ZingTruyen.Asia

| Gintama + HxH | Imai Nobume Thợ Săn Xuyên Việt Kí

Chương 23 - Hình mẫu phụ huynh lý tưởng

-_silhouette_-

Theo thông tin từ Hệ Thống thì những đứa trẻ ở Lưu Tinh Phố này tương lai làm tội phạm, và Hệ Thống thành tâm mong cô ít nhất hãy nuôi dạy bọn nó thành phản diện chứ đừng biến bọn nó thành trmúa hmề như cô.

Nobume "..." Xúc phạm quá đó.

Ngay từ đầu kêu Tổng Cảnh nuôi dạy tội phạm nó đã sai quá sai rồi. Thôi thì tới được tới đâu thì tới. Còn lại giao cho "dòng chảy nguyên tác" tự sửa chữa.

« Thứ vô trách nhiệm. »

Nếu là mấy ngày trước, có lẽ Nobume sẽ không để tâm tới những lời sỉ vả của Hệ Thống. Còn bây giờ...

"Shalu, ngươi có muốn làm gì trước khi quay lại Lưu Tinh Phố không?"

Shalnark bán tín bán nghi quay qua nhìn người thiếu nữ. Cậu dụi dụi mắt để chắc rằng người đừng trước mặt mình là Nobume. Nét mặt bây giờ của chị ấy, có phần nhẹ nhàng hơn, lại có phần sâu sắc hơn. Khẩu hình miệng của cậu cứng đờ lại một lúc, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao.

"Sao vậy?" Nobume vẫn kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

"A, à... ch-chị Nobume." Shalnark có chút bồn chồn. Cậu chỉ biết tới một Nobume lười như mèo, một Nobume mắt cá chết, một Nobume dùng chân đá cái lon bay xa hết nửa cái Lưu Tinh Phố, một Nobume chém làm đôi cái nhà của người khác rồi phủi tay đi. Còn một Nobume sâu sắc ấy hả, không có quen đây là ai hết.

Rốt cuộc, cậu ta vẫn không kiềm lòng được mà hỏi, "Chị Nobume, nay chị có ăn gì bậy bạ không thế?" Ví dụ như một cái Donut rơi xuống đất chẳng hạn...

Nobume "..."

Cốc!

Uỳnh!

Rầm!

Cốc là tiếng gõ đầu Shalnark.

Uỳnh là tiếng vật cậu ta ra sau.

Rầm là tiếng cậu ta nằm vật ra mặt đất.

"Đi."

"... Dạ."

Shalnark vốn là người cầm thẻ đen của Nobume. Ban đầu thì chính là để cậu ta sau khi rời Lưu Tinh Phố có thể sống ổn định. Nhưng thời thế thay đổi, cậu ta lại thích sống cái nơi khỉ ho cò gáy hơn, tuy khốc liệt nhưng mà chết lúc nào không hay.

... Xin lỗi, phải là "tuy khốc liệt nhưng ít nhất có bảo kê".

Mà dù sao thì, nếu đã quay lại rồi thì cậu cũng không cần tấm thẻ này nữa.

"Đây, trả chị ạ."

Nobume liếc cậu ta một cái, nhún vai ý bảo không cần.

"Giữ đi. Ta chỉ dắt ngươi đi mua đồ ta cần thôi, còn trả tiền thì ngươi trả."

Shalnark: "..." À thế à?

Điểm đến #1: Quầy hàng điện thoại

Shalnark chớp chớp mắt ngay tại nơi dừng chân đầu tiên.

"Tại sao chị cần điện thoại vậy?" Trong khi tới chữ chị còn không biết đọc.

Tất nhiên câu chữ đằng sau cậu ta không dám hé miệng rồi.

"..." Nobume không trả lời câu hỏi của cậu nhóc liền lập tức. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào mấy sản phẩm đang bày trên quầy. Cha nuôi cô là một người hay bấm điện thoại, huỵch toẹt ra là hơi nghiện cũng được. Và thứ đầu tiên ông ấy dạy cô cũng là cách sử dụng nó. "... Không hẳn là cần. Chỉ là không có thì cảm giác thiếu thôi."

Rồi cô quay đầu nhìn cậu nhóc, người đang đổ dồn hết sự chú ý bản thân vào một chiếc điện thoại.

"Tiện đến đây rồi thì ngươi chọn luôn một cái mình thích đi."

"Đ-Được ạ?"

"... Ta đâu ki bo tới mức đấy?"

Dứt lời, cô cũng với tay cầm lên một chiếc điện thoại nắp gập màu xanh đen đơn giản, trong khi Shalnark chọn một chiếc mang hình con dơi màu hồng đỏ tới. Nobume tính nhận xét vài câu về gu thẩm mỹ của cậu nhóc, nhưng thiết nghĩ hơi kì cục nên không nói ra.

"Của quý khách hết tất cả là 550.000 Jenny."

Shalnark nhướng mày, cảm thấy cái giá này bị đôn lên quá đáng. Trái lại, Nobume lại gật gù tiếp lời: "Giá hợp lý. Được, tính t-"

"Không không! Thị trường làm gì có cái giá này!" Shalnark chen vô, quay sang lườm ông chủ quầy. "150.000 Jenny!"

"Này cậu nhóc thì làm gì biết về thị trường chứ? Thôi thì sáng sớm, tôi giảm xuống 500.000 Jenny. Vậy được chưa?" Ông chủ lắc đầu, tỏ vẻ bản thân đã rất tốt bụng.

Shalnark híp mắt lại, nhoẻn một nụ cười nhẹ. Mấy trận đấu võ mồm thì đừng mong cậu ta nhường nhé.

Nobume chớp chớp mắt, nhìn hai bên mặc cả giá qua lại. Bản thân tự nhận không có nhiều về khái niệm tiền bạc ở thế giới này, cô quyết định đứng ở bên.

"200.000 Jenny."

"Đã nói giá này không bán rồi! 400.000 Jenny! Tôi giảm hết mức rồi đấy."

Shalnark cầm lấy cánh tay Nobume kéo ra khỏi tiệm, cố tình nói to: "Đi thôi chị, ở đây giá cả điêu lắm."

"Ơ nhưng thẻ của ta đâu thiếu tiền?" Nobume thì thầm, mắt cá chết thản nhiên để bị kéo đi.

"Suỵt... Chị im lặng đi!"

Ngay khi họ bước ra khỏi tiệm, giọng nói ông chủ vang lên níu lại khách: "Thôi được, 300.000 Jenny!"

Hai vị khách không có dấu hiệu dừng lại.

"Chết tiệt! 250.000 được chưa!? Coi như ta làm từ thiện đi!"

Shalnark dừng chân, cùng lúc quay đầu lại rồi chìa ra tấm thẻ tín dụng: "Ông chủ đúng là tốt bụng!"

Ông chủ "..." Tốt cái đầu mi!

Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Shalnark cùng sự tức anh ách của chủ quầy, Nobume nghĩ mình đã giác ngộ được điều gì đó. Hóa ra đây là thứ các bà mẹ gọi là "thương trường", nơi nghệ thuật mặc cả phải được tôi luyện tới mức cao nhất sao?

... Nói vậy có phải đã làm phụ huynh thì ai cũng cần có kỹ năng này à?

Cô xoa cằm nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu, rồi lại vô cùng tự đắc gật đầu: "Rồi, ta đi tiếp vậy."

Shalnark "..." Sao bỗng có linh cảm không lành...

Điểm đến #2: Tiệm sách

"..."

"..."

Shalnark mặt cá chết nhìn theo Nobume ung dung bước vào cửa hiệu. "... Chị làm gì biết đọc chữ ạ?"

"Để làm gương cho các ngươi."

Shalnark (ㆆᴗㆆ) "..." Gì cơ?

Cậu ta ngờ ngợ ra vài thứ. Đúng là nguyên hôm nay chị Nobume "hơi" khác mọi ngày, cái nét mặt có phần nhẹ nhàng hơn mà lúc này mà cậu thấy cũng không phải tưởng tượng. Ban đầu cậu tưởng là nãy chị ấy ăn gì đó bậy bạ, nhưng không lẽ là...

"Chị ơi, chị cứ như bình thường là được rồi. Chị ra dáng người phụ huynh có trách nhiệm làm em không quen."

Uỳnh!

Sét như đánh ngang qua tai Nobume, thế nhưng vì gương mặt vô cảm của mình mà Shalnark cũng không thể nhận ra cô đang nghĩ gì. Vậy nên cậu nơm nớp lo sợ chị ấy sẽ quay sang xử tử mình mất.

Nhưng thực tế thì, Nobume đã bị nói trúng tim đen. Làm phụ huynh là con đường nan giải, chính vì không thể cứ tiếp tục hủy hoại tương lai của mấy đứa nhóc mình nhặt về được nên cô mới quyết định tìm thử một vài sách nuôi dạy trẻ đây.

Nobume chưa biết đọc chữ của thế giới này, đúng thế, nhưng cô chỉ cần tìm sách tranh là được chứ gì?

Bỏ lơ lời nhận xét khi nãy của Shalnark, tầm nhìn của cô lướt qua một loạt các bìa sách, cuối cùng dừng lại ở một quyển sách trông khá bắt mắt. Hình minh họa là... ừm, hình ảnh người cha chơi với con của mình. Đây! Chính là nó, cẩm nang nuôi dạy trẻ!

Nobume tự tin và hiên ngang đem quyển sách này ra tính tiền trước bàn dân thiên hạ. Cô chủ tiếp tân lịch sự chào hỏi vị khách trước mặt, nhưng nét mặt của cô ấy cứng đờ lại khi đọc tiêu đề của quyển sách.

"A, quý khách có chắc mình m-muốn quyển này không ạ?"

"Đúng thế."

"D-dạ tôi hiểu rồi..."

Shalnark cảm thấy không khí xung quanh cô tiếp tân đó có sự kì lạ, không giấu nổi tò mò mà kiễng chân lên một chút xem quyển sách mà Nobume muốn mua là gì.

Xin nhắc lại một lần nữa, Nobume chưa biết đọc chữ nên cô ta chỉ nhìn tranh, sau đó sẽ nhét chữ vô mồm quyển sách.

Nét mặt của Shalnark không chỉ dừng lại ở mức cứng đờ, mà sắc mặt cậu ta trắng bệch cả ra khi đọc tiêu đề ghi rõ ràng mấy chữ sau:

[Hướng dẫn sử dụng lao động trẻ em một cách hiệu quả]

Ánh mắt cô tiếp tân nhìn cậu nhóc tóc vàng có 3 phần thương cảm, 7 phần thấy đáng thương.

Shalnark "..." Tương lai của bọn họ sẽ không bị trù dập nữa đâu, mà là sẽ đi thẳng xuống lòng đất ấy.

"Sao vậy?" Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn trước câu hỏi thăm của Nobume, "Ngươi cũng có thể mua những quyển mà ngươi thích, dù sao sớm muộn mấy quyển sách ở nhà cũng đọc hết thôi."

"..." Cậu rất muốn nói lời cảm ơn ấy, nhưng bây giờ cậu "xúc động" quá nên không có lời nào để nói hết.

Shalnark đi vòng qua một lượt các kệ sách, lấy xuống một vài quyển mà mình hứng thú rồi đưa đến quầy thanh toán. Cậu cảm thấy mệt rồi, tốt nhất tính tiền xong rồi về thôi.

"Của quý khách hết 85.000 Jenny ạ"

"Dạ chị cho em gửi-" Shalnark đưa ra tấm thẻ tín dụng, nhưng bỗng bị bàn tay Nobume chặn lại.

Cô cầm lấy tấm thẻ, rồi bình thản nói: "Để ta."

"?" ... Lại một linh cảm không lành rồi.

"Thị trường không có cái giá này." Nobume chắc nịch nói trước mặt cô chủ.

"Ơ dạ?"

"50.000 Jenny."

"Nhưng quý khách, những sách này đều được niêm yết giá rồi ạ..."

"55.000 Jenny."

Cô chủ cảm thấy hơi bất lực, nên đánh ánh mắt quay sang cậu nhóc tóc vàng đi cạnh cầu cứu.

Shalnark "..." Cô nhìn tôi chi? Tôi muốn tìm cái quần đội còn không được đây.

Shalnark kéo tay Nobume, ra hiệu mình muốn nói vài lời. Cô cúi người xuống, rồi cậu ta thì thầm vài lời:

"Chị ơi, ở những nơi mà giá cả đã được niêm yết như nhà sách hay siêu thị thì mình không được mặc cả đâu ạ! Cả quán ăn hay nhà hàng cùng thế."

"A..." Gương mặt dày hơn xa lộ của Nobume khẽ cau lại, nhưng cũng rất nhanh chóng quay về trạng thái bình thường, "Hm hm ra thế."

Và cô ấy tỉnh bơ thanh toán như thể chuyện hồi nãy mình chưa làm.

Shalnark bất lực.

Thôi thì coi như đã qua một thử thách.

Điểm đến #3: [Error 404 not found]

"Ngươi đứng chờ ở đây, lần này ta có thể tự đi."

"...Ổn không vậy ạ?"

"Cứ tin ở ta."

"..." Chính vì không tin nên em mới hỏi ấy.

Shalnark dõi theo bóng lưng Nobume khuất dần. Khi nãy chị ấy nói rằng cần mua nốt một món đồ trước khi trở về, còn nói sẽ tự đi...

Thật sự cậu ta nghĩ Nobume sẽ đi mua xong rồi quay về, sẽ không tự dưng lại bỏ cậu giữa dòng người như sáng nay đâu.

... Dù gì thì chị ta cũng đang phấn đấu trở thành hình mẫu phụ huynh còn gì?

Mặc dù cậu không chắc ở đây ai mới là phụ huynh nữa.

10 phút trôi qua, vẫn chưa thấy chị ấy quay trở lại. Cậu vẫn tiếp tục chờ, nhưng lúc này bộ não của cậu lại đang tính tới những tình huống có thể xảy ra.

1 là chị ta cái giá nào cũng hợp lý.

2 là chị ta đi mặc cả với cái giá đã được niêm yết.

... Đúng là quan ngại thật, nhưng đó đâu hẳn việc cậu nên quan tâm đâu nhỉ.

Phút thứ 17, Nobume quay trở về. Shalnark nhảy xuống ghế, đi tới bên cạnh người thiếu nữ. Câu nhìn hai túi đồ mà Nobume cầm trên tay, không nhịn được mà hỏi:

"Chị mua gì vậy ạ?"

"Sữa đấy, cho các ngươi, nhưng chủ yếu là Feitan."

"..." Shalnark trầm mặc, "Chị đưa một túi đây em cầm phụ cho."

Nobume gật đầu đưa cho cậu. Chủ đích Shalnark đòi cầm phụ không chỉ đơn giản là để cầm. Cậu ta mở túi ra, hé hé nhìn nội dung của cái hộp sữa:

[ Sữa giảm loãng xương dành cho người cao tuổi]

"... Chị ơi?"

"Sao?"

"Lúc đi mua thì chị nói gì với người bán vậy?"

"Hửm? Thì ta nói ta cần mua sữa tốt cho xương thôi?"

"Vậy chị có nói đối tượng sử dụng là ai không?"

"Không. Họ phải tự hiểu chứ?"

Shalnark vận hết công lực để kiềm chế bản thân.

"... Ừm vậy thì đống này hết nhiêu vậy ạ?"

"5 hộp và 8.5 triệu Jenny. Họ nói đây là hàng tốt nên giá vậy đấy." Nobume cũng thiết nghĩ bỏ 8.5 triệu Jenny nhưng Feitan cao thêm chục phân thì cũng tốt mà.

Nhưng Shalnark thì không nghĩ vậy.

Quên mấy hộp sữa giúp tăng chiều cao hay giảm loãng xương thì chị nghĩ cái gì mà 5 hộp tận 8.5 triệu Jenny vậy? Chị không thấy nó còn đắt hơn cái điện thoại à?!

Cậu thật sự cảm thấy bản thân cần nói ra điều đó, nhưng nói sao cho vừa lòng bà mẹ thiên hạ kia chứ?

"Mình về đi chị." Có gì cậu ta sẽ tìm cách xử lý mấy hộp sữa sau. Bây giờ thì cậu ta mệt quá rồi.

"Ừ, giờ quay về chỗ để xe của ta đi."

... Shalnark quên mất rằng lúc đi bằng phương tiện gì thì về cũng bằng phương tiện ấy.

Nhìn cánh quạ đang bay về phương xa, tự dưng cậu lại muốn đăng xuất khỏi Trái Đất sớm.

- Kết thúc arc Shalnark -

Tiểu kịch trường:

Khi Nobume cùng Shalnark trở về thì mặt trời đã lên cao nhất. Nobume mở cửa phòng của bản thân, tự nhủ đây là thời gian vừa đẹp để đánh giấc trưa.

Cửa mở ra, đang lạnh băng ngồi trong phòng, tay cầm thanh đoản đao nhận từ Nobume, Feitan ở ngay đó.

Rầm!

Nobume lập tức đóng sập cửa lại. À, hình như tối hôm nào cô có nói sáng nay sẽ luyện tập cùng cậu ta...

'Thôi kệ vậy, coi như mình chưa thấy gì.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia