ZingTruyen.Asia

Full Santa X Rikimaru Chung Ta Co Con Yeu

Riki nằm trên giường cầm điện thoại lướt tin tức. Đúng là tin tức đang hot gần đây đều liên quan đến việc Takahiro và Kiyoshi, Nam Vương ngành thời trang và idol mới nổi có những cử chỉ thân mật. Riki nhìn những bức ảnh mà phóng viên chụp mà tức giận đến mức không thể thở được. Anh Takahiro nhìn cậu ta dịu dàng đến thế, tại sao Riki lại chỉ có thể là một người xa lạ với anh?

Tầm mắt Riki lướt đến một tin tức in đậm của bài báo "Liệu đây có phải là chiêu trò để PR cho phim mới sắp tới của Nam Vương?" Phim mới? Anh Takahiro đóng phim mới sao?

Takahiro rất ít khi đóng phim vì nghề chính của anh vẫn là người mẫu. Tuy vậy thì Takahiro cũng là một gương mặt đầy tiềm năng của mảng điện ảnh. Số lượng phim anh đóng đến nay chỉ vỏn vẹn có 3 bộ phim chiếu rạp nhưng phim nào cũng thành công rực rỡ. Nhưng Takahiro không quá đam mê diễn xuất mặc cho bao nhiều khán giả và các nhà làm phim đều muốn lôi kéo anh đóng phim của mình.

Riki suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi cho Santa. Tại sao lại là cậu ta ấy à? Vì cậu ta là Tổng Giám đốc của Giải trí Uno chứ sao.

Tiêng chuông vang lên chưa đến hồi thứ hai thì Santa ở đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói của cậu ta có chút vui mừng cũng có chút ngờ vực mà e dè hỏi anh

"Riki-kun?"

"À... ừ tối nay... cậu có rảnh không?" Anh nói

"Tối nay em có, anh có việc muốn gặp em sao?" Santa hỏi lại một lần nữa như muốn chắc chắn những gì cậu nghĩ là chính xác

"Uhm... có được không?"

"Tất nhiên là được rồi. Em... đến nhà đón anh sau giờ làm nhé?"

"Uhm" Anh đáp nhỏ nhẹ.

Thôi được rồi, Riki thừa nhận là bản thân mình đang có chút quá đáng khi biết rằng Santa thích mình nên anh muốn dựa vào mối quan hệ của hai người mà tìm hiểu về anh Takahiro. Nếu không phải là Santa thì Riki cũng có cách tìm hiểu về anh Takahiro từ những người khác mà thôi. Tuy vậy thì hỏi thẳng Santa có lẽ vẫn sẽ tốt hơn.

***

7 giờ tối, Santa tự mình lái xe đến trước biệt thự nhà Chikada. Cậu vừa mới tan làm về nhưng cũng đã kịp thay quần áo và chuẩn bị một bàn ăn tối khá sang trọng để đợi Riki-kun của cậu.

"Trông cậu ăn mặc nghiêm túc quá" Riki nhìn vào người ngồi ở ghế lái rồi cảm thán

"Đi với Riki-kun chẳng lúc nào em không nghiêm túc cả" Santa cười cười rồi lái xe đi.

Bầu không khí trong xe vẫn có chút kì lạ. Riki biết Santa thì chẳng bao giờ ngại ngần đến đưa đón anh đi đâu cả nhưng cậu ta nhiệt tình quá thế này vẫn làm anh cảm thấy có chút gì đó ái ngại.

"Anh có chuyện gì à?" Santa liếc tầm mắt sang ghế bên cạnh rồi hỏi

"Không. Trông tôi giống người đang có chuyện gì à?" Anh đáp lời

"Em thấy anh có vẻ bồn chồn, chính anh hẹn em cơ mà? Đừng nói với em là anh định tỏ tình em đấy nhé" Santa trêu chọc khi xe đang dừng đèn đỏ. Cậu quay sang phía anh, tay chống chống cằm rồi nhìn thẳng vào con người vốn đã không biết mở lời sao kia.

Riki nhìn thấy ánh mắt ấy nhưng anh chọn cách né tránh, chẳng muốn dây dưa với cậu ta chút nào.

"Đừng nói linh tinh, lái xe đi, đèn xanh rồi kìa"

Santa có chút thất vọng quay người lại, tập trung lái xe. Anh ấy không thể hùa theo cậu dù chỉ một chút sao?

***

"Anh có chuyện gì muốn nói với em thế?" Santa bình tĩnh vừa dùng bữa vừa nói với con người đối diện vẫn đang bồn chồn kia

"À... không, công việc của cậu dạo này thế nào?" Riki hỏi

"Công việc của em? Vẫn khá ổn ạ. Dạo gần đây em đang đầu tư vào một đoàn phim, có vẻ thú vị"

"Đoàn phim? Công ty cậu không phải chỉ đào tạo idol và người mẫu thôi sao?"

"Em muốn mở rộng sang những lĩnh vực khác, idol hay người mẫu thì rồi cũng đi đóng phim thôi, diễn viên có tuổi nghề cao hơn nhiều"

"À..." Riki không nói thêm gì nữa, anh vẫn đang không biết nên mở lời với Santa như thế nào. Chẳng lẽ lại hỏi là anh Takahiro đóng chính đúng không?

"Về đoàn phim kia... Takahiro và Kiyoshi sẽ đóng chính" Santa vừa thản nhiên nói vừa nhìn thẳng vào Riki

Riki hơi sửng sốt ngẩng mặt lên rồi nhìn thấy ánh mắt như hiểu rõ tất cả của Santa, anh bỗng cảm thấy bực bội. Cậu ta đoán được hết rồi, vậy mà nãy giờ vẫn cố đóng kịch với anh. Trêu chọc anh vui đến thế sao?

Riki không muốn ăn nữa, anh im lặng nhìn Santa, người lúc này vẫn đang bình thản dùng nốt bữa tối của mình

"Trêu chọc tôi vui lắm à?" Riki hỏi mà chẳng hề biết người đối diện anh cũng chẳng hề vui. Vui sao? Sao mà vui cho được?

Santa cũng tự thấy bản thân thật buồn cười. Biết rõ anh ấy sẽ chẳng tự nhiên mà hẹn mình đi ăn đâu nhưng cậu vẫn ôm ấp một chút mộng tưởng với anh ấy, rằng chắc hôm nay anh có chuyện gì đó rất vui và anh cần chia sẻ. Vì thế nên cậu đã hào hứng chọn nhà hàng này, chuẩn bị cho bản thân một bộ dạng thật tươm tất rồi đến đón Riki. Nhưng khi nhìn thấy cái bộ dạng muốn nói lại thôi của anh ấy, cậu đã lờ mờ đoán được rồi. Anh ấy chỉ là muốn thông qua cậu để hỏi thăm về người kia.

Takahiro, lúc nào cũng là Takahiro. Anh không thể thực lòng quan tâm em một chút được à?

"Anh thấy em đang trêu chọc anh?" Santa hỏi

Câu hỏi khiến Riki đang định nổi giận cũng phải kiềm chế lại. Ừ thì là do anh đã cố tình lợi dụng cậu ta cơ mà

"Có thể cùng em ăn xong bữa cơm này được không?"

"..." Anh im lặng nhìn chằm chằm vào Santa

"Ăn cơm với em khó chịu lắm sao? Dù sao em cũng cất công đặt bữa tối hôm nay rồi, anh có thể dùng bữa cùng em không" Giọng nói của Santa không phải là van nài, cũng chẳng giống dỗ dành, giọng nói của cậu đều đều, bình tĩnh, càng làm Riki thấy kì lạ hơn. Cậu ta như đang giận rồi thì phải.

Riki cố gắng ăn nốt phần ăn của mình, bỏ phí thực phẩm chẳng phải là hành động nên làm. Anh im lặng không nói gì thêm. Nói gì được bây giờ? Santa biết là anh hẹn cậu ta chỉ để hỏi về anh Takahiro rồi.

Phục vụ bỗng nhiên đưa đến một chai rượu khác. Là Dolce Novella Exclusive. Santa ngồi đối diện anh chậm rãi đưa mắt lên nhìn người phục vụ và nhìn chai rượu trong tay chàng trai ấy. Cậu ta dừng lại một chút trước khi mở miệng nói tiếp

"Có lẽ là không cần chai này đâu. Mang giúp tôi một chai khác ra đây" Rồi cậu ta lại cắm cúi ăn phần ăn của mình

Santa giận thật rồi? Chẳng phải là cậu ta tự muốn anh ngồi lại đây tiếp tục bữa ăn này sao? Bày cái vẻ giận dỗi này ra cho ai xem?

"Em cần một trợ lí" Cậu ta bất ngờ nói "Anh có muốn thử không?" Santa bình tĩnh nhìn thằng vào Riki đang ngây người

"Sao lại là tôi?"

"Anh nên hỏi lại là trợ lí thì có đặc quyền gì?" Santa cười nhẹ "Em sẽ đến trường quay phim rất nhiều đó, anh không muốn sao?" Cậu nhướng mày khiêu khích

"Ý cậu là gì?" Riki không thích chơi trò mèo vờn chuột với cậu ta. Anh đã nghĩ đến việc liệu rằng anh có nên xin lỗi vì đã lợi dụng cậu ta hôm nay không. Thật đấy. Dù cho không quá thực tâm thì anh cũng muốn xin lỗi một câu, buông bỏ hết cái tôi của mình rồi xin lỗi cậu ta vì đã lợi dụng cậu ta để moi thông tin về anh Takahiro. Nhưng hình như Santa chẳng để ý. Cậu ta mời anh làm trợ lí của mình một cách bất ngờ, chẳng thông báo trước, cậu ta có ý gì?

"Không phải anh muốn biết tình hình của Takahiro sao? Làm trợ lí của em thì anh có cơ hội đến phim trường nơi anh ta quay bộ phim mới đấy" Santa buông dao nĩa xuống

"..." Có chuyện tốt như vậy? "Tôi... có thể tin cậu không?" Anh nghi ngờ hỏi

"Em là người không đáng tin đến thế à?" Santa lắc đầu cười, một nụ cười khó chịu "Anh đã thấy em lừa anh cái gì chưa hả Riki-kun?" Cậu ta đột nhiên gọi tên anh

Riki nhìn vào đôi mắt của người đối diện, có đau đớn, có kiềm nén, anh biết cậu ta khó chịu nhưng bản thân anh cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Cậu ta đơn phương anh, anh đơn phương Takhiro, hai cảm giác có lẽ là giống nhau. Chỉ là... chỉ là anh không thể chấp nhận cậu ta và anh thì vẫn hi vọng được lại gần Takahiro hơn nữa.

Nếu không có sự xuất hiện của Takahiro, anh có thể mở lòng đón nhận Santa không? Có lẽ là có, cũng có lẽ là không. Riki không biết. Santa rất quan tâm anh. Nói thật, cậu ta là người chăm sóc anh kĩ nhất, cũng là người duy nhất thấy được mặt yếu đuối nhất của anh, tận hai lần. Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi.

Ở bên Santa, Riki không cảm nhận được sự hồi hộp, vui vẻ mỗi khi anh nhìn thấy Takahiro. Santa giống một chú cún trung thành luôn quấn quít lấy anh nhưng tầm mắt anh lại chỉ đặt trên người một con mèo vương giả khác. Với Riki, tình cảm của Santa không đáng ghét, không phiền nhiễu nhưng lại không đủ để chạm đến tim anh.

"Lúc nào... thì tôi có thể đi làm?"

"Ngay ngày mai. Ngày mai em sẽ đến trường quay vì ngày mai là ngày khai máy bộ phim. Nếu muốn thì 8 giờ sáng mai em đón anh" Santa thông báo

"Tôi... là trợ lí thì để tôi đón cậu đi" Suy nghĩ một lúc rồi Riki nói

"... Cũng được" Santa ngừng lại rồi tiếp tục "Về thôi. Em đưa anh về"

Cả quãng đường đi hai người chẳng nói với nhau câu nào. Cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mà chẳng liếc đối phương lấy một lần.

Santa đưa Riki đến trước nhà anh, không xuống xe mở cửa cho anh như mọi khi, cậu chỉ đơn giản là nhìn anh thêm một chút, nói lời chào tạm biệt rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia