ZingTruyen.Asia

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.

「190」 Huyết Quỷ Bộc Tiếu (4)

__Kan_DMT__

An vị ngồi trên chiếc ghế gỗ sáng bóng, Ame vui vẻ há miệng chờ Shisui đút cho mình một muỗng tekkadon còn nghi ngút hơi nóng hổi. Hơi cay một chút, nhưng vị không tồi. Shisui buồn cười nhìn em, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Anh nghiêng đầu, nhanh chóng bắt lại một nhân viên nam, gọi thêm một cốc sữa ấm.

"Ame, cậu không nhận ra cô ấy sao?"

"Ó ứ." (Có chứ)

Em cẩn thận nuốt xuống đống thức ăn trong miệng, sau đó để yên cho Shisui dùng khăn lau miệng mình. Em túm lấy người ta hỏi đường có phải 'thuận tiện' đâu. Người dành gần mười năm ngao du khắp chốn, còn lạ cái làng Mây hay sao?

"Chakra vĩ thú dễ nhận ra quá mà. Tuy rằng hơi tiếc jinchuuriki của Nhị Vĩ là một cô gái đẹp, cô ấy thậm chí còn nhỏ tuổi hơn tôi."

Ame tiếc nuối tặc lưỡi một tiếng. Cô gái tóc vàng mà em đã hỏi đường, không thể nghi ngờ chính là Nii Yugito - jinchuuriki Nhị Vĩ làng Mây. Một cô gái hơi lạnh lùng nhưng lại có khí thế cường giả. Tuy rằng tuổi còn nhỏ hơn em nhưng đã là một thượng nhẫn tinh anh của làng Mây, không thể nghi ngờ thực lực rất mạnh mẽ.

"Nhị Vĩ..." Shisui vuốt mặt nạ của mình, nhẹ giọng: "Là Matatabi phải không?"

"Ai quan tâm nó tên gì chứ." Ame nhàm chán nhận lấy cốc sữa ấm từ nhân viên phục vụ, uống một ngụm: "Giờ chúng ta chỉ cần quan tâm đến Isobu và Kurama là được."

"Shukaku?"

"... Dù sao Gaara tên nhóc đó cũng không chết."

Shisui vươn tay, dùng khăn giấy lau đi lớp sữa quanh khóe môi em. Anh nhìn sang cô gái tóc vàng ngồi ở một góc, không khỏi thở dài. Anh không phải là người sẽ ban phát sự thương hại cho người khác. Làm ninja lâu như vậy, bản thân anh cũng hiểu rằng chỉ do dự một chút thôi cũng sẽ mất mạng như chơi. Chỉ là tự tay mình phải giết một cô gái trẻ vô tội, cũng có chút không hiểu được.

"Nếu cậu cảm thấy tội lỗi vì phải giết người không làm gì, vậy cứ nghĩ đơn giản thôi." Ame chống cằm, cũng nhìn về phía Nii Yugito, "Chỉ cần là ninja, vậy thì tay ai cũng sẽ nhuốm không ít máu tươi. Chưa kể đến làng Mây cũng chẳng phải loại dịu hiền gì."

"Ừ."

Shisui phì cười, anh đáp. Có lẽ là vì cả hai đều không che dấu ánh mắt của mình, nên Nii Yugito hơi nghiêng đầu nhìn lại bọn họ. Trông cô ấy ăn tekkadon ngon miệng chưa kìa. Em tặc lưỡi, thôi thì để cô ấy thưởng thức một chút món ăn yêu thích của mình trước khi chết đi.

"Thế, kế hoạch là gì?"

Shisui uống một cốc nước lọc, hỏi. Và câu hỏi đó thành công làm Ame ngốc luôn. Thử hỏi trước giờ em đánh nhau cần có kế hoạch sao? Cứ có lệnh là đánh thôi chứ...

"... Tớ hiểu."

Cậu hiểu gì cơ?

Không nhìn được biểu cảm của Shisui bên dưới lớp mặt nạ, Ame tặc lưỡi xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Nhìn từ quán ra có thể trông thấy tòa nhà Raikage sừng sững trên mỏm đá cao nhất kia, cùng với những đám mây lượn lờ xung quanh. Có lẽ ngài Raikage Đệ Tứ A cùng tên jinchuuriki Bát Vĩ Killer B đang ở đó.

Chắc bọn họ không biết em đang ngồi ăn tekkadon ở làng bọn họ và suy tính việc túm đầu jinchuuriki của bọn họ đâu, ha ha.

"Cô ấy ăn xong rồi kìa."

Nghe Shisui nhắc nhở, em khẽ gật đầu, đứng dậy. Đặt mấy tờ ryo mới toanh lên mặt bàn, nhanh chóng rời đi.

...

Nii Yugito cảm thấy có người bám theo mình. Bọn họ cố tình để cô biết - đây là trực giác của một ninja. Điều đó khiến cô cảm thấy nghi ngờ. Làng Mây ban ngày tương đối an tĩnh, và không có những đám đông tấp nhập để Yugito có thể trà trộn vào. Nhưng cô cũng tò mò với động cơ của họ, cho nên Yugito đã quyết định dẫn bọn họ ra khỏi làng.

Nii Yugito không biết, đó chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô, không thể vãn hồi.

Rời khỏi địa phận ngôi làng, Yugito ngừng lại ở một cái hệ thống cống ngầm bỏ hoang, không chút do dự bước vào trong. Cho đến khi ngừng lại ở trung tâm thoát nước, cô mới lên tiếng:

"Các ngươi là ai?"

Mặt nước dập dờn những gợn sóng nho nhỏ dưới chân Yugito. Từ trong bóng tối, hai bóng người dần xuất hiện. Và cô ngạc nhiên khi trông thấy họ. Đó chẳng phải là thiếu nữ trẻ tuổi đã hỏi cô về quán tekkadon sao?

"Ngươi muốn điều gì ở ta?"

Thiếu nữ với mái tóc đen mềm mại tết thành một cái đuôi sam dài đến bắp chân, kết hợp với gương mặt có phần trẻ con và đôi mắt tràn ngập ý cười, nhìn sao cũng không có tính uy hiếp. Chỉ là, làm một người chinh chiến lâu năm, Yugito không vì thế mà không đề phòng. Có thể đuổi kịp tốc độ của cô cũng không phải điều đơn giản.

"Xin chào!" Em cười đến xán lạn, hai mắt cong lên xinh đẹp, ôn nhu và ấm áp tựa như mặt trời bé con: "Hôm nay Mizu đến đây là vì muốn lấy con mèo trong bụng chị gái đó!"

Giọng nói thanh thúy và trong vắt tựa như tiếng chuông bạc, nhưng lại khiến người ta hoảng hốt. Sự sợ hãi thấm vào từng tấc da thịt, gợi nên nỗi ám ảnh từ tận sâu trong tâm hồn.

Trong trẻo và ngây ngô đến mức, có thể nghe thấu được tội ác ẩn sâu bên trong nó.

Ta là Tội Ác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia