ZingTruyen.Asia

Full Q1 Phung Vu Tran Trieu

---oOo---
Nhấn sao để mình ra tiếp chương nhé ạ

1.1.

Chương 30
Vu oan giá hoạ

Hôm nay là đêm ba mươi, Nguyên Ninh nhớ đến cái hẹn giữa mình và Huyền Trân trưởng công chúa, cho nên đã đích thân xuống bếp làm vài đĩa bánh ngọt. Sau đó nàng liền cùng Tố Liên đi đến điện Lạc Thanh. Toà điện này dựng giữa hai cây quế ở phía tây của bờ hồ, cho nên lúc nào trong điện cũng phảng phất hương thơm. Lúc Nguyên Ninh đến đó thì đã thấy Nhã Lam đứng cùng một tên nội thị ở trong điện. Trông thấy nàng, Nhã Lam liền tươi cười nói: "Thánh Tư Phu nhân thật đúng hẹn!"

Nguyên Ninh mỉm cười: "Xin chào Huyền Trân trưởng công chúa! Thiên Trân và Chiêu Hiến không ở đây với người sao?"

Nhã Lam liền đáp: "Hiện tại Phong Tranh không có ở trong cung. Ở điện Lạc Thanh lúc này chỉ có em và chị Nhược Thảo, nhưng mà chị ấy đang bận bắt đom đóm ở bờ hồ bên kia!"

Nguyên Ninh nghe đến đó thì đưa tay mở nắp hộp gỗ, sau đó lấy ra vài đĩa bánh ngọt: "Vốn dĩ ta không biết công chúa sẽ thích loại bánh nào, cho nên đành chuẩn bị bốn loại bánh khác nhau. Ở đây có bánh trôi, bánh dẻo, bánh tro và bánh cốm, mong rằng sẽ có loại mà công chúa thích!"

Nhã Lam có chút hào hứng: "Phàm đã là bánh ngọt, loại nào em cũng thích cả!"

Nguyên Ninh cười đáp: "Nếu vậy thì công chúa hãy ăn nhiều lên!"

Nhã Lam lấy đũa gắp một chiếc bánh trôi cho vào miệng, sau đó vừa nhai vừa nói: "Chị Đinh Hương thật giỏi chuyện bếp núc! Em thấy tài nấu ăn của chị còn hơn cả Nhược Thảo!"

Nguyên Ninh nghe đến đó thì có chút ngượng ngập: "Thật ra Đinh Hương không phải tên thật của ta. Tên của ta là Nguyên Ninh, còn em?"

"Em tên là Nhã Lam, còn hắn là Tiểu Đức Tử!" – Nhã Lam nói đến đó thì chỉ tay vào tên nội thị đứng bên cạnh. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy tên nội thị này có chút quen mắt.

Tiểu Đức Tử nghe xong câu này thì có chút rụt rè, chỉ biết lặng lẽ cúi thấp đầu, lại nghe Nhã Lam ngây ngô nói: "Lúc này có lẽ chị Nhược Thảo đang bắt đom đóm rất vui! Tay chân của Tiểu Đức Tử thô kệch, chắc chắn sẽ làm cho đám đom đóm chết hết! Em có thể mượn nô tỳ thân cận của chị qua đó bắt đom đóm được không?"

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn Tố Liên rồi lặng lẽ gật đầu. Nhã Lam thấy thế thì quay đầu dặn dò Tiểu Đức Tử: "Ở đây chỉ còn mỗi mình ngươi hầu hạ Thánh Tư Phu nhân, vậy nên ngươi phải trò chuyện cùng chị ấy để không khí bớt nhàm chán, ngươi hiểu chứ?"

Nhã Lam nói xong câu này liền kéo tay Tố Liên rời đi. Lúc này là đêm ba mươi, cho nên trên trời không có trăng, chỉ có hàng vạn tinh tú lấp lánh trên cao, khiến Nguyên Ninh có chút u buồn.

"Hình như Thánh Tư Phu nhân có tâm sự thì phải!"

Nguyên Ninh có chút kinh ngạc: "Giọng của ngươi?"

Tiểu Đức Tử cúi thấp đầu: "Giọng của nô tài khá giống giọng Quan gia, đó là lý do tại sao nô tài rất hiếm khi mở miệng..."

Nguyên Ninh gật gù: "Đúng là có một chút giống, nhưng mà cũng rất khác!"

Tiểu Đức Tử liền đáp: "Quan gia là chân mệnh thiên tử, còn nô tài chỉ là một tên nội thị thấp kém, đương nhiên là không thể so sánh!"

Nguyên Ninh tiếp tục gật đầu: "Cũng đúng! Nhưng vốn dĩ ta không nói đến điểm này, ta chỉ thấy giọng của ngươi và Quan gia khác nhau ở một chỗ. Tuy chất giọng của ngươi và Quan gia giống nhau, nhưng cách nói của Quan gia thì nhanh hơn, trau chải hơn, còn ngươi thì chậm rãi, từ tốn!"

Tiểu Đức Tử cúi thấp đầu, âm thầm nhận thấy những lời này của Nguyên Ninh là phải. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được người khác nói rằng giọng của mình và Quan gia khác nhau, từ một chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ. Lại nghe Nguyên Ninh thở dài nói: "Cũng giống như chỗ bánh này đều có gạo nếp là nguyên liệu chính, nhưng trải qua cách chế biến khác nhau, sẽ trở thành những chiếc bánh có mùi vị không giống nhau. Thứ ánh sáng trên cao mà người ta gọi là vầng nguyệt kia, mỗi ngày trôi đi lại có một hình dạng mới. Tình cảm của một người... xem bộ cũng giống như thế!"

Xung quanh bấy giờ chìm trong êm ắng hồi lâu. Tiểu Đức Tử nhìn trộm gương mặt lạnh lùng của Nguyên Ninh, sau cùng nhẹ giọng đáp: "Nghe nói kể từ sau lần trước, Quan gia đã không còn ghé thăm viện Nhã Cúc thêm một lần nào nữa. Có phải chuyện này đã khiến cho Phu nhân cảm thấy ưu phiền hay không? Nô tài ít học, chỉ biết trăng khuyết rồi lại tròn, tình cảm nếu mất rồi cũng có thể xây dựng lại, chỉ cần Phu nhân không bỏ cuộc là được!"

Nguyên Ninh gượng cười: "Ta biết chứ! Đêm nay là đêm ba mươi, bắt đầu từ ngày mai, ánh trăng trên cao sẽ bắt đầu mọc lại. Nhưng mà trên đời này có một loại ánh trăng không giống như thế. Trong cung này xem bộ không có ai tiếc thương cho ánh trăng đó, cho nên ta không đành để nó lẻ loi chìm vào quên lãng!"

Tiểu Đức Tử suy tư đôi lát, bất giác hắn nhìn thấy một con đom đóm bay từ gốc cây quế vào trong đại điện, cho nên liền bước tới một bước bắt lấy nó: "Nô tài nghĩ không phải là vì người ta không nhớ đến ánh trăng thuở ban sơ, mà là vì cho dù đêm ba mươi không có ánh trăng, vạn vật trên đời này vẫn buộc phải sống tiếp. Đó chính là quy luật của cuộc sống! Nhưng dù không có trăng thì vẫn còn có sao, không có sao thì vẫn còn những loại ánh sáng khác. Chỉ cần dừng hoài mong về ánh trăng đã sớm lụi tàn kia, cúi đầu một chút, người ta sẽ nhìn thấy những ánh sáng huyền diệu khác!"

Nguyên Ninh nhận lấy con đom đóm từ tay Tiểu Đức Tử, sau đó nhẹ giọng đáp: "Nghe nói khi nhớ đến một người đã khuất, nếu nhìn thấy đom đóm bay trước mặt, đó có thể là linh hồn của người ấy đang hiện về..."

Tiểu Đức Tử liền đáp: "Nếu vậy thì chủ nhân hãy đem con đom đóm này về phòng. Có lẽ nó chính là hiện thân của người mà Phu nhân đang mong nhớ!"

Nguyên Ninh buông nhẹ lòng bàn tay, để cho con đom đóm đập cánh bay ra ngoài: "Bỏ đi! Cho dù ta có giữ nó bên mình, ngày mai khi mặt trời vừa lên, niềm hy vọng của ta cũng sẽ lụi tàn theo ánh nắng. Chi bằng để cho nó được tự do bay lượn trong đêm, tận hưởng cuộc đời vốn dĩ đã vô cùng ngắn ngũi của mình!"

---oOo---

Sáng hôm sau, trong lúc tất cả phi tần đang tề tựu đầy đủ ở cung Nghênh Xuân để thỉnh an, chiếc ghế của Đan Thanh lại bị bỏ trống. Đàm Hoa có chút chán ghét, cho nên liền chau mày nói: "Trễ thế này mà cô ta vẫn không đến đây, xem bộ lại tiếp tục ỷ vào cái thai mà lên mặt!"

Huyền Dao đang định nói đỡ cho Đan Thanh, bất giác nhìn thấy Trí Toàn khẩn trương đi vào điện: "Không ổn rồi thưa các vị chủ nhân! Người bên viện Thuý Trúc vừa mới báo tin, sáng nay trên đường Liễu Phu nhân đến đây thỉnh an, bất ngờ xảy ra tình trạng xuất huyết..."

Huyền Dao không giấu nổi sự kinh hoàng: "Liễu Phu nhân đã trải qua kỳ tam cá nguyệt thứ nhất, lý nào lại có thể dễ dàng bị xuất huyết như vậy?"

Khác với thái độ lo lắng của Huyền Dao, Đàm Hoa chỉ lạnh lùng hỏi: "Vậy thì cái thai có giữ được hay không?"

Trí Toàn liền đáp: "Chuyện này nô tài cũng chưa rõ. Hiện tại toàn bộ thái y trong cung đã được điều đến viện Thuý Trúc, Thái hậu điện hạ cũng đang trên đường đi đến đó..."

Giữa lúc từng người trong đám phi tần đang có một cách phản ứng khác nhau trước tin này, Thiên Tuyết chỉ bình tĩnh nói: "Hiện giờ có lẽ viện Thuý Trúc đang rối hết cả lên. Tuy chúng thiếp lo lắng cho Liễu Phu nhân, nhưng cùng nhau đến đó sẽ khiến cho mọi việc trở nên lộn xộn. Chi bằng Nguyên phi điện hạ hãy thay mặt chúng thiếp đến viện Thuý Trúc kiểm tra tình hình của Liễu Phu nhân, chúng thiếp sẽ cùng nhau đến chùa Cảnh Linh để cầu an cho cái thai trong bụng của nàng ấy!"

Huyền Dao gật đầu nói: "Quý phi nói rất đúng! Vậy thì mọi người hãy lui xuống trước, bổn cung sẽ nhanh chân đến chỗ của Liễu Phu nhân!"

---oOo---

Mấy ngày sau đó, cho dù trên dưới hậu cung đã ngày đêm đến chùa Cảnh Linh để cầu an cho mẹ con Đan Thanh, nhưng mà chuyện xấu cuối cùng cũng xảy ra. Rốt cuộc thì Đan Thanh cũng không thể giữ được cái thai trong người. Các thái y và bà mụ trong cung nói, nguyên nhân Đan Thanh sảy thai là vì khi thai nhi lớn lên, dạ con của nàng ấy co thắt quá mạnh. Việc sảy thai này được xem là chuyện xui rủi, bởi vì thái y và bà mụ không hề phát hiện có gì bất thường trong thức ăn và thuốc bổ của Đan Thanh. Có lẽ nàng ấy không có duyên với đứa con này.

Trong lúc mọi người cứ tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản như thế. Vào một ngày tháng sáu nọ, Hồng Yên phát hiện một bức thư nặc danh được gửi vào viện Thuý Trúc. Sau khi đọc được nội dung của nó, Đan Thanh liền trình báo mọi việc cho Huyền Dao nghe. Cả hậu cung được một phen rúng động trước tin dữ, chuyện cái thai của Đan Thanh bị sảy hoàn toàn là do có người tính kế. Trong thư nói rằng, có một loài hoa dại màu tím có bốn cánh, nhìn sơ qua thì rất giống tử đinh hương, nhưng thực chất không hề lành tính đối với thai phụ, tên của nó chính là nguyên hoa. Loại thảo dược này khiến cho dạ con co thắt rất mạnh, bởi vì uống tử đinh hương bị pha trộn nguyên hoa, cho nên cái thai của Đan Thanh đã bị sảy. Người độc ác ra tay hãm hại mẹ con hai nàng, không ai khác mà chính là bà mụ họ Lã. Biết được mọi chuyện, Huyền Dao liền sai người bắt bà mụ Lã đến cung Nghênh Xuân để tiến hành thẩm vấn cùng với Nhật Suỷ.

Sau khi biết Huyền Dao sẽ thẩm vấn riêng bà mụ Lã, Đàm Hoa có chút lo lắng: "Rõ ràng bổn cung chỉ sai mụ ta dụ dỗ Liễu Phu nhân ăn vài món cay nóng. Tại sao mụ ta lại nghĩ ra trò bỏ nguyên hoa vào trong tử đinh hương?"

Đàm Hoa nói đến đó thì liếc nhìn Lệ Uyển nghiến răng hỏi: "Chuyện này không phải là do ngươi dặn dò mụ ta đấy chứ?"

Lệ Uyển liền xua tay nói: "Tần thiếp không hề có lá gan đó thưa Thục phi điện hạ!"

Đàm Hoa nghe xong câu này thì vung tay đánh xuống thành ghế: "Nếu Quan gia và Nguyên phi điều tra được chuyện này có liên quan đến bổn cung, vậy thì chẳng phải bổn cung sẽ bị hàm oan sao?"

Lệ Uyển liền cất tiếng trấn an: "Điện hạ đừng lo! Mụ ta không dám liên luỵ đứa con trai ở quê nhà của mình đâu! Huống hồ gì chúng ta chỉ sai mụ ta dụ dỗ Liễu Phu nhân ăn vài món cay nóng, mụ ta cả gan dám làm chuyện động trời này, sợ là còn có người khác sai khiến!"

---oOo---

Thứ mà Nhật Suỷ và Huyền Dao nghe được từ lời khai của bà mụ Lã không ngờ lại giống hệt như lời mà Lệ Uyển phỏng đoán. Sau khi chịu đủ cực hình, người mà mụ ta khai nhận đã sai mình dùng nguyên hoa trộn vào tử đinh hương không phải là Đàm Hoa, mà chính là... Nguyên Ninh.

Nhật Suỷ không thể tin vào những lời mà mình vừa nghe, nhưng bà mụ Lã vẫn khăng khăng rằng Nguyên Ninh là người đã sai khiến mình. Cho nên ngay đêm đó, nàng đã bị đưa đến cung Nghênh Xuân để đối chất.

"Thần thiếp không làm chuyện đó thưa bệ hạ!" - Nguyên Ninh cất tiếng phân trần.

Nhật Suỷ gật đầu, chỉ lạnh lùng liếc nhìn bà mụ Lã: "Có Thánh Tư Phu nhân ở đây, liệu rằng ngươi có mạnh mồm vu khống nàng ta?"

Nghe mấy lời này, Huyền Dao liền chớp nhẹ mi mắt. Nhật Suỷ thẳng thừng nói ra mấy câu này, rõ ràng là có ý nói rằng Nguyên Ninh vô tội. Chỉ thấy bà mụ Lã ngẩng mặt nhìn lên, bản thân nói dối mà không chớp mắt: "Nô tỳ đã nói rồi ạ! Việc đem trộn nguyên hoa vào tử đinh hương hoàn toàn là do Thánh Tư Phu nhân sai khiến nô tỳ. Nô tỳ thân phận thấp kém, chỉ biết nghe theo lời của Phu nhân, kính xin bệ hạ hãy luận tội đúng người, tha cho cái mạng già này của nô tỳ!"

Nguyên Ninh không thể ngờ chuyện giúp đỡ cho Đan Thanh lại dồn mình vào con đường chết, có điều bản thân nàng lại không có chứng cứ gì có thể minh oan cho bản thân, mà họ Lã kia lại liều mạng giá hoạ cho nàng, cứ như thế mà chỉ biết biện minh cho bản thân mình: "Kính mong bệ hạ hãy suy xét. Bà mụ Lã là người ở bên cạnh Liễu Phu nhân để chăm sóc cho cái thai của nàng ta. Nếu quả thực thần thiếp đã dặn dò mụ ta dùng nguyên hoa để hãm hại Liễu Phu nhân, vậy thì sẽ có rất nhiều cơ hội khác, cần gì phải trộn nó vào tử đinh hương, thứ mà ai cũng biết là do thần thiếp đem đến viện Thuý Trúc?"

Quan gia nghe đến đây thì liên tục gật gù, chỉ nghe bà mụ Lã tiếp tục nói dối: "Ngày đó sau khi nghe Thánh Tư Phu nhân căn dặn phải làm như thế, nô tỳ cũng vô cùng thắc mắc. Giờ thì nô tỳ đã hiểu rõ tại sao, thì ra Phu nhân muốn đổ hết mọi tội lỗi cho nô tỳ, cho nên mới dùng việc này làm lá bùa hộ mệnh cho mình khi mọi chuyện vỡ lẽ. Nô tỳ không thù cũng chẳng oán với Liễu Phu nhân, nếu không phải được Thánh Tư Phu nhân sai khiến, làm sao có gan làm ra những chuyện thương thiên hại lý này?"

"Bà... không ngờ bà lại nói dối trắng trợn như thế!" - Nguyên Ninh bị vu oan từ chuyện này đến chuyện khác, bản thân cũng đã dần mất đi sự bình tĩnh.

Chỉ nghe Nhật Suỷ cười khẩy: "Ngươi một mực nói rằng bản thân đã bị Thánh Tư Phu nhân sai khiến, lại biết rõ chuyện này là chuyện thiên lý bất dung. Trẫm thực sự tò mò, rốt cuộc nàng ta đã dùng thứ quý giá gì, mà có thể sai khiến được ngươi?"

Không đợi mụ ta trả lời, Nhật Suỷ đã lạnh lùng nói: "Có phải là dùng tính mạng của đứa con trai duy nhất của ngươi hay không?"

Bà mụ Lã không ngờ Nhật Suỷ đã điều tra ra nhân thân của nàng, đôi mắt dần hiện một mảng u tối, chỉ nghe Huyền Dao nhẹ giọng nói: "Bổn cung cũng giống như Quan gia, không hề tin rằng Thánh Tư Phu nhân là người đã sai khiến ngươi làm ra chuyện xấu xa đó. Nếu như ngươi thành thật khai báo người đứng sau, Quan gia sẽ lập tức sai người bảo vệ con trai của ngươi!"

Nước xa làm sau cứu được lửa gần cơ chứ? Bây giờ con trai của bà mụ Lã đã nằm trong tay kẻ thủ ác, cho dù mụ ta có khai ra sự thật, cũng không thể cứu vãn tình hình. Nghĩ đến đó, bà mụ Lã chỉ biết dập đầu xuống đất kiên quyết nói: "Hoàn toàn không có ai khác sai khiến nô tỳ ngoài Thánh Tư Phu nhân!"

Nguyên Ninh liền đáp: "Mụ ta nói dối! Thần thiếp chỉ gặp mặt mụ ta đôi lần ở viện Thuý Trúc, không hề biết rõ nhân thân của mụ ta, làm sao có thể dùng nó để uy hiếp? Kính xin bệ hạ hãy suy xét!"

Cõi lòng của Nhật Suỷ bấy giờ rối như tơ vò, chỉ nghe Huyền Dao nhẹ giọng nói: "Bệ hạ đã mệt rồi, thôi thì hãy giải bà ta xuống viện Đình Ngọ nhốt lại chờ điều tra thêm. Chỉ cần cố gắng một chút, chúng ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh Thánh Tư Phu nhân vô tội!"

Nhật Suỷ suy tư đôi lát rồi gật đầu nói: "Chỉ đành như vậy!"

"Có điều Thánh Tư Phu nhân đang bị tình nghi, cho dù thần thiếp không nỡ, cũng phải buộc cấm túc nàng ta ở trong viện Nhã Cúc, để những phi tần khác không có ý kiến." - Huyền Dao khó xử nói.

Nhật Suỷ thở dài: "Trẫm biết cái khó của nàng, nhưng chẳng phải nàng cũng giống như trẫm sao, đều tin Thánh Tư Phu nhân không phải là người đứng sau chuyện này? Nếu đã là như vậy, chỉ cần giam giữ họ Lã lại là được! Chuyện hôm nay kết thúc tại đây vậy!"

Một câu cũng là thế, hai câu cũng là thế, ở bên trong lời nói của Nhật Suỷ nãy giờ đều có ý bênh vực Nguyên Ninh, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng an ủi. Xét ra Nhật Suỷ không hề vì chuyện của chị nàng mà nghĩ xấu về nàng. Nhớ lại những lời trước đây đã nói với chàng, bất giác Nguyên Ninh cảm thấy có chút hối hận...

---oOo---

Tối đó bà mụ Lã bị giam cầm ở viện Đình Ngọ. Có một người nhỏ nhắn mặc áo choàng đen tiến vào bên trong. Bà mụ Lã nhận ra nàng ta thì điên loạn chạy đến muốn bóp cổ nàng: "Chính ngươi là kẻ đã gửi thư nặc danh tố cáo ta có đúng không? Nếu không có ngươi, chuyện tốt của ta đã thành công trót lọt!"

Thái Bình cười lạnh: "Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm! Chuyện đã đến nước này, sớm muộn gì thì bà cũng sẽ bị xử chết. Nhưng nếu bà nói cho ta biết chỗ cất giữ số tiền kia, ta nhất định sẽ lo liệu mồ yên mả đẹp cho bà!"

Thái Bình nói đến đó thì đã bị bà mụ Lã nhổ nước bọt vào mặt: "Cho dù có chết không chỗ chôn thân, ta cũng không nói cho ngươi biết!"

Thái Bình bị sỉ nhục như thế thì vô cùng tức giận, cô ta nắm lấy tóc bà mụ kéo mạnh ra ngoài, khiến cho đầu mụ ta đâm vào song sắt một cách đau đớn.

"Làm ra chuyện ác như thế, ta chúc bà được ngũ mã phanh thây!"

Nói xong những lời độc địa này, Thái Bình cũng lạnh lùng rời đi. Được một khoảng xa, bất giác nàng ta nhận thấy bản thân chỉ còn đeo một chiếc bông tai, chỉ sợ khi nãy mình đã đánh rơi ở viện Đình Ngọ, nếu có ai phát giác thì không hay chút nào. Nghĩ đến đó, Thái Bình liền gấp gáp quay trở lại, cô ta đưa cho tên cai ngục một ít tiền giống như khi nãy, sau đó tìm đến nơi giam cầm bà mụ Lã. Có điều ở đó không phải chỉ có bà ta, lúc này đứng bên ngoài phòng giam còn có một người.

Thái Bình đứng một bên âm thầm dõi theo diễn biến ở đó, chỉ thấy bà mụ Lã nằm gục dưới đất ôm ngực nói: "Rõ ràng là ta đã vu oan cho Thánh Tư Phu nhân... tại sao... cô vẫn muốn giết ta?"

Người kia cười lạnh: "Bà biết nhiều như thế mà còn muốn giữ mạng ư?"

"Nếu các người giết người diệt khẩu... Quan gia sẽ tin Thánh Tư Phu nhân bị oan.."

"Nọc cóc mà ta cho bà uống có liều lượng rất nhỏ, không đủ để người khác phát hiện đâu, nhưng mà lại để giết chết một kẻ đang mắc bệnh tim như bà. Sáng mai mọi người sẽ nghĩ là bà lên cơn đau tim mà bỏ mạng ở đây, làm gì có ai nghĩ đến chuyện có người đầu độc?"

Bà mụ Lã nghe đến đó thì ngã gục xuống đất, bất giác bà ta nhìn thấy Thái Bình đang đứng ở từ xa, cho nên liền ú ớ trỏ tay về phía nàng. Thái Bình thấy thế thì hoảng sợ bỏ chạy, người áo đen phát giác mọi chuyện liền đuổi theo nàng.

Thái Bình bỏ chạy đến vườn ngự uyển, người áo đen vẫn hung hãn đuổi theo. Lúc Thái Bình chạy đến một ngọn đồi, chân trái đã vấp phải một hòn đá, cho nên liền ngã uỵch xuống đất. Người áo đen vì thế mà đuổi kịp nàng ta, cầm ngay hòn đá bên cạnh đánh vào đầu Thái Bình.

Thái Bình chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi. Người áo đen cứ như thế đánh thêm vài nhát vào đầu của nàng. Bất chợt y nhìn thấy ở dưới đồi có nhiều ánh đèn.

"Là ai ở trên đó?"

Không thể để thân phận bị lộ, người áo đen liền nhanh chóng rời đi, bỏ lại Thái Bình với vết thương rất nặng...

---oOo---

Sáng hôm sau, bởi vì trên dưới hậu cung đều quan tâm đến vụ án sảy thai, cho nên Huyền Dao đã quyết định xét xử vụ án trước mặt mọi người. Có điều khi nàng sai Trí Toàn đến viện Đình Ngọ thì được biết bà mụ Lã đã truỵ tim mà chết. Lúc đó cả Nguyên Ninh và Yên Ngôn đều vô cùng lo lắng. Bà mụ Lã là nhân chứng duy nhất liên quan đến vụ án này, nếu bà ta chết đi, nỗi oan ức của Nguyên Ninh sẽ không thể rửa sạch.

Lúc này Yên Ngôn đang định sai Mộc Miên đi báo tin cho Quan gia, bất chợt nhìn thấy ở trước cửa có một người quen thuộc.

"Chúng thiếp xin kính chào Thái hậu điện hạ!"

"Đứng lên rồi nói! Hôm nay bổn cung dẫn đến đây một người!" – Thái hậu chép miệng.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về cái người đang được cô Tịnh Văn dìu vào. Nguyên Ninh nhận ra người đó là ai, chỉ thấy trên trán của nàng ta có một vết thương còn đang rỉ máu. Người ở đó chính là Thái Bình.

"Dạ thưa các vị chủ nhân, Thánh Tư Phu nhân không phải là kẻ đã sai khiến bà mụ Lã giống như lời mụ ta đã nói đâu ạ!" – Thái Bình quỳ xuống nói.

Đàm Hoa nheo mắt hỏi: "Dựa vào đâu mà ngươi có thể khẳng định chuyện này?"

Thái Bình ngẩng đầu đáp: "Nô tỳ là Thái Bình làm việc ở phòng hoa, đối với Lam Nhạn vô cùng thân thiết. Sau khi Lam Nhạn chịu tội lưu đày, nô tỳ đã đến gặp cô ta lần cuối và được biết bà mụ Lã không những là đồng hương của Lam Nhạn, mà còn hưởng lợi trong việc Nguyễn Hưng trộm tiền. Vậy nên sau khi Thánh Tư Phu nhân đứng ra tố cáo Nguyễn Hưng, bà mụ Lã cũng oán hận Phu nhân không ít. Tuy nô tỳ biết được chuyện này nhưng bản thân đã không nói ra, bởi vì nô tỳ không nghĩ bà mụ Lã lại cả gan như thế, dám hãm hại long thai để vu oan Thánh Tư Phu nhân!"

"Ngươi nói bà mụ Lã hãm hại Thánh Tư Phu nhân, ngươi có chứng cứ gì?" – Lệ Uyển hỏi.

"Trong lúc làm việc ở vườn ngự uyển, nô tỳ đã tình cờ bắt gặp bà mụ Lã lén lút hái nguyên hoa. Sau đó không lâu, cái thai của Liễu Phu nhân liền bị sảy. Vậy nên nô tỳ biết chắc bà mụ Lã có liên quan đến chuyện này. Nhận thấy Liễu Phu nhân cần phải biết rõ chân tướng, cho nên nô tỳ đã gửi một bức thư nặc danh vào viện Thuý Trúc để vạch tội bà ta. Sau khi bà mụ Lã bị đưa đến viện Đình Ngọ, trong lòng nô tỳ sinh ra một chút day dứt, cho nên nô tỳ đã đến đó để gặp mặt bà ta. Tại đó..."

Đàm Hoa nghe đến đây thì cướp lời: "Trước tiên ngươi tố cáo bà mụ Lã, sau đó lại cảm thấy day dứt trong lòng, đây là đạo lý gì đây? Ngươi nói câu trước không đối câu sau, chắc chắn là nói dối!"

Thái Bình liền xua tay giải thích: "Thục phi điện hạ đừng hiểu lầm! Thực ra nô tỳ và bà mụ Lã đều là hạ nhân trong cung. Tuy bà ta đã làm ra chuyện thiên lý bất dung, nhưng chính tay nô tỳ là người đưa bà ta vào chỗ chết... Vậy nên nô tỳ đối với chuyện này không hề cảm thấy thoải mái..."

Thiên Tuyết nghe đến đây thì gật gù: "Tuổi của ngươi còn nhỏ, không có đủ nhẫn tâm với những kẻ có lòng dạ lang sói cũng là điều dễ hiểu! Hãy mau nói tiếp!"

"Sau khi nô tỳ nói rõ sự thật cho bà mụ Lã biết, bà ta đã nắm tóc và đập đầu nô tỳ đến nông nỗi này. Đồng thời trong cơn tức giận, bà ta cũng nói rằng mọi việc mình làm là để giá hoạ cho Thánh Tư Phu nhân. Bà ta mắng nô tỳ ngu xuẩn phá hoại chuyện tốt của mình, còn ép mình vào con đường chết! Sau khi nô tỳ rời khỏi viện Đình Ngọ, bản thân đã ngất xỉu vì vết thương trên đầu. Cũng may lúc đó cô Tịnh Văn đã đi ngang qua, đem nô tỳ về cung Vạn Thọ để chữa trị. Sáng nay khi biết bà mụ Lã đã truỵ tim chết, nô tỳ liền quyết định đến đây nói rõ mọi chuyện để minh oan cho Thánh Tư Phu nhân, tránh người vô tội phải chịu liên luỵ!"

Đàm Hoa nghe đến đây thì nheo mắt nói: "Lời khai này tuy là có chút hợp lý, nhưng chỉ là lời khai một phía của ả cung nữ này. Bây giờ bà mụ Lã đã chết, còn có ai có thể đứng ra đối chất để chứng minh chuyện này?"

Yên Ngôn liền lên tiếng: "Tuy bà mụ Lã đã chết, nhưng mà danh tính và nguyên quán của bà ta vẫn còn lưu lại ở viện Kim Hoa. Đến đó kiểm tra sổ sách, chúng ta sẽ biết bà mụ Lã có phải là đồng hương của Lam Nhạn hay không. Hơn nữa Lam Nhạn vẫn còn sống, đem lời khai vừa rồi của cung nữ này đối chất với cô ta, chúng ta sẽ biết những lời này là thật hay giả!"

Tuệ Doanh nghe đến đó thì có chút chột dạ. Nàng chỉ sợ việc này sẽ làm lộ chuyện mình nhờ cậy Lam Nhạn, cho nên liền nhanh miệng nói: "Không cần tốn công như thế, chỉ cần tra hỏi cai ngục rằng hôm qua cung nữ này có vào thăm bà mụ Lã hay không, chúng ta cũng biết được lời khai của cô ta là thật hay giả! Hơn nữa cô Tịnh Văn đã cứu mạng cung nữ này ở trên đường, chuyện cô ta bị thương tuyệt đối không phải là lời nói dối!"

Huyền Dao nghe đến đây thì chau mày nhìn về phía Thái hậu, đúng lúc Thái hậu đang dõi mắt nhìn nàng, cho nên Huyền Dao liền đáp: "Thật ra thì con cũng giống như Quan gia, không hề tin rằng Thánh Tư Phu nhân là người đứng sau chuyện này. Nay thông qua lời kể của cung nữ này, chúng ta đã biết là do bà mụ Lã vì thù riêng mà hãm hại Thánh Tư Phu nhân, mọi chuyện bây giờ đã sáng tỏ!"

---oOo---

Nếu như bạn không đọc dòng này tại 𝙬𝙖𝙩𝙩.𝙥𝙖𝙙 có nghĩa là truyện đang bị lấy cắp để đăng tại trang web khác, quay lại 𝙬𝙖𝙩𝙩.𝙥𝙖𝙙 để ủng hộ mình nhé
username: tieuthotu_

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nhé ạ

Một comment + share của bạn
có thể có thể giúp truyện bớt "flop" :))
và ra nhiều chương hơn

Nguồn: Wattpad tieuthotu_
Facebook: Phụng Vũ Trần Triều

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia