ZingTruyen.Asia

Full Q1 Phung Vu Tran Trieu

---oOo---
Nhấn sao để mình ra tiếp chương nhé ạ

Chương 34
Một đoá bìm biếc

Dãy phòng phía tây trong cung Thuý Hoa là nơi mà trước đây Thanh Y từng ở. So với những chỗ khác, nơi này có phần kiên cố hơn. Có điều Thanh Y đã chuyển đến gác Hạ Thảo từ lâu. Không có ai quét dọn, chỗ này dĩ nhiên là vô cùng dơ bẩn. Lúc này Đan Thanh đang ngồi trên giường ôm chặt một bức tranh. Trông thấy có người bước vào, nàng không buồn ngước mặt lên, chỉ chậm rãi cất tiếng: "Cuối cùng thì cô cũng đến!"

"Hồng Yên đâu rồi? Sao cô ta không ở đây quét dọn phòng ốc?"

"Dù sao thì ta cũng sẽ ở chỗ này đến cuối đời. Ngày tháng còn dài, sợ gì không có thời gian quét dọn?"

Nguyên Ninh thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Tố Liên đưa đến: "Nếu như cô chịu nói ra kẻ đứng sau xúi giục, ta sẽ xin Quan gia đưa cô rời khỏi chỗ này!"

Đan Thanh cắn môi suy tư hồi lâu, cuối cùng quyết định không nói ra mọi chuyện, chỉ nhoẻn miệng đắc ý cười: "Cô vẫn nghĩ ta là một kẻ ngu ngốc bị người khác dắt mũi ư? Thật ra bộ dạng ngờ nghệch trước đây của ta chỉ là một chiếc mặt nạ. Hậu cung này nhiều người như thế, vậy mà chẳng có ai phát hiện chuyện này!"

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn nụ cười thâm hiểm của Đan Thanh, nhớ lại những lời vô ý của cô ta tuy có vẻ ngây ngô, nhưng thực chất toàn khiến cho Tuệ Doanh bị ghét bỏ. Lúc này Nguyên Ninh mới sững người nhận ra tất cả: "Thì ra là thế! Cũng không thể trách cô được, ở một nơi chỉ toàn cạm bẫy thế này, việc giả ngốc vốn dĩ rất hữu dụng!"

Đan Thanh cười lạnh: "Cho dù ta "giả si bất điên," chẳng phải vẫn bị cô hãm hại đó sao?"

"Ta chưa bao giờ hãm hại cô! Mọi việc lần đó hoàn toàn là do một tay bà mụ Lã làm, chuyện này vốn dĩ đã được làm rõ từ lâu!"

"Đến nước này mà cô còn chối ư?" – Đan Thanh nghiến răng nói.

Nguyên Ninh lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, đưa tay phải lên cao rồi dứt khoát nói ra từng chữ: "Nếu như ta đã từng hãm hại cái thai của cô, toàn bộ gia tộc ta sẽ bị diệt vong!"

Đan Thanh nghe mấy lời thề thốt này, trong lòng có chút nghi hoặc: "Nếu không phải Thái hậu đã mua chuộc ả cung nữ phòng hoa đó rửa sạch mọi tội trạng cho cô, tại sao ả ta lại chuyển đến cung Vạn Thọ ngay sau đó? Cho dù chính tay cô không hãm hại mẹ con ta, thì cô cũng là nguyên nhân khiến Thái hậu làm chuyện này. Vậy nên con của cô chết là phải, đây hoàn toàn là báo ứng!"

Khi biết Đan Thanh vì những điều vô căn cứ này mà hãm hại con mình, Nguyên Ninh không giấu nổi tức giận: "Vốn dĩ ta còn tưởng cô giả ngốc chứ không điên, thực chất cô đã điên từ lâu! Chuyện mà ta hối hận nhất đó chính là quan tâm đến sức khoẻ của cô, ngăn cản cô dùng trái cây có hại và mang tử đinh hương cho cô. Nếu như ta không phí công làm những chuyện đó, có lẽ con của ta sẽ có thể yên ổn ra đời!"

Nguyên Ninh nói xong câu này liền lạnh lùng rời đi, lúc đó thì Hồng Yên cũng vừa từ bên ngoài trở về, trên tay còn mang theo một hộp thức ăn. Trông thấy Nguyên Ninh vừa rời khỏi chỗ này, Hồng Yên có chút lo lắng: "Cô ta có làm hại chủ nhân không?"

"Chát" hai tiếng thật lớn, hai má của Hồng Yên đã bị tát sưng đỏ. "Ngươi còn tỏ ra quan tâm ta ư? Nếu không phải ngươi nhát gan khai ra mọi chuyện, ta làm sao ra nông nỗi này?"

Hồng Yên phủ phục dưới đất mà khóc lóc nói: "Chủ nhân tha tội! Chỉ vì nô tỳ thường xuyên nhìn thấy Bánh Bao hiện về đòi mạng... cho nên... Tóm lại là nô tỳ đã sai, nô tỳ xin nguyện cả đời này sẽ hầu hạ chủ nhân! Xin người hãy tha lỗi cho nô tỳ..."

Đan Thanh nghe đến đó thì lui về chiếc giường rách nát ngồi xuống, nhớ lại những lời mà Nguyên Ninh vừa nói, nàng không khỏi có chút thất thần: "Ta chỉ lấy lại công đạo cho mẹ con mình thôi, tại sao ông trời lại khiến ta lâm vào hoàn cảnh này? Chẳng lẽ ả Thánh Tư đó thực sự vô tội, cho nên đây chính là quả báo của ta?"

Hồng Yên nhìn thấy bộ dạng đó của Đan Thanh thì gấp gáp đi đến chỗ nàng ta đưa thức ăn đến: "Nô tỳ biết chủ nhân đã đói lắm rồi, cho nên mới cố gắng đến viện thượng thiện lấy một ít thức ăn. Nhưng mà đám người ở đó biết chúng ta lâm vào đường cùng, chỉ đem một ít bánh trôi này cho nô tỳ..."

Đan Thanh làm gì còn tâm trạng ăn uống, cho nên liền vung tay hất bỏ đĩa bánh trôi màu lam, nhưng mà đã bị Hồng Yên ngăn cản: "Nô tỳ khó khăn lắm mới lấy được đĩa bánh trôi này, xin chủ nhân đừng làm như vậy! Chủ nhân hãy nghĩ lại đi, chẳng phải Mục Ngự nữ cũng đã từng được người cứu khỏi cung Thuý Hoa này sao? Chỉ cần người cố gắng thêm chút nữa, một ngày nào đó sẽ có thể giống như cô ta. Chủ nhân quên rằng ở bên ngoài còn có Mai Phu nhân sao?"

Đan Thanh nghe đến đây thì bình tĩnh suy xét, cuối cùng nàng ta cong môi nói: "Ngươi nói rất đúng! Hiện giờ ta không thể khai ra mọi chuyện vì người nhà của ta đang nằm trong tay Thục phi, nhưng mà trong mắt Như Lộ thì ta vẫn là kẻ vô tội. Sớm muộn gì thì cô ta cũng sẽ tìm cách giúp ta thoát khỏi đây!"

Hồng Yên liền gật gù đáp: "Vậy thì chủ nhân hãy mau ăn đĩa bánh trôi này đi ạ!"

Bụng của Đan Thanh vốn dĩ đang đói, cho nên liền dùng đũa liên tiếp gấp mấy chiếc bánh trôi cho vào miệng. Đợi đến lúc bụng đã căng tròn, bất giác Đan Thanh cảm thấy vô cùng đau đớn, cứ như thế mà nằm lăn lộn trên giường, khoé miệng nôn ra một vũng máu.

Hồng Yên trông thấy thế không những không hoảng hốt, trái lại còn tiến về phía của Đan Thanh, lấy ngón trỏ của nàng chấm vào máu rồi viết ra hai chữ "Nguyên Ninh."

---oOo---

Gió đêm không ngừng hú hét, từng đợt buốt lạnh như muốn xuyên vào da thịt. Nằm cách cung Thuý Hoa không xa chính là lãnh cung. Có hai người cẩn thận lẻn vào trong, bước vào một căn phòng vô cùng ẩm thấp, chỗ đó là nơi đang nhốt một người.

Ánh trăng le lói xuyên vào trong cửa sổ, đủ để soi sáng gương mặt của hai người vừa tiến vào, không phải ai khác mà chính là Thanh Y và Bích Vân.

Người bị nhốt trong phòng lúc này không giấu nổi sợ hãi. Mỗi tháng vào đêm ba mươi, nàng ta đều bị tra tấn đến chết đi sống lại, cho nên từ lâu đã sợ hơi người.

"Đừng sợ, là ta đây!" – Thanh Y nhẹ giọng nói.

Mấy năm nay nếu Thanh Y không đem thức ăn cho cô ta vào mỗi giữa tháng, sợ rằng cái người này đã bỏ mạng từ lâu. Trông thấy mấy vết thương trên người cô ta bị sưng mủ, Thanh Y liền tốt bụng dùng thuốc thoa lên: "Bây giờ chúng ta phải đi rồi! Nếu bọn họ lại đến, cô nhất định không được để bọn họ biết rằng ta đã đến đây, cô hiểu chứ?"

Sau đó Bích Vân cùng Thanh Y cẩn thận sắp xếp mọi thứ trở lại hiện trạng ban đầu, cuối cùng rời đi như chưa có chuyện gì.

Thanh Y thực sự không biết người ở đó bị hành hạ vì nguyên do gì. Sau khi vô tình biết được, nàng chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cô ta.

"Chúng ta đem một ít thức ăn đến cung Thuý Hoa, dù sao thì ngày đó Liễu Phu nhân cũng đã giúp ta thoát khỏi chỗ này!"

Đợi đến lúc Thanh Y rời khỏi lãnh cung bằng cửa sau, bất chợt nhìn thấy một người ngất xỉu bên bờ suối. Khi nàng định thần nhìn kỹ thì nhận ra đó là Hồng Yên, trên đầu nàng ta còn có một vết thương vô cùng nghiêm trọng.

"Chúng ta mau đưa cô ta đến viện thái y!" – Thanh Y gấp gáp nói.

"Không được... nếu người đó phát hiện ra nô tỳ... nô tỳ sẽ chết..." – Hồng Yên chỉ kịp nói đến đó trước khi ngất đi. Bích Vân lúc này có chút lo sợ: "Nếu như chuyện chúng ta đến lãnh cung bị lộ thì sẽ không hay đâu thưa chủ nhân..."

"Nhưng mà chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu! Theo như lời cô ta nói, chúng ta đành phải đưa cô ta vào trong lãnh cung trốn tạm!"

Lúc Hồng Yên được đưa vào trong thì cũng dần tỉnh lại, chỉ thấy Thanh Y đang dùng thuốc đắp vào vết thương trên đầu mình. Thanh Y lúc này mới biết Hồng Yên đã mất quá nhiều máu, sợ là không thể qua khỏi cơn nguy kịch. "Sao cô lại ra nông nỗi này?" – Thanh Y hỏi.

Hồng Yên dùng chút hơi tàn mà cố gắng nói ra những lời sau cùng: "Người muốn giết nô tỳ... chính là... là... Nguyên..."

Chưa kịp nói hết câu, Hồng Yên đã xuôi tay mà trút ra hơi thở cuối cùng. Đôi mắt nàng ta vẫn còn mở trừng trừng, trong đêm tối lạnh lẽo càng khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Bên ngoài có tia chớp rực lên thật ảm đạm, khiến cho Bích Vân giật mình: "Nguyên? Cái tên mà cô ta muốn nói là Nguyên Ninh sao?"

Nàng ta vừa nói xong câu đó thì cổ tay đã bị Thanh Y nắm chặt: "Bích Vân, chúng ta phải xử lý thi thể này!"

---oOo---

"Cháy rồi! Lãnh cung cháy rồi!"

Tiếng la hét hoà với tiếng chiêng đồng vang lên không ngừng, khiến cho đám công công và thị vệ khẩn trương chạy đến lãnh cung, chỉ thấy mấy dãy phòng ở đó đã bị thiêu rụi.

Trong lúc lấy nước chữa cháy, đám thị vệ phát hiện bên trong cung Thuý Hoa có một cái xác, không ai khác mà chính là Đan Thanh. Hai chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Nhật Suỷ. Dù Đan Thanh có tội, nhưng mà chàng vẫn tức tốc đến cung Thuý Hoa. Huyền Dao thấy đây là chuyện nghiêm trọng, mặc dù cái thai đã lớn, nhưng mà vẫn đích thân cùng Nhật Suỷ đến xem xét tình hình.

Lúc hai người đến nơi thì đã thấy Như Lộ đến trước một bước. Thì ra sau khi biết lãnh cung bị cháy, Như Lộ đã tức tốc đến chỗ của Đan Thanh, không ngờ thứ đầu tiên ập vào mắt nàng là một cái xác. Lúc này Đan Thanh đang nằm bất động trên giường, ở bên cạnh là một vũng máu, không chỉ có màu đỏ mà còn có màu xanh lục, khiến người ta rùng mình nghĩ đến hai màu sắc trong tên của nàng.

Thông qua vũng máu kia, ngự y đã kết luận Đan Thanh trúng độc đảm phàn. Chất độc này có màu xanh lam, trùng với màu của chén bánh trôi đậu biếc.

Sau khi biết Đan Thanh chết vì độc, Nhật Suỷ không giấu nổi đau buồn mà tức tốc sai người điều tra. Chỉ nghe Thiên Kiện nói: "Dạ thưa bệ hạ, người sau cùng đến cung Thuý Hoa đó chính là... Thánh Tư Phu nhân!"

Huyền Dao nghe đến đó thì không khỏi hoảng hốt: "Lẽ nào Thánh Tư vì trả thù cho con mà đến đây hạ độc Liễu Phu nhân?"

Chỉ nghe Nhật Suỷ lạnh lùng nói: "Thánh Tư sẽ không làm như vậy!"

Lúc đó bỗng có một tên thị vệ đến báo tin, đám cháy ở lãnh cung đã được dập tắt, có điều ở đó lại phát hiện một thi thể cháy đen không còn nhận rõ diện mạo. Huyền Dao nghe đến đây thì không khỏi thé lên một tiếng kinh sợ. Giữa lúc Nhật Suỷ đang nghi hoặc, chợt nghe Như Lộ thốt lên: "Bệ hạ nhìn xem!"

Nhật Suỷ đưa mắt nhìn theo ngón tay của Như Lộ, chỉ thấy ở đó là một cái tên được viết bằng máu nhưng đã bị xoá lem. Cho dù là thế, chàng vẫn có thể nhận ra hai chữ này là tên của Nguyên Ninh. Có điều Nhật Suỷ vẫn không vội kết luận: "Nét chữ ở đây vô cùng ngay ngắn, hoàn toàn không thể do một người đang bị trúng độc sắp chết viết được!"

Thiên Kiện nghe đến đó thì mở miệng cất tiếng: "Liễu Phu nhân chết vì độc đảm phàn, nô tài thấy chỉ cần điều tra ai đã đến viện thái y lấy thứ này về dùng, chúng ta sẽ có thể tìm ra chân tướng!"

Nhật Suỷ thấy có lý, cho nên liền sai Thiên Kiện đích thân đến viện thái y để kiểm tra. Đợi đến khi Thiên Kiện quay trở lại, trong sổ sách chỉ ghi một cái tên - viện Nhã Cúc. Có quá nhiều manh mối kết tội Nguyên Ninh, cho nên Nhật Suỷ đành sai người triệu nàng đến cung Thuý Hoa.

"Thần thiếp quả có đến gặp Liễu Phu nhân, nhưng thần thiếp không hề đem thức ăn tới, càng không hề hạ độc nàng ta. Chuyện này Tố Liên có thể làm chứng thưa bệ hạ!" – Nguyên Ninh quỳ xuống thanh minh, chỉ nghe Như Lộ lạnh lùng nói: "Tố Liên là nô tỳ thân cận của cô, cho nên không thể làm nhân chứng được!"

Nhật Suỷ thở dài: "Trẫm cũng tin là nàng không làm chuyện này. Có điều Thiên Kiện đã kiểm tra sổ sách ở viện thái y, gần đây trong cung chỉ có viện Nhã Cúc nhập đảm phàn..."

Nguyên Ninh vốn dĩ không biết chuyện này, Tố Liên cũng không rõ sự tình bên trong. Giữa lúc đang định biện minh, Nguyên Ninh chợt nhìn thấy ngón trỏ của Đan Thanh đang chỉ về phía một bức tranh.

Bức tranh này bị xé rách một phần góc, ở đó còn lưu lại mấy vệt máu. Nguyên Ninh đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng nhận thấy dưới gót giày của Đan Thanh có một mảnh giấy. Chất liệu của nó và bức tranh bị xé góc kia hoàn toàn là một.

Nhật Suỷ không nghe Nguyên Ninh trả lời thì nhìn theo hướng mắt của nàng. Cuối cùng chàng sai người nhặt mảnh giấy lên, chỉ thấy trên đó có một chữ "Hồng Yên" được viết rất xấu.

Tố Liên nhìn thấy thế thì liền đáp: "Lúc nô tỳ cùng chủ nhân rời khỏi chỗ này thì nhìn thấy Hồng Yên đem về một hộp thức ăn. Bánh trôi này chắc chắn là của cô ta đem đến. Nếu bệ hạ không tin lời của nô tỳ, người có thể đến viện thượng thiện để kiểm tra ai đã lấy bánh trôi hoặc nguyên liệu làm nó!"

Huyền Dao nghe thế thì liền cất tiếng: "Xem bộ chuyện này quả thật là do Hồng Yên làm, cho nên cô ta mới chạy đến lãnh cung tự thiêu!"

Nhật Suỷ nghi hoặc đáp: "Cái xác tìm được ở lãnh cung chính là Hồng Yên sao?"

Huyền Dao lặng lẽ gật đầu: "Lãnh cung vốn bị bỏ hoang, xung quanh đây ngoài Liễu Phu nhân thì chỉ có Hồng Yên. Lúc này lại không tìm được cô ta ở đây, chắc chắn Hồng Yên chính là cái xác bị cháy đen đó!"

Nhật Suỷ suy tư một lát, sau cùng cúi người đỡ Nguyên Ninh đứng dậy: "Trẫm lại khiến cho nàng chịu thiệt rồi!"

Nguyên Ninh chậm rãi lắc đầu, chỉ nghe Nhật Suỷ nói với Huyền Dao: "Vậy thì nàng hãy sai người an táng Đan Thanh một cách tử tế, chuyện này xem như là kết thúc tại đây. Tối nay trẫm sẽ nghỉ lại ở viện Nhã Cúc!"

Nói xong câu này, Nhật Suỷ liền bước đến một bước nhìn Đan Thanh lần cuối, chỉ thấy cánh tay của nàng ta đang ôm chặt một bức tranh vào lòng. Nhật Suỷ lấy bức tranh từ chỗ nàng ta, cuối cùng nắm tay Nguyên Ninh rồi lặng lẽ rời đi.

Ngoài trời lúc này vô cùng giá rét, cũng giống như cõi lòng lạnh lẽo của Nhật Suỷ. Thật ra không chỉ có chàng, Nguyên Ninh cũng đang nghĩ đến Đan Thanh.

Tuy Đan Thanh biết dùng kế giả ngốc, nhưng bản chất chưa hẳn là loại người độc ác. Vậy nên nàng ta đã dùng chút hơi tàn để xoá đi hai chữ "Nguyên Ninh," còn cố gắng viết tên của Hồng Yên để minh oan cho nàng.

Hiện giờ Đan Thanh đã bị hại chết, xem ra đúng thật là còn có người đứng sau mọi chuyện. Suy cho cùng thì nàng ta cũng là kẻ đáng thương...

Lúc trở về viện Nhã Cúc, Nguyên Ninh lặng lẽ dìu Nhật Suỷ ngồi xuống giường, sau đó ôm lấy chàng từ sau, chỉ nhẹ giọng nói: "Ở đây không còn người ngoài, bệ hạ không cần phải che giấu cảm xúc nữa..."

"Lần đầu tiên trẫm gặp mặt Đan Thanh là ở phòng tranh Thuỷ Vân, lúc đó trẫm vẫn còn là Thái tử!" – Nhật Suỷ nói đến đó thì mở bức tranh trong tay ra, ở đó vẽ một con vàng anh: "Đây là bức tranh đầu tiên mà trẫm vẽ. Trẫm nhớ có một lần mình đã treo nó lên tấm mành che. Lúc có gió thoảng qua, bức tranh này cứ thế mà nhẹ nhàng đung đưa, Đan Thanh vậy mà lại đưa tay chộp lấy con chim này!"

Nguyên Ninh chớp nhẹ đôi mi, nàng tự hỏi đây là hành động vô tình của Đan Thanh, hay thực chất là có chủ ý? Nhưng mà nàng không muốn hình tượng của Đan Thanh bị phá huỷ trong lòng Nhật Suỷ, cho nên liền nhẹ giọng nói: "Đan Thanh trước giờ vốn ngây ngô, có lẽ nàng ta tưởng rằng chim vàng anh trong tranh là thật!"

Nhật Suỷ gật gù: "Vì chuyện đó mà trẫm đã ban bức tranh này cho Đan Thanh. Rất lâu sau đó trẫm mới biết, Đan Thanh đã vì chuyện này mà bị đám cung nữ ở phòng tranh ganh tỵ, cứ như thế mà thay phiên chà đạp. Sau khi biết mọi chuyện, trẫm đã hỏi Đan Thanh rằng, "Nếu phòng tranh Thuỷ Vân này không còn có chỗ cho ngươi, hay là hãy đi theo trẫm?" Bây giờ nghĩ lại, nếu như trẫm không phong nàng ta làm Ngự nữ, thay vào đó cho phép nàng ta xuất cung cùng với một số tiền, có lẽ kết cuộc của Đan Thanh sẽ không thê thảm như bây giờ! Là trẫm đã hại nàng ấy..."

Nguyên Ninh nắm chặt bàn tay của Nhật Suỷ mà an ủi: "Bệ hạ đừng nghĩ như vậy, mọi chuyện đều là duyên số. Cho dù ngọn nến có lúc sẽ lụi tàn, nhưng mà cũng đã từng toả sáng. Khoảng thời gian được ở bên cạnh bệ hạ, đối với Đan Thanh mà nói chắc chắn là những tháng ngày hạnh phúc nhất!"

Nhật Suỷ khẽ gật đầu, chàng xoay người để vầng trán của mình và Nguyên Ninh chạm nhau. Hai người tựa vào nhau hồi lâu, cuối cùng Nhật Suỷ nhẹ giọng nói: "Trẫm muốn làm một bài thơ cho Đan Thanh, nàng hãy giúp trẫm chuẩn bị giấy bút!"

Nguyên Ninh "dạ" một tiếng rồi đi tìm giấy bút đặt lên bàn, sau đó nàng lặng lẽ đứng ở một bên mài mực. Nhật Suỷ nhìn tiết đông lãnh đạm bên ngoài, sau cùng sáng tác một bài "Đông cảnh":

"Thương miêu thuý mạt tước tình phong,

Tử phủ lâu đài ỷ bán không.

Kỷ độ bích đào tiên kết thực,

Động thiên tam thập lục xuân phong."

nghĩa là:

"Vẽ thắm tô xanh núi sáng trưng,

Lầu son gác tía tựa lưng chừng.

Bích đào mấy đợt cho ra quả,

Ba sáu động trời đầy gió xuân."

Nguyên Ninh lặng lẽ đọc bài thơ, chỉ thấy hai câu đầu đã lột tả được cuộc đời của Đan Thanh. Từ một cung nữ thấp kém, nhờ có duyên với hội hoạ, nàng từng bước trèo lên đỉnh phong quang. Tiếc rằng sự vinh diệu này quá đỗi mông lung, khiến cho nàng trượt chân rơi xuống bờ vực thẳm.

Bích đào là hai màu lục đỏ, Đan Thanh là hai màu đỏ lục. Bởi vì kiếp này không có duyên gặp mặt con thơ, chỉ mong kiếp sau của Đan Thanh sẽ là cây bích đào mọc ở cõi tiên, khi gió xuân thổi đến sẽ đơm hoa kết quả.

Sau khi dừng bút, Nhật Suỷ nhẹ giọng nói với Nguyên Ninh: "Trẫm muốn đem bài này vào một tập thơ, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra cái tên cho nó..."

Nguyên Ninh nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Nếu như bài đầu tiên đã viết về Đan Thanh, hay là bệ hạ hãy dùng tên phòng tranh để đặt cho nó?"

Nhật Suỷ khẽ gật đầu: "Được! "Thuỷ vân tuỳ bút," trẫm sẽ đặt cho nó cái tên này!"

Nói xong chàng liền dang tay kéo Nguyên Ninh vào lòng: "Kể từ lúc nhập cung, nàng liên tục phải chịu thiệt thòi. Sắp tới trẫm sẽ đến Đông Bộ Đầu để xem đua thuyền. Ban đầu trẫm không định đem theo ai cả, nhưng bây giờ, trẫm thực sự muốn đem nàng theo!"

Nguyên Ninh áp má lên cổ áo của Nhật Suỷ, sau cùng nhẹ giọng nói: "Cảm ơn bệ hạ! Nhưng làm vậy sẽ khiến người khác đố kỵ!"

Nhật Suỷ gật đầu: "Cho nên trẫm sẽ sai một ngự y báo rằng nàng bị bệnh ngoài da, trong bảy ngày tới phải cách ly chữa bệnh tại điện Ánh Thiềm. Như vậy sẽ không còn có ai dị nghị!"

Nguyên Ninh liền ngoan ngoãn đáp: "Mọi chuyện đành phải nghe theo lời bệ hạ!"

---oOo---

Đông Bộ Đầu là bến đỗ phía đông thành Thăng Long. Trong cuộc chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất, Thái Tông và Thánh Tông đã ngự thuyền đánh thắng quân giặc tại đây, cho nên chỗ này đã trở thành nơi tổ chức đua thuyền hằng năm. Đây không chỉ là một cuộc đua thuyền bình thường mà còn mang tinh thần thượng võ.

Lần này đi cùng Nhật Suỷ, nếu không kể đến đội cấm vệ và hạ nhân, ngoài Nguyên Ninh thì còn có Quốc Chẩn và Phong Tranh. Trước giờ trong những lần xuất cung, Nhật Suỷ đều đi cùng hai người bọn họ.

Đã lâu rồi Nguyên Ninh không có cơ hội nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài hoàng cung, cho nên nàng rất thích chuyến đi này. Sau khi đã xem chán những màn đua thuyền, Phong Tranh liền ghé tai Nhật Suỷ nói nhỏ: "Bệ hạ, hay là chúng ta hãy đi dạo một chút?"

Nhật Suỷ lắc đầu nói: "Trận đua thuyền vẫn còn chưa kết thúc, trẫm phải ở lại xem đến cuối cùng!"

Phong Tranh bĩu môi, sau đó chợt nghĩ ra chuyện gì, nàng hí hửng nói: "Vậy thì bệ hạ hãy cho em mượn Thánh Tư Phu nhân một chút! Em dám chắc chị ấy thích đi dạo trong kinh thành hơn là ngồi ở đây xem thuyền!"

Nhật Suỷ chau mày suy nghĩ, sau cùng thở dài nói: "Vậy thì hai người hãy đi sớm về sớm!"

Phong Tranh liền đáp: "Bệ hạ không muốn đi dạo cùng bọn em sao? Nghe nói ở kinh thành có một quán trà nổi tiếng tên là Thiên Hương Lầu. Sau khi bệ hạ xem đua thuyền xong, chúng ta sẽ gặp mặt tại đó!"

Nói xong câu này, Phong Tranh liền kéo tay Nguyên Ninh rời đi, còn không cho Ngân Bình và Tố Liên đi theo. Nguyên Ninh vì chuyện này mà có chút lo lắng, nhưng mà trông thấy Phong Tranh có vẻ am tường đường đi ở kinh thành, cho nên nàng cũng bắt đầu cảm thấy tâm.

Kinh thành lúc này vô cùng tấp nập. Đối với Nguyên Ninh mà nói thì nơi đây có rất nhiều thứ mới mẻ, bởi vì nàng vốn sống ở Trường Yên, đây là lần đầu tiên có cơ hội đi dạo ở kinh thành. Hai bên đường có rất nhiều quầy hàng bán đồ chơi, Phong Tranh lấy túi tiền để mua bốn người gỗ, không biết rằng bản thân đang bị theo dõi.

"Hai con người gỗ này là em và Quốc Chẩn. Còn hai con người gỗ này là chị và Quan gia. Chị có thấy bọn chúng khác nhau chỗ nào không?"

Nguyên Ninh nhìn một cặp người gỗ ở đó, vốn dĩ không nhận ra sự khác biệt, chỉ đành chậm rãi lắc đầu. Lúc này Phong Tranh mới lật hai con người gỗ trong tay Nguyên Ninh lên, ở dưới chân của chúng đều có một chấm đỏ.

"Chấm đỏ ở đó là đầu dây của sợi tơ hồng nối hai con người gỗ này lại với nhau. Hình dáng của hai chấm đỏ này giống nhau, cho nên mới có thể kết duyên bọn chúng lại được. Đồng nghĩa với việc bọn chúng không thể kết duyên với một con người gỗ khác!" – Phong Tranh nói đến đây thì lật hai con người gỗ trong tay mình lên: "Người gỗ của Quốc Chẩn và em đều chưa có chấm đỏ này, cho nên chị không thể dùng người gỗ của mình để nối với Quốc Chẩn, em cũng không thể dùng người gỗ của mình để nối với Quan gia. Chị nói xem có phải không?"

Nguyên Ninh đang định mỉm cười, nhưng mà nàng bất chợt nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Phong Tranh, cho nên liền lặng lẽ gật đầu. Phong Tranh sau đó mỉm cười nói: "Chị hiểu được thì tốt rồi! Chị có thể giúp em vẽ hai chấm đỏ với hoa văn giống nhau bên dưới hai con người gỗ này không? Xem như là chúc phúc cho em và Quốc Chẩn vậy!"

"Đương nhiên là được!" - Nguyên Ninh nói đến đó thì lặng lẽ lấy chiếc bút vẽ lên chân người gỗ, trong lòng thầm nghĩ đến những lời vừa rồi của Phong Tranh. Xem bộ nàng ấy đã biết chuyện Quốc Chẩn tặng đèn cho nàng, cho nên mới nói ra những lời đó. Mấy lời này nghe qua thì có chút trẻ con, nhưng ngẫm lại thì vô cùng sâu sắc. Trong lúc nàng đang nghĩ đến đó, chỉ nghe Phong Tranh hét lên một tiếng thất thanh: "Cướp!"

Nguyên Ninh thấy thế thì giữ tay tên cướp kia lại, nhưng mà sức của hắn quá mạnh, cho nên nàng liền bị kéo đi một đoạn đến tận chân cầu. Thấy Nguyên Ninh bám riết không buông, tên cướp liền dừng lại rồi dùng sức đẩy nàng rơi xuống sông. Lúc hắn cười lạnh định chạy tiếp, một bên má đã ăn phải một cú đá khiến cho hắn phải ngã nhào xuống đất, đánh rơi cả túi tiền vừa cướp, chỉ biết nhanh chân bỏ chạy.

Phong Tranh hốt hoảng chạy xuống một chiếc thuyền để đỡ Nguyên Ninh lên, chỉ thấy cả người nàng đã bị ướt sũng.

"Chị có lạnh lắm không?"

Người vừa đánh hạ tên cướp là một chàng thư sinh mặt hoa da phấn. Trông thấy đầu vai Nguyên Ninh khẽ run, hắn chậm rãi cởi áo khoác của mình để mặc cho nàng.

"Phàm những nơi đông người thế này, hai người không nên để lộ túi tiền của mình!"

"Cảm ơn công tử rất nhiều!" – Nguyên Ninh nhẹ giọng nói.

"Không có gì!" – tên thư sinh trả lời ngắn gọn rồi lạnh lùng rời đi. Nguyên Ninh không muốn lấy đi áo khoác của hắn, cho nên liền nhanh chân đuổi theo. Đợi đến khi nàng đứng trước mặt hắn, bất giác từ trong chiếc áo khoác rơi ra một cánh hoa màu tím. Nguyên Ninh cẩn thận nhặt nó lên, sau cùng tò mò hỏi: "Đây hình như là hoa tịch nhan?"

"Không phải! Tịch nhan vốn dĩ có màu trắng, còn hoa này thì có màu xanh biếc. Tên của nó là triêu nhan, dân gian vẫn gọi là bìm biếc – một loài hoa sáng nở tối tàn, chỉ có thể toả sáng trong ánh ban mai rồi lụi tàn khi tà dương dần buông, vốn dĩ không có một kết thúc đẹp!"

---oOo---

Nếu như bạn không đọc dòng này tại 𝙬𝙖𝙩𝙩.𝙥𝙖𝙙 có nghĩa là truyện đang bị lấy cắp để đăng tại trang web khác, quay lại 𝙬𝙖𝙩𝙩.𝙥𝙖𝙙 để ủng hộ mình nhé
username: tieuthotu_

Quyển 1 đến đây là hết
Hẹn gặp bạn ở Quyển 2 - chương 35

Một comment + share của bạn
có thể có thể giúp truyện bớt "flop" :))
và ra nhiều chương hơn

Donate Momo: 0935809335
Nguồn Wattpad: tieuthotu_
Facebook: Phụng Vũ Trần Triều

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia