ZingTruyen.Asia

Gia Dinh

việt tùng vốn là một đứa trẻ ngoan cho đến khi hắn lờ mờ nhận ra có gì đó lạ lùng ở ba mình. ba luôn đóng vai là một người ba tốt khi mẹ hắn còn sống, hắn cảm nhận được điều đó. vì khi hắn nhìn vào mắt ba, hắn chưa từng nhìn thấy tình thương trong đó. đôi mắt ráo hoảnh, trống rỗng đến lạnh lùng.

đến khi mẹ hắn mất đi, ba hắn cũng chẳng còn che giấu điều đó nữa. ông luôn miệng nhắc về một người khác, người con ngoài giá thú của ông, người mà hắn phải gọi một tiếng "anh".

khi còn bé hắn không hiểu. tại sao hắn là con một, là người con duy nhất của ba mẹ, giờ lại phải nhận một người khác làm anh trai mình? sau này khi hiểu rõ hơn, hắn cảm thấy ghê tởm ba mình. con người hèn nhát đẩy số phận của hai người con gái vào tình huống éo le, để rồi đẩy luôn số phận của hai đứa con ông vào hoàn cảnh chẳng thể bi hài hơn. một đứa thì nghèo khó nhưng được mẹ yêu thương, một đứa thì ăn sung mặc sướng nhưng thiếu vắng tình thương của mẹ. nhưng sau cùng, cả hai đứa đều thiếu thốn tình thương của ba.

hắn hận ba mình, vì không rõ ràng, vì đã chọn lựa mẹ con hắn nhưng lại hướng trái tim về người đàn bà và đứa con ngoài giá thú kia. hắn thấy nực cười vì dù cho có hận và ghê tởm ba, hắn vẫn luôn mong cầu tình thương của ông.

khi còn bé, ba hắn đã chẳng thèm quan tâm dạy dỗ hắn. nhưng hắn tự ý thức được nếu muốn ba yêu thương thì ít nhất hắn phải giỏi. hắn học giỏi, chơi cũng giỏi, là một đứa trẻ ngoan và hoàn hảo. kết cục là, ba vẫn chẳng để tâm. những lời khen ba dành cho hắn chỉ là những lời sáo rỗng, khen lấy lệ, những cái ôm của ông thì lại lạnh buốt.

hắn thèm khát tình thương của ba đến mức hắn nảy sinh sự đố kị đến ganh ghét người anh kia. hắn chưa từng thấy mặt anh ta, nhưng lại hận anh ta đến thấu xương. hắn cho rằng anh ta chính là tội đồ, là kẻ cướp đi tình thương của ba hắn. hắn ganh tị đến đỏ mắt mỗi khi thấy ba mình ngồi thẫn thờ nhìn bức ảnh một người con gái khác không phải mẹ hắn, vì hắn biết ông lại nhớ hai mẹ con kia.

ngày nào cũng thế, đi học về là hắn lại nhìn những gia đình đón con đi học về đến không chớp mắt, hắn thèm thuồng lắm. hắn mong ngóng sẽ có một ngày ba đến đón mình, chứ không phải một tên vệ sĩ, tên lái xe, tên quản lý xa lạ. nhưng chưa một lần, kể cả ngày tốt nghiệp của hắn, ba hắn xuất hiện, với lí do muôn thuở là bận, chứ đừng nói là dành chút thời gian quý báu vàng ngọc đó của ông ta đi đón hắn. sống cùng một căn nhà, lộng lẫy xa hoa, nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. đã lâu lắm rồi hắn chưa ăn cùng một ai đó ở nhà.

từ khi đó, chẳng biết từ bao giờ, việt tùng đã là một kẻ đầy mưu mô và tham vọng.

từ khi mới tốt nghiệp đại học, hắn đã lăn lộn, đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo, đem về nhiều dự án và hợp tác tiềm năng cho công ty, cho tập đoàn, vẫn luôn được mọi người công nhận là người trẻ giỏi giang. hắn cố sức để trở thành chủ tịch tập đoàn, để ba hắn vui. vậy mà ba lại định giao cả tập đoàn này vào tay anh ta, một kẻ cả cuộc đời ba chưa từng gặp đến lúc ông ta sắp ra đi. hắn không hiểu tại sao cả đời cố gắng, giờ thành công hắn xứng đáng được nhận lấy lại sắp rơi vào tay kẻ khác.

vậy nên hắn đã lập ra kế hoạch hoàn hảo, phản bội ba mình.

việt tùng bật cười, hắn bị chính ba mình đẩy vào con đường của một kẻ xấu xa như thế, một kẻ phản diện lớn lên từ sự thiếu vắng tình thương của ba.

🧸

đó là số phận của họ trên phim, và diễn biến kết cục vốn chẳng hề vui vẻ gì...

...nhưng giả sử, nếu như,

nếu như việt tùng và xuân long gặp nhau trước khi kế hoạch của họ đi đến bước cuối cùng.

nếu như hai kẻ tổn thương chữa lành cho nhau trước khi quá trễ.

liệu mọi chuyện sẽ đổi khác?

🌻

note của jam:

♡ huhu tùng long giống nhau kinh khủng í, đều đẹp trai, mưu mô dù trẻ, và đáng thương nữa.

♡ thú thật là chương này, chương trước và khoảng chục chương tiếp theo đều được mình triển khá lâu trước khi có tập cuối thạch sanh lý thanh, kiểu cao hứng viết một đống bản nháp í, nên nó có thể bị khớp với mạch phim nhưng kệ đi nha, truyện của mình cũng không theo sát phim đâu.

♡ cái quả tùng cáu điên lên làm mình tự dưng suy nghĩ lại, tùng long hay long tùng ta :).
nhưng mà chắc là tùng long vì bản chất thì long là người hiền lành, thật sự là thế. vì lúc đánh thanh, ổng cũng không hạ đèn xuống. ổng cũng cố gắng bày tỏ và giải quyết mối quan hệ với ba lúc nói chuyện trên bàn ăn, nhưng thật sự là không thể cứu vãn nổi nên mới đến bước đường như thế. xuân long là bị dồn đên phát điên ấy tvt.
tùng thì cứng rắn hơn, ổng không chọn nói với ba mà lại chọn giải quyết âm thầm, bản chất tùng khó đoán và tham vọng, tàn nhẫn hơn long nhiều í... nhưng tùng cũng chỉ là bị ép buộc đến mức tàn nhẫn thôi, làm gì có ai vui vẻ nổi khi tự dưng xuất hiện một người từ trên trời rớt xuống chiếm hết tất cả của cải của gia đình mình?

♡ à, nhân tiện thì mình thấy thật ra việt tùng khắc họa khá qua loa, xuân long thì rõ nét hơn, có chiều sâu và quá khứ căn bản cho mối quan hệ ba con phức tạp. nhưng mà tùng thì không luôn ấy. thật tiếc vì thật sự mình nghĩ tùng là đứa trẻ đáng thương như những gì mình viết ở trên, đó cũng là nguyên nhân ổng trở thành người tâm địa xấu xa như vậy, chứ ai đời đẻ ra đã tâm hồn xấu xí bao giờ, phải làm sao ấy chứ.

♡ một cái note rất dài vì mình muốn tản mạn và bày tỏ suy nghĩ về phim cũng như hai nhân vật yêu thích của mình một chút. ngoài chuyện đẹp trai nên không ghét được thì mình thấy hai người đúng đáng thương và có tính cách, câu chuyện các thứ thú vị ghê luôn á, khai thác tốt là làm thành phim mà làm nhân vật chính được luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia