ZingTruyen.Asia

Fytz Shortfic Co Anh O Day Roi

Dư Cảnh Thiên đang ngồi trong lòng La Nhất Châu. Phòng khi ấy chỉ có hai người. La Nhất Châu không hề kiêng dè, vén tay áo em lên, vuốt ve từng vết sẹo trắng mờ.

"Đừng nhìn, xấu lắm." Em toan hạ áo xuống, liền bị người lớn hơn ngăn lại.

"Anh thấy đẹp. Từng vết sẹo trên người em, đều đẹp như em vậy." Nói rồi anh đưa cánh tay em lên, đặt lên đó những nụ hôn, từng vết một, kể cả những chữ xấu xí mà em khắc lên. Bờ môi anh tiếp xúc với da em, xúc cảm mềm mại làm em khẽ rùng mình. Sau khi hỏi thăm hết nhưng vết sẹo trên người em, La Nhất Châu kéo em vào lòng, vùi đầu vào hõm vai em.

"Anh sẽ không bao giờ để em chảy máu nữa." Tiếng nói lí nhí như sợ hãi, mà cũng như một lờ khẳng định.

"Nhỡ em cắt hoa quả rồi bị thương thì sao?" Dư Cảnh Thiên tinh nghịch trêu anh.

"Không được, em không được động vào dao kéo, ai bắt em thì gọi anh, anh làm hết."

Dư Cảnh Thiên tít mắt, La Nhất Châu đúng là đồ ngốc nghếch mà, sao em lại yêu đồ ngốc nghếch này vậy.

"Được, nghe lời anh, cả ngày làm lợn không ăn thì ngủ."

"Nói phét, bụng em còn có cả cơ múi này." Anh luồn tay vào trong áo em, vuốt ve cơ bụng săn chắc.

"Nào! Bại hoại!" Dư Cảnh Thiên đập tay anh, toan kéo ra, nhưng khổ nỗi sức của em thì không bằng anh, đành để bàn tay anh tự do qua lại.

"Anh nói xem, sao mới đầu quen anh em còn tưởng anh là lão cán bộ thế?"

"Ừm, lúc chưa gặp em anh cũng tưởng thế." La Nhất Châu đặt một nụ hôn lên cổ em.

"Hửm? Thế là do em à?" Dư Cảnh Thiên đánh nhẹ lên bàn tay anh, giọng nũng nịu.

"Ừ, do em. Do em quá hút hồn."

"Nhưng chỉ có mỗi anh là vô liêm sỉ thế này."

"Em còn muốn bao nhiêu người nữa?"

"Càng nhiều càng tốt a~. Để em có sự lựa chọn. Anh nói xem, dễ dãi thế này có phải hơi bất lợ...."

Chưa kịp nói hết câu, em đã bị anh quật xuống giường, hai tay anh chắn hai bên vai em, đôi chân cũng kẹp chặt em lại, không cho trốn thoát.

"Tiểu Thiên Thiên cũng thật tham lam." Anh nhếch mép cười, bàn tay vuốt ve cơ bụng em.

"Em sai rồi, em sai rồi, em không nói linh tinh nữa."

"Thế à?"

"Thật mà, em hứa, em cần mỗi La Nhất Châu thôi."

"Anh không tin."

Tên cứng đầu này. Em ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn lên cánh môi anh, tay vuốt nhẹ sống lưng người bên trên. Em cảm nhận được người La Nhất Châu bắt đầu mềm nhũn, cười đắc ý.

"Không được. Anh giận rồi. Em không cần mỗi anh."

"Trẻ con thật."

"Gì cơ?"

"Không có gì a."

Em im lặng một lúc như đang đăm chiêu suy nghĩ, rồi ngửa lên nhìn anh, đôi mắt thoáng chốc đã tròn to lấp lánh như cún con.

"Nhất Châu ca ca à, anh là tuyệt nhất mà. Anh tốt với em nhất mà, đừng giận em nữa anh nhé."

Giọng nói ngọt ngào này... La Nhất Châu cảm thấy anh sắp điên rồi, không kìm được mà nở một nụ cười, ôm Dư Cảnh Thiên ngồi dậy.

"Được, tạm tha cho em, xem em còn dám ngông cuồng không."

Dám, em nghĩ. Cứ dễ dụ như anh, em trêu thế nào chẳng được.

Hai năm cuối em học đại học, em và anh dính nhau như hình với bóng, khiến bạn kí túc của cả hai muốn tổ chức hôn lễ luôn rồi. Hai người sẽ có đôi lúc cãi nhau, nhưng La Nhất Châu lúc nào cũng vì sợ em một mình nghĩ nhiều nên luôn xuống nước trước, mỗi lần như vậy em sẽ thấy vô cùng ấm áp.

"Thiên Thiên, anh sai rồi." Lại một lần giận dỗi. "Anh không nên mắng em vì em không ngoan."

Em đưa mắt lên nhìn anh. Thực ra cũng có đôi lúc em muốn dỗ Nhất Châu, nhưng toàn bị anh hẫng tay trên. Chui tọt vào vòng tay anh, em ngước lên nói khẽ.

"Nhất Châu, ở cạnh em anh có thấy bất công không?"

"Em nói gì thế? Sao lại bất công được?"

"Thì là... em lúc nào cũng bắt nạt anh á, xong rồi toàn bắt anh dỗ, còn anh lúc nào cũng chiều em. Anh không thấy mệt à?" Hai tay em cào cào vào nhau.

"Đừng bóc da nữa." Anh nắm lấy bàn tay em, đưa lên nơi trái tim. "Không hề bất công. Ở bên cạnh em chưa từng là bất công. Anh thương em chết đi sống lại, sao anh mệt được?"

"Từ giờ em sẽ ngoan." Bạn nhỏ rúc vào lòng anh. "Em sẽ nghe lời anh, không để anh buồn nữa. Anh đừng bỏ em nhé?"

La Nhất Châu không nói gì, đặt cằm lên vai em gật gật.

Bệnh trầm cảm của Dư Cảnh Thiên sẽ đôi lúc tái phát, nhưng mỗi lần như vậy, La Nhất Châu sẽ ở cạnh em, ôm em vỗ về, lắng nghe từng lời em nói. Bàn tay anh lúc nào cũng nắm lấy tay em, để em gục đầu trong lòng mình mà thì thầm. Có một người luôn luôn bên cạnh mình thế này, thật tốt quá. Em đã không còn sợ một mình nữa, em có La Nhất Châu rồi.

Duy chỉ có một thứ Dư Cảnh Thiên vẫn thường mặc cảm, đó là những vết thương của em. Em ở gần La Nhất Châu cũng hay che chúng đi, không muốn anh nhìn thấy.

"Em đừng che nữa, anh muốn em thấy an toàn bên anh." Anh thở dài, nắm lấy tay người kia.

"Em có. Nhưng em ghét chúng."

"Dư Cảnh Thiên, em nhìn anh được không?" Nhất Châu dịu dàng nâng cằm em lên.

"Em đừng nghĩ về chúng như những vết tích xấu xí, em hãy nghĩ rằng đây là bằng chứng cho sự kiên cường của em. Những nỗi đau mà người khác không thể hiểu được, em đã vượt qua chúng, đã rất mạnh mẽ. Thiên nhi, nếu em không nghĩ về chúng theo cách xấu xí, chúng sẽ không còn xấu xí nữa. Với anh, nó là lời nhắc rằng bạn nhỏ của anh đã cố gắng đến đâu, và anh cần trân trọng em đến nhường nào."

"Thật ạ?"

"Thật. Anh yêu em. Yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Yêu em nên yêu cả những vết sẹo của em."

Cục bông nhỏ trong lòng anh mắt đã đỏ hoe, ánh mắt lấp lánh tràn đầy hạnh phúc. Ông trời thật tốt, lấy đi của em nhiều thứ, nhưng lại cho em La Nhất Châu. Em cũng chỉ cần La Nhất Châu.

Còn 1 ngoại truyện nữa về cách hai bạn gặp nhau hehe.

Mình muốn nói là, dù bạn hay người khác có thấy những khó khăn bạn đang trải qua tầm thường đến đâu, thì những cảm xúc của bạn hoàn toàn có giá trị. Cách mỗi người cảm nhận nỗi đau là khác nhau, vì thế mình mong mọi người đừng hạ thấp cảm xúc của bản thân mình hay bất kì ai khác. Chúng ta đều đáng được yêu thương, nỗi buồn của chúng ta đáng được công nhận. Yêu mọi người 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia