ZingTruyen.Asia

Full2 Lo Ai Bat Yeu Am Huong

Convert: Utichcoc.

Edit: Ramsessivy.

Mộ Dạ Triệt quay trở về bện viện lần nữa, nhưng thấy Mộ bí thư nằm hấp hối trên giường bệnh, chưa từng tỉnh lại, bên giường đứng đầy người, mỗi người đều nghĩ đến tâm tư chính mình, thần sắc khác nhau.

"Dạ Triệt, rốt cuộc con cũng trở lại!" Mộ thái thái thấy con trở về, mừng rỡ hét lên một tiếng, chạy nhanh qua bên này, vẻ mặt vô cùng kích động, hai mắt thế nhưng lại lã chã, "Dạ Triệt, ngày mai ngân hàng sẽ đến niêm phong biệt thự của chúng ta, con mau giúp mẹ với, ba con hiện tại cũng không ổn, không thể không có nhà để ở."

Mấy ngày nay miệng của bà đã muốn liệt cơ, hai chân cũng rã rời, nhưng mấy người bạn ngày xưa cũng không ai chịu cho vay tiền, thấy bà là trốn!

Hiện tại con trở lại là tốt rồi, chỉ cần con quay về, những người đó sẽ không dám niêm phòng nhà bà!

"Bác gái, biệt thự Mộ gia bị thu hồi sao?" Hà Mộ Nhu bên cạnh vô cùng kinh ngạc, căn bản không biết mình tùy tiện xen mồm đã khiến Mộ thái thái khó xử thế nào, lại hỏi: "Điều đó là không thể nha, Hàn Triệt có quyền thế, không có khả năng để biệt thự Mộ gia bị ngân hàng niêm phong. Có phải bác gái vay nặng lãi hay không?"

Thật ra mọi người trong này, ai cũng không nói gì, nhưng cố tình có một Hà đại tiểu thư ngây thơ ngay thẳng nói ra vấn đề này trước mặt mọi người, hơn nữa còn vui sướng đứng bên cạnh Mộ Dạ Triệt, cười cười với hắn, "Hàn Triệt, em đến Cẩm thành này, để thăm anh. Nơi này anh sống và làm việc đúng là không sai, tốt hơn so với chỗ của em."

"Dạ Triệt, em biết Hà tiểu thư này sao?" Mộ Thanh Vận ở bên cạnh liếc mắt nhìn Hà tiểu thư một cái, nói ám chỉ: "Cả nhà cũng chưa từng nghĩ là Đông Húc sẽ đưa về một vị hôn thê, mà Hà tiểu thư này lại nói muốn gặp tiểu cữu, không thể tin được là hai người biết nhau."

"Đúng vậy, chúng tôi trước đây đã quen biết nhau, hồi đó Hàn Triệt còn giúp tôi làm bài tập." Hà Mộ Nhu chủ động khoác tay Mộ Dạ Triệt, nhẹ nhàng nép vào hắn, cười động lòng người, "Là tôi quen Dạ Triệt trước, sau đó mới biết Đông Húc. Bác gái, hai chị, thật ra tôi cùng Đông Húc là đính hôn giả, quan hệ giả vờ, đúng là vì không muốn mẹ ép tôi đi xem mặt, nên mới giấu mọi người."

Thấy cô chủ động giải thích, Mộ thái thái cùng hai chị em Mộ gia nhăn mày lại, nhìn Hà đại tiểu thư, "Nói như vậy, Hà tiểu thư lần này đến đây là vì tìm Dạ Triệt?"

Nhưng, Dạ Triệt bằng lòng gặp Hà tiểu thư trước mặt này sao?

"Đúng vậy, lần này tôi đến đây là vì tìm Hàn Triệt, xem anh ấy thế nào." Hà Mộ Nhu càng thêm vui vẻ, hai tay khoác chặt khuỷu tay của Mộ Dạ Triệt, đầu dán lên cánh tay của hắn, nghiêng đầu cười ngọt, "Nếu lần này mất tin tức của Hàn Triệt, sau này tôi sẽ không gặp lại anh ấy được nữa, anh ấy vẫn luôn âm thầm rời đi như vậy, khiến người ta thương tâm......"

Người nhà Mộ gia đều im lặng giống nhau, nhìn Hà tiểu thư trước mặt này, cùng với Mộ Dạ Triệt vẫn luôn trầm mặc kia.

Bây giờ Dạ Triệt còn chưa xử lý tốt chuyện Cổ Dư bên kia, một lòng hoàn toàn đặt trên người hai mẹ con Cổ Dư, Hà tiểu thư này rốt cuộc đang làm cái gì?

Mộ thái thái nhíu mày nghĩ nghĩ, nhìn kỹ Hà tiểu thư này, đột nhiên chợt lóe ánh sáng trong đầu, phát hiện Mộ gia đang lặng yên khải tử hoàn sinh!

Nếu Hà tiểu thư được nuông chiều từ bé này cùng Dạ Triệt mà được việc, hơn nữa Dạ Triệt cũng có cảm giác với Hà tiểu thư, vậy chẳng phải Mộ gia có thể mượn uy vọng của bên thông gia mà tạo uy tín lần nữa, Đông Sơn tái khởi, cũng có thể khiến Dạ Triệt không cần đuổi theo Cổ Dư mà chạy, nhìn sắc mặt Cổ gia sao!?

Cổ Dư đã muốn hận Mộ gia đến thấu xương, cũng chưa từng nói đến tình yêu nam nữ với Dạ Triệt, nếu cố ý trói hai người chung một chỗ, vậy chẳng phải khiến mọi người đều khó chịu sao?

Bên này Mộ thái thái đang toan tính tỉ mỉ, Mộ Dạ Triệt bên kia thì lạnh mặt nhìn nhóm người trước mặt mình, nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi vòng tay của Hà Mộ Nhu.

Hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nói lạnh nhạt với Hà Mộ Nhu: "Có phải bác gái còn không biết chuyện em đến Cẩm thành này?"

"Đúng vậy, mẹ kiên quyết không cho em đến đây, bởi vậy em mới để Đông Húc đưa đi, em......" Hà Mộ Nhu ngẩng đầu, mặt kích động kể lể, muốn giải thích với Hàn Triệt những vất vả gian nan khi đến nơi này, "Em vì......"

"Cũng là như vậy, em để Đông Húc đưa mình trở về đi." Mộ Dạ Triệt lạnh băng, gương mặt càng thêm lạnh lùng, để cô khỏi giải thích mà lập tức quay về, "Giờ anh còn chút chuyện, em cứ tự nhiên."

"Hàn Triệt." Hà Mộ Nhu lập tức bị đả kích, khó chịu nhìn hắn, "Thật ra anh chưa cưới vợ em chưa gả chồng......" Bởi vậy bọn họ có thể thử một lần, có lẽ bọn họ sẽ càng thích hợp nhau!

Mộ Dạ Triệt lại lạnh lùng, phút chốc có chút tức giận, lạnh buốt nhìn chằm chằm vào cô: "Anh chưa bao giờ nói qua sẽ cưới em. Cho dù từng có chút cảm giác với em, đó cũng là chuyện của nhiều năm trước. Thời điểm đó tuổi trẻ rung động không biết cảm tình là cái gì, mà hiện tại, anh đã có người mình thật sự yêu, lại không chấp nhận cô ấy, từng hẹn họ một năm với cô ấy, xa cách thì nhiều gần gũi thì ít, chán ghét một số thói quen của cô ấy, lại bức ép đẩy cô ấy ra xa, thương tổn cô ấy, nhưng chính là tâm tư luôn nhớ rõ về cô ấy, tơ vương cô ấy, mà cô ấy không phải là em."

Hà Mộ Nhu há hốc miệng mồm, lần đầu tiên nghe được Hàn Triệt nói những lời này với mình, lập tức yếu ớt che miệng lại mà không ngừng rơi lệ, lùi vài bước về phía sau.

Nhưng không ai kéo cô lại, để đại tiểu thư này khóc lui sau vài bước, sau đó chạy trở về!

Mấy cô thiên kim đại tiểu thư kiểu này theo đuổi Dạ Triệt thật sự nhiều lắm, một khi bị cự tuyệt, lập tức nước mắt như mưa mà xoay người chạy đi, yếu ớt như một bông hoa trong nhà kính! Thật là một chuyện rất bình thường!

Khóc cái gì chứ, Dạ Triệt từ chối mấy cô gái theo đuổi mình như này cũng không phải lần đầu tiên! Nếu là gặp ai thích mình cũng đồng ý lại, chẳng phải có thể có cả một hậu cung bằng cả ổ kiến lửa sao?

Mộ Thanh Vận thật sự là cảm thấy đau đầu đối với sự đào hoa này của em trai, lắc lắc đầu, đi đến một bên.

Mà Mộ Thanh Nhàn, thấy vị hôn thê mà Đông Húc đưa về lại thổ lộ trước mặt với Dạ Triệt, bà tức giận đến âm thầm cắn răng, mặt đã trắng bệch, nhưng không cách nào phát tán, chỉ có thể trơ mắt nhìn!

Nhìn xem cô gái mà Đông Húc tìm được, bề ngoài xinh đẹp ngọt ngào, khí chất cao nhã, nhưng bên trong lại thầm tương tư tiểu cữu, trước mặt nhiều người như vậy còn chủ động nói gả cho Dạ Triệt, quả thật không biết xấu hổ!

Những cô gái trẻ tuổi đều như vậy sao, nay thịnh hành cái kiểu đứng núi này trông núi nọ sao!?

Đúng là bà mắt mù rồi, thật sự không nhìn rõ các cô gái này là ngọc thật giá thật, hay là đồ dỏm nữa!

"Dạ Triệt, con mau đuổi theo, Hà tiểu thư vì con mà khóc rồi." Mộ thái thái bên cạnh nhìn nhìn bên ngoài, nóng nảy, hai chân dậm dậm, tức giận nhìn con, "Đừng có dùng cái thái độ này đối xử với bạn của mình như vậy, cô ấy đến đây gặp con thì có gì sai? Con dẫn cô ấy về nhà ở lại một thời gian cũng tốt mà, không đến mức đuổi cô ấy đi như vậy! Trước kia con không như thế, rất lịch sự nho nhã với từng cô gái......"

Mộ Dạ Triệt đảo ánh mắt sắc bén lạnh buốt qua, nhìn thẳng vào mặt bà, hai hàng lông mày biểu hiện sự túc giận lan tràn, lạnh lùng!

Mộ thái thái này xem như muốn chết sao? Sao những chuyện liên tiếp xảy ra, lại đánh chú ý lên Hà gia!

"Được rồi, mẹ đi xem cô ấy thế nào." Mộ thái thái vội vàng câm miệng, lại chà chà chân, xoay người đuổi theo hướng Hà Mộ Nhu chạy đi. Tuy rằng bà thật có lỗi với hai mẹ con Cổ Dư, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc Dạ Triệt theo đuổi hạnh phúc của chính mình?

Từ sớm, Cổ Dư đã nói không có khả năng lại thích Dạ Triệt, cô không còn cảm giác với hắn, cũng không có khả năng bước chân vào cửa Mộ gia nữa! Như vậy Dạ Triệt cũng có thể lại tìm kiếm hạnh phúc của chính mình, cớ gì phải thắt cổ chết tại một thân cây?

---

Sau khi Mộ thái thái đuổi theo, hai chị em Mộ gia cũng biết xấu hổ, ho khan vài tiếng, tìm lý do trước sau đi ra ngoài, để lại một mình Mộ Dạ Triệt trong phòng của Mộ bí thư.

Mộ Dạ Triệt chậm rãi đến gần giường của ba mình, nhìn cặp mắt nhắm nghiền, cùng khuôn mặt khô héo của Mộ bí thư, hai tay nâng bàn tay khô gầy lạnh lẽo của ba mình, tròng mắt thâm ảm, nói giọng khàn khàn: "Lúc này đây, con khả năng lại có lỗi với Mộ gia, thật xin lỗi người có ân nặng như núi với con. Xin tha thứ con bất hiếu, lúc này sẽ không giúp Mộ gia chuộc lại Mộ trạch."

Mộ bí thư nằm trên giường bệnh thế nhưng lại giật giật lông mi, gương mặt có biểu tình biến hóa rất nhỏ.

Nhưng chính là giật giật lông mi, cũng không có phản ứng khác, vẫn ngủ say như cũ, khuôn mặt im lặng, mi tâm hơi nhíu, dùng máy thở để hô hấp.

Mộ Dạ Triệt buông tay ông ra, lẳng lặng nhìn ông trên giường bệnh, "Nhưng trước khi ba khỏi bệnh, con tuyệt đối không cho phép bất kì ai xúc phạm đến ngài cùng Mộ thái thái. Ngài có thể an tâm dưỡng bệnh ở đây, không phải lo lắng phí chữa bệnh. Nhưng có một chút ngài và Mộ thái thái phải nhớ kỹ, trước kia hai người phạm phải sai lầm gì, hiện tại nhất định phải chịu trách nhiệm gánh vác hậu quả, sẽ không ai xóa bỏ tất cả lỗi lầm cho ngài cả, cũng giống như con vậy."

Nói xong lời cuối cùng, hắn hơi nheo lại mắt, nhìn cảm xúc biến hóa trên nét mặt của ba mình, sau đó lặng im đứng bên giường bệnh một lát, xoay người rời khỏi nơi này.

Trước mắt bọn họ không cần lo lắng, là vì bọn họ biết Mộ bí thư giữ lại một hơi này, nhất định là để chỉ ra hung thủ thật sự thương tổn mình.

Nghị lực đối xử với kẻ địch của ông không ai sánh bằng, ông còn muốn sống để ngăn cản con cùng Cổ Dư chung một chỗ, còn muốn tìm được một cô con dâu tốt để mang đến ánh sáng cho Mộ gia, một thông gia môn đăng hộ đối với quan chức của mình!

Bởi vậy, hắn vẫn luôn tin tưởng Mộ bí thư có thể tỉnh lại!

Sau khi Mộ Dạ Triệt rời đi, bác sĩ vội vàng đến được phát hiện tim của Mộ bí thư đột nhiên đập nhanh hơn, mí mắt nháy kịch liệt.

Trên thực tế Mộ bí thư sớm đã được cứu sống, chính là vì tuổi quá lớn, luôn luôn mê man. Ngủ môt đoạn thời gian, hơn nữa một thời gian sử dụng vật lý trị liệu, thật ra ông có thể chớp động lông mi chứng minh mình thanh tỉnh.

Ông cũng không có trở thành người thực vật, cũng không bị mất trí nhớ, chỉ là im lặng nằm yên, có thể nghe được âm thanh xung quanh, cũng có thể hơi hơi cử động mí mắt, chứng minh mình còn sống.

"Đây là tin tốt, nhưng cần làm thêm một bước kiểm tra." Bác sĩ tháo ống nghe xuống, xoay mặt nhìn người của Mộ gia đang chạy đến, cười nói: "Ý chí muốn sống của Mộ bí thư rất mạnh. Hơn nữa cho tới bây giờ, chúng tôi cũng không phát hiện tình huống bất thường gì trên cơ thể của ông, bởi vậy tình huống tiếp theo tương đối lạc quan một chút."

"Cám ơn bác sĩ." Mộ thái thái đuổi theo Hà Mộ Nhu đưa về phòng bệnh lần nữa lập tức nước mắt như mưa, gắt gao nắm chặt tay bác sĩ, thiếu chút nữa là quỳ xuống dập đầu, "Chỉ cần lão Mộ tỉnh lại, Mộ gia chúng tôi được cứu rồi. Cám ơn, cám ơn."

Hà Mộ Nhu thì ở bên cạnh nhìn, trước tiên nhìn Mộ bí thư trên giường bệnh, sau lại nhìn Mộ thái thái, định vị hai người có vị trí quan trọng trong sinh mệnh của Dạ Triệt, biết chính mình hẳn là nên tạo quan hệ tốt với hai người này, sau đó mới bàn chuyện tình cảm với Hàn Triệt.

---

Cổ Dư cũng biết tin Mộ bí thư sắp tỉnh, điều này làm cho cô vừa không vui sướng, cũng không thất vọng.

Giờ phút này điều cô đối mặt là lựa chọn mà đột nhiên Đông Húc vứt lại cho cô, để cô ra quyết định, theo hắn đến Mỹ hay không? Bọn họ sau một thời gian qua lại nơi đây, Đông Húc muốn cô một lần nữa trở lại Los Angeles!

Cô suy nghĩ, sau khi về Mỹ thì cô làm cái gì?

Đột nhiên cô mệt mỏi, không muốn lao đầu vào công việc, cũng không muốn bảo vệ thanh danh của mình, thầm nghĩ muốn cuộc sống bình yên, trước mắt chăm sóc con một thời gian.

Những ngày như này không dễ có, cô hẳn nên biết quý trọng, chứ không phải bỏ qua.

Mà giờ phút này, trên máy tính của cô có vô số đơn đặt hàng giao dịch mới, là một số khách hàng mới gởi đến, muốn cô tiếp tục giúp bọn họ, cũng hẹn cô ăn cơm bàn chuyện.

Cô mệt mỏi day day mi tâm, lấy tay chống trán, nhìn đơn nghỉ việc trên bàn.

Tiếp tục, hay là không?

Là theo Đông Húc qua Mỹ? Hay vẫn tiếp tục ở đây?

Hai vấn đề này đã khiến cô đau đầu vài tiếng, khiến cô lần đầu tiên khó có thể đưa ra lựa chọn, ngồi vài giờ trong văn phòng.

Cuối cùng, cô cầm lấy túi xách, quyết định đến sàn giao dịch, sau đó chấp nhận lời mời của tập đoàn Lập Hâm, gặp mặt cùng bọn họ.

Mà tiếp theo, dáng vẻ cô ôm con đến sàn giao dịch khiến đồng nghiệp đang tan tầm cười muốn rớt răng hàm, bảo con thì đáng yêu, mẹ thì quái dị!

Ngày thường, Jasmine gợi cảm xinh đẹp đều xuất hiện ở sàn giao dịch với dáng vẻ bạch cốt tinh giỏi giang, là thành phần tri thức, nòng cốt, tinh anh,bằng cấp cao, chức vị cao, chứ ai lại thấy Jasmine ôm con xách theo túi bỉm tã?

Nhóm Edon thấy cô xuất hiện, vốn đang vui sướng, lại bị dáng vẻ này của cô dọa sợ đến mức cắn rớt bút trên miệng, sau đó rơi 'Lạch cạch' xuống đất!

"J......Jasmine, sau khi đi Mỹ về trở thành vú em?" Ký ức của bọn họ vẫn còn dừng lại ở lần từ biệt kia.

"Giúp tôi trông con, tôi ra ngoài gặp khách hàng." Cổ Dư mừng rỡ giao con cho bọn họ, không có buồn nôn cùng bọn họ, mà sờ sờ đầu con bảo con ngoan, lại nhìn thấy bạn bè đồng nghiệp cưng nịnh con tốt, quyết định đến gặp giám đốc của tập đoàn Lập Hâm, một lần nữa đứng lên!

Thật ra cô biết giữa Đông Húc cùng Hà Mộ Nhu không có gì, có rất nhiều chuyện, căn bản không có gì thay đổi. Cô nguyện ý đến Mỹ trước, sau đó chờ Đông Húc xử lý tốt mọi chuyện lại đây.

Giống như lúc ở đảo, Đông Húc từng nói qua với cô, cả đời chúng ta ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời.

Chuyện chuyện giữa hắn và Hà Tình, đã là quá khứ, không cần nhắc lại, cũng không có gì. Bởi vì cô tin Đông Húc sẽ không có gì với Hà Tình, chẳng qua là tương trợ nhau về mặt làm ăn kinh tế, chính Hà Tình mới có suy nghĩ không an phận, cố ý ái muội với hắn.

---

Wattpad 09/12/2022. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia