ZingTruyen.Asia

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.

「234」 Lời từ biệt (5)

__Kan_DMT__

Dưới bầu trời đầy sao ở ngọn đồi quen thuộc năm nào, đội bảy đã tụ họp đầy đủ ở đó.

Nhưng lúc đi không như lúc đến, ngay bây giờ đây, bọn họ không cô độc, mà có rất nhiều người đứng đó tiễn đưa bọn họ lên đường. Ame đếm sương sương ra thì hầu như toàn mấy lão tai to mặt lớn, nếu như không phải nhận thức rõ ràng rằng mình đang ở thế giới khác, em sẽ tưởng là bọn họ đến nơi để tóm mình lại và dần cho một trận nên thân.

"Ame, đã mang đủ đồ chưa thế?"

"Có quên gì không con?"

Nhóm hai bà mẹ Uzumaki Yuki và Uzumaki Kushina là lo lắng đến xoay mòng. Ame cảm thấy thật là phiền, nhưng khi nhìn hai thằng nhóc Arashi và Naruto ganh tỵ đến đỏ mắt vì sự phân biệt đối xử giữa con trai với con gái của hai bà mẹ này thì em cảm thấy sảng khoái kinh hồn. Chuyến đi lần này không thiệt lắm, không những được tặng một đống đồ tốt còn được hai gia đình nhà mặt phố này nhét cho không biết bao nhiêu món tốt, thêm tận mấy cuộn giấy phong ấn. Haha, lời to!

Trong khi đó, cả đại gia đình nhà Shisui tập trung cũng khá đông đủ. Nhác còn có thể thấy được lão anh họ Obito của Shisui cũng lẫn trong đám người, chỉ có điều bị bà mình - Senju Hana - không chút nhân tính nào đạp dưới chân mà thôi.

Gương mặt Shisui vẫn nhiễm ý cười dịu dàng như thường lệ, có điều chân thật và sinh động hơn một chút. Uchiha Tsukiko thì luôn lo lắng dặn dò anh cái gì đó không rõ, nhưng nói chung thì thiên tính chung của mấy bà mẹ ấy mà, khỏi nghe Ame cũng tự giác đoán được em chẳng thích gì cho cam.

Bên Koya cũng chẳng vắng vẻ hơn là bao nhiêu, gia đình nhà thầy Hizashi và gia đình tộc trưởng Hiashi đều đến đông đủ cả. Hai anh em song sinh kia lúc này cũng đang nói chuyện sôi nổi lắm. Nếu là trước kia, thấy cảnh này hẳn Ame sẽ thấy ngứa mắt lắm, nhưng lúc này thì khác.

Nếu như trong tương lai, em có thể thay đổi thế giới của em trở nên như vậy được thì tốt rồi...

Bữa tiệc nào vui lắm thì cũng phải tàn. Thời cơ đã điểm, những vị khách không mời của thế giới này rốt cuộc cũng phải đến lúc rời đi.

Ame, Shisui và Koya đứng thành một nhóm nhỏ, cách một khoảng khá xa nhóm người đang dõi theo bọn họ. Nhưng những lúc chia tay mới biết lòng người, đột nhiên em cảm thấy có chút không nỡ.

Nơi này thật ấm áp. Ấm áp đến mức khiến lòng người trở nên tham lam.

Ame nhìn về phía gia đình của chính mình, bàn chân nhích lên một bước, cuối cùng lại chậm rãi thu chân trở lại. Nơi này không thuộc về em, và mãi mãi vẫn sẽ không thuộc về em. Nhưng Ame còn chưa kịp thu chân, một lực đẩy từ phía sau làm em chới với bổ nhào về phía trước. Ame hậm hừ xoay mặt nhìn về sau xem thủ phạm là đứa nào, cuối cùng lại phát hiện hai người đồng đội đều nở nụ cười nhìn về phía mình.

"Nhanh lên."

Em đọc được câu đó từ khẩu hình của Koya. Ame mím môi, xoay đầu nhìn về phía gia đình mình vẫn đang trông theo em, sau đó chạy vụt tới.

Em nhào vào cái ôm ấm áp của Kushina và Minato. Bọn họ ôm lấy em, em rõ ràng được cánh tay của Kushina run nhè nhẹ và khoé mắt hơi đỏ. Minato mỉm cười, nhìn em dịu dàng. Bọn họ giống như hoà vào trong ký ức, về hai người cũng đã từng ôm lấy em như thế.

"Ame, mama sẽ nhớ con lắm."

"Ame, cố lên con nhé. Papa luôn ủng hộ con."

Ame luyến tiếc rời khỏi cái ôm này, nhưng vẫn phải dứt ra. Em hôn lên má hai người xem như đáp lại lời chúc phúc này. Sau đó lại nhìn về phía gia đình Uchiha Taiyou vẫn luôn nhìn về phía mình.

Không nói thêm gì nhiều, Ame vẫn tiến về phía họ trước đôi mắt ngỡ ngàng của Uzumaki Yuki và Uchiha Taiyou. Em dang tay, ôm lấy hông Yuki khiến cô sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy em. Ame có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp của người mẹ, và những giọt nước mắt của người mẹ. Taiyou ôm lấy cả hai mẹ con, cả nhà ba người đoàn tụ.

"Ame, có thể là lỗi của bọn ta khi đã để con một mình ở thế giới kia." Yuki nghẹn ngào nói, "Nhưng cho dù như thế nào, con vẫn là đứa trẻ của chúng ta."

Giọng Taiyou cũng trầm đi, như che giấu đi thứ cảm xúc đang muốn bùng phát của chính mình.

"Bọn ta luôn yêu con, Ame."

Lần này, nước mắt lại rơi trên gò má đứa trẻ tóc đỏ.

"Con cũng yêu hai người, cha, mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia