ZingTruyen.Asia

Gi Co Duyen At Se Gap Lai

Thể chất của Yiren là dạng không quá vượt trội nhưng cũng khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều, và chúng đủ để cô đi đây đi đó mà không gặp trở ngại. Vì vậy khi kiệt sức, Yiren sẽ hồi phục nhanh hơn người bình thường đôi chút. Huống hồ, cô đã nghỉ lại tại cơ sở nghiên cứu của Albedo trong một khoảng thời gian dài.

Nhà lữ hành cảm giác bản thân đã mất đi nhận thức về số ngày mình trải qua ở nơi này, mọi chuyện tựa mới xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng cũng như đã trôi qua từ lâu rồi. Dù vậy đối với Yiren, chừng này thời gian vẫn không quá đáng kể.

"A, trời hôm nay thật đẹp." Nhà lữ hành mở cửa sổ ngắm nhìn ngày nắng đẹp hiếm hoi ở Long Tích Tuyết Sơn, sau đó pha cho mình một ly cà phê đen. Cô nghĩ ngợi giây lát, quyết định chuẩn bị thêm ít bánh bích quy còn dư từ chiều qua.

Tuần trước Yiren đã hoàn thành khảo sát định kỳ của các giả kim thuật sư thực tập, song sau đó lại phải giúp Albedo vài việc vặt. Vì thế, cô quyết định dành nguyên ngày chủ nhật để nghỉ ngơi cho đã đời.

Nhưng mà xem ra là, quý ngài giả kim thuật sư không có ý định để nhà lữ hành thư giãn.

Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào." Yiren thoải mái uống một ngụm cà phê, như thể thừa biết người gõ cửa là ai.

"Nghiên cứu về những mã số phát hiện từ các con thủ vệ di tích đã có tiến triển." Albedo tiến vào căn phòng, trên tay là xấp tài liệu dày cộp.

Tuy nhà lữ hành đã đoán việc này sẽ xảy ra, nhưng cô vẫn cố tình giả bộ lười biếng, "Ngài giả kim thuật sư có vẻ rất thích làm việc, đến cả ngày nghỉ hiếm hoi của tôi cũng không tha."

"Tôi biết cô cũng để ý dự án này. Thay quần áo ấm một chút, hôm nay chúng ta ra ngoài."

"Cho tôi mười lăm phút." Yiren nhẹ giọng nói. Sau đó, Albedo đáp một tiếng "được" rồi ra ngoài.

Cách mấy lớp áo song nhà lữ hành vẫn cảm nhận được cái rét của Long Tích Tuyết Sơn, có vẻ thời tiết đang khắc nghiệt hơn bình thường.

"Mong thần linh phù hộ." Yiren chắp tay cầu nguyện đầy thành khẩn.

Albedo nhướn mày, "Nghe nói cô không tin vào thần."

Yiren thở dài một hơi, sau đó xốc lại tinh thần. "Nó giống như một truyền thống trước khi khởi đầu một chuyến hành trình của tôi thôi. Có thể gọi là thói quen."

Sau đó nhà giả kim thuật không để ý tới cô nữa, chỉ chăm chú nhìn vào xấp giấy trên tay. Yiren im lặng đi trước, còn Albedo thì trầm mặc theo sau.

Không phải hai người họ ngượng ngùng mà là cảm thấy việc giao tiếp tạo bầu không khí quá phiền phức. Đây là sự ăn ý ngầm giữa những người không thích mở miệng.

Yiren không thích lạnh, vì vậy bình thường nếu không bắt buộc thì cô sẽ ở lì trong cơ sở nghiên cứu và cự tuyệt ra ngoài. Ngược lại là Albedo, anh thường đi khắp núi tuyết để làm nghiên cứu này nghiên cứu nọ. Cho nên về địa hình ở Long Tích, giả kim thuật sư quen thuộc hơn hẳn.

"Ôi chà, hôm nọ gặp con thủ vệ đầu tiên ở Hang Đom Đóm thì tôi đã đoán gần đó có khi xuất hiện con khác. Ai ngờ tôi đoán trúng rồi." Yiren mỉm cười, trông có vẻ khá phấn khởi.

Albedo nhìn nhà lữ hành đang nở nụ cười, sau đó quay mặt đi, quan sát tình hình trước mặt. Rốt cục anh cũng mở miệng, "Cô lạc quan thật, nhìn đám hilichurl đông vậy còn cười nổi, chưa kể..."

Nhà giả kim thuật sư ngừng giọng một chút, sau đó nhíu mày nhìn nhà lữ hành, "Có một con Vua Mũ Tuyết hilichurl gần đó."

"Mấy chục năm nay tôi phiêu lưu đó đây, kinh nghiệm tích lũy không phải để trưng bày. Hơn nữa vision nham của anh cũng chẳng để làm cảnh, phải không?"

Albedo tính nói thêm gì đó, nhưng nhà lữ hành đã trực tiếp xông vào trận doanh của địch. Quả là hiếm khi thấy một người vốn trầm tính lại sôi nổi như vậy.

Song nghĩ gì thì nghĩ, Albedo cũng phải vào giúp một tay.

Là một nhà lữ hành lâu năm, Yiren đúng là danh xứng với thực. Cô có phong cách chiến đấu vô cùng linh hoạt và mạnh mẽ. Trước giờ Albedo thường thấy các nhà lữ hành cận chiến bằng kiếm đơn, thế nên khi bắt gặp Yiren sử dụng cung, anh đã khá ngạc nhiên. Nhưng mà... cái lối đánh kiểu gì đây?

Một tay cầm cung một tay cầm tên, đáng lẽ phải dùng để bắn, vậy mà nhà lữ hành lại cầm tên để đâm vào điểm yếu của kẻ địch bên trái. Sau đó, cô lấy cung đập vào gáy con hilichurl ở tay phải. Xử lý xong hai tên gần nhất, Yiren bắt đầu lao tới phù thủy hilichurl thủy đang làm phép trị liệu cho đồng đội. Không hiểu sao đầu của kẻ này cứng cáp hơn bình thường, dù mũi tên sắc bén của nhà lữ hành đã cắm vào thái dương nó, nó vẫn chưa chết.

Nên là Yiren, giơ cây cung gỗ của mình và coi nó như một chiếc búa, đập mạnh vào mũi tên cho đến khi độ sâu vừa đủ để kết liễu con phù thuỷ. Động tác vô cùng thành thạo, như thể đã làm việc này rất nhiều lần.

"Này, cô dùng cung làm vũ khí kiểu gì đấy?"  Lần đầu tiên Albedo chứng kiến cách chiến đấu của Yiren, cảm giác không nói nên lời.

Nhà lữ hành không đáp, sau khi xử lý đám hilichurl nhỏ thì bắt đầu tiến về phía Bạo đồ hilichurl khiên băng. Yiren vòng ra sau lưng nó, tính lợi dụng đầu nhọn của tên đâm thẳng vào đầu Bạo đồ hilichurl, một chiêu tất sát. Nhưng phản ứng của nó rất nhanh nhạy, quay người dùng khiên đỡ đòn.

Yiren cố dùng cung đập bể khiên băng của Bạo đồ hilichurl. Rồi cô lại tìm cơ hội để kết liễu nó một cách nhanh chóng. Có điều nó né rất tốt, nhà lữ hành không khỏi cảm thấy khó chịu.

Mắt thấy Albedo chuẩn bị ra tiếp viện, Yiren làm động tác bảo rằng bản thân vẫn ổn thoả, không cần sự giúp đỡ. Nhà lữ hành nhìn cây cung làm bằng gỗ của mình, sau đó liếc đốm lửa cách đó không xa.

Nhà giả kim thuật sư quan sát một loạt động tác của Yiren, cảm giác câm nín không còn gì để nói. Anh trơ mắt nhìn nhà lữ hành đốt cháy cây cung trong tay, làm tan chảy khiên của hilichurl, sau đó cắm tên vào thẳng thái dương của Bạo đồ khiên băng. Thân hình to con của nó nhanh chóng ngã quỵ xuống nền đất, rồi chết đi.

Albedo rất tán thưởng khả năng chiến đấu của Yiren, nhưng không ngờ người ôn hòa như vậy lại có lối chiến đấu liều lĩnh đến thế. Nhất thời anh không biết có nên vỗ tay hay không.

"Khi nãy tôi nghe thấy anh nói gì đó nhưng mà không tập trung lắm. Có thể nói lại chứ?" Yiren hít một hơi lạnh, cũng may nhờ vận động nãy giờ, người cô cũng đã ấm dần lên.

"Tôi chỉ thắc mắc cách sử dụng cung của cô, lần đầu tiên thấy." Albedo vừa nhặt những vật phẩm rơi ra từ đám hilichurl vừa nhắc lại lời khi nãy.

Nhà lữ hành giải thích, "Tôi không quen dùng cung mà thường hay đánh cận chiến. Tính hôm nay đổi vũ khí để đánh xa thử xem thế nào. Nhưng mà có vẻ bản thân tôi vẫn hợp với cận chiến hơn."

Yiren cầm dải băng y tế quấn quanh tay che đi những vết sẹo cũ, khi nãy chiến đấu nên chúng đã bung hết ra. Sau đó, nhà lữ hành lấy thanh đao nhỏ để bên hông, ra hiệu Albedo cùng tiến lên phía trước, hướng đến Vua Mũ Tuyết hilichurl.

"Ôi chà, tôi thấy loáng thoáng bóng dáng con thủ vệ di tích rồi này, nằm kế bên con hilichurl." Albedo nheo mắt nhìn về phía xa.

Một lần nữa, nhà lữ hành cùng với tinh thần quyết thắng giết địch, xông thẳng vào trận doanh. Còn giả kim thuật sư cũng thuận thế theo Yiren, bước nhanh phía sau, lục tìm Bình chứa nguyên tố hoả ném về phía Vua mũ tuyết.

Vì đây là bản nâng cấp nên bình chứa có tới ba ngăn, hơn nữa với nơi đi đâu cũng là băng là tuyết như Long Tích, đem nguyên tố hoả là hợp lý nhất. Lớp giáp của con hilichurl khổng lồ nọ nhanh chóng tan ra trước tác động cực mạnh của ba ngọn lửa cháy rực.

Thế nhưng, việc làm tan giáp của Vua Mũ Tuyết chỉ giúp giảm một phần lực chiến đấu của nó thôi, con hilichurl kia vẫn rất mạnh. Đấm cú nào đau cú đó.

Có điều nhà lữ hành có thân hình nhỏ gọn, lối chiến đấu lại linh hoạt, tuy địch ra đòn nhanh trên diện rộng nhưng không hề khiến cô rơi vào thế yếu. Mỗi lần Vua Mũ Tuyết ra đòn đều có khoảng thời gian trống rất nhỏ, nhà lữ hành lợi dụng điều đó, nhanh chóng dùng sức bật nhảy lên thân hình khổng lồ của hilichurl.

Cây cung vừa rồi đã dùng để đốt khiên của Bạo đồ hilichurl, vì vậy Yiren thay nó bằng cây dao găm nằm sẵn bên hông. Ánh sáng từ lưỡi dao loé lên, nhìn sơ qua cũng có thể thấy rõ chất lượng món vũ khí này.

Sự sắc bén của dao không phải dạng vừa. Yiren dùng sức đâm thẳng vào mắt của Vua Mũ Tuyết hòng tước đi tầm nhìn của nó, tuy nó né được nhưng dao vẫn xẹt qua, đủ để làm nó bị thương nặng. Máu tươi chảy xuống nền tuyết trắng xoá, tựa như tô điểm thêm sắc màu cho sự vô vị của Long Tích Tuyết Sơn.

Vua Mũ Tuyết cảm nhận được sự đau đớn tràn trên khuôn mặt, nó điên cuồng hất nhà lữ hành xuống, cổ họng phát ra từng tiếng kêu gào thống khổ.

Albedo biết sức chiến đấu của Yiren rất tuyệt vời, thế nên anh dành thời gian đi kiểm tra thủ vệ di tích nằm cách hilichurl không xa. Giả kim thuật sư lấy một tệp giấy ra, thoăn thoắt ghi chép lại những thứ anh quan sát được.

"2.2-3..-232-223-..2-.32-". Albedo lẩm nhẩm đọc những con số trên người của thủ vệ di tích.

Rầm.

Giả kim thuật sư giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động. Nhà lữ hành quả là rất mạnh, nhưng không có nghĩa là cô ấy không có giới hạn về mặt thể lực. Albedo biết Yiren là một người cẩn trọng, luôn tự lượng sức mình nên mới đi nơi khác nghiên cứu, không ngờ hôm nay cô lại liều lĩnh như vậy.

Albedo nhanh chóng tiến tới đỡ Yiren đang gắng gượng đứng dậy. Sau đó anh đưa vội cho nhà lữ hành dụng cụ y tế cấp tốc rồi rút thanh kiếm giắt bên hông, đỡ đòn tấn công của kẻ địch.

Thông thường, đánh bại Vua Mũ Tuyết hilichurl mất khá nhiều thời gian, song nhờ có Yiren mở đường nên việc chiến thắng nó khá là dễ dàng với Albedo.

"Đã sơ cứu xong rồi chứ? Vết thương cô thế nào?"

"Không sao, băng bó chút là được. Tôi vẫn có thể đi tiếp."

Nhưng giả kim thuật sư không để tâm tới những lời đó, Albedo chỉ về sắc trời đã nhá nhem tối, ý rằng hôm nay tới đây thôi, còn phải dựng trại ngủ qua đêm. Nhà lữ hành rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Dù sao cũng là người có kinh nghiệm, mấy năm nay đều đi khắp núi tuyết để nghiên cứu, việc dựng lều đã sớm thành thói quen với họ. Núi tuyết vốn là nơi thiên nhiên hiểm trở, chậm một khắc cũng có thể mất mạng.

"Vào đi, trời tối nhiệt độ sẽ giảm rất nhanh, cô có thể bị bệnh đấy." Albedo bước tới vén cửa lều, làm động tác mời.

Sau khi xác định củi khi nãy vừa nhặt sẽ đủ dùng cho cả đêm, Yiren mới bước vào trong.

Nhưng vừa ngồi xuống, nhà lữ hành đã lập tức muốn nghiên cứu chỗ manh mối vừa tìm được, khiến giả kim thuật sư có chút bối rối.

"Giờ thì, có thể cho tôi xem code của con thủ vệ di tích ban nãy không?"

"Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi thêm."

"Đây là việc quan trọng với tôi, thật thất lễ nhưng tôi cần nhanh chóng làm rõ chuyện này."

Không còn cách nào khác, Albedo đưa tập hồ sơ tổng hợp nghiên cứu ra. Mà điều nhà lữ hành đang tìm kiếm, giả kim thuật sư âm thầm thở dài.

Có lẽ nó liên quan tới nơi gọi là, Celestia.

"Cô sẽ không thể quay đầu."

"Tuyệt không hối hận!"

Lần đầu tiên Albedo thấy được dáng vẻ quyết tâm đến cùng của Yiren.

"312 113 123 132 321 311.

112 223 132 322 113 112.

212 311 232 223 112 132.

312 113 123 313 113.

132 321 322 131.

131 331 221 231 113 123 112 131.

121 113 212 311 123.

231 133 132 212 311.

312 223 322 332 311 233."

Đây là chín đoạn code đã được quy đổi thành dãy số dựa theo một quy luật nhất định từ những con thủ vệ di tích có mặt tại từng khu vực khác nhau ở Long Tích Tuyết Sơn. Sử dụng hai mươi sáu chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh, chia chúng thành ba cột, từ trái sang phải, đánh dấu một, hai, ba. Áp dụng quy tắc trên, ta sẽ có thể chuyển dãy số thành các chữ.

Cuối cùng là dùng mã Caesar, mở khoá cánh cửa dẫn đến câu trả lời cuối cùng cho hành trình dài đằng đẵng trên núi tuyết này.

"For the nation we can't forgot this skyborne power but we failed."

Đáp án đã hiện ra, Albedo nghe được lời thì thầm của nhà lữ hành.

"Khaenri'ah..."

Sau đó, cô ấy ngất đi trong vòng tay của giả kim thuật sư.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia