ZingTruyen.Asia

[Gojo Satoru x reader]

#3

ThyAnho321

Pov: bạn bị trật chân khi làm nhiệm vụ

Một ngày đẹp trời , em vô tình bị trật chân trong lúc chạy khi làm nhiệm vụ. Em mở điện thoại định bụng gọi cho anh nhưng rồi lại tắt đi. Dù đau nhưng em không muốn làm phiền lúc Satoru đi gặp thầy hiệu trưởng , vã lại vết thương cũng không quá nghiêm trọng nên em định ghé nhà thuốc mua 1 ít miếng dán giảm đau rồi về nhà.

Nobara làm nhiệm vụ về biết chuyện em đi một mình thì rất giận , liền gọi cho ông thầy cáo trạng kèm vài câu quở trách

"Alo? Gọi thầy có chuyện gì?"

"Alo cái gì mà alo cha già kia , người yêu thầy bị trật chân lúc làm nhiệm vụ mà thầy giờ này chẳng thấy mặt mày đâu , bỏ con nhỏ thui thủi đi về 1 mình..."- Nobara nổi giận hét vào điện thoại mắng ông thầy một trận mà chả cần biết ai là thầy ai là trò

"H-hả , y/n bị thương sao em ấy không nói với thầy!!"

Giọng ông thầy không giấu nổi sự lo lắng cả bất ngờ

"Con bé sợ làm phiền thầy nên không dám gọi , thiệt tình-"

Anh cúp máy trước khi Nobara kịp xổ thêm 1 tràng. Vội chạy đi tìm em mà chẳng quay đầu lại nói lời nào

Vừa chạy vừa bấm gọi cho em , miệng lầm bầm trách em sao ngốc quá nhưng lòng như lửa đốt không biết em đang như nào , cũng thầm trách bản thân không quan tâm em.

"Hửm? Em nghe nè, em tưởng anh đi gặp th-"

"Y/n ngốc kia , em đang ở đâu!? Sao em bị thương mà không nói anh hả , Nếu Nobara không nói anh biết thì em định tự lết về một mình thật đấy à"

Tuy giọng điệu có vẻ cáu giận nhưng cũng đầy sự quan tâm , em làm sao hiểu được Satoru thực sự lo cho em như nào chứ!

"Em đang ở tiệm thuốc xx gần trường"

"Em đứng yên đó cho anh , anh qua liền"

Không để em gì thêm , anh tắt máy cái "rụp" rồi chạy nhanh qua chỗ tiệm thuốc em bảo

Đến nơi anh thấy em ngồi loay hoay với miếng dán giảm đau mà lòng xót vô cùng. Vội bước tới ôm chầm lấy em , mũi hít lấy mùi hương quen thuộc trên người em mà anh nhớ nhung cả ngày hôm nay , vẻ mặt đã bình tĩnh hơn đôi chút

"Sao em không chịu nói với anh hả?"- giọng nói ân cần hỏi han khiến em cảm nhận được sự ấm áp mà em chưa từng được cảm nhận , bàn tay nhỏ bé vương ra sau vướt lưng anh trấn an

"Em nghe anh nói đi gặp thầy hiệu trưởng nên em không muốn làm phiền anh , với lại em chỉ bị trật chân thôi , cũng không quá nghiêm trọng"

"Với anh là nghiêm trọng hiểu không , lúc nghe 'em không chịu nói với anh' , anh giận lắm bé biết không , anh muốn là người mà y/n tin tưởng kể mọi thứ , luôn luôn gọi anh khi cần , luôn luôn là 'anh hùng' với em..."

Hóa ra anh có vẻ giận như thế là vì em không nói với anh , đây là lần đầu tiên em thấy anh hạ cái tôi nói lên cảm xúc bản thân như vậy

"Em hiểu rồi , Satoru"

"Hiểu rồi thì tốt , nhưng anh dỗi bé rồi!"

"Thôi màa , Satoru là 'anh hùng' sao lại dỗi , hay em mua mochi cho anh nha? Nha nha nha?"

"Hm... Nhưng anh muốn cái khác cơ"

Vẻ mặt anh giang xảo nhìn em , em chưa kịp nói gì đã bị anh dùng một nụ hôn áp đảo. Nhanh tay giơ cao chiếc điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó gửi lên nhóm chat chung (của em - Nobara - Megumi - Yuuji và dĩ nhiên là có cả ông thầy nhí nhố) để phát cơm chó đồng thời thông báo đã 'bắt' Y/n về thành công.

Cả đoạn đường về nhà anh cỏng em trên lưng , em cũng mệt mà thiếp đi từ bao giờ trên lưng anh

"Anh yêu em nhiều lắm đó biết không , em không được để bản thân có bất cứ mệnh hệ gì , anh sẽ đau lòng lắm" - anh nói khi ngoảnh lại nhìn em nhắm nghiền mắt mà không biết em đã nghe hết tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia