ZingTruyen.Asia

[GL] [ĐN] • ĐỪNG HÒNG THOÁT! - Phong Dino

Chương 14

Dino1412


Sau một đêm hoan lạc, cả hai thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Shiho mở mắt lần nữa thì trời đã tờ mờ sáng. Shiho không biết phải miêu tả tình trạng của mình hiện tại ra sao, nàng chỉ thấy toàn thân đau nhứt và mỏi mệt, đầu thì đau như búa bổ, bụng thì liên tục reo ó.

Nàng dùng sức lôi kéo thân mình ngồi dậy. Nhìn Sharon vẫn ngủ ngon lành khiến nàng cảm thấy khó chịu. Shiho chơi xấu dùng tay bóp lấy mũi cô. Đợi đến khi không khí không thông Sharon mới dần dần tỉnh giấc.

"Có chuyện gì sao Shiho?" Thanh âm hơi trầm thấp mang theo vài phần còn ngái ngủ.

"Em đói quá, chị mau dậy kiếm gì ăn đi."

Đây rõ ràng là muốn làm khó cô rồi. Nàng hoàn toàn có thể gọi người làm nhưng một hai phải bắt cô đi. Sharon chỉ biết chiều theo nàng.

"Được rồi, đợi chị lát."

Sau đó cô tùy tiện để thân thể đang trần truồng của mình đi thẳng vào phòng tắm không một chút kiêng dè nào. Dù sao thấy cũng thấy hết rồi ngại gì chứ.

Mặc dù vậy nhưng Shiho vẫn không hoàn toàn thích ứng được. Nàng xấu hổ cuộn mình vào chăn một lần nữa. Mãi đến khi Sharon bước ra nàng vẫn nằm im trên giường. Sharon bước lại gần nàng.

"Vẫn chưa muốn rời gường sao?"

"Ừm, chị xuống trước đi. Lát em xuống sau."

Sharon cũng không miễn cưỡng nàng. Cô đi xuống chuẩn bị bữa sáng.

Thật ra mà nói thì Shiho rất mệt, khắp người nàng không có chỗ nào thoải mái cả. Nàng chỉ muốn nằm đây hết nguyên ngày thôi. Tiếc là sáng nay nàng có hai tiết ở trường, nhưng là hiện tại nàng thực sự xuống giường còn khó chứ đừng nói đến trường. Thế là Shiho quyết định gọi cho Ayumi.

"Alo, mình nghe này Shiho."

"Ayumi, hôm nay cậu xin nghỉ giúp mình tiết sáng được không? Mình thấy không khỏe lắm."

"Cậu bị bệnh sao? Đã uống thuốc chưa?"

Shiho chợt cảm thấy ấm áp.

"Không có gì đâu, chỉ là thân thể mỏi mệt chút thôi, chiều mình vẫn đến trường bình thường."

"Vậy là tốt rồi. Mình sẽ xin phép giáo sư cho."

"Cảm ơn cậu Ayumi."

Tắt máy xong Shiho cố gắng đứng dậy đi rửa mặt. Khi nàng xuống lầu thì Sharon đã đem bữa sáng dọn lên. Nhìn cô không có việc gì vẫn đi đi lại lại bình thường khiến cảm giác khó chịu trong Shiho lại dâng lên. Eo của nàng đến giờ vẫn còn mỏi muốn chết đây này!

Shiho lại bàn ngồi chờ đợi Sharon phục vụ thức ăn lên. Nói là vậy chứ chỉ có hai tô cháu thịt băm cùng hai ly sữa đậu nành mà thôi. Trước đó Shiho cũng nếm qua vài lần món cô làm rồi, tuy không đến mức xuất sắc nhưng cũng tạm ăn được.

"Ăn xong chị đưa em đến trường nhé?"

"Không cần đâu ạ." Shiho vừa ăn vừa trả lời cô.

"Sao vậy?"

"Eo đau."

Hai người cứ thế im lặng ăn sáng, không ai nói tiếp câu nào. Đến khi dùng xong Sharon mới đột nhiên cười lớn.

Shiho càng thấy buồn bực hơn. Người này sao cứ thích vô duyên vô cớ cười vậy.

"Chị cười gì thế?" Giọng nói của nàng không che giấu sự bực tức.

"Em nên tập thể dục nhiều hơn cho thân thể dẻo dai khỏe mạnh."

Vì câu nói đó nên trong suốt buổi trưa Shiho không thèm nói chuyện với cô.

Chiều đến Shiho như thường lệ vẫn đến trường bình thường. Sau khi chào tạm biệt với Ayumi nàng đứng trước cổng đợi Sharon. Nói đến cũng hơi kì lạ vì trước giờ Sharon luôn đến sớm đợi nàng, nếu như ngày hôm đó có việc thì cô cũng cho người đến đón sớm. Việc đợi hôm nay quả thật là khác thường mà.

Hơn bốn mươi phút trôi qua trời cũng đã tối dần. Trước trường giờ đây sớm đã vắng tanh. Shiho vẫn không nhận được tin gì từ Sharon. Ngay lúc nàng nghĩ có nên bắt xe đi về không thì một chiếc ô tô màu đen chạy đến trước mặt nàng.

"Chúng tôi thay cô ta đến đón cô đây."


.......


Tối quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy này? Shiho cố gắng mở to mắt ra nhìn xung quanh nhưng dường như có gì đó đã ngăn cản tầm nhìn của nàng. Miệng nàng cũng bị che lấp, tay chân cũng không thể cử động được.

"Mình xử lí con nhỏ đó sao đây đại ca?"

Có người!

Shiho không động đậy. Nàng cố dùng thính giác để nghe ngóng tình hình. Cơn đau sau gáy vẫn còn đang âm ỉ, nàng cắn chặt lấy vật đang bịt miệng mình để kìm chế cơn đau.

Gin nheo mắt nhìn kẻ đang bị trói dưới đất. Bất chợt hắn nở một nụ cười đáng sợ.

"Miyano Shiho à."

Shiho nghe thấy tên mình không khỏi run lên. Mồ hôi không ngừng thấm ướt lưng nàng, hô hấp trở nên đông cứng.

"Có gì sao đại ca?"

"Tổ chức đã từng hợp tác với gia đình Miyano để tiến hành nghiên cứu một loại thuốc gì đó. Nghe bảo công trình ấy không mấy thành công gì nên đã bị trừ khử. Thảo nào lại thấy quen tai, chẳng phải đây là con gái út nhà Miyano đây sao."

Đôi tay bị trói sau lưng của Shiho không tự giác siết chặt. Nàng không ngừng nhéo vào lòng bàn tay mình nhằm lấy lại sự bình tĩnh.

"Chậc, không biết Vermouth nghĩ gì mà giữ nó bên người."

Vermouth, lại là Vermouth....

"Ngươi nói đúng, thà giết lầm còn hơn bỏ xót. Đến lúc gọi con mèo đang ngủ say dậy rồi."

Tiếp đó là tiếng 'lạch, cạch' vang lên kèm theo là hai tiếng nổ lớn.

Đau quá. Shiho chỉ có thể nghĩ đến hai từ đó trong đầu. Bả vai nàng nhói lên như bị ai đó liên tục đâm vào một chỗ làm cho vết thương đã đau lại thêm đau. Shiho cũng có thể cảm nhận được xương sườn bị gãy làm đôi của mình.

Hai phát súng đó không lấy đi mạng sống của Shiho nhưng lại khiến nàng đau muốn chết đi sống lại.

Gin nhìn cảnh tượng trước mắt không biểu lộ tí cảm xúc nào. Hắn đưa cây súng trực tiếp nhắm thẳng vào đầu nàng.

"Dừng lại Gin!"

Đúng lúc này giọng nói quen thuộc lại có phần xa lạ lọt vào tai Shiho. Nàng thầm cười mỉa mai trong lòng. 

"Tôi nói rồi. Đừng khiêu khích giới hạn của tôi."

Sharon chỉa súng về phía tên đàn ông áo đen to lớn trước mặt. Ánh mắt như muốn xiên chết người này, cô đảo mắt qua nhìn Shiho đang chật vật đau đớn nằm trong vũng máu khiến sát khí của cô ngày một lớn hơn. Vodka chợt thấy rùng mình nhưng vẫn rút súng ra nhắm thẳng vào Sharon.

"Khiêu khích giới hạn của cô? Tôi đang giúp cô diệt trừ mối họa đang nảy nở thôi."

Gin vẫn nói với thái độ bình thản. Dường như hắn không cảm thấy mình sẽ chết nếu nổ súng vào Shiho.

"Ái chà, các ngươi thi nhau bắn súng sao lại không rủ tụi tôi chứ."

Một giọng nữ chói tai phát ra từ phía sau Sharon.

Là Korn và Chianti.

Cả hai thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt này. Người này chỉa súng vào người kia, người kia chỉa súng vào người nọ.

"Ôi Vermouth, nhìn cô có vẻ cần giúp đỡ nhỉ." Chianti nói một cách khinh bỉ. Bình thường ả đã không ưa cô ta rồi, nay có dịp phải đá xéo nhục mạ một phen cho hả dạ.

"Thú vị." Korn đẩy mắt kính cảm thán.

"Không muốn chết thì cút khỏi đây." 

Lời này trực tiếp làm Chianti phát điên lên. Chết tới nơi còn mạnh miệng, để ả xem cô ta còn gồng được bao lâu. Ả kéo Korn sang một góc nhìn trò hề này.

Ngay lúc này thì tiếng chuông điện thoại xé toạt bầu không khí căng thẳng. Gin lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, tất cả đều tự giác im lặng. Bởi vì họ đều đoán được tám, chín phần người gọi đến.

Nhân lúc không ai chú ý, Shiho cọ mạnh tay xuống đất. Mặt đồng hồ va chạm tạo ra một âm thanh nhỏ.

Sharon vẫn luôn không rời mắt khỏi nàng. Nhìn thấy Shiho như vậy không khỏi đau lòng cùng tự trách.

"Rõ."

Gin ngắn gọn đáp lại rồi tắt máy. Hắn đưa mắt nhìn Sharon rồi hạ súng xuống. Dùng ánh mắt ra hiệu cho Vodka.

"Xem như cô may mắn lần này. Vẫn là câu nói cũ, tôi không bỏ qua chuyện này đâu."

Nói rồi hắn cùng Vodka rời khỏi nơi hoang vắng này. Chianti không còn thấy thú vị nữa cũng lôi kéo Korn rời đi, trước khi rời khỏi còn không quên liếc xéo Sharon. Nhưng Sharon không để ý đến ả ta làm gì, cô chỉ muốn nhanh chóng mang Shiho đi.

"Chị xin lỗi."

Sharon vừa cõng Shiho trên lưng vừa liên tục nói lời xin lỗi. Không có bất kì âm thanh nào đáp lại cả. Nhưng chỉ có Sharon mới cảm nhận được câu trả lời của Shiho. Đó chính là những giọt nước mắt ướt đẫm trên vai cô trong suốt chặng đường về.

Kể từ vụ bắt cóc đó xảy ra Shiho hôn mê suốt hai ngày. Trong lúc đó cơn sốt và cơn đau cứ thay phiên hành hạ Shiho. Sharon vẫn luôn túc trực bên người nàng. Khi Shiho tỉnh dậy thì nàng luôn tìm cách trốn tránh Sharon, một bức tường vô hình cứ thế ngăn cách bọn họ.

Sharon cũng cảm nhận được điều đó. Cô nhiều lần muốn giải thích cho Shiho nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của nàng liền không thốt ra được lời nào. Cô tự nhủ đợi đến khi nàng bình phục liền nói rõ mọi chuyện.

Nhưng có lẽ lời giải thích này phải kéo dài thời gian mới đến được tai Shiho. Sharon thở dài nhìn cuộc điện thoại vừa tắt. Cô rút điếu thuốc ra châm lửa. Sharon biết Shiho không thích mùi thuốc lá nên đã bỏ nó được một khoảng thời gian. Hôm nay cô không nhịn được lại hút. Mọi việc cứ xảy ra dồn dập để chèn ép cô. 

Sharon bắt đầu hoài niệm những ngày tháng sinh hoạt cùng Shiho. Một nụ cười đầu tiên nở trên môi cô những ngày nay. Nhưng rồi rất nhanh nó bị dập tắt bởi hiện thực nghiệt ngã. Cô nhìn lại giây phút ở chung ngượng ngạo bây giờ lại âm thầm tự giễu. Tất cả lại quay trở về vạch xuất phát rồi.

Sharon hút xong một điếu thuốc liền nghỉ. Lát nữa cô muốn đi gặp Shiho, cô không muốn người mình nặng mùi thuốc lá khiến cho nàng khó chịu.

Khi Sharon quay trở lại phòng bệnh thì Shiho đang ngẩn người nhìn cửa sổ. Có lẽ nàng đã nghe tiếng cô mở cửa bước vào nhưng cố tình không muốn quay mặt lại nhìn Sharon. Sharon thở dài, cô tiến lại gần nàng nhưng chợt nhận ra điều gì liền dừng lại. Khoảng cách giữa cả hai chừng một mét.

Thật đúng là trớ trêu. Mấy hôm trước họ còn ôm nhau khăng khít vậy mà giờ đây lại chỉ có thể cách một mét nhìn nhau. Không, có lẽ kích thước thật của mối quan hệ này đã dãn ra hơn thế. Thực tế có lẽ còn xa hơn một mét nhỏ bé này.

"Shiho." Sharon là người đánh vỡ sự im lặng này.

"Shiho à, chị có việc phải đi khỏi đây một thời gian." Sharon dừng lại trong phút chốc nhìn bóng lưng nàng rồi nói tiếp. "Chị hứa với em Shiho. Đây là lần cuối cùng."

"Chị còn nợ em một sự đền bù cho lần trước đúng không? Vậy thì cộng dồn với lần này em nhé. Khi chị quay trở lại chị sẽ dùng cuộc đời còn lại đền bù cho em. Chỉ cho em thôi, Shiho của chị."

Hiện tại Sharon rất muốn đến ôm Shiho thật chặt nhưng chân cô không thể rút ngắn khoảng cách giữa họ. Sharon xoay người lại ra cửa. Trước khi rời khỏi cô chỉ có thể hỏi Shiho một câu.

"Chúng ta làm lại từ đầu được không Shiho?"

Sharon rời đi khi Shiho vẫn chưa trả lời. Cô muốn nàng trả lời cô vào lần gặp tới. Cô biết Shiho cần có thời gian.

Cô sẵn lòng chờ.


____________

Sorry mọi người, hôm qua mê game quá nên không đăng chương mới. Hôm nay đăng sớm hơn mọi ngày xem như chuộc tội hihi.

À mà mọi người biết sao tôi lại dùng tên Sharon Vineyard thay vì Chris Vineyard cho tên thật của Vermouth không? Thật ra thì chỉ là do tôi ấn tượng cái tên Sharon này từ hồi mẹ của Shinichi giới thiệu cô ấy thôi, sau này khi biết rõ về Vermouth thì tôi vẫn ấn tượng nó hơn là Chris. Dùng Chris vẫn hợp lí hơn vì Ver đã quyết định cho cái tên Sharon bị chôn vùi và sống dưới danh nghĩa Chris Vineyard rồi. Nhưng tôi vẫn thích Sharon hơn haha.

Mọi người tạm thời chào tạm biệt otp đi, họ sẽ không gặp nhau cho đến khi kết truyện. Bắt đầu đẩy nhanh cốt truyện rồi nè.

Nay đăng sớm không có chúc ngủ ngon mà chỉ có chúc mọi người ăn kẹo chua vui vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia