ZingTruyen.Asia

Full Q1 Phung Vu Tran Trieu


Nhấn sao để mình có động lực ra chương nha

---oOo---

Chương 18
Tháo trâm tạ tội

Trên cao mây đen ngập trời, xem chừng lát nữa sẽ có mưa to kéo đến. Lệ Uyển đang cùng Nguyên Ninh chịu phạt tại viện Thượng nghi, trong lòng chẳng có chút hối lỗi nào, chỉ mong nén nhang trầm đằng kia mau mau lụi tàn. Năm đầu móng tay của Lệ Uyển bấu vào da thịt, chung quy vẫn là Thái hậu hà khắc với một mình nàng, không những khiến cho nàng phải chịu nhục đến đây, mà còn để cho Như Lộ được dịp đắc ý.

Nghĩ đến đó, trong lòng Lệ Uyển đối với Thái hậu càng thêm chán ghét. Lại thấy bên cạnh là Nguyên Ninh - cháu gái của Thái hậu, Lệ Uyển làm sao nhịn nổi cơn giận này? Nếu bản thân không thể làm gì Thái hậu, trút giận lên đứa cháu của bà cũng không tệ.

"Hình như Thái hậu cũng không thích cô lắm thì phải!"

Nguyên Ninh chỉ lặng lẽ nói: "Thái hậu điện hạ trước giờ công tâm, trong mắt của người, ta chẳng qua cũng chỉ là một Phu nhân giống như nàng!"

Lệ Uyển nghe xong thì cười nhạt, vốn dĩ nàng ta định dùng Nguyên Ninh để hạ bệ uy tín của Thái hậu, ai ngờ Thái hậu đối với đứa cháu gái này không chút yêu thương. Xem bộ Nguyên Ninh quả thật chỉ là một con rối vô dụng như lời Đàm Hoa đã nói.

Nén nhang trầm trước mặt cũng đã cháy hết, Lệ Uyển nhanh chóng cầm tay Bảo Tâm gắng gượng đứng dậy. Quỳ ở đây đã hai canh giờ, cho nên đầu gối của Lệ Uyển đau nhức không thể tả. Nguyên Ninh thấy nàng ta sắp ngã đến nơi, liền tiện tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Ai ngờ Lệ Uyển chẳng nói chẳng rằng mà gạt tay nàng ra, sau đó cười khinh khỉnh: "Thay vì lo cho ta, cô nên tự lo cho bản thân mình thì hơn!"

Nguyên Ninh nhìn thấy thái độ của nàng ta khác hẳn lúc trước, cho nên liền chau mày hỏi: "Tại sao giọng của cô lại xa lạ như thế? Chúng ta là người cùng thuyền kia mà!"

Lệ Uyển nhếch mép cười: "Đáng lý là thế! Nhưng mà đến cả người thân của Thánh Tư Phu nhân cũng không muốn đứng về phía cô, vậy nên người ngoài như ta coi bộ là vẫn nên tự biết lượng sức mình. Hơn nữa Thái hậu điện hạ đã không thích chúng ta đi cùng với nhau, đoạn đường từ viện Thượng nghi trở về cung Ngoạn Hoa, xem bộ Thánh Tư Phu nhân phải bước đi một mình!"

Lệ Uyển nói đến đây thì chớp mắt lạnh giọng: "À... ta còn có chuyện này muốn nhắc nhở cô. Đối với chuyện ồn ào ngày hôm qua, lỗi của ta bất quá chỉ là đường đột xông vào viện Thanh Mai, còn cô mới là người chính tay tráo đổi kinh văn. Mặc cho việc này có thành hay không, thì bàn tay của cô cũng không còn sạch sẽ. Chắc rằng hơn ai hết, cô sẽ biết giữ kín cái miệng của mình, ta nói đúng chứ?"

Nguyên Ninh giả vờ cười nhạt: "Lời của Hạ Phu nhân, xem như ta đã hiểu rõ rồi! Cô yên tâm, đương nhiên ta sẽ không mất trí đến mức để lộ chuyện này. Có điều những lời mà cô đã nói lúc trước với ta, không phải là chỉ nói cho vui chứ?"

Lệ Uyển khinh mạn cười: "Cô yên tâm! Từ giờ trở đi, không cần ta nói giúp vài câu, Thục phi điện hạ cũng sẽ không làm khó cô đâu!"

"Bởi vì cô là đồ phế vật!" - Lệ Uyển nghĩ thầm câu đó rồi lạnh lùng rời đi. Nguyên Ninh vẫn còn quỳ ở đó nhìn cái bóng của Lệ Uyển dần khuất xa, cuối đuôi miệng cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Nhưng mà nụ cười ở đó không lưu lại trên môi nàng lâu. Có tiếng sấm vang lên như muốn rung chuyển cả đất trời. Trên cao mưa bắt đầu rơi, khung cảnh bấy giờ ảm đạm vô cùng, giống như muốn báo hiệu với Nguyên Ninh rằng, tất cả những chuyện vừa xảy ra, chỉ mới là khởi đầu mà thôi...

---oOo---

Cung Hàm Xuân lúc này đang nhốn nháo cả lên, căn phòng của Đàm Hoa không ngừng phát ra tiếng sành sứ bị vỡ. Chiếc bình hoa bằng gốm Chu Đậu vừa bị nàng hất tay xuống đất, đám trang sức trên bàn trang điểm cũng đồng loạt rơi xuống, có vài chiếc vòng ngọc đã vỡ tan tành.

Hạ Thuỷ vừa tiếc vừa sợ hãi, cứ như thế mà nhẹ giọng nói lắp: "Thục phi điện hạ xin bớt giận!"

Đàm Hoa đập mạnh tay xuống bàn, sau đó quay người định trút hết tất cả tức giận xuống đầu nàng ta. Ai ngờ tầm mắt nàng đã dừng lại ở phía cánh cửa, nơi một người đang đứng ở đó chứng kiến mọi chuyện.

Đàm Hoa nén lại tức giận mà lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Hạ Thuỷ trông thấy thế thì ngoáy đầu nhìn lại, không nhịn nổi mà thở phào một hơi, bởi vì người ở đó không ai khác mà chính là Lệ Uyển, vị cứu tinh của nàng ta ngay tại lúc này.

Thật ra sự xuất hiện của Lệ Uyển vốn không thể làm Đàm Hoa bớt giận. Nhưng mà Hạ Thuỷ biết rõ, có Lệ Uyển ở đây, nàng ta sẽ không một mình lãnh hết trận lôi đình của Đàm Hoa, bởi vì Lệ Uyển sẽ là tấm khiên nhận hết cơn thịnh nộ này.

Sắc mặt của Đàm Hoa so với vẻ tức giận khi nãy đã điềm đạm hơn. Nhưng mà người ta thường nói, trước cơn giông bão, mặt biển thường tĩnh lặng. Đàm Hoa ngồi dậy bước từng bước điềm tĩnh đến trước mặt Lệ Uyển, không nói không rằng, chỉ nghiến răng tát một tát vào mặt nàng ta.

"Ngươi nói sẽ dựa vào việc Thái hậu thiên vị cháu gái mà hạ bệ bà ta. Bây giờ thì tốt rồi đấy, bà ta không những không bao che cho cháu gái của mình, trái lại còn phạt ả ta đi đến viện thượng nghi chịu tội. Bổn cung thì lại bị tước bớt quyền quản lý hậu cung, chỉ có thể lo toan việc nhảy nhót và nấu nướng. Cái kế sách quèn mà ngươi bày ra ở điện Sùng Uyên đã hại bổn cung thê thảm đến mức này, vậy mà ngươi vẫn còn mặt mũi lết xác đến đây?"

Lệ Uyển gắng gượng chịu đau, chỉ biết dùng răng cắn mạnh phần môi bên trong, tiếp theo đó cố gắng gượng cười: "Thục phi điện hạ mắng rất phải! Nhưng mà tần thiếp đến đây là vì bản thân đã nghĩ ra cách cứu vãn tình hình!"

Ánh mắt Đàm Hoa tràn đầy lửa giận, cứ như thế mà vung năm ngón tay bóp lấy má Lệ Uyển: "Tiện nhân ngươi còn muốn bày ra những kế sách ngu ngốc khác ư?"

Hai má Lệ Uyển bị bóp chặt đến mức tấy đỏ, đôi môi căng mọng lúc này đã không thể phát ra rõ chữ tròn vành: "Tần thiếp... xin cam đoan rằng nó... hữu dụng..."

Đàm Hoa nheo mắt ngờ vực, cứ như thế mà buông tay khỏi má nàng ta, cũng không quên đẩy mạnh một cái, khiến gương mặt của Lệ Uyển bị hất sang một bên, lọn tóc trên trán cũng rũ rượi rơi xuống. Bộ dạng lúc này của nàng ta nhìn qua thật thảm hại!

Khi nãy Đàm Hoa dùng lực hơi mạnh, cho nên đã làm môi trong của Lệ Uyển bị răng cắn trúng. Nàng ta lau vội vết máu đang vương trên khoé môi, nghĩ đến việc hạ bệ Thái hậu, bản thân liền nhận thấy những đau đớn và nhục nhã trước mắt chẳng đáng là gì. Nàng cúi xuống nhặt lấy một chiếc trâm cài bằng phỉ thuý đang nằm dài dưới gạch, sau đó nhẹ giọng lễ phép nói: "Chỉ cần Thục phi điện hạ chịu thiệt một chút, người nhất định sẽ đòi được cả vốn lẫn lời!"

---oOo---

Phụ nữ thời xưa muốn bày tỏ thành ý khi tạ lỗi, bản thân đều gỡ hết thảy trang sức trên người, gọi là "tháo trâm tạ tội." Trên người Đàm Hoa bấy giờ đến cả một món trang sức cũng chẳng có, nàng xoã tóc đi bộ đến điện Thiên Khánh, quần áo lúc này đã bị nước mưa làm ướt từ lâu. Ngay cả Thiên Kiện đứng bên ngoài canh cửa còn cảm thấy thương tiếc: "Thục phi điện hạ sao lại khổ như thế?"

Đàm Hoa không thèm trả lời, chỉ lặng lẽ quỳ xuống dập đầu xuống gạch. Thiên Kiện thấy thế thì hoảng hốt chạy vào bên trong, hướng về phía chiếc ghế dài mà Quan gia đang ngủ nói lắp: "Dạ thưa bệ hạ, lúc này trời đang mưa lớn, chẳng hiểu tại sao Thục phi điện hạ lại quỳ gối ở trước cửa điện!"

Quan gia nghe đến đó thì chau mày đứng dậy, vừa bước đi vội vừa dặn Thiên Kiện: "Mau chuẩn bị một ấm trà gừng!"

Đợi đến khi Quan gia bước ra, trán của Đàm Hoa đã ửng đỏ từ lâu. Quan gia không tiện hỏi nhiều, cứ như thế mà băng mưa bước về phía của Đàm Hoa. Lúc này Thiên Kiện đã lui xuống nhà bếp để chuẩn bị trà gừng, đứng hầu ở đó chỉ có cấp dưới của hắn là Quách Phụ. Cũng may tên Phó chưởng nội thị này là người thông minh, trông thấy Quan gia băng mưa liền bung ô bám sát theo sau.

Đôi môi của Đàm Hoa lúc này đã dần tái nhợt, toàn bộ cơ thể toát ra khí lạnh, khiến Quan gia không khỏi lo lắng. Chàng đưa Đàm Hoa bước lên bậc tam cấp để thoát khỏi màn mưa, sau đó liền gấp gáp hỏi: "Nàng làm gì vậy?"

Không chờ Đàm Hoa trả lời, Quan gia đã quay mặt nói với Hạ Thuỷ: "Còn không mau trở về đem một bộ xiêm y khô đến đây?"

Hạ Thuỷ nghe đến đó thì liền "dạ" một tiếng rồi nhanh chân rời đi. Quách Phụ cũng cất vội chiếc ô, chỉ nghe bên tai là thanh âm yếu đuối của Đàm Hoa.

"Thần thiếp không những thất đức mà còn vô năng, không xứng để bệ hạ quan tâm như thế. Kính xin người hãy phạt nặng thần thiếp, giáng thần thiếp từ Thục phi xuống thành Ngự nữ!" - nói xong câu này, Đàm Hoa lại dứt khoát quỳ xuống.

Quan gia thấy thế liền kéo nàng đứng dậy: "Rốt cuộc là vì chuyện gì?"

Bộ dạng lúc này của Đàm Hoa giống như một con mèo bị rơi xuống nước, vừa yếu ớt lại đáng thương, khiến Quan gia vô cùng lo lắng.

"Thần thiếp ở bên cạnh bệ hạ đã lâu, vậy mà vẫn chưa thể giúp người khai chi tán diệp, bản thân thực sự cảm thấy có lỗi!"

Quan gia thở dài: "Chuyện con cái là do ông trời quyết định, hoàn toàn không phải là lỗi của nàng, cần gì phải làm khổ mình như thế!"

Nói xong câu này, Quan gia đột nhiên cảm thấy có một luồng hơi ấm toát ra từ phía sau. Chàng liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Quách Phụ đang khom người cung kính đứng một bên, một tay cầm chắc chiếc lò sưởi thủ lô, một tay dâng đến chiếc áo choàng lông cáo.

Quan gia có chút hài lòng, nhưng nhớ lại bộ dạng lúc này của Đàm Hoa, liền gấp gáp lấy áo choàng khoác qua vai nàng, sau đó dắt Đàm Hoa vào trong nội điện: "Đang yên đang lành, tại sao lại lội mưa đến đây? Chuyện này không giống với tính cách của nàng thường ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Quách Phụ đang định đi theo hầu Quan gia, nhưng mà vai trái đã bị một lực kéo lại. Hắn ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt lạnh lẽo của Thiên Kiện đang trừng trừng nhìn mình, cứ như thế mà khiếp hãi đứng sang một bên, chiếc lò sưởi trong tay cũng đã bị hắn ta cướp lấy.

Đàm Hoa đang định trả lời, chỉ thấy Thiên Kiện bước vào dâng lên một chén trà gừng, theo đó mà mím môi không dám nói tiếp. Quan gia bắt gặp cảnh này, liền hiểu ý phất nhẹ bàn tay, ý bảo Thiên Kiện hãy cùng với đám nô tài trong điện lui hết ra ngoài.

Đợi đến khi cửa điện đã khép lại, Đàm Hoa mới ngậm ngùi nói: "Thần thiếp thường ngày vô ý, chỉ biết chuyên tâm hầu hạ bệ hạ, không nghĩ đến những chuyện sâu xa khác, bản thân tưởng rằng như vậy là tốt. Bây giờ thần thiếp đã được cảnh tỉnh, bỗng dưng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ sợ một ngày nào đó thần thiếp sẽ không thể giữ chân bệ hạ, bản thân không dám tiếp tục ngô nghê như ngày trước, chỉ biết tháo bỏ trâm cài, chịu khổ băng mưa đến đây để tạ tội!"

Quan gia nghĩ ngợi đôi lát, sau cùng gật gù nói: "Trẫm đã đoán được tại sao nàng phải khổ sở đến đây rồi! Đừng lo, cho dù thế nào đi chăng nữa, trẫm cũng sẽ không vì chuyện này mà lấy đi Phi vị của nàng!"

Đầu vai của Đàm Hoa khẽ run, nàng liếc mắt nhìn Quan gia, hai làn mi trực trào nước mắt: "Ngồi ở hàng Phi vị mà phải chịu khổ sở như thế, hay là bệ hạ hãy phế thần thiếp thành Ngự nữ đi!"

"Nói bậy! Nàng một câu là Ngự nữ, hai câu cũng là Ngự nữ. Chẳng lẽ nàng muốn chuyện này trở thành sự thật thì mới mãn nguyện?"

Đàm Hoa chậm rãi lắc đầu, cứ như thế mà áp má vào lồng ngực của Quan gia, dòng lệ trên mi cũng theo đó mà chảy qua sống mũi: "Chẳng qua thần thiếp ngưỡng mộ Linh Từ Quốc mẫu, đúng hơn là ao ước được giống như bà, khi mà bà bị phế trở thành Ngự nữ của Huệ Tông!"

Đàm Hoa nói xong câu này, bản thân cảm nhận được tiếng thở dài của Quan gia thổi qua tóc mình, cứ như thế mà áp má mạnh hơn vào lòng của chàng, khiến cho mấy giọt lệ nóng hổi ở đó thấm vào long bào: "Ngày đó Linh Từ Quốc mẫu được Huệ Tông phong làm Nguyên phi, bản thân đã vấp phải sự phản đối của Đàm Thái hậu. Dưới sức ép của bà ta, Linh Từ Quốc mẫu đã bị Huệ Tông phế thành Ngự nữ, nhưng tình cảm của hai người vẫn vô cùng sâu đậm. Biết không thể chia cắt bọn họ, Đàm Thái hậu đã sai người bỏ thuốc độc vào cơm canh của Linh Từ Quốc mẫu, may mà Huệ Tông phát giác kịp lúc mới cứu sống được bà. Suốt một khoảng thời gian sau đó, Huệ Tông đã chia nhỏ cơm canh của mình cho Quốc mẫu ăn, còn giữ bà ở bên cạnh mình, không dám rời xa dù chỉ là nửa bước. Cho dù là thế, Đàm Thái hậu vẫn tìm cách loại trừ Linh Từ Quốc mẫu, lén lút sai người bắt lấy bà rồi đích thân cầm chén thuốc độc ép Quốc mẫu phải uống. Cũng may Huệ Tông đã xông đến kịp lúc để ngăn cản chuyện này, không nghĩ suy nhiều mà dắt tay Quốc mẫu trốn khỏi hoàng cung ngay chính đêm đó. Có được tấm chân tình của bậc đế vương như thế, nếu thần thiếp là nàng Ngự nữ đó, uống phải thuốc độc đắng chát của Đàm Thái hậu cũng cảm thấy ngọt bùi..."

Đàm Hoa nói đến đây thì đầu vai đã run lên bần bật. Quan gia có chút không nỡ, cứ như thế mà vỗ nhẹ vào lưng của Đàm Hoa, bất giác cảm thấy phần lưng áo của nàng có vài chỗ còn chưa ướt hẳn.

Xét theo lý mà nói, nếu quả thật Đàm Hoa tháo trâm đi bộ từ cung Hàm Xuân đến đây, toàn bộ quần áo trên người sẽ bị ướt sũng. Lúc này lưng áo của nàng vẫn còn chỗ khô ráo, bởi vì đây thực chất chỉ là khổ nhục kế mà khi nãy Lệ Uyển đã hiến cho nàng. Dùng nước mắt cùng với câu chuyện của Linh Từ Quốc mẫu, Đàm Hoa đem việc bản thân bị Thái hậu trách phạt mách lại cho Quan gia, theo một cách bi ai và đáng thương nhất.

Thực tế Đàm Hoa đã không lặn lội mưa gió đến đây, trái lại nàng đã cùng Hạ Thuỷ yên ổn ở trong kiệu. Vở kịch dầm mưa chỉ bắt đầu khi mà nàng bước đến điện Thiên Khánh, vậy nên phần lưng áo mới có chỗ còn khô.

Vốn dĩ Quan gia cũng đã xiêu lòng, nhưng mà vì cái điểm sơ hở chí mạng này, khiến cho việc nàng ta làm loạn ở điện Sùng Uyên hiện ra trước mắt chàng.

"Mẫu hậu tuy rằng nghiêm khắc, nhưng tuyệt đối sẽ không độc ác như họ Đàm kia! Thục phi nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình!"

Nghe được mấy lời lạnh lùng này, cơ thể của Đàm Hoa bất giác run lên, cứ như thế vừa biện minh vừa ho khan: "Thần thiếp... thần thiếp không có ý đó... thưa bệ hạ..."

Lần này tiếng ho đó hoàn toàn là thật, Quan gia cũng có thể dễ dàng nhận ra điều này, chỉ chậc lưỡi đáp: "Đừng lo! Không phải là trẫm đang trách nàng, mà chỉ là nhắc nhỡ một chút. Lần này nàng bị Mẫu hậu trách phạt, không phải là không có nguyên do, chắc hẳn bản thân nàng phải là người hiểu rõ nhất. Nhưng mà nàng yên tâm, chỉ cần nàng không tiếp tục phạm phải sai lầm cũ, một lòng hiếu kính với Thái hậu, trẫm nhất định vẫn sẽ sủng ái nàng như ngày trước!"

"Bệ hạ..." - Đàm Hoa có chút cảm động, chỉ biết nắm lấy tay chàng tha thiết nói: "Thần thiếp nhất định sẽ ghi nhớ lời này thưa bệ hạ. Sắp tới là Tết Đoan Ngọ, thần thiếp sẽ dặn hạ nhân chuẩn bị thật tốt để giúp cho Thái hậu vui lòng. Chỉ mong bệ hạ hãy giúp thần thiếp hỏi qua ý thích của người, vậy thì buổi yến tiệc này chắc chắn sẽ hoàn hảo!"

"Được rồi! Trẫm nhất định sẽ hỏi giúp cho nàng, nhưng lúc này nàng vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Nàng coi mình kìa, càng ngày càng không biết quý trọng thân thể!"

Quan gia nói đến đó, bất chợt nhận thấy bóng của Hạ Thuỷ đang lướt ở bên ngoài, cho nên liền cao giọng nói: "Mau đem xiêm y mới vào cho Thục phi!"

Hạ Thuỷ "dạ" một tiếng rồi gấp gáp bước vào trong, khẩn trương hầu hạ Đàm Hoa bước vào phòng để thay quần áo. Quan gia đợi nàng ta và Đàm Hoa rời đi, liền gọi Quách Phụ bước vào trong đưa cho hắn một quả chuối ngự: "Thưởng cho ngươi!"

---oOo---
Nhấn sao để mình ra tiếp chương nhé ạ

Một comment + share của bạn
có thể có thể giúp truyện bớt "flop" :))
và ra nhiều chương hơn

Nguồn: Wattpad tieuthotu_
Facebook: Phụng Vũ Trần Triều

---oOo--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia