ZingTruyen.Asia

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.

「176」 Văn Hào Lưu Lạc (10)

__Kan_DMT__

King koong... King koong... King koong...

Những tiếng chuông ngân vang, báo hiệu cho thời gian tiết học kết thúc. Ame buồn chán quăng mấy cây bút dạ màu lăn lông lốc trên bàn, lại nhìn bức tranh đã bị mình dùng bút dạ đen bôi loạn cả lên. Có thể dễ dàng trông thấy lấp ló dưới những vệt mực đen kia là gương mặt một thiếu niên đang cười rộ lên xinh đẹp.

Lúc buồn chán không nhịn được vẽ ra, nhưng vẽ ra rồi lại bực mình.

"Bạn học Dazai, cậu có-"

"Không có, phắn giùm."

Trực tiếp cắt ngang câu nói còn dở của vị nam thần vườn trường hôm nọ tỏ tình với mình, em nhét toàn bộ mấy thứ trên bàn vào ba lô, xoay gót rời đi. Từ hôm em từ chối cậu ta bằng một cú nhảy lầu cực ngầu, cậu ta lại càng muốn bám theo em. Chỉ là tâm trạng em dạo này tụt dốc không phanh cho nên đừng mong em sẽ cho mấy đứa trẻ ranh này một sắc mặt tốt.

"Dazai Mizu!"

Bọn con trai cứ thích bắt cổ tay nhỉ?

Ame quăng cho cậu ta một cái ánh mắt lạnh thấu xương. Đối với đám nhóc còn chưa trải sự đời thì một ánh mắt là đủ rồi. Tên nhóc đó thoáng run lên, nhân lúc cậu ta còn đờ đẫn, em nhanh chóng rút tay bước ra khỏi lớp.

Trời nắng gắt quá, Ame nhìn trời thầm nghĩ. Em móc trong túi áo khoác thể thao một chiếc kẹo vị táo ném vào miệng, sau đó nhanh chóng băng qua khuôn viên trường tiến ra cổng.

Ngay cổng lớn, một thiếu niên đã đứng đợi ở đó. Mái tóc đen ẩn ẩn những sợi xoăn tít dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen, gọng kính đen, áo sơ mi trắng, quần jeans và giày Nike trắng. Trên mang tai có một chiếc khuyên bạc, trước ngực có sợi dây chuyền thập giá khiến anh ta trở nên đặc biệt thời thượng trong mắt giới trẻ.

"Ame, tớ-"

"Cút hộ."

Vượt qua Shisui, Ame bực bội thấy rõ. Chỉ là Shisui vội vàng đuổi theo, đôi mắt phượng mang theo tia bất đắc dĩ, giọng nói dịu dàng như dỗ trẻ con:

"Ame, cậu nghe tớ giải thích được không?"

"Không. Lăn đi chỗ khác đi."

Trận chiến với The Guild đã kết thúc bằng việc Huyết Ngạn Vạn Ác và Ngăn Thủy Vạn An liên hợp thành bộ đôi vũ khí hình người mạnh nhất thế giới trực tiếp đạp đổ quý ngài Fitzgerald ra khỏi con tàu Moby Dick, sống chết không rõ.

Chỉ là, một khi Ngăn Thủy Vạn An xuất hiện, Ngăn Thủy Huyết Ngạn tề tựu, 《Quyển Sách》 biến động.

Trong một khoảnh khắc rung chấn ấy, Ame lấy lại những kí ức thuộc về chính mình.

Thuộc về người tên Namikaze Ame kia.

Trên thực tế, ký ức của Namikaze Ame vẫn ở đó, chỉ là thân thể khác biệt, thế giới khác biệt, linh hồn tổn thương nặng nề, cho nên năng lực của Namikaze Ame không tồn tại bên trong Huyết Quỷ Bộc Tiếu mà thôi. Nói một cách đơn giản hơn thì không phải là do em quên đi, mà bởi vì ở nơi này em không sở hữu Okami nên Kotoamatsukami phát huy tác dụng của nó.

Quên Shisui đi.

Linh hồn Uchiha Shisui gắn liền với linh hồn em, cũng là cầu nối của em giữa hai thế giới. Quên đi anh, cũng là quên đi chính em ở bên kia thế giới.

Mà Uchiha Shisui, rõ ràng ngay từ đầu đã biết đó là em, lại không làm gì cả.

Cái loại cảm giác này rất là khó chịu.

"Ame, tớ thật sự không cố ý..."

Em không nghe em không nghe em không nghe.

Shisui thở dài, nhìn Ame bày ra bộ mặt sống chết gì cũng không muốn nghe, không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng đã là người sống mấy chục năm, tại sao vẫn cứ duy trì thói trẻ con thế chứ?

Anh sờ cằm, những lúc này Dazai đã dặn là phải làm gì nhỉ?

À, phải rồi...

Ame đang hậm hực bước đi, đột nhiên cảm thấy không đúng. Bên tai không còn nghe tiếng lải nhải của Shisui nữa. Em nhíu mày. Không phải là bỏ cuộc rồi đấy chứ?

Thật không có lòng quyết tâm gì cả.

Dỗi thật sự.

Bực bội xoay đầu, vừa định xả một cục tức trong cổ họng, đột nhiên đã bị kéo ngược ra sau.

Ame sửng sốt. Trong nháy mắt cơ thể phản ứng muốn tấn công, hai tay đã bị một bàn tay khác giữ chặt lại. Trong mắt em phóng đại gương mặt của Uchiha Shisui, đôi mắt phượng của anh tràn ngập ý cười.

Trên vầng trán trượt qua một xúc cảm mềm mại, bên tai vang lên âm thanh ấm áp và trong veo.

"Ame, cậu có nhớ cậu đã nói gì không?"

"Nếu như tớ có thể sống sót qua năm mười sáu tuổi, cậu sẽ cho tớ cơ hội."

Ame sửng sốt. Đột nhiên kí ức về đêm sinh nhật mười lăm tuổi của Namikaze Ame dần hiện ra.

A... Phải rồi...

Hốc mắt dần nặn ra một giọt nước mặt, sau đó trượt dài trên gương mặt thiếu nữ. Chỉ một giọt duy nhất, lại lấp lánh dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa Yokohama, muốn bao nhiêu mỹ lệ có bấy nhiêu mỹ lệ.

Uchiha Shisui đã sống sót.

Cậu ta đã vượt qua vận mệnh của mình.

"Tớ còn sống, Ame."

Cặp mắt phượng cong lên xinh đẹp, thiếu niên mềm nhẹ lau đi khóe mắt của em, cười ôn nhu.

"Tớ vượt qua vận mệnh."

...

Ở một góc tối tăm của phố Suribachi, Fitzgerald nhận được một điều kỳ diệu đến từ trợ lý Alcott bé bỏng.

"Cô nói... thật sao?"

"Vâng, thưa ngài. Chuyến bay đến London năm đó không hề có thương vong nào cả."

Alcott bình tĩnh tường thuật lại thông tin nhận được từ cậu trai tóc xoăn ở Công Ti Thám Tử Vũ Trang:

"Con gái của ngài vẫn còn sống, hiện tại cô ấy vẫn đang ở London học tập."

"Ngoài ra... người bỏ tiền cho cô ấy sống ở đó trong mấy năm nay là tiểu thư Ame."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia