ZingTruyen.Asia

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

✿Chương 134: Cmn chính là lừa pháo!

TaiTheTuongPhung

Tạ Khuynh tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân, mở mắt ra là có thể nhìn thấy ánh nắng tươi sáng ngoài phòng.

Giãy dụa đứng dậy, thầm mắng Cao Tấn là cầm thú.

Hắn đây là bắt được cơ hội cuối cùng nên cố ăn cho đủ, nếu không phải trên người Tạ Khuynh có thương tích, chịu không nổi, phỏng chừng hắn còn làm tới.

Giãy dụa bò dậy, Tạ Khuynh phát hiện y phục trên người mình đã được đổi bộ mới sạch sẽ. Trên giường, mặt đất trong phòng đều đã được thu dọn, cả áo ngoài hôm nay nàng muốn mặc cũng được gấp chỉnh tề đặt ở đầu giường. Trừ vết tích trên người có thể chứng minh trận phóng túng đêm qua, những chỗ còn lại trong phòng không hề nhìn ra dấu hiệu có người khác.

Nếu không phải tối qua Tạ Khuynh không say, nhớ vô cùng rõ ràng, có lẽ nàng sẽ hoài nghi mình đã gặp cái sơn dã tinh quái gì đó, giả mạo Cao Tấn tới cùng nàng xuân phong nhất độ.

Canh giờ này có lẽ Cao Tấn đã sớm đi rồi, phỏng chừng đã phi ngựa thượng quan.

Xuống giường ăn mặc chỉnh tề, Tạ Khuynh xoa eo ra khỏi phòng.

Ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp đánh lên mái hiên, chiếu lên người Tạ Khuynh, thoải mái làm người ta muốn híp mắt. Tạ Khuynh hít sâu bầu không khí mới mẻ, bắt đầu hưởng thụ thanh nhàn u tĩnh hiếm có. Nghĩ đến việc từ hôm nay trở đi, ngày nào nàng cũng có thể sống cuộc sống thanh nhàn u tĩnh như thế, cảm giác thỏa mãn ngập tràn, che giấu đi chút tiếc nuối nho nhỏ từ tận sâu đáy lòng.

Ẩn ẩn có mùi cơm chín truyền đến, có thể là từ viện khác thổi qua, nhưng Tạ Khuynh vẫn vô thức đi về hướng phòng bếp.

Cửa phòng bếp khép hờ, Tạ Khuynh nhớ tới khung cảnh đêm qua mình và Cao Tấn cùng ngồi ăn cơm, trong lòng dâng lên chút chờ mong không nên có...

Cao Tấn... Có đi không a?

Cái chờ mong này làm Tạ Khuynh chùn bước không vào bếp, chần chờ ngoài cửa thật lâu mới đưa tay đẩy cửa vào.

Liếc mắt trông thấy hơi nóng bốc lên bên bếp lò, nhưng bên trong không có ai, Tạ Khuynh đi đến mở nắp nồi ra, bên trong là cháo gạo trắng, còn có hai món nguội, có lẽ là tối qua ướp gia vị, sáng nay bày ra đĩa.

Tạ Khuynh nhìn nồi cháo cùng hai đĩa thức ăn, trong lòng vừa chua vừa ngọt. Người này thật là... Cũng đã đi rồi, còn làm mấy thứ này, làm người ta ký tâm quải tràng*.

(*Ký tâm quải tràng: không biết huhu.
ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Cầm lấy cái chén không, Tạ Khuynh múc một chén cháo bưng qua bàn hành quân, lúc bưng hai đĩa thức ăn kèm thì thấy tờ giấy bị đè phía dưới:

----- ta đi rồi. Trời còn chưa sáng, nên không gọi nàng.

Tạ Khuynh đặt thức ăn lên bàn, ngồi xuống vừa húp cháo vừa nhìn chằm chằm chữ viết trên giấy.

Tới tới lui lui, lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy chữ đó, cũng không biết viết nhiều một chút, dù là căn dặn nàng ở một mình phải ăn cho tốt, mặc cho tốt, đừng quên hắn gì đó cũng được.

Không có, cái gì cũng không có.

Chỉ có một hàng chữ vô cùng đơn giản như vậy.

Tạ Khuynh âm thầm buông tiếng thở dài, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, lúc ngồi bên giếng rửa chén thì nghe tiếng cửa sân bị gõ.

Hôm nay còn ai tới tìm nàng? Tạ Khuynh nghĩ thầm, Cao Tấn đã đi, Tô Lâm Kỳ cùng Tô Biệt Hạc cũng đi, những người khác có đến cũng không sớm như vậy chứ.

Tạ Khuynh lắc lắc đôi tay ướt sũng, tùy tiện lau mấy cái lên váy, mở cửa sân ra, chỉ thấy một người binh trạm truyền tin đứng ngoài cửa.

Đây là binh đưa tin trong doanh, biên quan không tiện trao đổi thư từ, bất quá quân doanh còn đỡ, thư nhà vật phẩm từ trời nam biển bắc, tin tức tướng sĩ chết trên chiến trường truyền đến quê quán còn lâu hơn.

"Có thư của ta? Là Tướng quân gửi tới sao?"

Tạ Khuynh hỏi binh đưa thư, nghĩ tới nghĩ lui người có thể đưa thư đến quân doanh cho nàng trừ lão Tạ thì chẳng còn ai khác.

Người đó đưa thư cho Tạ Khuynh, trả lời:

"Là phủ Tướng quân đưa tới, mấy ngày trước đã đến, chỉ là ngươi không có ở nhà."

Hôm qua Tạ Khuynh vừa trở về, nghe vậy gật đầu, mời binh đưa thư vào nhà ngồi.

Bởi vì có những thư cần hồi âm, cho nên có thể đưa ngay tại chỗ cho binh đưa thư luôn, tránh làm người ta phải đi thêm một chuyến.

Tạ Khuynh mở thư ra, thư nhà xưa nay lão Tạ viết không thích dán kín, nàng rút thư ra nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc, vì chữ trên đó không phải của lão Tạ.

Nàng không nhìn nội dung, nhìn ký tên trước, thế mà là Thái thị.

Không phải là viết thư chất vấn chuyện nàng khi dễ Tạ Nhiễm chứ?

Mang theo suy đoán, Tạ Khuynh đọc nội dung bức thư, càng đọc càng nhíu mày chặt hơn.

Trong thư Thái thị nói rất nhiều, đầu tiên là thay Tạ Nhiễm xin lỗi, để Tạ Khuynh đừng chấp nhặt với muội muội, sau đó nói tổ mẫu cao tuổi cần hiếu dưỡng, mấy chi trong nhà vụn vặt đủ thứ việc, còn nói lão Tạ chinh chiến lâu ngày một thân đau nhức...

Xong hết mấy thứ này mới tới mục đích thật sự của Thái thị---

Bà muốn Tạ Khuynh hồi kinh, đồng thời đã phái xe ngựa và quản gia trong phủ tới đón nàng, hoàn toàn không cho Tạ Khuynh cơ hội cự tuyệt, ý tứ của Thái thị viết rất rõ ràng, trừ phi Tạ Khuynh không nhận mình là người Tạ gia, nếu không nàng nhất định phải về, không muốn về cũng phải về.

Tạ Khuynh phẫn nộ xé thư vứt lên mặt đất, dọa binh đưa thư chờ hồi âm sợ hãi trừng to mắt nhìn nàng, Tạ Khuynh nổi nóng, tức giận chất vấn:

"Nhìn cái gì?"

Binh đưa thư dù là tân binh nhưng cũng nghe lão binh trong doanh trại nói qua những người không thể trêu trong Võ Uy quân, đại tiểu thư của Chủ soái Tạ Khuynh cũng có trong đó.

"Không, không dám."

Binh đưa thư ngơ ngác nói một câu liền muốn vội vàng bỏ chạy, dù sao hắn vào đây để chờ thư hồi âm, nhưng giờ thư cũng đã xé tan rồi, hồi âm khẳng định là không có, hắn tiếp tục lưu lại tìm ngược sao.

Ai biết vừa chạy đến cửa đã bị Tạ Khuynh gọi lại:

"Chờ một chút!"

Binh đưa thư đành phải quay về, chỉ nghe Tạ Khuynh hỏi:

"Ngươi nói thư này đưa tới lúc nào?"

Binh đưa thư cẩn thận hồi tưởng một chút, trả lời một đáp án xác thực:

"Sáu ngày trước."

Tạ Khuynh lại hỏi:

"Thư này trước khi đưa cho ta, đã có ai đọc qua chưa?"

Binh đưa thư không dám giấu diếm, gật đầu nói:

"Có, hôm qua mạt tướng đưa thư cho Mạnh Phó soái, có nhắc tới việc phủ Tướng quân cũng gửi thư, một vị Cao Giáo úy bảo mạt tướng đưa thư cho hắn xem một chút."

Tạ Khuynh vỗ trán.

Binh đưa thư cho là Tạ Khuynh đang trách cứ mình, vội vàng giải thích:

"Lúc đầu mạt tướng cũng nói như vậy không thích hợp, nhưng Mạnh Phó soái nói có thể, mạt tướng cũng chỉ có thể đưa cho hắn."

Tạ Khuynh hít sâu một hơi, phất phất tay với binh đưa thư:

"Ta đã biết. Ngươi đi đưa thư cho những người khác đi."

Binh đưa thư như được đại xá, bỏ chạy như thỏ.

Sau khi hắn đi, Tạ Khuynh cúi đầu nhìn những mảnh giấy bị nàng xé nát, nộ khí trùng thiên giẫm rồi lại đạp.

Cao Tấn! Ngươi là cái vương bát đản độc tử!

Hành vi của ngươi tối hôm qua, cmn chính là lừa pháo!

So sánh với hành vi Cao Tấn, Thái thị dùng hiếu nghĩa uy hiếp Tạ Khuynh hồi kinh cũng không còn ghê tởm như vậy nữa!

Vốn dĩ Thái thị gửi thư bảo nàng hồi kinh, Tạ Khuynh xé thư đi, sau đó trốn chỗ khác, Thái thị có thể làm gì nàng?

Nhưng bị Cao Tấn chen vào như vậy, Tạ Khuynh cảm thấy nếu mình không về kinh đánh gãy răng hắn, nàng không thể nuốt trôi cục tức này!

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung
Nhị quản gia phủ Tướng quân Phúc Quý là do một tay Tướng quân phu nhân đề bạt lên, hắn là của hồi môn của Tướng quân phu nhân, từ Quận vương phủ theo bà về Tạ gia, lần này phụng mệnh phu nhân tự mình đi biên quan mời đại tiểu thư Tạ Khuynh hồi kinh.

Đi theo còn có hai nha hoàn, hai bà tử, tổng cộng ba chiếc xe ngựa, cho vị tiểu thư nuôi dưỡng ở biên quan từ nhỏ này đủ mặt mũi.

Bọn hắn chưa từng tới biên quan, không biết càng đi về phía Bắc địa thế càng ác liệt, nhiều núi ít sông, mấp mô gồ ghề, càng đi càng lạnh, lọt vào tầm mắt là đất vàng cây khô, quan đạo hoang vu, trước không thôn sau không điếm, nếu bọn hắn chậm trễ chút nữa không đến kịp thành trấn, không biết phải nghỉ chân ở nơi nào.

Tuy nói bọn hắn là hạ nhân, nhưng cũng là hạ nhân có mặt mũi trong cao môn đại hộ, cuộc sống hằng ngày so với bá tánh bình thường không biết tốt hơn bao nhiêu lần, đâu chịu nổi loại khổ cực bôn ba mệt nhọc này, đi một đường mệt đến ngất ngư.

Không dám phàn nàn Tướng quân phu nhân sai bọn họ đi chịu khổ, lại hận chết vị đại tiểu thư được nuôi dưỡng ở biên quan này, một lão cô nương hai mươi tuổi còn chưa lấy chồng, lớn vậy rồi còn bắt Tướng quân phu nhân phải nhọc lòng lao lực vì nàng, liên lụy bọn họ chạy chuyến này, thật không biết xấu hổ!

Đoàn người phong trần mệt mỏi đuổi tới biên quan, cầm ấn tín phủ Tướng quân đến đại doanh Võ Uy quân tìm Mạnh Phó soái trước, đem quà của Tướng quân phu nhân phát cho Mạnh Phó soái và các tướng lĩnh ở biên quan.

"Đây đều là tấm lòng của phu nhân chúng ta, các tướng quân vất vả ở biên quan, phu nhân thể nhược không thể tự đến thăm viếng chư vị, kính xin chư vị rộng lòng tha thứ, mấy khăn lụa gấm Tứ Xuyên này đều đang rất được ưa chuộng ở Giang Nam, còn có lá trà, điểm tâm các thứ, mời chư vị tự chọn thứ mình thích."

Phúc Quý nói xong, lại dựa theo phân phó của phu nhân đưa một phần hậu lễ cho Mạnh Phó soái, là một binh khí, trường kiếm.

"Thanh bảo kiếm này là phu nhân nhà ta đặc biệt chọn cho Phó soái, là bảo kiếm Kỳ Đại sư của Mã Chiến sơn trang mới đánh ra, làm từ huyền thiết của Tây Vực, ngài nhìn mấy ngọc thạch khảm bên ngoài vỏ kiếm đi, mỗi một viên đều giá trị liên thành. Mạnh Phó soái cầm ra chiến trường, chắc chắn uy phong lẫm liệt, không biết bại là gì."

Phúc Quý nâng cái hộp lên trước mặt Mạnh Phó soái, vì kiếm quá nặng, hắn giơ lên có vẻ hơi phí sức.

Mạnh Phó soái nhìn thanh trường kiếm châu quang bảo khí kia, tâm tình phức tạp.

Cầm thanh kiếm này lên chiến trường có uy phong lẫm liệt hay không hắn không biết, nhưng phỏng chừng có thể làm quân địch cười rụng răng.

Hắn vốn cũng là người yêu kiếm, nhưng phẩm vị của thanh kiếm này thực sự...

Phải nói là, thanh kiếm này thậm chí không thể gợi lên xúc động khiến hắn muốn rút ra thưởng thức.

Nếu lão bà của Mạnh Phó soái mà tặng hắn một thanh kiếm như thế, hắn còn có thể lập tức bắt nàng đi trả, nhưng cố tình kiếm này không phải của lão bà hắn tặng, mà là lão bà của cấp trên tặng, Mạnh Phó soái không thể xoi mói phẩm vị của lão bà của cấp trên, chỉ có thể căng da đầu nói:

"Kiếm này quá quý báu, ta không xứng dùng, xin các hạ mang về trả lại phu nhân, để phu nhân đưa cho Chủ soái đi. Kiếm này, xứng với Chủ soái."

Phúc Quý không hiểu được Mạnh Phó soái nói bóng nói gió, còn tưởng là hắn thụ sủng nhược kinh, khiêm tốn không dám nhận, khuyên nhủ:

"Phu nhân nhà ta nói, bảo kiếm tặng anh hùng. Đã là tấm lòng thành của phu nhân, Phó soái cũng đừng từ chối."

Mạnh Phó soái âm thầm ha ha hai tiếng... Bảo kiếm tặng anh hùng, anh hùng xứng với bảo kiếm này, chắc còn đang thêu hoa trong Thêu Hoa các đi.

Mạnh mẽ khước từ thì không lễ phép, Mạnh Phó soái chỉ có thể bóp mũi nhận lấy, thầm nghĩ chờ sau này Chủ soái trở về, hắn lại mượn hoa hiến phật, đưa cho Chủ soái dùng.

Đưa quà xong, Phúc Quý ở trong doanh trướng thoải mái dễ chịu uống hai ly trà mới nhớ tới mục đích quan trọng của lần đi biên quan này, đón đại tiểu thư hồi kinh.

Mạnh Phó soái biết được mục đích chuyến đi này, mới nói là hắn biết tiểu viện của Tạ Khuynh ở đâu, đang định lãnh binh đi ngang, liền để Phúc Quý đi theo phía sau đội ngũ, hắn dẫn bọn họ đi tìm Tạ Khuynh.

Ai ngờ khi đám người đến tiểu viện của Tạ Khuynh đã thấy cửa sân khóa chặt, giống như trong nhà không có ai, qua nhà hàng xóm hỏi thăm mới biết, hai ngày trước Tạ Khuynh đã nhờ hàng xóm chăm sóc tiểu viện, còn nàng thì xách tay nải đi rồi.

Hỏi nàng đi đâu, thẩm sát vách cũng không biết.

Nhóm người Phúc Quý phong trần mệt mỏi một đường, đặc biệt tới đón người trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia