ZingTruyen.Asia

| Gintama + HxH | Imai Nobume Thợ Săn Xuyên Việt Kí

Chương 19 - Cô Có Hối Hận?

-_silhouette_-

Giờ thì nên xử lí sao đây nhỉ?

Nobume cau mày xoa cằm nhìn vô đĩa súp, nguồn cơn của mọi rắc rồi ngày hôm nay. Cô được đào tạo nghiệp vụ cảnh sát, không phải nghiệp vụ bác sĩ. Đứng trước tình huống này đúng là hơi khó xử.

Trước đây Isaburou đã làm gì khi cô ăn phải Donut hết hạn nhỉ?

Tâm trạng Nobume có đôi phần trùng lại khi nhớ về người đàn ông đó. Người đã coi cô như con gái.

Isaburou...

Nobume lại quay sang nhìn những đứa trẻ mà mình đem về (theo yêu cầu của Hệ Thống). Cô không phủ nhận đôi lúc mình khốn nạn thiệt. Nhưng thôi, biết nhận sai là tốt rồi. Đâu được mấy người có thể thừa nhận việc mình đã sai đâu?

Hệ Thống « ... » Ừ, cô đáng khen lắm.

Cô mò lại trong kí ức của bản thân những gì mình biết, sau đó lên tiếng hỏi Hệ Thống.

"Xử lí ngộ độc thực phẩm trước hết là gây nôn đúng không?"

« Vâng? » Cô tính làm gì?

Nạn nhân đầu tiên – Phinks

Nobume tiếp cận thiếu niên, xách cổ áo cậu ta lên đem đến gần bồn rửa. Một, hai, ba, chân trái làm trụ, chân phải cong lên, đầu gối giọng một cú thật mạnh vào bụng cậu ta.

"Oẹ!"

Thứ chất lỏng đen xì một mảng nuốt vào bao nhiêu đã được Nobume tử tế giúp lấy ra cho bằng hết. Dư chấn của cú giọng làm Phinks lờ mờ lấy lại được ý thức, chỉ cảm nhận được bản thân đang trong tình huống gì.

"C-Cô – !"

Lời chửi rủa chưa kịp thốt lên thì phịch, thêm một cú nữa giáng xuống bụng cậu, nôn thêm một ngụm nữa liền chết lâm sàng.

"Hả, ngươi đang tính nói gì sao?"

Hệ Thống biểu tình từ trầm mặc đến trầm cảm, vội vàng lên tiếng can ngăn

« Lạy kí chủ tôi ơi! Ai lại đi gây nôn bạo lực như vậy! »

"... Trong phim người ta thường bị gây nôn như này mà. »

« Đem phim áp dụng vào thực tế là dở rồi. » Hệ Thống thề là nếu có nắm lá ngón trong tay thì tôi sẽ đem nhét ngay vào mồm cô ngay. « Ngài nên dùng tay đặt lên lưỡi họ để kích thích gây nôn. »

Hệ Thống dừng lại đột ngột, bỗng cảm thấy mình đang quên một điều gì đó quan trọng. Nhất thời chưa nhớ ra nó đành tiếp tục quan sát kí chủ mình.

« Khoan đã, đối với người đã hôn mê thì gây nôn sẽ dễ bị sặc và ngạt thở! Dừng lại đi kí chủ! »

"Oẹ!"

Nhớ ra thì quá muộn rồi.

Nobume "..."

Ngay khi có dấu hiệu chất thải trào ngược lên, cô liền nhanh trí giọng thêm một cú vào bụng cậu ta, thành công sơ cứu.

Đúng là cách này vẫn hiệu quả nhất.

Hệ Thống « ... » Lần sau rút kinh nghiệm nhé?

Chưa bao giờ bản thân Nobume cảm thấy mình có trách nhiệm như lúc này. Dù cho pha xử lí lúc đầu có hơi cồng kềnh, nhưng xong thì vẫn xong rồi. Đem bọn chúng về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị sẵn ly nước để ngay cạnh đấy nữa là được.

Nobume tự cho bản thân mình 10 điểm.

Quay trở lại nhà bếp, thứ mùi chết chóc từ nồi súp đã vơi đi phần nào, nhưng chiến trường thì vẫn còn đó. Cô trầm mặc nhìn, xem xét mình có nên nên chờ lũ nhóc tỉnh lại rồi tự dọn không?

Èo, nhưng cái mùi vẫn kinh khủng quá. Bãi rác thì hôi đấy nhưng mọi người đã thử hít mùi súp Tử Thần cùng bãi nôn của nó chưa?

Cả lý trí và trái tim cô đều nói rằng bản thân nên để cho ai đó dọn, nhưng cái thứ mùi kia thì không như vậy. Bất lực, Nobume xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp.

Làm phụ huynh đúng là khó hơn tưởng tượng mà. Ban đầu vì ham hố mấy chiếc Donut thôi, cuộc sống không nên khốc liệt như vậy.

"Giờ cô thấy hối hận chưa?"

"Ừ, hối hận lắm."

Mà khoan, ai đang nói vậy? _ರೃ

Nobume quay đầu lại về phía cánh cửa, chỉ thấy Feitan đang đứng đó. Vẫn cái mặt khó ưa cau có, đôi mắt cá chết cùng cái chiều cao khiêm tốn... mà mở miệng câu nào khó nghe câu đó.

"Ta tưởng ngươi còn đang hôn mê?"

"Mới tỉnh lại thôi."

Không hổ là thằng nhóc được ăn hành lâu nhất và nhiều nhất (bởi Nobume).

Feitan đi tới kéo chiếc ghế ra ngồi, rót ly nước rồi chống cằn nhìn cô: "Vậy nên tôi mới không thích việc có nhiều người. Rất phiền phức."

"..."

"Ít nhất cô nên đem trả bớt vài tên về lại nơi cô lượm họ về."

"Feitan, ngươi...."

"?" Cuối cùng cũng chịu hiểu rồi sao?

"Ai cho ngươi được ngồi không trong khi ta phải dọn dẹp? Qua đây làm nốt đi."

Feitan: °╬)

Cậu ta cay không? Cay.

Cậu ta có làm được gì không? Không.

Nobume rửa tay để đó, bãi chiến trường chưa dọn xong thì để thiếu niên kia dọn nốt. Bản thân mở cái tủ lạnh ních đầy Donut là Donut, lấy ra vài cái rồi đi, còn không quên ngoái đầu lại dặn thằng nhóc: "Nhớ dọn cho sạch đó. Dơ ta chém."

--- Đây là bóc lột sức lao động! (ಠ益)ノ彡┻━┻

Feitan thở dài một cái não nề, không còn cách nào đành làm theo. Cô ta là như vậy mà...

【 Imai Nobume sống ở hiện tại, sống vì bản thân, cao cao tại thượng. 】

Nhưng có lẽ cả cậu cũng không nhìn ra được, chính Nobume cũng đang ngờ vực bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia