ZingTruyen.Asia

[GENSHIN IMPACT] Học viện thiên tài

Chương 67 - Tò mò

TherMei

Rạng sáng khi mặt trời đã bắt đầu lên, Lumine mới tắt máy, nhìn lại thì thấy anh mình đã ngủ.

Không sao, cô làm xong rồi.

Giờ chỉ việc đi tìm hiệu trưởng thôi.

Nhưng trước đó thì phải lấp đầy bụng đã.

Lumine đứng lên, mặc lại cái áo khoác rồi rời đi như cách cô đến.

Aether ngủ thêm được một lát thì bị người khác đánh thức. Cậu không mở mắt, chỉ cau mày hất cái tay đang đụng vào mình ra xa.

"Nếu cậu không chịu dậy thì sẽ trễ đấy."

"Dù sao vào lớp giáo viên cũng chẳng dạy." cậu đáp, kéo chăn qua khỏi đầu. "Hội trưởng không cần quan tâm tôi đâu, ghi vào sổ là được chứ gì.."

Albedo tặc lưỡi, quyết định không dùng động tác nhẹ nhàng nữa mà kéo phăng cái mền ra, buộc cậu ngồi dậy.

Dù là ai khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ thì sẽ luôn luôn trong tâm thái ghét bỏ nhân loại. Aether dĩ nhiên không phải ngoại lệ.

Hai chân cậu kẹp lấy eo Albedo làm anh ta mất thăng bằng, để thêm ít dầu vào lửa Aether đẩy anh ngã xuống sàn.

Nhưng trước khi kịp làm điều đó, tiếng gõ cộc cộc vào cửa đã khiến cả hai dừng lại.

"Hai người xong chưa?"

Xingqiu đứng ở cửa chán chường hỏi. Không cần mở cửa cậu ta vẫn có thể tưởng tượng được khung cảnh bên trong.

Albedo đáp một tiếng, thuận lợi nhấc Aether lên khỏi giường, "Nếu không dậy sớm thì cậu không kịp ăn sáng đâu."

Cậu thở dài, cuối cùng để mặc anh ta làm gì thì làm.

Một bên yên ấm là thế còn bên khác thì hoàn toàn ngược lại.

Do Aether chưa đến, Lumine chỉ ngồi một mình một bàn, cô chẳng mấy thân thiết với Venti và Hutao nên cũng không đến chỗ họ ngồi.

"Cậu chắc là bản thân ổn?" Kazuha nhấc một bên lông mày hỏi một câu xa xăm.

"Hoàn toàn bình thường." Lumine đáp tắp lự. "Tôi phải đi gọi thêm một phần ăn cho anh trai, đợi tôi một lát."

Cô nói xong liền đứng lên đi về phía quầy. Lợi dụng lúc này, Fischl và Scaramouche mới chồm đầu sang.

"Trong cô ta thực sự, thực sự rất soái nha!" Fischl hưng phấn cất giọng, "Hai người không thấy thế sao?"

"Chẳng giống thường ngày gì cả." Scara lầm bầm, "Sau khi họ chia tay, tôi chẳng thấy Ayaka đến căn tin nữa. Bộ cô ta nhịn ăn sáng à?"

"Con nhóc đó qua khu C ăn sáng với tên Ayato." Yae Miko bưng khay đồ ăn đến ngồi vào chỗ luôn dành cho mình. "Thảo nào dạo này tôi cứ thấy lạ. Thì ra là giận dỗi."

"Không phải giận dỗi. Là chia tay." Kazuha sửa lại.

"Kamisato có phản ứng gì là lạ không?" Scaramouche tò mò.

Yae ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau khi bỏ miến thịt vào miệng thì trả lời : "Hình như không. À mà cũng có.."

"Thế là thế nào?!"

Lúc sự tò mò lên đến tột độ, cũng là lúc vấn đề xảy đến. Lumine trở về cùng tô mì nóng, cô ngồi vào chỗ, chẳng bất ngờ khi Yae Miko xuất hiện.

Scaramouche và Fischl nhanh chóng bị Mona lôi lại về ghế.

Đợi thêm một lát Aether mới đi đến.

Cậu nhìn tô mì nóng hổi Lumine đã cất công lấy giùm mình mà không khỏi đề phòng.

"Không bỏ gì vào đấy chứ?" cậu hỏi.

Lumine hơi liếc Aether, vươn tay lấy cốc nước đá còn thừa đổ lên người cậu như để trả thù vụ nửa đêm. "Thế này?"

Cô gái tóc vàng đứng lên, "Em đợi anh trên lớp nên ăn nhanh giùm. Mà khỏi ăn cũng được." dặn dò xong Lumine bỏ đi trước.

"Hình như chia tay rồi thì tính nết sẽ cọc cằn hơn?" Yae nhận xét.

"Không rõ." Aether ít khi nói nhiều vào buổi sáng hôm nay lại chủ động tiếp lời, "Cũng có thể vài ngày nữa sẽ quen lại."

"Nhỡ đâu chia tay luôn thì sao?"

Cậu nhún vai, "Tùy." nhìn tô mì mà chẳng muốn động, "Đi xem Kamisato thế nào đi."

"Đừng viện cớ bỏ bữa." Yae cười cợt, "Ăn xong rồi từ từ đi cũng được."

Aether đảo mắt, "Không ăn sáng cũng đâu có chết?" cậu bỗng nhiên muốn tức giận, hệt như cô em gái, "Ăn mì cũng chẳng có dinh dưỡng."

Cậu vừa nói vừa đứng lên, "Sáng tốt lành, tôi đi tìm Mine đây."

Nhìn bóng người dần dần khuất, Yae Miko khó tin hỏi : "Bộ hai đứa đó đang trong độ tuổi dậy thì sao?!"

Kazuha thở dài, chỉ biết lắc đầu.

"Em ổn không?"

"Ngày nào anh cũng hỏi câu đó." Ayaka nói. "Em nói là em ổn."

"Anh lại không thấy thế." Ayato nhìn từ trên xuống dưới Ayaka.

Tóc cô em hôm nay rối hơn mọi lần, mắt có quầng thâm nhạt, giọng nói cứng rắn nhưng vẫn có chút ỉu xìu. 

Mọi thứ đều không ổn.

"Thôi được rồi," Ayato thở dài đứng lên, "Anh đi một lát có việc, em ăn xong cứ về lớp trước đi. Không cần đợi anh."

"Vâng." Ayaka vẫn cắm cúi ăn, dường như đáp chỉ là để cho có.

Ayato đi lên hai tầng lầu, đến trước một căn phòng cuối dãy hành lang.

"Chào hiệu trưởng. Em có việc nên đến trễ."

"Ừ. Đợi tôi một lát."

Unknown cất giọng.

Ayato khi này mới mở cửa, nhìn ba quát căn phòng.

Anh ngạc nhiên ở chỗ, chiếc ghế dành cho khách và chiếc ghế màu đen của Hiệu trưởng đều đang bị chiếm đóng.

Người vài phút trước đã tức giận vô cớ vì tô mì, khi này đang vui vẻ uống ngụm trà trên ghế hiệu trưởng, "Cảm ơn đã nhường ghế cho em."

Unknown thấy gương mặt Ayato ngạc nhiên thì thở dài, "Em đợi ngoài một lát, khi nào xong tôi sẽ gọi."

"Vâng.."

Nhìn cánh cửa đóng lại, Lumine chẳng mảy may nhớ đến người thương.

Cô xoay xoay ghế khách đang ngồi tỏ ý khó chịu.

Cô muốn ngồi cái ghế Aether đang ngồi cơ.

"Chúng ta có thể quay về việc chính chưa ạ?" Lumine có hơi bực, cô nở nụ cười hỏi Unknown.

Hiệu trưởng - người luôn luôn gây áp lực đến người khác, hiện tại phải đứng để nói chuyện với hai đứa trẻ.

"Được." Unknown hơi cau mày.

. Mad Max

- Mẹo để thắng kèo 50/50 : Call với chúa tể lệch rate:-)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia