ZingTruyen.Asia

[Futa] Chúng Ta Là Chị Em

Không còn bí mật

_ryantran

"Jia..." Sohee cảm thụ cái ôm ấm áp quen thuộc của trước kia, không khỏi dựa vào ỷ lại, mà Jia không ngại đứng dưới phố đông người, thành thật đứng yên ôm cô dỗ dành.

"Để chị ôm một chút..." Jia không giấu được chút vui vẻ trên khoé môi, cô ôm thật chặt, mọi kí ức tươi đẹp cùng Sohee trải qua hai mươi năm trước đây cũng không chân thật bằng lúc này.

Một hồi sau, Sohee nhận thấy mình thất thố trước bao nhiêu người, nên cũng buông lỏng cái ôm ra, hướng tới Jia nở nụ cười.

"Em không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng lúc như thế."

Jia không hiểu ý của cô là gì, ví dụ như đúng lúc? Cô cũng không vội vàng hỏi: "Em đã từng có ý định muốn gặp chị rồi sao?"

Sohee gật đầu, sau đó lại cười lém lỉnh:

"Nhưng mà, chị lại sớm hơn em một bước."

Đến Jia cũng khẽ cười bởi câu trêu đùa của cô.

"Chị có nên nói là chúng ta tâm linh đều tương thông hay không?"

Sohee vòng hai tay ra sau cổ Jia, mặt mày cong cong đầy ý cười, nhưng cũng tình không kém, cô nhẹ giọng đáp: "Có thể."

Jia nghe vậy, lòng ngứa như mèo cào, tầm mắt dịu dàng vẫn không xoay chuyển khỏi gương mặt của Sohee.

Dù đã qua bao nhiêu năm, người phụ nữ này vẫn xinh đẹp như vậy, cô còn nghĩ nếu không nói đến tuổi tác của Sohee, chắc rằng mọi người đoán cô cũng tầm ba mươi tuổi.

Mà Sohee cũng âm thầm ghi nhớ ngũ quan đẹp đẽ mang vẻ ôn hoà của Jia, đối chiếu lại với Jia của ngày xưa, rõ ràng khí chất đã khác biệt một trời một vực.

Trước kia, Jia tuy là con đầu của Manoban gia, nhưng cô ấy không dựa vào quyền thế của gia đình mà đi lên, tất cả cũng bắt đầu từ con số không.

Phí sinh hoạt cũng chỉ được gia tộc cung cấp một ít khi Jia quyết định dọn ra ở riêng, để làm bàn đạp giúp cho Jia tiến về con đường chông gai phía trước.

Đến bây giờ, thành tựu mà Jia đạt được phải nói là đếm không xuể, công ty giải trí Manoban hiện nay, từ khi vào tay Jia điều hành quản lý, ngày càng phát triển, có thể nói là đứng đầu trong ngành đào tạo diễn viên, ca sĩ ở Hàn Quốc.

Nhưng có nhiều điều ở Jia không có gì thay đổi, chính là con người chân chất, hiền hoà của ngày xưa, và cả tình cảm đong đầy thuỷ chung của cô ấy đối với Sohee.

Jia là người cất giọng đề xuất:

"Chúng ta về nhà em nói chuyện một chút chứ?"

Sohee gật đầu cười nói:

"Em cũng đang định mời chị về nhà em một chuyến đây."

Jia lại không nghĩ điều trùng hợp này diễn ra tận hai lần liên tiếp, chủ động nắm lấy tay Sohee, cô ấy cũng không từ chối, tự nhiên đan vào thật chặt.

Sóng vai nhau vừa đi vừa nói:

Jia: "Mình lại tâm linh tương thông nữa hay sao?"

Sohee nhỏ giọng, nửa đùa nửa thật:

"Có thể là vì chúng ta.... vốn đã thuộc về nhau rồi."

Nhưng Jia lại rất để tâm câu nói này của Sohee, cô nghe xong chỉ nhẹ giọng sửa lại, trở thành một câu nói đầy ý nghĩa mà kiên định:

"Không phải có thể, mà là chắc chắn thuộc về nhau."

Nói rồi, Jia còn nở nụ cười nhẹ như mây trôi với người cô yêu suốt bấy lâu nay, cuối cùng thì cuộc gặp gỡ này chung quy là trải qua êm xuôi êm đềm.

Sohee cũng không biết nói gì hơn, chỉ mím môi cười tủm tỉm, như trở về thiếu nữ thuở đôi mươi, bỗng nghe lời ngọt ngào chân thành của người yêu, mà thẹn thùng ngả đầu vào vai Jia.

Đúng như mọi người thường nói, không có ai là thực sự trưởng thành, chỉ khi được ở bên cạnh đúng người mình yêu, mình tin tưởng. Dù bốn mươi, năm mươi tuổi, vẫn sẽ có một mặt trẻ con.

...

Mặt trời mất lặn tăm sau chiều hoàng hôn rực rỡ, để lại một nền trời xanh xanh, lác đác từng tầng mây trắng lượn lờ theo cơn gió, cả lòng Lisa bởi vì không khí trong lành mà mát rượi, cô ngồi bên cạnh em, tay chống ra sau bãi cát, ngả người một chút.

Hưởng thụ cảm giác bình yên qua nhịp sóng dập dền dào dạt gần phía bờ cát vàng ươm, mà Chaeyoung chỉ nhìn cảnh biển một lúc, rồi quay sang nhìn Lisa.

Chồng của em thì một mặt thẫn thờ, ngơ ngẩn, cô đã im lặng như vậy một lát, kể từ lúc cô nói rằng có chuyện muốn nói với em, nghe qua dường như rất quan trọng.

Chaeyoung biết Lisa đang điều chỉnh tâm tình, sắp xếp lại những lời muốn nói cho nàng dễ hiểu và hình dung hơn.

"Chaeyoung, em nghĩ thế nào về mẹ?" Lisa cuối cùng cũng mở lời, đầu tiên là hỏi cảm nhận riêng của Chaeyoung đối với Sohee như thế nào.

Chaeyoung cũng không thắc mắc, nghĩ nghĩ một hồi rồi thật lòng trả lời: "Dù không phải là mẹ ruột, nhưng em cảm thấy mình rất may mắn khi được mẹ nhận nuôi, giúp em có một gia đình mới."

"Và quan trọng hơn nữa là..." Chaeyoung tràn đầy ý cười nghiêng đầu nhìn Lisa: "Nhờ có mẹ, em mới được gặp chồng yêu của em."

Lisa cười có chút cưng chiều xoa lấy đầu em, rồi lại nói: "Chúng ta không phải chị em ruột, không phải là may mắn nhất, bởi vì được gặp em, được em yêu, mới là điều may mắn nhất đối với chị."

Nghe mấy lời ngôn tình đậm vị ngọt của Lisa, không khỏi khoác lấy tay cô, cười nói:

"Vậy nếu lấy em thì có phải là đặc biệt may mắn không?"

Lisa không do dự gật đầu: "Còn nữa, chính là siêu siêu đặc biệt may mắn, khi vợ của chị sẽ sinh cho chị những thiên thần nhỏ đáng yêu, mang hình hài, phẩm chất tốt đẹp, gọi chị là mama, còn với em là mẹ."

"Chị này, chưa cưới hỏi đã... con với cái."

Chaeyoung bất ngờ nghe Lisa nhắc đến mấy tiểu bảo bối của hai người, mặt cũng muốn nóng bừng đỏ lựng.

Ngại ngùng thì ngại ngùng, nhưng vẫn không giấu nổi hạnh phúc trên gương mặt, khoé môi cong cong, ngập tràn vui sướng cuồn cuộn trong lòng.

Sợ lại lạc chủ đề cần phải bàn đến, em cũng nhắc tới chuyện quan trọng của Lisa:

"Thế chị muốn nói em cái gì? Cứ úp mở dây dưa nãy giờ, làm em cũng hiếu kỳ muốn chết."

Lisa cười hì hì, cũng thôi trêu chọc em, bắt đầu vào chuyện: "Thật ra, không chỉ có ông ta ngoại tình, mà mẹ cũng như vậy.... nhưng là với một người song tính."

"Hả? Mẹ ngoại tình với người... người song tính ư?"

Phản ứng kinh ngạc này của Chaeyoung, Lisa đã đoán trước, cô gật đầu xác nhận, chưa kịp bật mí gì thêm thì em lại nói: "Lisa... đừng nói với em, chị là con của... của mẹ và tình nhân kia nha??"

"Ơ... sao em biết?!" Đến lượt Lisa hoảng hồn ngạc nhiên bởi độ suy đoán tài tình của em, không nghĩ tới mới bắt đầu câu chuyện, thì em ấy đã đoán ra được kết chuyện luôn rồi.

"Em chỉ đoán thôi... mà thật sao??" Hai vợ chồng son một mặt bất ngờ nhìn nhau, sau đó lại bật cười.

"Vợ, em đúng là thông minh! Xuất sắc!" Lisa tấm tắc khâm phục khen một câu, còn giơ ngón cái lên, nhấc nụ cười đầy tự hào đối với Chaeyoung.

Chaeyoung cũng chỉ cười mấy cái, tuy rằng chuyện này có hơi sốc, nhưng em đã trải qua bao nhiêu cú sốc rồi, nên rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Còn vì chuyện Lisa không phải con của ông Paul, mà vui mừng khôn xiết.

"May là chị không phải là con ruột của ông ta, chứ không thì cái tính lăng nhăng trăng hoa ấy, không biết chị sẽ hưởng được bao nhiêu."

Chaeyoung nói rồi còn hừ một tiếng, mà Lisa lại vì cái lời này của em làm cho giật mình, cô nghĩ lại cũng cảm thấy may mắn khi sự thật không phải vậy.

Ủa nhưng mà mẹ của cô cũng ngoại tình đấy thôi?

Lisa không dám bắt bẻ vợ, cô vội vàng đến dỗ ngọt vợ nhỏ giận dỗi một chút, cười hề hề, nói:

"Sự thật ra sao thì em cũng biết rồi vợ, với chuyện này cũng đủ để nói rằng là ông ta không đáng làm cha của chúng ta, hơn nữa chính là không xứng với mẹ."

"Mama của chị, tuy cùng mẹ quan hệ bất chính, nhưng lại là một người rất tốt, hai người họ rất yêu thương nhau."

"Cũng vì mối quan hệ tình nhân ái muội như vậy, nên... họ cũng không được bên cạnh nhau, bị ông ta phát hiện.... sau đó thì chia tay."

Nói đến đây đúng là một cực hình, Lisa nhịn không được mà cảm thấy đau lòng thay cho chuyện tình của Sohee.

Chaeyoung nghe xong cũng thở dài một hơi, nhưng khi biết được mama của Lisa không phải người tồi tệ như Park Paul, trong lòng thoáng yên tâm lại.

"Chị đã gặp qua cô ấy chưa?" Chaeyoung cũng thắc mắc về chuyện này nên hỏi.

Lisa thế mà gật gật đầu, biết em ấy lại kinh ngạc định nói cái gì, nên cô nói luôn: "Nhưng mà, không phải là tư cách con của cô ấy, mà là... thực tập sinh của Manoban."

"Thực tập sinh? Tại sao lại như vậy?"

"Bởi vì cô Jia không hề biết được rằng chuyện mẹ mang thai con của cô ấy, chính là chị! Và đó cũng là lý do mà Park Paul luôn nghĩ rằng chị chính là con của hai người họ."

"Cái này thật sự là không được! Chị phải nhận lại mama ruột của mình!" Chaeyoung lần này là sốc thật, em há mồm trợn mắt, giọng run run, nhìn là biết em kinh hoảng đến mức nào.

Lisa cũng không giấu gì, cô thở một hơi: "Mama của chị chính là chủ tịch Jia Manoban, cùng làm việc một công ty, từ từ cô ấy sẽ biết được thôi."

"Quan trọng là quyết định của mẹ, nếu mẹ muốn nói sự thật cho cô ấy biết, thì chị không cần phải tỏ ra chứng minh mình là con ruột của cô ấy."

Lisa có chút buồn cười nhìn em.

"Khi nghe mẹ tiết lộ thân phận của chị.... biểu cảm và cả phản ứng chị đều như vợ vậy."

"Chết thật, em có nên đặt họ cho con chúng ta là Manoban không?"

Chaeyoung ngẫm nghĩ tên này cực kỳ hay, cái họ lại tây tây, nghe thôi đã thấy đặc biệt.

Em lại lẩm bẩm, tay nâng cằm suy nghĩ: "Nếu là con trai thì Liyoung Manoban? Còn con gái.. hmm.. Rosie Manoban?"

Lisa tay đỡ trán không biết phải làm sao trước dự tính xa vời của vợ nhỏ, cô đứng dậy sẵn kéo em lên cẩn thận, đem phủi bụi phủi cát sau váy lẫn quần.

Nhìn sắc trời đã nhá nhem tối, không nghĩ rằng mới nói chuyện phiếm với em một lúc thôi mà thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

"Chuyện con cái cứ để sau khi kết hôn rồi tính, giờ chắc hẳn mẹ đã về rồi. Mình cũng nên về thôi."

"Lisa, vậy cuối cùng là mẹ và cô Jia như thế nào? Có thể tiếp tục bên nhau nữa hay không?"

Lisa nghe em hỏi vậy cũng không biết trả lời sao, cô chỉ đành lẳng lặng thở dài, mờ mịt trả lời:

"Chị cũng không biết nữa, mẹ không nói gì với chị về chuyện tình của họ, nhưng chị mong là... mẹ thật sự sẽ tìm được bến đỗ cho mình."

Chaeyoung cũng không hỏi nữa, nghĩ đến Sohee, mẹ nuôi của em thì ra đã từng có một cuộc tình ngang trái như vậy.

Thôi nghĩ nhiều cho sầu não, em không nỡ nhìn Lisa lại như mất hồn mất vía đứng thừ ra đó vì chuyện này.

Em kéo Lisa lại, chủ động hôn lên môi cô một cái, dịu dàng nói:

"Em cũng mong được vậy, nhưng điều em mong muốn nhất chính là hai người họ một lần nữa sẽ tìm đến nhau, chân chính bên cạnh nhau như một người bạn đời."

Nhưng có vẻ như, mong ước của hai người con hiếu thảo này đã được thực hiện rồi, thậm chí là sớm hơn.

Trong lúc các nàng quay xe chạy về nhà vì lo sợ Sohee một mình đơn côi quạnh quẽ trong căn hộ, mà lo nghĩ lung tung, tâm chứa đầy phiền muộn không nói với ai.

Nếu như Lisa và Chaeyoung biết được sự thật diễn ra khác biệt với suy nghĩ của mình, chắc phải hộc máu vì quá sốc.

...

Jia từ lúc được Sohee mời về nhà, đã cùng cô ríu rít hồi tưởng chuyện xưa không ít, kể cả việc Sohee giấu cô chuyện mang thai Lisa, cô thực sự còn nhớ được những cung bậc cảm xúc đó của mình.

Vừa giận, vừa vui, vừa đau lòng, từng tiếng thở dài thở ngắn không ngừng buông ra.

Chính là, mọi chuyện sau khi được kể ra hết cặn kẽ, hai người ôm nhau an ủi một chút, cũng ra ngoài đi siêu thị mua nguyên liệu thức ăn chuẩn bị đãi tiệc bất ngờ cho hai đứa nhỏ.

Jia tuy là chủ tịch có người hầu kẻ hạ, nhưng tất nhiên vẫn là một người phụ nữ nấu ăn, dọn dẹp, đều rất thành thạo. Đến Sohee cũng phải vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy may mắn khi sắp lấy Jia làm chồng.

Dù chuyện tình này bắt đầu lại hơi trễ một chút, cũng hai chục năm trời mới quay về với nhau, nhưng mối quan hệ lần này là khác biệt.

Danh ngôn chính thuận là người yêu của nhau.

Tiệc gia đình thì đã chuẩn bị xong rồi, tắm cũng tắm rồi, hai người kia vẫn chưa về. Vì thế mà dẫn đến chuyện đôi vợ chồng già này nhìn nhau đắm đuối, quần áo trên người không biết thế nào mà rơi sành sạch xuống đất.

Sohee thì lại bị Jia đặt dưới thân, chăn kéo che lên nửa lưng, cả hai như bị dục vọng chi phối mà lao vào nhau điên cuồng.

À mà đó là trong suy nghĩ của hai người, Jia mới làm qua màn dạo đầu, định sẽ đi vào trong Sohee.

"Ủa mama...??"

"Mẹ?!"

Thì bị hai tiếng mama và mẹ của Lisa và Chaeyoung đứng ngoài cửa chưa đóng rống vào, mà hú hồn giật mình, bốn ánh mắt kinh ngạc đều liếc về phía hai đứa nhỏ vừa phá hư bầu không khí ái muội kia.

Còn đứng cười khúc khích, giả vờ che mặt thẹn thùng trước cảnh hai người mẹ định lén sau lưng họ lăn lộn trên giường.

Sohee và Jia mặt cũng muốn đen sầm, đồng tâm ý hợp mà bất mãn hét lên:

"Mấy cái đứa này!! Sao lại về đúng lúc vậy hả?!"

"Hihi, bọn con xin lỗi!!!"

____
Thấy cảnh bị bắt gặp trên giường như này quen hong các vợ? Hihi, hong nhớ thì xem lại chap Phát hiện =))) nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia