ZingTruyen.Asia

Fytz C Vi Khong Dang Yeu Bang Anh Dau

WARNING: Chương này có yếu tố 18+ vui lòng cân nhắc trước khi xem.

Hỏi thật, trong đây có cô nào ăn chay không nhỉ 🤔.

---

Chín người cùng sống chung một mái nhà, vì vậy kể từ đêm hôm đó La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên vẫn chưa có cơ hội làm đến bước cuối cùng.

La Nhất Châu cũng không vội, anh cần thời gian để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Thế là thỉnh thoảng Dư Cảnh Thiên lại thấy La Nhất Châu trầm tư nhìn chăm chăm vào điện thoại nhưng khi cậu đến thì anh lại nhanh tay tắt màn hình đi.

Dư Cảnh Thiên tò mò hỏi, La Nhất Châu lại mỉm cười nói rằng: "Em sẽ biết sớm thôi."

La Nhất Châu tìm hiểu rất kỹ về các bước chuẩn bị, làm thế nào để giảm thiểu đến mức tối đa sự đau đớn cho người kia, sau khi làm xong người tiếp nhận sẽ chịu đựng cảm giác ra sao, thuốc loại nào tốt, gel bôi trơn loại nào xịn. Còn cả tuyến tiền liệt, La Nhất Châu cũng tìm hiểu kỹ càng.

Từ khi biết rằng khi quan hệ cần gel bôi trơn và bcs. La Nhất Châu liền bí mật mua rồi cất vào ngăn cuối cùng trong kệ tủ đầu giường.

Mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ còn chờ cơ hội đến nữa thôi.
*

Hôm nay là ngày vui của nhóm, doanh thu album đầu tiên của họ cán mốc 30 triệu NDT. Đây là một con số lớn đối với nhóm nhạc mới debut.

Vì sự kiện trọng đại này các thành viên cùng staff đi ăn mừng. Dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc với chất cồn.

La Nhất Châu nói Dư Cảnh Thiên còn nhỏ, uống nhiều sẽ không tốt, mọi người muốn ép cậu uống cũng không được, đều bị La Nhất Châu cản lại.

Vì vậy người còn tỉnh táo nhất trong nhóm là Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu vì ngăn không cho Dư Cảnh Thiên uống nên bị mọi người ép uống luôn phần của cả hai. La Nhất Châu uống xong một lượt rồi lại ngồi chăm Dư Cảnh Thiên.

Mọi người thấy vậy nên cũng không ép nữa. Nhờ vậy La Nhất Châu chỉ hơi say, không đến nổi gục luôn.

Khi ra về Dư Cảnh Thiên phụ trách gọi xe, La Nhất Châu vẫn đi được nhưng anh muốn được Dư Cảnh Thiên dìu đi nên vờ như đi không nổi.

Dư Cảnh Thiên bất đắc dĩ đặt tay La Nhất Châu lên vai mình, chiều cao hai người bằng nhau cơ mà không hiểu tại sao khi đứng cũng một chỗ, cậu lại trông có vẻ nhỏ bé hơn La Nhất Châu.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy La Nhất Châu khi say ngoan cực kì, không lèm bèm cũng không quấy nên cậu cũng dễ thở.

Về đến ktx con ma men này dìu con ma men khác về phòng. Dư Cảnh Thiên đi phía sau nhìn mấy người họ có lúc suýt té mà hết hồn. Ngã một cái bảo đảm đập mặt xuống sàn, nghĩ thôi cũng đã thấy đau dùm. Chậc lưỡi, Dư Cảnh Thiên nghĩ mình đừng nên đụng vào bia rượu thì hơn, nguy hiểm chết đi được.

Ai về phòng nấy, Dư Cảnh Thiên dìu La Nhất Châu về phòng của hai người.

Vừa đóng cửa La Nhất Châu liên ép cậu vào tường mà hôn. Tay anh tiện đó mà khóa cửa luôn.

Trên đường về, La Nhất Châu đã tỉnh táo hoàn toàn, nhưng trong lòng anh lại như có một ngọn lửa hừng hực bốc lên.

Dù không nhiều nhưng cả hai đều đã uống vì vậy trong miệng vẫn còn dư vị của chất cồn.

"Không phải anh say rồi sao?"

"Anh say rồi, say em."

Dư Cảnh Thiên cũng thấy mình hơi say rồi. Cậu vòng tay qua cổ La Nhất Châu đáp lại nụ hôn của anh.

Bàn tay của La Nhất Châu tiến đến tháo bỏ thắt lưng của Dư Cảnh Thiên, cởi cúc quần, kéo phéc mơ tuya. Tay anh đưa ra sau xoa nắn bờ mông mềm mại của cậu.

Tiếng nhóp nhép của việc giao triền môi lưỡi vang vọng trong phòng. Được một lúc, Dư Cảnh Thiên thiếu dưỡng khí, La Nhất Châu mới rời đi.

Miệng anh lướt xuống cổ Dư Cảnh Thiên, cắn nhẹ lên hầu kết cậu.

Dư Cảnh Thiên rên khẽ.

La Nhất Châu gặm cắn khắp nơi, anh muốn đánh dấu, muốn trên thân thể cậu toàn là dấu vết thuộc về anh.

Cả nhóm được nghỉ ngơi 3 ngày, La Nhất Châu cũng không cần kiêng dè mà tạo thật nhiều hickey trên cổ cậu.

Dư Cảnh Thiên nỉ non: "Đau."

La Nhất Châu rời đi, nhìn tác phẩm mình vừa làm ra, anh cong môi hài lòng. Hôn nhẹ lên môi Dư Cảnh Thiên, giọng La Nhất Châu khàn khàn: "Cho anh được không?"

Dư Cảnh Thiên đỏ mặt nhẹ gật đầu.

Chỉ chờ có vậy La Nhất Châu bế cậu tiến về chiếc giường gần cửa nhất. Dư Cảnh Thiên xấu hổ giấu mặt vào lòng anh.

Đặt Dư Cảnh Thiên nằm lên giường La Nhất Châu cởi áo, đè lên người cậu.

Tiếp tục sự việc vừa rồi, La nhất Châu cởi sạch cho Dư Cảnh Thiên từ trên xuống dưới. Cúi người hôn khắp thân thể người yêu. Anh gặm cắn, đánh dấu chủ quyền lên khắp người Dư Cảnh Thiên.

Tiến đến nửa người dưới, La Nhất Châu nâng chân Dư Cảnh Thiên lên, liếm mút bên trong bắp đùi cậu, tạo thành một hàng dài dấu hôn. Hôn nhẹ lên tính khí Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu ngậm vào.

Dư Cảnh Thiên giật mình vội đẩy anh ra: "Đừng, nơi đó bẩn lắm."

La Nhất Châu không trả lời, khuôn miệng anh bắt đầu di chuyển lên xuống.

Cảnh tượng này quá sức chịu đựng, Dư Cảnh Thiên dùng tay che mặt mình.

Miệng rên rỉ: "Ưm, Nhất Châu."

"Ha...a, khó chịu quá. Em muốn bắn."

Kỹ thuật của La Nhất Châu không tốt nhưng dù sao Dư Cảnh Thiên vẫn là lần đầu được người khác khẩu giao, không tránh khỏi việc cảm thấy sung sướng hơn bình thường.

Đến cực hạn Dư Cảnh Thiên đẩy trán La Nhất Châu ra.

"Ưm, đừng làm nữa, em muốn bắn, thật sự muốn bắn rồi."

La Nhất Châu không nghe tốc độ của anh càng nhanh, Dư Cảnh Thiên nhịn không được hét một tiếng, rồi bắn vào miệng anh. Khóe mắt cậu đỏ ửng như muốn khóc đến nơi.

La Nhất Châu bị sặc, Dư Cảnh Thiên liền ngồi dậy vỗ lưng cho anh.

"Anh không sao chứ. Nhả ra đi, em đã bảo rồi, anh cứ không nghe lời."- Dư Cảnh Thiên ấm ức.

La Nhất Châu lắc đầu tỏ vẻ không sao: "Lúc nãy sặc, anh nuốt luôn rồi."

Dư Cảnh Thiên thẹn quá hóa giận, cậu trèo xuống giường muốn mặc đồ vào.

"Em không làm nữa!"

Tất nhiên La Nhất Châu không để Dư Cảnh Thiên rời đi, anh kéo cậu lại, đè cậu xuống dưới thân.

"Sướng rồi thì chạy, hửm?"

Dư Cảnh Thiên quay đi không nhìn anh.

La nhất Châu chỉ có thể dỗ dành, xoay mặt cậu về phía mình, đặt lên môi Dư Cảnh Thiên một nụ hôn.

"Anh xin lỗi, lần sau không thế nữa nhé."

Nói rồi nắm lấy tay Dư Cảnh Thiên đặt lên hạ bộ của mình.

"Nó cứng rồi, vì em đấy. Nên em phải chịu trách nhiệm chứ."

Nhìn phản ứng của Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu cong khóe môi. Anh đứng dậy cởi quần ra, cả boxer cũng không còn.

Quỳ lên giường, La Nhất Châu nắm lấy hai chân Dư Cảnh Thiên tách ra hai bên.

Hậu huyệt vì căng thẳng mà co rút không ngừng. La Nhất Châu nuốt nước bọt, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên đó.

La Nhất Châu ghé vào tai Dư Cảnh Thiên nói khẽ: " Mở hộc tủ cuối cùng, lấy một chai với một hộp trong đó ra giúp anh."

Dư Cảnh Thiên theo lời anh lấy ra, La Nhất Châu mở nắp, đổ gel bôi trơn lên hậu huyệt cậu. Ngón tay theo đó len lỏi đi vào.

"Anh chuẩn bị lúc nào thế."

La Nhất Châu hôn cậu: "Từ sau cái đêm em dùng tay giúp anh."

Dư Cảnh Thiên đánh lên vai anh: "Bại hoại!"

"Chỉ bại hoại với em."

Một ngón tay của La Nhất Châu đi vào, không quá khó để di chuyển.

Dư Cảnh Thiên chỉ thấy hơi lạ lẫm.

Tiếp đến ngón tay thứ hai, cảm giác bị trướng bắt đầu xuất hiện.

"Ưm, hơi trướng."

La Nhất Châu hôn lên môi cậu: "Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng."

Khi đã thông thuận, ngón tay thứ 3 cũng tiến vào.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy hơi đau, cậu khẽ rên.

Thấy được Dư Cảnh Thiên không quá thoải mái. Một tay khác La Nhất Châu nắm lấy tính khí của Dư Cảnh Thiên mà vuốt ve nhằm làm phân tán lực chú ý của cậu. Ba ngón tay kia vẫn tiếp tục ra vào nơi hậu huyệt.

Phía sau hơi nhói, phía trước lại thoải mái, hai cảm giác đối lập khiến Dư Cảnh Thiên không biết mình cảm thấy khó chịu nhiều hơn hay thoải mái nhiều hơn.

Sau khi ba ngón tay đã trở nên dễ dàng ra vào, La Nhất Châu cầm lấy gel bôi trơn đổ thêm lên hậu huyệt Dư Cảnh Thiên, và tính khí của bản thân.

Một tay đỡ lấy tính khí của mình La Nhất Châu chậm rãi đi vào. Mới chỉ có phần đầu lọt vào La Nhất Châu đã cảm nhận được sự thoải mái khi ở trong cậu.

Ba ngón tay không là gì so với cái của anh, Dư Cảnh Thiên cảm giác như mình sắp nứt ra mất. Cậu ôm chặt lấy La Nhất Châu, cắn môi chịu đựng. Đã đến nước này Dư Cảnh Thiên cũng muốn làm đến cuối.

Cảm nhận được Dư Cảnh Thiên đang tự làm đau bản thân, La Nhất Châu kéo Dư Cảnh Thiên ra đối mặt với mình, anh đặt lên khóe mắt cậu một nụ hôn.

"Xin lỗi, nếu em không chịu được nữa thì chúng ta để hôm khác nhé."

Dư Cảnh Thiên lắc đầu ôm lấy anh: "Em chịu được mà."

Đặt môi của Dư Cảnh Thiên lên vai mình, anh vuốt ve mái tóc cậu: "Nếu đau thì cứ cắn anh, đừng tự làm tổn thương bản thân."

Dư Cảnh Thiên nằm trong lòng La Nhất Châu nhẹ gật đầu.

Đau ngắn còn hơn đau dài, La Nhất Châu đẩy mạnh một lần lút cán. Dư Cảnh Thiên không nhịn được cong người lên, các ngón tay bấu lấy lưng anh.

"Ư..."

La Nhất Châu "hừ" một tiếng. Bên trong Dư Cảnh Thiên ấm nóng, thành ruột đang nhịp nhàng mấp máy hút lấy tính khí của anh.

La Nhất Châu cảm thấy thỏa mãn từ thể xác cho đến linh hồn.

Dư Cảnh Thiên đau đến ứa nước mắt, La Nhất Châu đau lòng hôn lên khắp mặt cậu.

Bàn tay anh nắm lấy tính khí vì đau mà nhũn xuống dịu dàng vuốt ve. Tính khí của La nhất Châu nhẹ nhàng ra vào.

Đâm vào từng góc độ khác nhau, đến một nơi, tiếng rên của Dư Cảnh Thiên trở nên mềm mại hơn.

La Nhất Châu cong môi, hai tay nắm lấy hông Dư Cảnh Thiên nhắm đến hướng đó mà đâm tới.

"Ưm...ưm, Nhất Châu đừng ở chỗ đó. Em khó chịu."

La Nhất Châu xoa mặt cậu: "Nếu không phải chỗ đó em sẽ càng khó chịu hơn."

Tốc độ đâm rút mỗi lúc một nhanh hơn, tiếng nước phát ra từ nơi giao hợp, tiếng hai thân thể va chạm vang lên rõ mồn một.

"A...a, Nhất Châu, cảm giác..ưm...rất lạ."

Tiếng rên rỉ của cậu càng làm La Nhất Châu mất khống chế, cúi người hôn lấy môi Dư Cảnh Thiên, đầu lưỡi anh vói vào bên trong mà trêu đùa.

Nơi đó truyền đến cảm giác khó miêu tả, vừa tê, vừa sướng. Khóe mắt Dư Cảnh Thiên ứa ra vài giọt nước mắt sinh lý.

Rời môi Dư Cảnh Thiên nhìn cậu khóe mắt đỏ ửng, La Nhất Châu càng mạnh mẽ mà đâm chọc. Môi anh dừng tại đầu nhũ, liếm láp, mút cắn.

Dư Cảnh Thiên bị đâm đến khó thở, cậu nhịn không được muốn chạy trốn. Xoay người lại muốn chạy đi, La Nhất Châu kéo hông cậu về làm càng thêm mạnh bạo.

"Ưmm, khó chịu. Em không muốn nữa đâu."

Giọng La Nhất Châu trầm đến đáng sợ: "Không phải khó chịu. Là thoải mái mới đúng"

Vì xoay người muốn chạy đi nên hiện tại cả hai đã đổi tư thế. Dư Cảnh Thiên quỳ úp trên giường, hai tay La Nhất nắm lấy mông cậu kéo cao lên.

Tư thế này làm tính khí của La Nhất Châu vào sâu hơn bên trong dũng đạo. La Nhất Châu có thể nhìn rõ cái của mình ra vào bên trong cậu như thế nào. Gel bôi trơn chảy ra bên ngoài, bọt nước nổi lên.

La Nhất Châu đỏ mắt, hôn dọc lưng Dư Cảnh Thiên, tốc độ vẫn không suy giảm.

Được một lúc La Nhất Châu xoay người cậu lại, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt Dư Cảnh Thiên mất khống chế vì mình.

Một tay La Nhất Châu vuốt ve tính khí Dư Cảnh Thiên, đầu lưỡi lại đang chơi đùa cùng hạt đậu nhỏ trên ngực cậu.

Khoái cảm ở ba nơi cùng truyền đến khiến Dư Cảnh Thiên trở nên mơ hồ.

Tay cậu chỉ biết bám víu vào La Nhất Châu, miệng rên rỉ những câu vô nghĩa. Một lát sau, Dư Cảnh Thiên rên cao vút, ưỡn ngực bắn ra.

Dư Cảnh Thiên nằm trên giường, khuôn ngực phập phồng lên xuống.

Đêm nay Dư Cảnh Thiên đã bắn hai lần, La Nhất Châu còn chưa ra lần nào. Đến khi Dư Cảnh Thiên bắn ra lần thứ ba, La Nhất Châu mới tăng tốc độ di chuyển, tiếng phập phập trở nên dồn dập. Sau hơn chục lần, La Nhất Châu cuối cùng cũng bắn.

Từng đợt từng đợt tinh dịch bắn vào bên trong Dư Cảnh Thiên.

Đợi một lát, La Nhất Châu rút ra, đến lúc này anh mới nhớ rằng mình chưa mang bao. Nhưng không sao, dù gì La Nhất Châu từ lúc ban đầu cũng không muốn đeo, mua là để trường hợp khẩn cấp không muốn làm bẩn giường anh sẽ dùng sau.

Mặc dù La Nhất Châu vẫn còn chưa thỏa mãn nhưng Dư Cảnh Thiên đã bắn ba lần, không thể thêm được nữa, sẽ có hại đến sức khỏe. Vả lại đây là lần đầu của Dư Cảnh Thiên, anh sợ cậu không chịu nổi.

La Nhất Châu bế Dư Cảnh Thiên vào nhà tắm để tẩy rửa.

Dư Cảnh Thiên bây giờ đã lấy lại được tinh thần nhưng cậu lại không lên tiếng cũng không nhìn La Nhất Châu.

Cậu với La Nhất Châu làm đến cuối rồi! Rất ngượng ngùng đó!

Nhớ đến những khoảnh khắc vừa rồi nơi đó của Dư Cảnh Thiên có xu thế muốn đứng lên.

La Nhất Châu đang dùng ngón tay lấy hết những thứ đó ra, để lâu sẽ không tốt.

Miệng huyệt sưng đỏ, anh hơi đau lòng. Bỗng nhiên tính khí của Dư Cảnh Thiên đứng lên, La Nhất Châu cười khẽ.

"Em đã bắn ba lần, không được thêm nữa."

"Còn không phải tại anh!"

"Là tại anh, anh xin lỗi."

Tẩy rửa xong La Nhất Châu lấy đồ mặc cho cả hai, ôm Dư Cảnh Thiên về phòng.

"Tiểu Thiên, cởi quần, mở hai chân ra một chút."

"Không phải anh nói em đã bắn ba lần rồi sao!"

Dư Cảnh Thiên mặt nóng bừng.

La Nhất Châu bật cười, búng lên trán cậu.

"Em nghĩ đi đâu đấy, nơi đó của em hơi sưng. Anh bôi thuốc giúp em, nếu không ngày mai có thể sẽ bị sốt."

"Ò"

"Nghe em có vẻ thất vọng nhỉ?"

"Anh đừng có nói bậy."- Dư Cảnh Thiên ném gối vào người La Nhất Châu.

La Nhất Châu cong môi, lấy thuốc từ trong kệ tủ ra. Quần của Dư Cảnh Thiên vẫn còn đó.

Anh quỳ lên giường, kéo quần cậu xuống.

Dư Cảnh Thiên dùng tay cản lại, La Nhất Châu chỉ đành khoá tay cậu lên trên đỉnh đầu. Anh chen vào giữa hai chân Dư Cảnh thiên, dùng một bên gối để đè chân, không cho cậu khép lại.

"Đừng quậy, nên bôi thuốc. Nếu em bệnh anh sẽ xót đấy."

Dư Cảnh Thiên không cứng đầu nữa, chủ động tách hai chân ra. Lúc này La Nhất Châu mới thả tay cậu.

Anh lấy thuốc, nhẹ bôi bên ngoài lẫn bên trong.

Quan sát ở góc độ này, quá kích thích, La Nhất Châu không khỏi cứng lên.

Anh nhanh chóng bôi thuốc, ho nhẹ đi vào nhà tắm.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy được đũng quần La Nhất Châu độn lên.

"Em...em giúp anh."

La Nhất Châu liếm môi: "Được."

Dư Cảnh Thiên dùng tay giúp La Nhất Châu, mặc dù cậu muốn dùng miệng nhưng tâm lí vẫn chưa sẵn sàng.

Hồi lâu sau La Nhất Châu bắn thêm một lần. Nhưng dù vậy tối đó vẫn có người phải đi tắm nước lạnh.

-----

Vậy là chỉ còn một phiên ngoại nữa là chúng ta sẽ chia tay chiếc fic này rồi ☺.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia