ZingTruyen.Asia

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 23: Ca ca và đệ đệ đều bị lừa gạt!

baotieugianghoheliet

Ban đêm rất lạnh, phủ nha lại không giống với Truy Ảnh Cung có giường noãn ngọc (giường bằng ngọc có tác dụng giữ ấm), Thẩm Thiên Lăng ngủ thẳng đến nửa đêm bị lạnh mà tỉnh, mơ mơ màng màng rụt người vào ổ chăn.

"Chíp!" Cục bông đứng trên gối hắn, đôi mắt hạt đậu sáng ngời.

Thẩm Thiên Lăng đưa tay xoa nó, phát hiện Tần Thiếu Vũ không biết đã ra ngoài lúc nào, ngay cả chăn đều lạnh.

Cục bông nằm úp sấp trên gối, quay đầu nghiêm túc nhìn Thẩm Thiên Lăng —— mau đắp lên.

Thẩm Thiên Lăng buồn cười, kéo chăn qua một chút che đi thân hình xù lông của nó, sau đó liền khoác y phục xuống giường, muốn đi xem Tần Thiếu Vũ có trong viện hay không.

Cửa phòng vừa mới đẩy ra, một cơn gió lạnh liền nghênh diện thổi tới, nhịn không được hắt hơi một cái.

"Công tử." Nghe được động tĩnh, ám vệ từ nóc nhà nhảy xuống, "Có việc gì sao?"

"Giờ nào rồi?" Thẩm Thiên Lăng kéo chặt ngoại bào.

"Đến giờ mẹo." Ám vệ nói, "Thời gian còn sớm, công tử ngủ thêm một lúc nữa đi, cung chủ sợ là đến hừng đông mới trở về."

"Hắn đi đâu vậy?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Mới vừa rồi truyền đến tin tức, nói trong thành phát hiện dị động." Ám vệ nói, "Cho nên cung chủ dẫn người đến xem xét."

"Là Tang Bạch Cốt?" Thẩm Thiên Lăng suy đoán.

"Tám chín phần là vậy." Ám vệ gật đầu, "Công tử trở về phòng đi, nếu tiếp tục đứng đây có thể lại nhiễm phong hàn, có chuyện gì thuộc hạ sẽ báo cho công tử đầu tiên."

"Đa tạ." Thẩm Thiên Lăng hướng hắn cảm kích cười cười, xoay người trở về phòng.

Cục bông đã hô hô ngủ, thân hình nhỏ nhắn nằm dài ra, còn thiếu há mồm chảy nước miếng.

Thẩm Thiên Lăng ngược lại hoàn toàn không buồn ngủ, ở đầu giường tùy tay lấy ra một quyển sách, thật vất vả đợi đến khi hừng đông, Tần Thiếu Vũ như trước vẫn chưa trở về.

Ám vệ đã sớm mua tốt bánh bao cùng miến nóng, thuận tiện gọi Ôn Liễu Niên đến cùng nhau ăn điểm tâm. Cục bông vẫn như trước phóng khoáng chia cho hắn một bao khô bò, phi thường hào sảng, thỏa mãn mang khí khái đại hiệp. Thẩm Thiên Lăng lòng không yên, ăn hai miếng liền đặt đũa xuống, tính ra ngoài tiền viện xem thử, lại vừa vặn gặp được Hoa Đường vừa vào cửa, trong tay còn kéo một nam nhân đầu bạc mặt xanh.

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là quay đầu tìm kiếm trong đám ám vệ.

"Không phải Tứ ta!" Ám vệ mấy ngày trước đây giả trang còn cao hứng mà giơ tay.

"Tang Bạch Cốt?" Ôn Liễu Niên soạt một cái đứng lên, thiếu chút nữa cầm luôn chén đũa.

"Không biết là Tang Bạch hay Tang Cốt, nhưng tóm lại là bắt được." Hoa Đường trói người đưa cho ám vệ, "Trúng độc tạm thời không thể nói chuyện, trước mang đến đại lao giam giữ đi."

"Tần cung chủ đâu?" Ôn Liễu Niên quá đỗi vui mừng.

Hoa Đường lắc đầu, "Không biết."

"Không biết? !" Thẩm Thiên Lăng sửng sốt, "Các ngươi không đi chung?"

"Không có." Hoa Đường nói "Tối qua ta vẫn luôn dẫn người thủ ở cửa Nam, gần hừng đông thì nhìn thấy xa xa có một mảng sơn tước bay lên trời, liền dẫn người đuổi theo, vừa vặn đánh bậy đánh bạ quơ được hắn."

Thẩm Thiên Lăng có chút hồ đồ, Ôn Liễu Niên cũng buồn bực nói "Nhưng tối hôm qua Tần cung chủ cũng là nghe được phong thanh, nói Tang Bạch Cốt xuất hiện bên trong thành, cho nên suốt đêm liền dẫn người ra ngoài xem xét, hiện giờ còn chưa trở lại."

Hoa Đường nhíu mày, "Ta thực sự không biết."

Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn ám vệ, tập thể ám vệ nhấc tay tỏ vẻ vô tội, "Cung chủ thật sự nói lấy được tin tức Tang Bạch Cốt." Cho nên rốt cuộc là đi đâu a, chúng ta thật sự không có nói dối biết không! Loại tình tiết yêu đương vụng trộm này thật sự là phi thường không tốt, nếu thật sự là như vậy, mọi người nhất định phải tìm cơ hội lật đổ cung chủ, sau đó để cho Thiếu cung chủ thay chỗ rồi lại để cho phu nhân âm thầm cầm quyền. Nghe qua liền cảm thấy lục đục nội bộ với nhau, tiền đồ một mảnh cao quý lãnh diễm quả thực không thể tuyệt vời hơn nữa!

"Ta đi tìm thử xem." Hoa Đường nói, "Công tử không cần sốt ruột."

"Sốt ruột cái gì?" Vừa dứt lời, Tần Thiếu Vũ liền từ ngoài viện tiến vào, đầu vai có chút sương sớm, trong tay còn cầm một bao bánh đậu xanh Từ Ký.

"Đi đâu vậy?" Thẩm Thiên Lăng nhẹ nhàng thở ra.

"Bắt Tang Bạch Cốt." Tần Thiếu Vũ đem điểm tâm đặt trên bàn, "Đi ngang qua thấy điểm tâm vừa mới ra lò, liền mua cho ngươi một bao."

Ám vệ dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình mà nhìn cung chủ nhà mình, đã là lúc nào rồi mà còn dùng cớ này, Tang Bạch Cốt sớm đã đứng trong đại lao biết không! Nửa đêm canh ba chạy ra ngoài đến tột cùng là làm cái gì, sớm thừa nhận mới là chính đạo, đương nhiên mặc kệ phát sinh chuyện gì chúng ta cũng phải đứng về phía phu nhân, đây chính là là fan não tàn trong truyền thuyết, các ngươi cứ cảm nhận một chút đi.

"Khụ." Hoa Đường cũng một bên ho khan, vẻ mặt rất vô tội.

"Ta đến đại lao nhìn thử." Ôn Liễu Niên chạy như bay, việc nhà người khác vẫn là nên cách xa một chút thì tốt hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện một mảng yên tĩnh, chỉ có âm thanh của cục bông đang sôi nổi đá một viên trân châu.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Thiếu Vũ khó hiểu.

"Cung chủ." Hoa Đường cẩn thận dùng từ nói "Tang Bạch Cốt trong đại lao."

"Ta biết." Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Ta phái người dẫn vào."

Ám vệ yên lặng nhìn cung chủ nhà mình có chút ngượng, nhưng đồng thời nhịn không được phải tán thưởng trình độ cơ trí này, một chút do dự đều không có, khởi, thừa, chuyển, hợp rất tự nhiên!
(Khởi, thừa, chuyển, hợp: thứ tự viết văn ngày xưa. Khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên,chuyển là tiếp, hợp là kết thúc => ứng biến lưu loát.)

Hoa Đường:...

"Cung chủ!" Một ám vệ từ ngoài viện chạy vào, "Khó lường a, hai người."

"Cái gì hai người?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Đại lao." Ám vệ chạy trối chết thở hồng hộc, "Hai người Tang Bạch Cốt, giống nhau như đúc."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở hiện trường sửng sốt một chút.

"Hai người cũng không có Tứ ta!" Người giả trang lại tự giác một lần nữa giơ tay.

"Từ từ." Hoa Đường kịp phản ứng đầu tiên, "Cung chủ bắt được Tang Bạch Cốt?"

"Bằng không thì sao?" Tần Thiếu Vũ nhíu mày, "Ta nói nửa ngày, các ngươi một chữ cũng không nghe vào?"

"Tả hộ pháp sáng nay cũng chộp được một người!" Ám vệ cũng hoàn hồn, kích động nói, "Cho nên hiện giờ Tang Bạch cùng Tang Cốt đều ở đại lao? !"

"Ngươi bắt được ở đâu?" Tần Thiếu Vũ hỏi Hoa Đường.

"Ngoài cửa thành Nam." Hoa Đường nói, "Lén lút trốn trong rừng cây, bị ta dùng độc dược làm hôn mê."

"Ta là ở phố hoa thành Bắc quơ được một người xa lạ." Tần Thiếu Vũ cười nói, "Mấy ngày trước không có đầu mối, cược thử một ván, một lần bắt gọn."

"Tần cung chủ." Một nha dịch ở cửa viện nói, "Hai tên đầu bạc mặt xanh vừa bắt được đang ở trong nhà giam cãi nhau ầm ĩ, Ôn đại nhân lo lắng bọn họ sẽ nháo đến gặp chuyện không may."

"Ta đến xem thử." Hoa Đường đi ra ngoài, ám vệ cũng đi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện chỉ còn lại hai người Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng.

"Cười cái gì?" Tần Thiếu Vũ xoa quai hàm hắn.

"Không có gì." Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, "Cảm thấy có chút trùng hợp thôi."

"Trách không được vừa rồi nhìn ta như vậy." Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng, "Nghĩ ta nửa đêm ra ngoài làm gì?"

"Tất nhiên là bắt người xấu." Thẩm tiểu thụ rất nghiêm túc.

"Phải không?" Tần Thiếu Vũ kề sát tai hắn nói "Không nghi ngờ ta?"

"Tất nhiên sẽ không." Thẩm Thiên Lăng giúp hắn chỉnh lại y phục "Ta tin ngươi."

"Ta thật sự muốn nhìn ngươi ghen đến sốt ruột." Tần Thiếu Vũ cười nhẹ.

"Nhảm nhí." Thẩm Thiên Lăng kéo mặt hắn đến biến dạng "Đi thôi, chúng ta đến nhà giam xem Tang Bạch Cốt."

Bởi vì người dân Vân Lam Thành rất thuần phác, vì vậy đại lao cũng rất ít khi giam giữ người, ngay cả lao đầu cũng là người hơn hơn năm mươi tuổi, bởi vì chịu không nổi hai người Tang Bạch Cốt mắng chửi nhau, vì thế liền đi ra trước cửa ngồi chồm hổm.

"Ôn đại nhân đâu?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Bên trong." Lao đầu nói "Bất quá cũng không thẩm vấn, chỉ ở trong góc ngồi nghe, còn không cho người khác quấy rầy."

Thẩm Thiên Lăng trong lòng khó hiểu, cùng Tần Thiếu Vũ bước vào.

Đại lao đã lâu không được tu sửa, bậc thang có vài mảng rêu trắng mịn, Thẩm Thiên Lăng đi hai bước trượt một bước, nếu không phải có Tần Thiếu Vũ bên cạnh, không biết đã ngã bao nhiêu lần.

Ám vệ từ phía dưới nhìn lên, lập tức cảm khái thắt lưng phu nhân nhà ta quả thực mềm mại, tư thế đi đường cũng lã lướt như thế!

"Cung chủ." Hoa Đường chào đón.

"Sao thế?" Nghe từ sâu bên trong nhà giam ẩn ẩn tiếng gầm gừ, Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Cung chủ bắt được người kia hẳn đệ đệ Tang Cốt." Hoa Đường nói "Tang Bạch bởi vì trúng độc dược của ta, bởi vậy hiện giờ không nói chuyện được, trên cơ bản đều là Tang Cốt rống giận."

"Ôn đại nhân một mình ở bên trong?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Ừm." Hoa Đường gật đầu, "Còn cầm giấy bút, không cho người khác vào quấy rầy."

"Đi thôi." Tần Thiếu Vũ mang theo Thẩm Thiên Lăng tiếp tục đi, "Chúng ta đi nhìn xem."

Quẹo thêm hai ngã rẽ, tiếng mắng chửi càng rõ ràng, Ôn Liễu Niên ngồi trước một ngọn đèn mờ nhạt, trên bàn nhỏ đặt giấy cùng bút, chính là vừa nghe vừa hăng hái viết.

Nhìn thấy hai người bọn hắn tiến vào, Ôn Liễu Niên đưa tay làm dấu đừng lên tiếng, rồi sau đó liền tiếp tục viết viết. Khóe miệng Tần Thiếu Vũ cong lên, như thế cũng là biện pháp tốt, không cần thẩm vấn, người bên trong đã sớm đem chuyện nói rõ ra hết.

Bởi vì Tang Cốt một lòng cho rằng Tang Bạch đã sớm bị Truy Ảnh Cung thu mua, vì vậy lửa giận trong lồng ngực không giảm còn tăng, lúc này chỉ biết rít gào chỉ trích, nội dung đại khái là nói hắn đến súc sinh cũng không bằng, đối với đệ đệ ruột cũng có thể hạ sát, mà nay lại còn bị Truy Ảnh Cung thu mua cung khai bí mật. Quả thực vô sỉ!

"Hiện tại thế nào?" Tang Cốt mắng một lúc liền mệt, thở hồng hộc uống một hớp nước, "Ta bị bắt giữ, ngươi bị lợi dụng xong rồi, còn không phải giống nhau bị tống vào đại lao sao, có kết cục gì tốt?" Sau khi nói xong cảm thấy còn chưa hết giận, vì thế lại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một phen, một lần nữa đối Tang Bạch tiến hành khinh bỉ.

Mà cùng lúc đó, Tang Bạch đang ở cách vách hữu khí vô lực thở dài, kỳ thật hắn vốn dĩ đã sớm rời khỏi Vân Lam Thành, trong lúc vô ý lại nghe nói Truy Ảnh Cung đã bắt được Tang Cốt, mà Tang Cốt vì bảo vệ mạng sống, không tiếc cung khai một bí mật lớn, hiện giờ được Tần Thiếu Vũ tôn sùng thành vị khách quý. Vì thế mới nhịn không được mà trở về tìm hiểu đến tột cùng, ai biết vận khí quá kém, còn chưa vào thành vừa vặn đã bị Hoa Đường đón đầu. Kỳ thật nếu cứng đối cứng đấu một mình, Hoa Đường chưa chắc là đối thủ của hắn, bất quá trọng điểm là phải đấu đơn độc a! Nhiều người tự nhiên cùng xông lên, Truy Ảnh Cung ra ngoài cho tới bây giờ sẽ không nói đạo nghĩa giang hồ như vậy sao! Vì thế một đám ám vệ cộng thêm ba bình độc dược cùng nhau hạ xuống, Tang Bạch như trong dự kiến bị trói tới phủ nha.

Nếu nói lúc trước còn nghi ngờ, thì lần này nghe Tang Cốt cách vách rít gào chừng khoảng nửa canh giờ, Tang Bạch ngốc đến đâu cũng có thể hiểu được là Tần Thiếu Vũ bày trò. Nhưng đệ đệ cách vách của hắn không biết a! Tang Cốt thấy Tang Bạch vẫn không lên tiếng, lại bị vách tường che lại, cho nên chỉ nghĩ hắn là chột dạ không nói, vì thế mắng càng thêm hùng hổ. Nghe hắn lôi từng chuyện từng chuyện cũ ra nói, Tang Bạch cách vách tiếp tục thở dài, hận không thể bay qua tự tay bóp chết hắn. Ngu ngốc đến như vậy, lúc trước nên cùng thuyền hoa chết tiệt kia chìm xuống đáy sông đi, chỉ tiếc nhất thời tính sai, cư nhiên để cho hắn sống.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài chờ." Trong đại lao hơi ẩm thấp, Tần Thiếu Vũ không muốn Thẩm Thiên Lăng đứng thêm nữa.

"Chưa nghe đủ." Thẩm tiểu thụ rất nhiều chuyện.

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Yên tâm đi, Ôn đại nhân ghi chép rồi, chắc chắn sẽ chi tiết như chính tai ngươi nghe được."

"Đúng vậy." Ôn Liễu Niên vội vàng gật đầu. Quả thực hạ bút như bay, "Công tử chỉ cần ra ngoài, ta cam đoan một chữ cũng sẽ không bỏ sót."

Thật sự là phi thường có tiềm năng bát quái của phóng viên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia