ZingTruyen.Asia

[Full] (POT Đồng Nhân) Vị Bánh Ngọt

Chương 14: Lễ giáng sinh (2)

Uchiha_Yukino

Cả hai nắm tay nhau đi trên đường.

Thành phố ngập tràn đèn nhấp nháy cùng với bài hát giáng sinh quen thuộc. Trên đường cũng tấp nập người và xe cộ qua lại, Jirou nắm chặt tay của cô, giống như sợ hãi một khi buông ra cô sẽ biến mất. Kanna cũng không có ý định buông tay, cô tuỳ ý cho hắn dắt tay mình, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, mím môi cười.

"Kanna~ Chúng ta chơi cái kia đi!" Jirou chỉ chỉ vào Ma Thiên Luân, Kanna nhìn thoáng qua cũng gật đầu đồng ý. Cả hai lập tức chạy tới đó, cùng nhau chờ mua vé. Còn phải chờ rất nhiều người mới đến lượt, Jirou xụ mặt nhìn, bất mãn nói:

"Nhiều như vậy phải chờ tới khi nào a!"

Kanna bị bộ dạng đó của hắn chọc cười, nhưng sợ hắn sẽ dỗi nên nhẫn nhịn nói:

"Không sao, đợi một lát là được."

"Hừ." Jirou phồng má quay đầu đánh giá đoàn người, bỗng dưng hai mắt sáng ngời: "Này Kanna, hoặc là chúng ta có thể đưa cho họ mỗi người 10000 yên để họ nhường chỗ cho chúng ta?"

Kanna rút rút khoé miệng, thật lâu sau mới nói:

"Rất tốn kém, Jirou. Jirou không thể học Atobe-kun được."

"Nhưng Atobe vẫn làm vậy mà, có sao đâu.."

"Tớ nói không được là không được." Kanna bắt đầu răn dạy: "Người ta tới trước thì được trước, chúng ta không thể làm vậy. Hơn nữa Jirou còn chưa làm ra tiền, tiêu pha lãng phí là không được."

"Nhưng mà..." Jirou đáng thương hề hề nhìn cô. Kanna nao nao, lập tức đỏ mặt quay đầu đi nói: "Jirou, tớ muốn ăn kem."

"Kem?" Jirou sửng sốt, hai mắt lập tức sáng lên: "Được! Đợi Jirou một lát!"

Nhìn bộ dáng chạy đi hưng phấn của hắn, Kanna bật cười. Cô đứng gọn vào một chỗ chờ đợi Jirou quay lại, nụ cười trên môi thật lâu cũng chẳng tán đi.

"Ôi cô bé đáng yêu ở đây một mình sao~?" Một tên lưu manh lại gần, xoa cằm cười bỉ ổi: "Nếu không cùng anh trai đi, anh trai sẽ cho cô bé được hưởng thụ đặc quyền của nữ nhân~"

Nụ cười cứng đờ, Kanna nghiêm mặt nhìn 'anh trai' đáng tuổi cha mình này, nhẫn nại nói:

"Xin lỗi, cháu đang chờ người."

Người đàn ông biến sắc, lập tức cường thế nắm chặt cổ tay cô, một bộ định kéo đi. Kanna dãy dụa không thành đành kêu cứu:

"Cứu tôi với! Có người định bắt cóc!"

Đám đông tụ tập lại nhưng không có ai có ý muốn giúp đỡ. Kanna cắn môi nhìn đám người vô cảm này, mở miệng:

"Chú, cháu thật sự không muốn đi, chú..."

"Câm miệng! Đại gia tao để ý đến mày là phúc đức của mày còn chối cái gì, con điếm!"

Bị sỉ nhục như vậy, sắc mặt của cô cũng không tốt đi nơi nào. Trong lúc bị hắn kéo đi Kanna dãy dụa liên tục. Mắt thấy bản thân sắp tách ra khỏi đám người, Kanna không khỏi khẩn trương lên, cắn môi:

"Buông tôi ra!"

"Thả cô ấy ra!"

Jirou cầm kem lạnh lùng nhìn tên lưu manh nọ, ánh mắt sắc nhọn tràn đầy u ám. Kanna nghe tiếng quay đầu lại, lo lắng hô:

"Ji, Jirou đừng tới đây!"

Nghe thấy thanh âm đầy lo lắng và sợ hãi của cô, khí tràng của Jirou thu liễm lại, ngây ngô cười:

"Kanna đừng sợ, Jirou sẽ bảo vệ Kanna mà!"

Cô ngẩn người nhìn hắn, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Jirou đột nhiên vọt lên đá mạnh vào tờ rim của tên kia. Ăn đau, hắn theo bản năng buông tay ra để ôm tờ tim, sắc mặt khó coi:

"Thằng oắt con này.."

Jirou liếc mắt nhìn một cái kem đã rơi xuống đất, nhét vào tay cô một cái khác, xắn tay áo chuẩn bị tiến lên.

"Jirou đừng đi!" Kanna hét lên: "Hắn, hắn rất khoẻ, Jirou sẽ bị thương mất..." Nói nói, cô lượm cái kem trên mặt đất lên ném thẳng vào mặt hắn rồi kéo Jirou chạy vọt đi.

Jirou sửng sốt nhìn cô, lại quay đầu nhìn tên lưu manh kia, ngón tay run lên thò vào trong túi áo bấm ra một dòng chữ rồi gửi đi.

Sau đó, hắn rất phối hợp với cô chạy thục mạng. Đến chỗ đông người, Kanna ngó lại không thấy hắn đâu nữa liền nghiêng đầu cười tươi.

"May quá, hắn không đuổi theo!"

Jirou nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói:

"Đú, đúng vậy!"

Cô vỗ ngực thở dốc, liếc thấy trên tay vẫn cầm kem liền đưa lên miệng cắn một cái, thích thú nheo mắt lại: "Ngon quá~"

Jirou thèm dỏ rãi nhìn kem trên tay cô, hận không thể phi lên ngấu nghiến. Cô chớp chớp mắt đưa qua, cười híp mắt lại: "Jirou cũng ăn thử đi."

"Được, được không?"

"Tất nhiên rồi~ Nếu là Jirou thì khồn sao cả."

Jirou chấn động, lập tức nhào lên cắn một miếng. Thanh âm trong suốt của hắn tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc, tiến thẳng vào lòng của cô:

"Ngon quá~"

Jirou Jirou, chàng trai ngốc nghếch của tôi ơi.

Cậu thật sự khiến tôi...

Rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia