ZingTruyen.Asia

Giang Thanh Nhoc Vo Iu Cua Tong Tai Lanh Lung

Huỳnh Trấn Thành cậu nhóc sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp. Đáng ra sự nghiệp của cậu sẽ còn phát triển nếu cậu chịu nhận học bổng đi du học nước ngoài nhưng cậu lại từ chối.

- " Xin lỗi, tôi còn phải chăm sóc ba tôi. "

Đó là lời cậu nói với nhà tài trợ. Cậu chỉ có mình ba là người thân... Nếu giờ cậu đi ai sẽ người chăm sóc ông. Gia đình là tất cả đối với anh, ba đã lo cho anh rất nhiều. Và bây giờ anh phải chăm sóc và đền đáp lại cho ông.

Học lực của cậu không tệ, cầm hồ sơ trong tay. Đi suốt ngày hơn cả 4,5 công ty vẫn không ai nhận cậu. Ngoại hình, học lực cậu có tất chỉ là cái tướng hơi bèo. Khi anh xin vào họ chỉ xem sơ qua hồ sơ, mỉm cười.

- " Hồ sơ không tệ nhưng tiếc thật chúng tôi đủ người rồi. "

Thầm mắng chửi trong lòng, có đủ người rồi thì báo với cậu đi, xem hồ sơ của người ta cho đã rồi mới nói. Giận tím người hà!!!

- " Chú ơi, giúp con chụp tấm hình nhé! " - Một cậu nhóc dễ thương lại níu áo cậu.

- " Ờ được " - Cậu quay sang nhận lấy cái máy  chụp hình.

Mọi chuyện sau đó không biết Trấn Thành chụp như thế nào, dựa dựa vào xe hơi của ai kia làm gẫy mất một bên kính chiếu hậu.

- " Thôi tiêu rồi. " - Cậu nhìn lại tác phẩm mình đã làm.

- " Chú ơi!!! Cháu đi trước đây!!! "

- " Này, này, này nhóc gì ơi... Đi đâu nhanh thế! " - Cậu bối rối không biết nên làm thế nào???

- " Phải rồi! Trong 36 kế chạy là thượng sách... " - Cậu nghĩ trong đầu...Rồi leo lên chiếc honda của mình đi mất. Trước khi đi không quên để lại một mảnh giấy ghi rằng: " Thân chủ không cố ý làm như vậy... Thật sự xin lỗi.. "

"..."

- " Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay... " - Trường Giang từ công ty đi ra ngoài, định mở cửa xe thì... Anh bắt đầu chau mày lại.... Con xe cưng của anh bị sao thế này???

- " Xin lỗi ông hợp đồng này có lẽ chúng ta không thể ký. " - Anh gọi lại cho đối tác lúc nãy, hủy hẹn. Rồi vội vàng đi tới phòng bảo vệ kiểm tra camera....

Sau khi có được đoạn camera lúc đó! Anh về phòng từ từ xem lại. Một tay cầm chiếc tách cafe một tay khẽ cầm tờ giấy cậu để lại khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ.

......

Còn về phía Trấn Thành, cậu vừa về được đến nhà. Mệt mỏi đặt mình xuống chiếc giường thì đôti nhiên điện thoại reo lên, làm cậu giật mình.

- " Alo ai vậy ??? " - Cậu nhẹ giọng, tay run lẩy bẩy lo sợ.

- " Tao nè! Đức bạn mày nè! "

- " Phù là mày hả??? Có chuyện gì sao??? " - Cậu thở phào nhẹ nhõm.

- " Làm gì như ma đuổi vậy! Công ty tao đang làm thiếu thư ký giám đốc với cái bằng của mày khả năng được nhận rất cao đó! " - Anh Đức nói liên tục xong lại cười hề hề.

- " Nếu được nhận nhớ đãi tao 1 chầu hoành tráng nha... "

- " Ok, tao biết rồi! Mà công ty mày đang làm tên gì??? " - Cậu vội lấy giấy viết ra ghi lại.

- " Là công ty của Võ Gia, VVTG... "

- " Rồi! Rồi cảm ơn... Trễ rồi thôi nha! " - Cậu vội cúp điện thoại.

Định bụng ngày mai sẽ tới đó phỏng vấn... Và cậu cũng không biết chuyện gì đang chờ đợi mình phía sau...

Yenkieunguyen như đã hứa!!!😉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia