ZingTruyen.Asia

Gl Edit Thinh The My Nhan Phong Phat Song Truc Tiep Beta Ing

Chương 1: Khiến hắn đối tôi vừa yêu lại hận

Tác giả: Thất Thương Tế

Editor: Rainy

-----------------------

Hình ảnh rõ ràng cuối cùng trong đầu Thịnh Nghiên vẫn như cũ dừng lại vào lúc bản thân đang livestream mỹ phẩm --

Đó là loại mỹ phẩm có tiếng nhất mà cô khi trước ăn Tết ở nước ngoài tại quầy chuyên doanh giành được.

Như quả mọng chín bị nghiền ra thành nước, lại như quả cà chua chín đến cực điểm rơi trên mặt đất bắn ra chất lỏng...

Là nhan sắc đệ nhất của cô.

Nhưng mà...

Cô giờ phút này ngồi trên ghế trang điểm, cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ, nhà ở lộn xộn, giấy tờ rơi vãi, đệm chăn hỗn loạn, bàn ghế ngã đông ngã tây, có thể nhìn rõ rằng chủ nhà đang trong trạng thái tinh thần cực kém.

Càng đáng sợ hơn chính là, vào lúc cô mê mang nhìn về phía gương trang điểm, cô phát hoảng hét lên thành tiếng!

Người trong gương nguyên bản mang theo một khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, có ngũ quan xinh xắn cùng làn da tinh tế, lông mi cong vút, cánh mũi cao cùng đôi môi phấn nộm.

Nhưng mà tất cả sắc đẹp, đều vì một cái sẹo mà mất hết.

Vết thương kia từ mi mắt trái của cô, ngang qua mũi, hướng về phía cằm, cũng không biết cô và người yêu đã có thăm thù đại hận gì, lại đem thể diện của một người phụ nữ hủy thành như vậy.

Cô nhìn một hồi lâu mới nhắm mắt lại, không tiếp tục nhìn đến khuôn mặt dữ tợn trong gương, ở trong nhà không người gọi nhỏ:

"Hệ thống?"

"Hoan nghênh đi vào kịch bản < Cô vợ nhỏ chạy trốn của bá đạo tổng tài >, lần đầu làm nhiệm vụ, chúc mừng ngài nhận được một starter pack." một cỗ thanh âm máy móc nói trong đầu cô, nốt câu này nó lễ phép dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Có muốn mở ra truyền tống ký ức hay không?"

Thịnh Nghiên không hề do dự: "Mở ra."

...

Cái cảm giác choáng váng đến long trời lở đất đang đè ép cô, Thịnh Nghiên cảm nhận được trong đầu mình hiện ra một vài hình ảnh phân loạn, hô hấp khó khăn.

Thẳng đến giờ phút này, Thịnh Nghiên vẫn khó mà tin được bản thân lại có thể xuyên thư.

Một giây trước cô còn kinh hồn với sự cố thiết bị ngoài ý muốn trong buổi livestream của mình, giây tiếp theo cô liền nghe một thanh âm nhắc nhở, thiết bị livestream bị sự cố ngắn mạch tạo thành thương tích cực kì nghiêm trọng, cô căn bản không còn khả năng để sống...

Trừ phi phải cùng cái gọi là hệ thống cải tạo tra nam này ký kết khế ước, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao mới có thể tiếp nhận trị liệu khoa học tiên tiến nhất.

Mà Thịnh Nghiên ý thức mơ hồ cũng không có quá nhiều cơ hội nghiệm chứng thật giả, mang tâm tình ôm ngựa chết làm như ngựa sống, cô đáp ứng rồi.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô, vai chính Liễu Uyển.

Liễu Uyển gia cảnh không tốt, nhà nghèo, quan hệ bố mẹ lại cực kì kém, thế cho nên khi còn nhỏ nàng mỗi một ngày đều phải sống trong lo lắng, đề phòng.

Bố của cô thường xuyên ra ngoài làm công, cô cùng mẹ sống chung, từ nhỏ cô đã phụ giúp rửa rau, nấu cơm, giặt giũ quần áo, quét đất. Dù vậy, cứ mỗi lần nàng mắc phải một vài lỗi nhỏ đã phải chịu bị mẹ trách phạt.

Mỗi lần cô bị mẹ đánh mắng, động tĩnh đó đều có thể làm hàng xóm láng giềng so với bình thường đóng còn chặt cửa hơn một chút.

Nhưng cô cũng không quá chờ mong sự cứu rỗi từ người bố ra ngoài làm công kia --

Bởi vì nam chủ nhân của căn nhà dù có trở về, cũng chỉ làm lan toả thêm sự khắc khẩu đến mỗi một góc trong phòng mà thôi.

Vào một ngày nọ năm nàng mười hai tuổi.

Người đàn ông say rượu cùng vợ ông ta ở phòng khách phát sinh tranh chấp, âm thanh bình rượu vỡ tan, âm thanh chén đĩa rơi xuống đất không ngừng ở ngoài cửa vang lên. Liễu Uyển như thường trốn tránh trong phòng, lấy chăn gắt gao bọc lấy bản thân, làm bộ cái gì cũng nghe không thấy, cũng không dám xuất hiện trước mắt hai người, cứ sợ chính mình bị tai bay vạ gió.

Năm Liễu Uyển năm tuổi còn chưa hiểu chuyện đã từng đi can ngăn, kết quả bị bố mẹ còn đang hỗn chiến đẩy ngã vào tường, đầu bị vỡ, về sau cô cũng không dám làm như vậy.

Trước kia cô còn gửi gắm hy vọng tới mỗi một thân thích đến nhà làm khách, mong bọn họ có thể khuyên can hai người, nhưng những người đó đại chỉ biết dùng một loại ngữ khí bất đắc dĩ lại thương hại nàng tỏ vẻ bản thân bất lực, an ủi cô sẽ không sao đâu.

Kết quả của "Không sao đâu" chính là vào tối ngày đó...

Hai người đều bị đối phương chém thương, sau khi mẹ được đưa đến bệnh viện, cả người cùng đứa bé đều không giữ được, bố liền bị phán hình.

Sau đó cô bị ném cho nhà ông bà.

Hai ông bà lão không còn sức khoẻ, cô còn chưa học xong chín năm giáo dục bắt buộc đã học được làm công phụ giúp nhà cửa, vừa học vừa nỗ lực thi đậu chính quy của một trường đại học.

Ngày đó nhận được thư trúng tuyển, bà cô cực kì cao hứng, bà lão thường mắc cao huyết áp đêm đó ngay cả thuốc cũng quên uống, bị trúng gió, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Lão nhân nằm bên trong mỗi một ngày đều phải dùng tiền, Liễu Uyển chỉ có thể sau khi học xong thì tìm một công việc để chi trả tiền thuốc men cao ngất.

Có một người bạn giới thiệu cô đi làm tiếp rượu cho một hộp đêm.

Ở nơi đó, cô cho rằng bản thân đã gặp được chân mệnh thiên tử đời mình --

Tư Hàn, tổng tài của tập đoàn Thiên Thịnh, là người đàn ông đứng đầu giới tài chính trong nước, chỉ cần hắn dậm chân một cái, quốc gia này liền sẽ lung lay.

Liễu Uyển từ nhỏ đã tự ti không biết bản thân khi trưởng thành liền biến thành một đoá hoa trắng xanh non ướt át cỡ nào, ngày đầu tiên đi làm, giám đốc thấy dung mạo cô có 'tiềm lực', lại thấy cô ngoan, nhất thời tìm người dạy cô lễ nghi cơ bản, chuẩn bị đi hầu rượu cho khách quý.

Nhưng cô nửa đường đi lạc, vào nhầm phòng bạn của Tư Hàn.

Một cô gái giống với thỏ con như vậy, người đàn ông nào thấy cũng đều muốn trêu một phen.

Bạn của Tư Hàn cũng không ngoại lệ, làm khó làm dễ cô uống một ly.

Liễu Uyển do dự, đang lúc hoảng loạn, liền nghe được bên cạnh truyền đến một thanh âm lãnh đạm: "Được rồi."

Cô lén lút ngẩng đầu nhìn thử, chỉ nhìn thấy sườn mặt dưới của đối phương trong ánh đèn tối tăm, vừa thanh lãnh lại thiếu tình người, mặt mày góc cạnh đều cất giấu mũi nhọn.

Không biết vì sao, tim của Liễu Uyển lỡ rơi một nhịp rồi.

"Ôi, lão đại vậy mà chịu mở miệng nói chuyện sao? Vừa rồi đến chỗ này cả mặt đều xụ xuống, không biết còn tưởng rằng tôi đây hát tệ lắm đó."

"Đừng làm khó cô gái nhỏ này, Trần Cảnh." Người đàn ông kia lại nói một câu, Liễu Uyển lúc này đã nghe được rõ giọng của hắn.

Hơi chút trầm thấp, lại tuyệt đẹp, như tiếng đàn Cello phát ra trong ban nhạc cụ trường Tây Dương sau giờ 13h chiều.

Người nọ nhìn cô một chút, mím môi, cầm lấy ví của mình, cũng không quan tâm có bao nhiêu tờ mà rút một xấp vỗ nhẹ lên bàn, mở miệng nói:

"Cầm tiền boa rồi ra ngoài đi."

Đây là nói với Liễu Uyển.

Liễu Uyển chưa bao giờ gặp qua người hào phóng như vậy, sửng sốt trong chốc lát, liền nghe thấy tiếng cười đàn ông phát ra chung quanh:

"Ba ơi, tôi kêu cậu một tiếng ba, cậu cũng bao dưỡng tôi với!"

Liễu Uyển mặt mũi, ngay cả tiền cũng không dám cầm, xấu hổ xoay người chạy trốn, bị giám đốc trực ban tầng lầu thấy biểu hiện này, mắng đến cẩu huyết tung toé.

Tim cô đập như sấm, cũng không dám tranh cãi, trong đầu đã cho rằng chuyện hôm nay sẽ trở thành hồi ức cả đời khó quên, lại không nghĩ tới...

Sau ngày đó, ông chủ Tư mỗi lần tới hộp đêm đều cố ý chỉ định cô đến tiếp rượu.

Cô bất tri bất giác bắt đầu chờ mong sự xuất hiện của người đàn ông kia, thậm chí còn âm thầm hỏi thăm tên hắn.

Tư Hàn, tên thật dễ nghe.

Cô trân trọng mà đem tên nhẩm lại nhiều lần, như thể muốn khắc sâu cái tên này vào tận cốt nhục, khiến mỗi lần hô hấp đều tràn ra chờ mong cùng tưởng niệm.

Thẳng đến một ngày, Tư Hàn hỏi cô một câu:

"Tôi nghe nói nhà em có người nằm viện, ở đầu hẳn là rất nghiêm trọng rồi."

Ngay lúc đó cô nghe không hiểu ý tứ trong hai lời này, chỉ mờ mịt mà ngẩng đầu, có chút kinh hoàng, không ngờ tới người đàn ông này lại đi điều tra, có chút đỏ mặt, liền nói ngay: "Vẫn,vẫn ổn..."

Kết quả ngay sau đó, người đàn còn nói thêm một câu khiến cô nghĩ cũng không dám: "Em muốn theo tôi không? Phí nằm viện của người nhà em, tôi sẽ giúp em giải quyết."

Liễu Uyển không nghĩ tới kết quả là dạng này, môi cô giật giật, nửa ngày cũng chưa nói được một lời.

Đây là chuyện cô chưa từng chờ mong.

Người đàn ông thấy cô không nói lời nào, hỏi một lần nữa: "Em có muốn theo tôi không?"

Ma xui quỷ khiến, Liễu Uyển gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nhìn thấy một màn biểu tình này của cô, người đàn ông trước nay ít khi nói cười bỗng bật cười thành tiếng, giơ tay xoa nhẹ đầu cô, nói ra một chữ: "Ngốc."

Liễu Uyển nhìn nụ cười hắn, bỗng ngừng lắc đầu, dừng lại thật lâu, mới gật gật đầu.

Từ đây, cô là... Tình nhân của Tư Hàn.

Ông bà xót cho cô kiếm tiền vất vã, không hỏi gì quá nhiều, mà cô cũng không đem sự tình của bản thân nói ra.

Có tiền, cô vẫn không học được cách vung tiền xa xỉ, chỉ thật cẩn thận đem tiền trợ cấp của Tư Hàn đi tích cóp không động, lại nỗ lực kiếm tiền thêm, muốn nhân lúc tạo ra nguồn tài chính dự phòng.

Mỗi một nét bút, cô đều nhớ rõ, bởi vì Liễu Uyển bản thân cô mang theo một tâm tư nhỏ.

Nhưng không ngờ vào ngày đó khi cô đem tâm tư nói ra --

Lần nọ, một cô gái chỉ cùng cô gặp qua một lần, cũng không biết là bạn gái của phú nhị đại nào, rủ cô ra ngoài uống trà. Những người trong vòng quan hệ này rõ ràng đều coi thường cô, cô không thèm để ý, nhưng cô trước nay cũng không phải người sẽ biết cự tuyệt.

Trong buổi trà chiều tại nhà ăn, một cô gái trang điểm thời thượng ngồi ở đối diện quơ quơ điện thoại: "Người trong lòng Tư Hàn sắp về rồi, cô biết không?"

Trong mắt đối phương mang theo tâm tình xem kịch vui, một loạt ảnh chụp trong điện thoại làm Liễu Uyển ngẩn cả người.

Cho dù chỉ là một góc sườn mặt, cũng có thể nhìn ra, khí chất của người trong ảnh nọ không phải thứ cô có thể so sánh.

Người đối diện đôi môi khép rồi lại mở, mỗi một chữ đều làm cô hoảng hốt:

"Ai da, cô có biết vì sao Tư Hàn thích cô không? Là vì cô giả vờ thiện lương, bộ dáng lại ngu ngốc đáng thương, rất giống với Nặc tiểu thư nha."

"Hiện tại vợ cả đã trở lại, cô phải làm sao đây?"

Làm sao đây? Liễu Uyển cũng không biết, chỉ là vào buổi tối ngày đó, khi cô vì người đàn ông kia xuống bếp, không biết thế nào đột nhiên hỏi một câu:

"Tiểu thư Nặc Y... Là ai vậy?"

Cô mang theo chờ mong không rõ, lại phát hiện người đàn ông trước nay đối cô ôn nhu, vào lúc đó bỗng nhiên lạnh mặt: "Em hỏi cô ấy làm gì?"

Một khắc kia, tay xắt rau của Liễu Uyển run một chút, thiếu chút nữa cầm không nổi dao.

Cô bình tĩnh suy nghĩ một tuần, cùng Tư Hàn nói lời chia tay, nhưng chuyện này lại khiến cô lần đầu tiên thấy được dáng vẻ tức giận của người đàn ông:

"Em cũng to gan nhỉ, là ai đã nói những gì không nên với em sao?"

"Em còn thiếu tôi bao nhiêu tiền, trong lòng em còn chưa rõ?"

"Muốn chạy, đã hỏi qua tôi chưa?"

Liễu Uyển tính tình ôn hoà, rất sợ người đàn ông nổi trận lôi đình, chỉ tiểu tâm mà rụt cổ trả lời: "Em sẽ nỗ lực kiếm tiền trả, em hiện tại đang hỏi anh mà."

Tư Hàn bị cô chọc cười, chỉ vào cô nửa ngày, liền trả về cô hai chữ: Nằm mơ.

Sau việc này không bao lâu, Nặc Y về nước, Tư Hàn thái độ lại khác thường mà muốn mang cô tham gia tiệc rượu.

Tại tiệc rượu, cô cùng vị Nặc đại tiểu thư lướt ngang qua nhau, nghe thấy người bên cạnh cô ta nói một câu:

"Thật là thứ hàng giả, Tư Hàn mấy năm nay càng lúc càng đui, hình dáng không giống cậu, trong lòng hắn chịu sao?"

Liễu Uyển nghe thấy, siết chặt cái ly, làm bộ không thèm để ý.

Nhưng sự tình kế tiếp lại khiến cô không có biện pháp không thèm để ý.

Nặc Y cùng bạn cô ta sau tiệc rượu có mời cô đi du lịch, sau lần du ngoạn đó, cô bị người ta đẩy từ vách núi xuống...

Chờ cô trong phòng cấp cứu tỉnh lại, trợ lý Tư Hàn lại là người đầu tiên mà cô thấy được.

Đối phương lễ phép mỉm cười, mở miệng nói: "Liễu tiểu thư, Tư tiên sinh vốn muốn tới thăm cô, nhưng có việc đột xuất, ngài ấy bảo buổi tối đến sẽ thay Nặc tiểu thư xin lỗi cô."

Lúc ấy trên mặt Liễu Uyển đều là băng vải, sau khi thuốc tê mất đi tác dụng, cô đau không chịu nổi, nghe trợ lý nói xong, cô nỗ lực gật đầu.

Cô vốn đã nghĩ, lần này du lịch về sẽ tích cóp đủ tiền, vứt vào người Tư Hàn rồi nói với hắn:

Tôi không cần anh bao dưỡng, chúng ta chia tay đi, tôi một lần nữa theo trình tự bình thường theo đuổi anh có được không?

Nhưng xem ra hiện tại, nội dung phải sửa thôi.

Cô còn chưa nghĩ ra nên sửa chỗ nào, Tư Hàn đã đến phòng bệnh

Nam nhân đạp quang đi vào, bộ dáng so với lần đầu cô thấy càng thêm chói mắt.

Hắn đi đến trước giường, nắm tay cô, vừa săn sóc lại quan tâm, rồi sau đó chợt mở miệng:

"Nặc Y tổ chức du ngoạn là muốn cùng em làm bạn, chuyện ngoài ý muốn phát sinh cô ấy cũng không ngờ tới, em cứ an tâm trị liệu đi, vấn đề này không cần lo, tôi sẽ điều tra đến cùng."

Liễu Uyển ngẩn người, từ đầu đến cuối, ngay cả một câu "thật xin lỗi" cô cũng không nghe được.

Còn quấn băng vải, nước mắt cô lại không tự chủ mà lã chã rơi xuống, phải một lúc sau nàng mới mở miệng ra nói:

"Chúng ta... Chia tay đi?"

Tư Hàn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Là ai đã nói gì không nên với em sao? Em đừng nghe họ nói nhảm, tôi cùng Nặc gia đính hôn chỉ là hình thức, kết hôn còn lâu, em yên tâm, trong thời gian này tôi sẽ chăm sóc em tận tình mà."

Nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, hắn lại dư thừa thở thêm một câu: "Dĩ nhiên, sau khi kết hôn cũng sẽ không bỏ rơi em đâu, em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nghĩ rời đi tôi, dưỡng thương cho tốt."

Liễu Uyển há miệng thở dốc, một câu cũng không nên lời.

Cô như lạc vào động băng, đột nhiên nhận ra bản thân đã sai rồi.

Chuyện này hết thảy đều sai rồi, cô không định làm thế thân, cũng không định làm tình nhân mà không ai nhận ra, cô chỉ muốn bỏ đi.

Liễu Uyển nỗ lực để làm tốt hết thảy, sau khi cô rời bệnh viện liền bắt đầu kế hoạch...

Chỉ là người đàn ông kia không ôn nhu như lần đầu cô thấy nữa.

Hắn như con sư tử bị chọc giận, không màng tất cả muốn giữ lại cô, thậm chí không đắn đo đem bệnh tình người nhà cô ra uy hiếp, sau mỗi lần phái người bắt được nàng, hắn còn muốn đem nàng nhốt vào phòng tối để trừng phạt.

Cô đáng thương mà khóc, giống như lần đầu gặp mặt vậy, để lộ ra sự yếu đuối của chính mình: "Tôi không muốn đi theo anh, anh có được người anh muốn rồi, để tôi đi đi, không được sao?"

Người đàn ông chỉ lạnh mặt nhìn nàng: "Không được."

Liễu Uyển ngàn vạn câu hỏi, cũng không hề chạy, cả ngày ngơ ngác ngồi trên chiếc giường vàng kim đồ sộ trong phòng, chất phác nhìn ra cửa sổ --

Vào một ngày nào đó khi tất cả mọi người đều cho rằng cô rốt cuộc đã an phận.

Cô nhảy xuống từ cửa sổ lầu 3, đầu hướng xuống, ôm chặt tâm tình phải chết, té gãy cổ.

...

Thịnh Nghiên mở mắt, sờ mặt của mình, thở dài một hơi.

Cô hỏi một câu: "Nội dung nhiệm vụ của thế giới này là gì?"

"Làm cho cả giá trị hối hận cùng giá trị hảo cảm của Tư Hàn với ngài đạt 100%"

Thịnh Nghiên nhìn gương mặt bị hủy dung trong gương, hừ cười một tiếng:

"Có ý tứ nha..."

Như những gì người đàn ông kia đã cho Liễu Uyển, vừa yêu lại hận, sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia