ZingTruyen.Asia

Full Santa X Rikimaru Song Lai De Yeu Anh

Đúng như những gì cả gia đình đã quyết định, suốt cả tháng nay cả gia đình Uno đều bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của Santa và Riki. Ông nội muốn đây sẽ là hôn lễ đặc biệt nhất, vì cháu trai của ông chỉ có một và ông thì lại vô cùng hài lòng với Riki. Ba Santa thì cố gắng không giao quá nhiều việc ở công ty cho cả hai. Mẹ thì lo liệu phòng ngủ, liên hệ bên tổ chức hôn lễ và lo cả chuyện trăng mật của hai người. 

Riki cảm thấy mọi chuyện diễn ra nhanh quá, nhanh hơn đời trước rất nhiều. Trước đây, dù có mơ thì anh cũng chẳng thể mơ được tới ngày Santa và anh sẽ kết hôn với nhau. Một phần vì anh biết quá rõ tình cảm của Santa, phần còn lại là Riki tự mình cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng. 

Từ sau tai nạn năm đó, anh chỉ tập trung vào công việc và cố gắng chăm sóc cho Santa hết sức có thể. Anh chẳng thể nghĩ đến một ngày, Santa sẽ đối xử dịu dàng với mình, sẽ yêu mình và muốn kết hôn với mình. Thế mà chỉ sống lại có vài tháng, em ấy thực sự muốn làm tất cả những điều trên. 

Riki không quên bản thân đã bình tĩnh như thế nào khi vừa sống lại. Anh biết mình cần phải làm gì để khiến bi kịch đời trước không lặp lại. Vì thế anh đã lựa chọn sống như một người mất trí nhớ. Thế mà chỉ mới hai ngày trôi qua, lớp mặt nạ vốn đã không được tỉ mỉ dựng lên lại bị Santa thẳng tay xé toạc. Em ấy không muốn thế, em ấy nói muốn theo đuổi anh dù cho anh chẳng còn nhớ em ấy là ai nữa.

Santa nói vậy là quá coi trọng anh rồi. Riki biết dù cho lí trí có nhắc nhở anh bao lâu, thì con tim chỉ cần một tiếng gọi tên anh thật dịu dàng của Santa, anh cũng sẽ yêu em ấy, yêu thật nhiều. Nhưng Riki chẳng thể ngờ được, Santa mà anh gặp lúc này lại là một em ấy trưởng thành hơn. Hóa ra em ấy đã ở bên anh mấy năm trời, em ấy nhìn thấy anh dằn vặt bản thân suốt chừng ấy năm. 

Có những lúc anh đã nghĩ, có thể nào Santa vì áy náy nên mới quyết định sẽ kết hôn với anh không. Anh thực sự đã từng có suy nghĩ như thế đấy. Nhưng tất cả những ánh nhìn, những hành động, những tình cảm mà anh tự cảm nhận được đều đang lên tiếng nói cho anh biết bản thân cần tin tưởng em ấy đi, mà dù cho có bị lừa dối, chẳng phải anh cũng sẽ nguyện ý sống trong sự giả dối đấy dù chỉ một lần hay sao. Thật may quá, Santa yêu anh rồi. 

Santa luôn nói anh giống như con mèo nhỏ. Riki cũng tự cảm thấy bản thân có hơi giống một con mèo. Trong công việc, anh chưa bao giờ hiền lành như ấn tượng của mọi người về mình cả. Còn nhớ lần đầu tiên cùng ông nội đi đàm phán hợp đồng, ông đã nói "Ta không nghĩ là con lại có một mặt quyết đoán và lạnh lùng đến thế đấy, Riki".

Vậy nhưng Riki sẵn sàng thu lại hết móng vuốt của mình để ở cùng Santa. Anh đã sắp 30 tuổi nếu tính theo đời trước rồi. Nếu là đời trước, anh sẽ chỉ im lặng ở bên em ấy mà thôi vì anh không muốn Santa có ấn tượng rằng anh là một người mưu mô và tính toán. Thế mà có một lần Santa đã nói với anh rằng muốn anh cứ thoải mái thể hiện trước mặt em ấy, không cần lo bản thân sẽ làm gì quá đáng khiến Santa chán ghét, vì em ấy yêu anh đến mức anh có làm gì anh ấy cũng thấy anh đáng yêu. Santa đã nói như thế, em ấy nói rằng em ấy chấp nhận hết những mặt khác của anh.

"Anh đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?" Tiếng của Santa vang lên cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ của Riki 

"À... không có gì đâu" Riki trả lời

"Riki" Santa khẽ gọi "Mẹ nhắn chúng mình đến tiệm áo cưới thử đồ đó" Santa ngồi xuống cạnh anh, tay khẽ vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán của anh 

"Bây giờ sao?" Riki ngạc nhiên 

"Bây giờ. Mẹ đang đợi chúng mình rồi. Ông nội cũng cho phép anh và em nghỉ buổi chiều nay rồi đó" Santa đáp lời 

"Uhm... Vậy... đi thôi" Anh gật gật đầu

*** 

"Hai đứa cảm thấy thế nào? Có chỗ nào cần phải sửa không? Nếu cảm thấy chỗ nào không thoải mái thì cứ nói để mẹ nhắn David sửa nhé" Phu nhân Uno có vẻ là người hào hứng hơn cả hai nhân vật chính. Bà trực tiếp mời một nhà thiết kế có tiếng để thiết kế ít nhất 6 bộ lễ phục cho cả Santa và Riki trong đám cưới. Hơn nữa, bà còn muốn tự mình đến xem, tỉ mẩn nhìn từng đường chỉ, họa tiết được đính lên trên đó. 

"Con thấy ổn rồi ạ" Riki đáp lời mẹ 

"Con cũng vậy" 

"Từ từ nào, Riki qua đây với mẹ, chỗ này, con có thấy bị vướng không?" 

Santa nhìn mẹ và Riki đang đứng một góc thảo luận về bộ lễ phục trên người, cậu chán nản ngồi xuống chiếc ghế dài cách đó không xa. Không phải cậu cảm thấy nhàm chán với hôn lễ, cậu chỉ cảm thấy mẹ đang hào hứng quá mà thôi. Vì thế nên chi tiết có trong hôn lễ sắp tới, mẹ đều tỉ mỉ đến mức cậu cảm thấy khá mệt. Như bộ lễ phục Riki đang mặc trên người chẳng hạn, anh mặc gì với Santa cũng đẹp, nhưng Santa biết với tính cách của mẹ mình thì dù Riki và cậu có nói là cả hai đều ổn thì mẹ cũng chẳng tin. Với bà, mọi thứ phải được đảm bảo 200% và không được có sai sót dù chỉ là nhỏ nhất.

Điện thoại của cậu lại reo lên, là Daniel. 

"Sao thế Daniel?" Santa nhấc máy

"Anh, luật sư của Trình Vân Hàn liên hệ với anh chưa?" 

"Luật sư của Trình Vân Hàn? Sao lại liên hệ với anh?" Cậu thắc mắc hỏi lại 

"Luật sư của Trình Vân Hàn là người quen của ba em. Ông ấy hôm qua vừa dùng bữa với gia đình em, tiện hỏi em về anh Riki và anh" Daniel trả lời 

"Ông ấy hỏi gì?" 

"Thì em mới đầu cũng không biết, ông ấy hỏi em có quen biết anh Riki không vì nghe nói em có chơi thân với anh. Em nói là có biết anh ấy thì ông ấy lại hỏi em là hai người kết hôn chưa. Em đã rất thắc mắc nên cũng hơi đề phòng rồi mới trả lời. Anh, anh biết ông ấy nói ra tin động trời gì không? Toàn bộ tài sản của Trình Vân Hàn, số tài sản riêng không thuộc Trình gia ấy, anh ta muốn trao cho anh Riki" 

"Tại sao?" Santa nhíu mày "Liên quan gì đến Riki" 

"Anh, anh ta vốn chẳng sống được thêm bao lâu nữa đâu. Anh ta có một khối u ác tính trong người. Cùng lắm anh ta chỉ sống thêm được vài năm nữa thôi. Trình Vân Hàn đã lập di chúc để người thừa kế là anh Riki đó" 

"..." Anh ta...

"Anh có còn nghe em nói gì không đó Santa?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Daniel khi cậu chẳng nghe thấy Santa trả lời

"Anh... có gì anh sẽ liên lạc với em sau nhé" Santa nhanh chóng cúp máy khi thấy mẹ và Riki đi về hướng này 

"Santa, thử cả bộ này nữa đi nào" Mẹ cậu nhanh chóng lấy cho cậu một bộ lễ phục khác màu trắng "Cả Riki nữa, con thử bộ này đi" 

Cả hai bị mẹ đẩy vào phòng thay đồ với hai bộ lễ phục trên tay, Santa nhìn Riki chuyên tâm thay lễ phục trước mặt, cậu ngập ngừng nhìn anh không nói gì, cũng không nhớ phải thay đồ. Riki thay đồ xong, anh quay người lại thấy Santa vẫn đang đứng đơ người ở đó. Riki tiến đến hỏi 

"Santa, em sao thế?"

Cậu nhìn Riki trong bộ lễ phục trắng trước mặt, trong tâm như có một chiếc đuôi mèo chạm qua, Santa cúi xuống, ôm lấy anh vào lòng 

"Không có gì, chỉ là... người yêu em đẹp quá" 

"Thay đồ nhanh lên không mẹ mắng em đó" Riki đánh nhẹ vào cánh tay Santa rồi định ra ngoài trước. Còn ở cùng em ấy nữa, anh không biết mình sẽ mất kiềm chế thế nào đâu. Santa mặc lễ phục đẹp trai lắm. 

"Riki, lát nữa... anh có thể cùng em đi đến một nơi không?" Santa bỗng nói 

"... Em muốn đi đâu?" 

"Mộ của Trình Vân Hàn, được không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia