ZingTruyen.Asia

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 51. Nghi ngờ

MabelFern

Chương 51

Ánh mắt Thuỷ Cúc chìm trong đêm tối. Cô nằm nghiêng người nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Đột nhiên, Thuỷ Cúc cảm thấy tiếng kim động hồ ồn ã đến mức ngột ngạt.

Cô nhắm mắt lại.

Minh Tuệ nằm quay lưng về phía còn lại. Giữa họ là khoảng trống thiếu vắng sự ấm áp của nhiệt độ cơ thể.

Chẳng biết đã bao lâu, Cúc nghe tiếng sột soạt của lớp vải cọ xát vào nhau. Minh Tuệ nhích người sát lại gần cô. Cô ấy đặt cánh tay lên eo Cúc.

"Người bạn mà em kể tới là ai?"

Giọng Minh Tuệ vang lên khe khẽ đánh động màn đêm. Chất giọng dịu dàng trầm ấm làm mềm cơ thể đang căng lên vì căng thẳng của Cúc. Cô không trả lời vội.

Minh Tuệ biết người được nhắc đến trong câu chuyện lúc nãy của cô không phải là Phương Ngọc. Bởi cách xưng hô đã thể hiện rõ điều đó. Với tính cách dễ mủi lòng, Thuỷ Cúc luôn đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, những người gợi nhắc tới một phần nào cuộc sống kham khổ của cô. Nhưng để mang đến cảm xúc mãnh liệt như vừa rồi, Minh Tuệ không nghĩ chỉ đồng cảm thôi là đủ.

Như thể Thuỷ Cúc đang kể câu chuyện của chính mình.

Rốt cuộc, người bạn đó là ai?

Minh Tuệ hôn lên gáy của cô.

"Một người bạn mà em được nghe kể lại thôi." Thuỷ Cúc thì thào.

Lời nói dối này chẳng đủ để thuyết phục được Minh Tuệ nhưng cô chẳng bận tâm.

"Ừm."

Thuỷ Cúc chờ cho Minh Tuệ chìm vào giấc ngủ.

Không gian tĩnh lặng. Người phía sau lưng cô cũng không phát ra động tĩnh nào nhưng cô biết cô ấy vẫn chưa ngủ.

Cúc duy trì tư thế nằm nghiêng. Bàn tay Minh Tuệ khẽ cử động, luồn vào trong tà áo ngủ của Cúc.

"Mình làm nha em?" Minh Tuệ nhỏ giọng hỏi.

Cúc khẽ gật đầu rồi nhổm người dậy. Cô ngồi lên người Minh Tuệ. Trong màn đêm, cô nhìn thấy được nét mặt thoáng ngạc nhiên của cô ấy.

Cúc nắm lấy bàn tay Minh Tuệ, đưa đường dẫn lối cho nó tới ngọn núi xanh mướt. Cô nhấn bàn tay Minh Tuệ áp lên khối thịt nở nang. Năm ngón tay cô cử động kéo theo sự chuyển động của những ngón tay đang bấu lên bờ ngực của mình. Cúc cởi ra chiếc áo ngủ rồi khom người xuống, phối hợp nhịp nhàng với cô, Minh Tuệ vòng một cánh tay ôm lấy tấm bờ lưng trần nhẵn nhụi.

Cúc hạ người thấp hơn, ngọn núi khẽ đung đưa. Đôi môi người nằm dưới dịu dàng đón lấy từng nụ hoa.

Cúc rên rỉ.

Màn dạo đầu của Minh Tuệ thường thường rất chậm, có những khi kéo dài cả gần mười phút. Nhưng riêng hôm nay, Cúc muốn tăng tốc.

Một tay chống lên mặt nệm, tay còn lại cởi quần của chính mình. Thuỷ Cúc rũ mi mắt ngắm nhìn vẻ mặt quyến rũ của Minh Tuệ, hàng mi cô ấy cong vút run run như cánh bướm dập dờn. Cô nâng người lên, hành động đột ngột khiến cử chỉ âu yếm của Minh Tuệ bị đứt đoạn. Cô ấy ngước nhìn cô.

Thuỷ Cúc di chuyển về phía trước bằng hai đầu gối, gần sát cằm Minh Tuệ, cô dừng lại.

"Em..." Minh Tuệ ấp úng, bóng tối chẳng thể giấu gò má ửng hồng của cô ấy.

Cô ngồi lên mặt Minh Tuệ.

Cô muốn biết xem Minh Tuệ phản ứng như thế nào trước vẻ dạn dĩ khác lạ này của mình.

Một cách thật chậm rãi, Cúc nhấp hông.

Và rõ ràng điều này khiến Minh Tuệ bối rối.

Minh Tuệ mãnh liệt khi làm tình nhưng Cúc luôn biết cô ấy thiên về tư thế truyền thống.

Bằng chất giọng trong trẻo và mỏng, Cúc để tiếng rên rỉ khe khẽ của mình dạo chơi trong màn đêm.

Thuỷ Cúc của chị còn nhiều điều chị chẳng biết đâu.

.

Minh Tuệ chiều theo ý Thuỷ Cúc, vẫn để Phương Ngọc tiếp tục phụ bán ở căn tin. Cúc cũng đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Phương Ngọc về tình hình đi trễ của cô ấy. Trái với sự căng thẳng của cô, Ngọc nói lời xin lỗi và hứa khắc phục.

Thỉnh thoảng, Minh Tuệ vẫn ghé căn tin những những tiết trống. Ngoài mặt Minh Tuệ không bộc lộ gì nhiều, từng cử chỉ, lời nói vẫn là cung cách dịu dàng, thanh nhã như thường lệ. Thực chất, cô ấy vẫn thăm dò Ngọc đầy ý nhị.

Nhịp sống bình lặng cứ vậy trôi đi. Chỉ là dạo gần đây, mỗi khi Cúc bước chân ra xóm, một vài ánh mắt săm soi đổ dồn về phía cô. Mỗi lúc như vậy, cô thường dừng lại, nhìn về phía họ. Một nhóm cô hàng xóm luống tuổi ngồi trước sân nhà, trên bậc thêm nhô cao hơn so với mặt đường chạm phải ánh mắt của cô liền vội vã ngoảnh mặt đi.

Có lần, khi đang rảo bước trong con hẻm, vừa tính rẽ trái thì Cúc loáng thoáng nghe được tên của mình và Minh Tuệ được nhắc tới. Khi cô bước ra khỏi con hẻm, nhận ra sự xuất hiện của cô, những người hàng xóm im bặt rồi chuyển sang đề tài khác một cách gượng gạo.

Với kinh nghiệm sống phong phú của mình, Cúc nhận ra được trong ánh mắt tò mò ấy của họ còn có điều gì nữa mà cô chưa nhận ra ngay được.

Chỉ đến khi về nhà, bàn tay đặt lên cổng sắt, Cúc mới sực ra.

Trong những ánh mắt đó còn có cả sự miệt thị.

Những ngày cuối năm, tiết trời mát mẻ.

Gia Tuệ về nước.

Thuỷ Cúc cùng Minh Tuệ cùng nhau trang trí cây thông như những năm trước. Cúc dùng ngón tay khều nhẹ quả châu màu vàng kim tuyến sáng lóng lánh dưới ánh đèn. Cô mỉm cười.

"Năm nay mình có đi coi đèn và hang đá không chị?" Cúc hỏi.

"Ừ được, tối ngày 24 mình đi nha?"

"Dạ được chị."

"Đột nhiên chị nghĩ tới," Minh Tuệ quấn xong dây kim tuyến cuối cùng, hơi cúi đầu nhìn cô. "Em có muốn mặc áo dài đi lễ* vào ngày hôm đó không?"

*Mình giải thích chi tiết này một chút. Ở chương 13. Giáng sinh, có nhắc qua hai nhân vật cùng nhau đi lễ đêm nhưng thực ra cả hai nhân vật đều không theo đạo nhưng xét khía cạnh nào đó, họ vẫn giữ niềm tin vào một tín ngưỡng nên vào những ngày lễ lớn, họ vẫn đi nhà thờ như người theo đạo.

"Dạ?" Cúc bất ngờ trước lời đề nghị đơn giản này. "Nhưng em đâu có bộ áo dài nào đâu chị."

"Thì giờ em may một bộ."

"Từ giờ tới Giáng sinh còn có hai tuần, em nghĩ là may không kịp. Với cả cuối năm, nhiều người may áo dài lắm chị, khó mà tìm được chỗ nhận may gấp."

"Em muốn là được mà."

"Thiệt hả chị?"

"Ừ, em nói muốn đi."

"Em muốn!"

Minh Tuệ nở nụ cười đẹp mắt. Cô ấy dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào cằm cô. "Như ý em muốn."

Chiều hôm ấy, Minh Tuệ dắt cô đến tiệm may đồ nhỏ cách nhà của họ hai dãy phố, nằm sâu trong con hẻm nhỏ gần cuối đường. Cô ngẩng đầu nhìn biển hiệu khiêm tốn treo ở phía trên, lớp sơn đã bong tróc. Tiệm may Cô Mai. Dường như chủ tiệm cũng không có ý định làm mới lại bảng hiệu.

Đón tiếp hai người là một cô ở độ tuổi ngũ tuần với thân hình gầy nhỏ, mái tóc ngắn uốn xoăn. Trên gương mặt bà không lúc nào thiếu đi vẻ đôn hậu.

"Lâu rồi mới thấy con ghé cô đấy nhá." Giọng bà ôn tồn.

"Dạ, nay con mang em của con đến may đồ." Minh Tuệ và cô cúi đầu chào. Cô ấy đưa cho chủ tiệm hai xấp vải gấp gọn trong bịch nhỏ.

Bà nhận lấy, bàn tay xương xương đặt lên tấm lưng nhỏ nhắn, hướng Cúc đi vào phía trong để đo đồ.

Đúng như Minh Tuệ nói, áo dài sẽ được may xong trước ngày lễ Giáng Sinh. Cúc cười mỉm chi suốt chặng đường về nhà.

"Lần đầu tiên em được mặc áo dài." Cô vòng tay ôm eo Minh Tuệ.

"Chị cũng muốn nhìn em mặc áo dài."

"Sao vậy chị?"

"Thì áo dài tượng trưng cho sự duyên dáng, tế nhị của người phụ nữ Việt Nam mà. Tuy nó kín đáo nhưng vẫn khéo léo khoe được vẻ đẹp của mình. Em tuy nhỏ người nhưng thân hình rất cân đối."

"Chị chê em lùn." Cô đấm nhẹ vào lưng Minh Tuệ.

"Chị không nói vậy." Minh Tuệ nói sau tiếng cười khẽ. Giọng cô ấy nhỏ dần ở câu sau. "Chị chỉ thắc mắc tại sao với thân hình mảnh mai như em mà một số chỗ vẫn đầy đặn một cách lý tưởng như vậy được."

"Do chị đó thôi."

"Hả?"

"Do chị nhào nắn suốt đó!" Cúc xì một tiếng rõ dài.

Minh Tuệ bật cười. "Chị còn tưởng em nói do chiều cao của em dồn hết vào mấy chỗ đó rồi chứ."

Cúc đấm nhẹ vào một bên vai Minh Tuệ. "Chị ghẹo em!"

Minh Tuệ cười. Tiếng cười nhỏ nhẹ như tính cách dịu dàng của cô ấy. Khoảnh khắc này khiến Cúc cảm thấy yêu thích.

Cô nhắm hờ đôi mắt, tì trán mình lên bả vai Minh Tuệ. Nắng chiều tô điểm gam màu tươi sáng lên sườn mặt của cô.

Những giấc ngủ của cô vẫn đến một cách chập chờn.

Ngày cuối tuần tiếp theo, cô đạp xe về nhà. Nhìn chiếc xe máy dựng ở sân, cô biết Minh Tuệ đã về.

Cúc chạy lên phòng riêng. Minh Tuệ không có ở đây.

Cô mở tủ, lấy ra bộ đồ ở nhà. Quyển tạp chí lạ mắt đặt trên bàn thu hút sự chú ý của cô. Tạp chí ĐẸP số báo mới nhất, trang bìa là ảnh một người mẫu nổi tiếng. Cúc dừng bước, đưa tay lật lật từng trang.

Nội dung ở tạp chí này không có điểm gì khiến cô hứng thú và cô nghĩ Minh Tuệ cũng cảm thấy vậy. Tốc độ lật nhanh dần. Gần đến trang giữa, tấm ảnh nhỏ ở góc trái khiến bàn tay cô khựng lại, cô lật lại để kiểm chứng mình không nhìn nhầm.

Trái tim cô đập như trống dồn.

Ở góc trái của trang là ảnh của Gia Tuệ. Chị ta nở nụ cười mỉm kiểu mẫu. Mái tóc dài thẳng trước đó không còn nữa, thay vào đó là mái tóc ngắn uốn bồng ở đuôi đầy thời thượng và sang trọng.

Phía dưới là một loạt ảnh những người mẫu mặc những bộ váy liền, tuy khác màu sắc và kiểu dáng nhưng đều có điểm chung là hướng tới sự tươi sáng và thanh lịch.

Cúc lướt tầm mắt ở dòng chữ đen bên cạnh hình Gia Tuệ. Một vài cụm từ đập vào mắt cô. Nhà thiết kế trẻ thổi làn gió mới/ dẫn đầu xu hướng thời trang thu đông/ từ nước ngoài trở về.

Cúc gấp quyển tạp chí lại bằng lực mạnh không cần thiết. Cô không đọc nữa bởi nếu tiếp tục đọc, cảm giác thua kém sẽ dấy lên trong cô.

Điều quan trọng hơn, tại sao Minh Tuệ lại quan tâm tới quyển tạp chí này?

Thứ cảm xúc tiêu cực len lỏi trong lòng. Nỗi thất vọng và mất mát tìm tới chẳng thể nhấn chìm.

Một tia hồ nghi kéo đến.

Minh Tuệ còn dành bao nhiêu phần tình cảm của mình cho mối tình đầu sâu sắc của cô ấy?

Minh Tuệ quan tâm tới Gia Tuệ nhiều tới chừng nào?

Phải chăng cô chỉ gặp may mắn khi xuất hiện trước mặt Minh Tuệ trong lúc cô ấy cô đơn nhất?

Liệu một ngày nào đó, Minh Tuệ có chán ngấy cô không?

Việc cô và Minh Tuệ ở bên nhau là kết quả của tiếng gọi đồng điệu từ hai trái tim hay chỉ là khoảnh khắc đồng cảm nhất thời của hai cá thể đang lạc lõng?

Đặt tay trái lên ngực, Cúc cảm nhận trái tim mình đang run rẩy trong lồng ngực.

Lần đầu tiên, Thuỷ Cúc nghi ngờ tình cảm của Minh Tuệ.

Với hàng loạt cảm xúc chênh vênh trong thời gian gần đây, Cúc chẳng muốn đối mặt với bất kì điều gì.

Cô chỉ biết tâm trí mình mỏi mệt.

Quá tải.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia