn nhà còn im lặng hơn trước. Bỗng có tiếng bước chân nhẹ xuống nhà, làm đôi mi đăng hiu hiu buồn ngủ của Seungri giật lên. Ji Yong mặc một chiếc áo len cao cổ, áo bó sát vào người khoe thân hình cường tráng của anh chàng.

" Cậu tên gì ?"

Cuối cùng cái gã khó ưa cũng lên tiếng.

" Em á ?" Seungri bối rối.

" tôi không hỏi cậu thì hỏi ai ?"

" Tôi là Lee Seungri"

" À... " - Ji Yong thở dài. " Tôi thích người họ Lee"

" Sao ?" Seungri đỏ mặt, tim đập thình thịnh.

Ji Yong liếc nhìn cái vẻ mặt của Seungri, trêu chọc :

" Riêng cậu thì ngoại lệ!"

" Gì chứ ????"

" hahahahahaha"

Ji Yong phá lên cười. Hình như suy nghĩ đầu tiên về chàng trai này của Seungri sai rồi, anh ta vừa hài lại vừa vui, không như vẻ bề ngoài.

" Cậu có bạn gái chưa, Seungri"

" Tôi...tôi..." - Seungri lo sợ. Nếu bí mật của cậu bị lộ thì sao ?

Ji Yong áp sát mặt mình vào mặt Seungri, ánh mắt như muốn giam người ta vào ngục :(

Seungri cố đảo mắt qua chỗ khác, nhưng lại bị Ji Yong bóp lấy hai má.

" Nói mau"

" Tôi...anh...tôi..."

Seungri khó chịu đẩy Ji Yong ra rồi chạy vào phòng, đóng sập cửa lại. Căn nhà lại trở về sự im lặng vốn có, chỉ nghe tiếng khóc khẽ phát ra từ phòng Seungri.

Chỉ vì muốn thân thiết hơn với cậu bạn nhỏ con ngây ngô mà Ji Yong đã làm người ta sợ. Thiệt là đau đầu ~

                                                                                                                     Fb : Trinh Đoremon

Còn tiếp nhoa ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia