ZingTruyen.Asia

[Full](ĐN FT + NHAC) Tìm lại, bạn của tôi

Chương 2: Nguyền⭐️

Noa_Mylem



Sau buổi tham quan khảo cổ đó 1 tuần. Hôm nay,Lucy ra ngoài tìm thêm ý tưởng để viết chương cuối câu chuyện của mình... cảm xúc còn lại của cô khi đến thế giới mới. Nên kết thúc được rồi...


Vừa bước ra khỏi cổng nhà..


"Mẹ à! Con đi đây!"


"Cẩn thận nhé, Lucy!"


Phu nhân Rido ngồi trên bàn trà mà than thở: "Aiz~ "


Dì Mari, giúp việc nhà Rido, kiêm luôn bảo mẫu, đứng bên cạnh rót trà cho phu nhân, thấy người thở dài liền hỏi:


"Người sao vậy thưa phu nhân? Ngươi đang lo lắng về điều gì?"


Phu nhân Rido buồn phiền cúi đầu: "Ôi, ta cũng không biết nên nói gì nữa, Mari! Ta cảm nhận được, con gái ta đã trưởng thành rất sớm, thậm trí có thể nhận biết tầm quan trọng của cuộc sống này mà không cần đến sự giúp đỡ của người mẹ như ta...... có phải ta quá vô dụng không?"


Mari xoa bóp bả vai cho bà: "Đừng lo lắng thưa phu nhân, tiểu thư trưởng thành không phải là 1 điều tốt sao? Tiểu thư lễ phép, lại hiểu lòng người như vậy, người lên vui mừng mới đúng.."


"Nhưng Mari, ta có cảm giác, con bé càng trưởng thành, nó như sắp rời khỏi ta vậy! Càng ngày ta càng cảm thấy bất an..... không biết sẽ ra sao nữa.."


Mari nghe vậy lập tức an ủi: "Người đừng lo, không phải còn có lão gia sao? Cả cậu chủ Raian và Rody nữa! Sẽ không sao đâu!"


Phu nhân Rido vẫn rối loạn, miệng vẫn mỉm cười ngước lên nhìn Mari: "Cảm ơn những góp ý chân thành của ngươi, Mari! Ta thấy tốt hơn rồi." ánh mắt lại hơi cúi xuống, bất an không ngừng.


...

Về Lucy.


Sau khi rời khỏi dinh thự nhà Rido, bước ra ngoài cổng, đón nhận nhưng tia nắng mới, mỉm cười nhìn mặt trời..


"Một ngày đẹp trời a~" vui vẻ miệng lẩm nhẩm vài câu hát đi trên đường.



Đi được 1 đoạn, Lucy cảm giác được có gì đó khiến cô cảm thấy phát lạnh phía sau lưng. Hơi ngoảnh mặt lại, bỗng chợt, 1 cô gái choàng khăn, đang tựa lưng trên vai chú chó đứng gần đó, có vẻ là đàn khó chịu..


Nghi hoặc 1 chút nhưng vẫn tiến lại hỏi: "Xin lỗi nhưng.....!!" hơi vỗ vai cô gái. Đợi khi cô gái đó ngửng đầu lên, bất ngờ với vẻ đẹp sắc sảo đó làm Lucy đứng hình đôi chút.



Cô gái này, mái tóc dài hơn vai 1 chút, màu đen huyền bí từ đôi mắt làm người ta phải thấy siêu lòng từ lần gặp đầu tiên.. sự dịu dàng và đầy cao quý trong khuôn mặt thanh cao đó làm người ta không nhịn được muốn trao hết tất cả cho cô...



Đối với Lucy.... có lẽ vì đã quá quen thuộc với Mirajane! Cô gái trước mặt, cảm nhận ngoại trừ màu tóc và có nét mặt xanh sao, thì Lucy cảm thấy, Mirajane vẫn đẹp hơn nhiều!!! Chị Mirajane luôn cho cô cảm giác thân thiện, còn với cô gái này, có 1 chút gì đó,....bài xích tiếp xúc vậy...



Còn nếu so cô gái này vơi Lucy. Cô tự nhận rằng mình có kém cổ 1 chút, nhưng mà, về phần bưởi........ tự hào vênh mặt! Cô vẫn hơn nha!! (Cái này thật nha! Trong FT, ngoài Wendy ra, thì chưa thấy ai nhỏ đâu!)



"Cô không sao chứ?" nhẹ nhàng đặt 1 câu hỏi. Tay kẹp quyển sách sang 1 bên đỡ cô ấy dậy.


"T-Tôi không sao, chỉ là có chút choáng thôi.."


"Tay chân lạnh thế này, nếu không chê cô muốn vào nhà tôi nghỉ ngơi không, khi nào thấy đỡ rồi hẵng đi! Nhà tôi cũng ngay đây à.." cười tươi nhiệt tình nói.


"Vậy khách khí rồi."


"Đi thôi!"


..


Nhà Rido.


"Ôi tiểu thư, cô vừa đi thôi mà! Nhanh vậy đã quay lại sao? Có chuyện gì sảy ra hả?" Mari sốt ruột chạy tới.



Lucy liền chấn an nói: "Con không sao cô Mari! Còn có, vừa rồi con thấy chị ấy đừng ngoài có vẻ không ổn nên mới mở ý kêu chị ấy về nghỉ chân tạm ở đây, khi nào khoẻ lại rồi đi tiếp!"



Mari ngạc nhiên nói: "Ồ, ra là khách của con sao? Vậy để ta vào lấy chút trà bánh nhé! Cứ kêu cô ấy ở đại sảnh đi! Ta mang ra liền!"



"Nhờ cô nhé!"


"Chuyện tôi lên làm!" chạy nhanh chóng với thân thể béo mập vào bếp.


Lucy cười nhìn bóng dáng của Mari chạy đi, quay lại đỡ cô gái về ghế rồi cũng ngồi xuống trò chuyện.


"Tên cô là gì vây? Gọi tên trực tiếp như vậy dễ thân hơn đó."


"Asisu! Tên tôi là Asisu, còn đây là Anubian!" chỉ vào con chó đen bên cạnh.


"Tôi đang đi tìm em trai! Trên cái đất Cairo rông lớn này, không biết khi nào mới tìm ra nữa...." cười nhẹ.


"Ra vậy! Em trai cô tên gì? Có thể tôi giúp ích được cho cô phần nào đấy? Báo đài bây giờ thịnh hành lắm, rất nhanh sẽ tìm ra thôi!"


"Tôi...."


Còn chưa nói xong, Jimi từ bên ngoài đã chạy vội vào: "Lucy!! Cậu nghe tin gì chưa!!? Hôm qua bọn trộm đã đột nhập vào hầm mộ và cướp xác Pharaon đi rồi!!!"



"Cái gì!!?"


Lucy còn chưa kịp hiểu thông tin, bên cạnh Asisu đã bật dậy, phản ứng kịch liệt.



"Cậu nói thật sao anh bản trẻ!?"


"Tôi nói dối làm gì chứ? Mà cô là ai!!"



"Làm ơn, xin hãy đưa tôi tới đó! Tôi muốn biết tình hình ngay lập tức!!" chạy tới tóm chặt cổ tay Jimi.


Lucy ngồi nhìn cau mày. 'Có gì đó không ông sảy ra ở đây.... nhắc tới Pharaon, Asisu đã mất bình tĩnh như vậy? Em trai cô ấy liên quan đến bọn trộm sao? Hay là.......... Điều này thật sự quá vi diệu rồi!!'


Lucy quyết tâm đứng dậy: "Tớ nghĩ cũng nên tới đó 1 chút! Đi thôi Jimi!! Nếu muốn cô cũng có thể đi cùng Asisu!" đi ra ngoài trước.



....

Tất cả đồng thời cùng nhau kéo đi tới hầm mộ.



Phát hiện ra, quả nhiên là mất trộm, tin tức lập tức được đưa lên đầu ngọn sóng các đài truyền hình!


Asisu sửng sốt đứng trước hầm mộ quan tài, tình cờ lại nghe được bàn tán của những người xung quanh. Khai quật hầm mộ là do tỷ phú nhà Rido nhúng tay vào. Ngay lập tức sau đó, ánh mắt chết người bắn về phía Lucy! Đâu còn cái dáng vẻ yếu đuối vừa rồi. Nham hiểm hiện đầy trên khuôn mặt....



Mặc dù xác đã mất, quan tài vẫn còn!


Ngay tại hầm mộ đó, khi Lucy chạm vào lắp quan tài.... một thứ gì đó làm cô cảm thấy choáng váng....ngất đi.


Đập vào mắt cô, không biết là ảo giác hay hiện thực. Thế giới cổ đại của 1000 năm trước, màn tế đàn thần điện, điều khiến cô ngạc nhiên hơn, nữ tế ti đang lấy trái tim từ người nạn nhân kia, vậy mà lại là Asisu!! Điều kinh khủng gì đang diễn ra vậy!!



Đến khi tỉnh dậy, Lucy phát hiện mình đã nằm ở nhà.



Màn chết chóc không rõ đầu đuôi kia mà cô thấy, khiến bây giờ Lucy vẫn cảm thấy rùng mình. Hiến tế trái tim, tục lệ cổ xưa của Ai Cập cổ! Dã man và tàn bạo nhất!!



Sau hôm đi tới hầm mộ đó, trong nhà cô sảy ra 1 vụ việc kinh khủng mà không ai đoán trước được.



Cha cô - chủ tịch Rido bị rắn cắn, vì không kịp thời cứu chữa mà qua đời.


Tin tức mang đến trong nhà 1 bầu không khí âm u. Đứng trước mộ của người cha kiếp này của mình, Lucy cũng không biết nên nói gì hơn, nếu là cảm ơn, vậy thì qua sơ sài rồi. Tình yêu thương ông dành cho cô của kiếp này, thật sự làm cô luyến tiếc mà không muốn tiễn biệt ông đi! Người cha hoàn già hoàn hảo nhất...



Ngay đêm hôm đó khi cha mất, Lucy liên tục gặp ác mộng. Liên quan đến Asisu và Ai Cập cổ. Cái gì mà lời nguyền rồi hiến tế...



Còn nếu đúng như giấc mộng của cô, phải chăng cha bị như vậy là do khai quật mộ, làm quấy nhiễu giấc ngủ của Pharaon Ai Cập sao? Lời nguyền có thật??


Liên tiếp mấy ngày sao, Lucy cũng không ngoại lệ gì, 3 ngày, liên tục 3 con rắn hổ mang cực độc bò tới phòng cô, đều là vào ban đêm khi tất cả đều đã ngủ! Thật may khi đó, Lucy vẫn là Lucy. Tính cảnh giác được rèn dũa nhiều lên cũng phản ứng nhanh 1 chút! Ngay từ trong ngăn tủ lấy ra roi ngân hà đánh bay nó... một hồi sau rồi cũng không thấy nó nữa! Vì trong lòng còn nghi hoặc lên cô không kể chuyện này rõ ràng cho Raian và những người khác trong nhà! Hiện tại, anh cũng lên làm chủ tịch đảm nhiệm thay cha rồi, công việc ngập đầu! Cô không thể gây thêm phiền phức nữa..


Trong lúc ngủ mơ tỉnh dậy, thấy mặt mình đang chảy đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng thay quần áo rồi chạy xuống nhà..... bất ngờ..


"Anh Raian!! Anh về rồi sao??" vui vẻ chạy tới.


"Ừ!" nhẹ xoa đầu cô.


Đối với Raian, sớm Lucy đã biết, đó không phải là người anh ruột của mình rồi....trong 1 lần lỡ nghe được khi cha mẹ bàn chuyện đi...


Làm gì có chuyện, cả 1 nhà tóc vàng lòi đâu ra thằng tóc đen chứ? Nhìn bề ngoài thôi cũng đủ hiểu rồi...


Raian Rido, cái tên không xa lạ gì trên báo đàu nhà nước. Vị doanh nhân trẻ tuổi và là người chồng được mơ ước hiện nay, sau khi làm chủ tịch trong công ty nhà Rido.... tài năng thật sự không thể phủ nhận, công ty phát triển còn lớn mạng hơn khi ông Rido còn tại...



Người vừa đẹp vừa giỏi, mẫu hình khiến ai cũng muốn vươn tới...



Người anh này dù có phải máu mủ hay không! Nhưng Lucy cô chấp nhận, anh ấy thật sự rất tốt.... chỉ riêng cái tật hút thuốc làm cho cô không chịu được thôi!!



Raian lấy điếu thuốc từ trên miệng xuống, xoay xoay dập nó đi vào cán đựng trên bàn, miệng cười cầm tờ báo lên: "Anh biết nhóc ghét mùi này, không cần biểu hiện rõ vậy đâu! Mũi nhẩy nhẩy lãy giờ rồi!" cười trêu trọc.


Lucy: "Ha hả.... rõ vậy luôn sao!!" cười trừ, nhanh chóng chạy về chỗ.


Raian chỉ cười nhìn vào tờ báo, miệng nói vọng lên: "Ngày mau có buổi kí tặng của nhà văn Gorwen Beely..... có lẽ nhóc không muốn đi đâu nhỉ?"


Lucy đứng dậy đập bàn "Bang!"


Mari từ bếp đi ra thấy vậy liền kêu lên: "Tiểu thư! Tôi đã nói bao lần rồi!! Phấn khích đến mấy cũng không đươ...c..." chưa kịp nói xong bóng Lucy đã vút qua, bay về phía Raian.



"Anh!! Anh nói thật sao!!? Em muốn đi!!"


"Ôi!! Nhà văn viết về những lãng mãn của đời sống! Quá tuyệt với với những tâm hồn mộng mơ như em! Nhưng câu nói ngọt đến gai người mà không thể nào ngừng nghe được...v....v..."



Lucy hưng phấn kể về nó.


Quả thực, ở thế giới này, văn học làm cho cô phải mở rộng tầm mắt! Hơn hẳn ở Fiore, ở thế giới này, sách có rất nhiều thể loại, toán học, vật lý, tiểu thuyết, truyện tranh....v...v.... thật sự làm Lucy không thể nào ngớt được cái đam mê trong đó.



Khi còn ở Fairy Tail, nếu so về trình độ mọt sách có lẽ, Lucy chỉ kém có Levy thôi! Cũng là 1 nhà văn, khả năng cảm nhận và tiếp thu khi đọc sách của Lucy cao hơn những người khác rất nhiều...




Raian nhìn cô nói liên tục mà buồn cười, đặt tờ báo xuống lấy tách trà trên bàn đưa lên miệng nhấp 1 ngụm: "Ngoan ngoãn thì mai anh đưa đi, muốn thì cho gặp riêng luôn cũng được!" cười cười nhìn cô.


"A!! Thật sao!!? Cảm ơn anh nha, Raian!! Yêu anh nhất!!" chạy tới ôm chầm lấy cổ Raian hôn nhẹ vào má trái anh.



"Ừ." ánh mắt tối sầm, tay đưa lên xoa đầu cô nói.



Lucy ngước đầu lên nhìn xung quanh: "Raian! Anh thấy Asisu đâu không? Chiều nay cô ấy có đi cùng với em mà!?"


"Asisu? Cô gái hôm nay em giúp đỡ mang về nhà sao? Nếu không ở thì chắc cô ta cũng đã về nhà rồi, đừng lo!"


"Vậy được, hôm nay ngoan, nghe anh!" giả bộ bất đắc dĩ nói.


"Ừ, lên ngủ đi, muộn rồi!" không quan tâm đến dáng vẻ của cô hẩy hẩy.


"Này, em vừa tỉnh đấy!" tức giận không thèm nhìn, nhưng vẫn nghe lời mà chạy lên phòng.



"Không ngủ được, vậy mình ngồi viết sách đi!" hưng phấn đi lên.



Mới đi được nửa cầu thang thì nghe tiếng Raian gọi lại: "Lucy! 3 ngày sau triển lãm khảo cổ sẽ được mở! Lúc đó em biết phải làm gì rồi đấy!"


Lucy: "..." cô có mặt làm gì cơ chứ?


....

Dù nói vậy nhưng vẫn đi.



Khi đến nơi, bất ngờ gặp lại Asisu ở đó! Bộ trang phục Ai Cập cổ, hệt như trong giấc mơ của cô. Nữ Hoàng...



Ở khu sảnh, khi tất cả mọi người ai lấy đều đứng dưới và quan sát màn ghép bức phù điêu trên bàn. Lucy quan sát được..



Người mà cô giúp trước đó, vậy mà, ánh mắt lại lộ ra tia nham hiểm, âm trầm đến kinh khủng, ánh mắt nhìn về phía Raian như muốn xé nát, ăn tươi nuốt sống vào bụng vậy! Bộ dạng đáng sợ như vậy lại xuất hiện trên 1 cô gái...



Nếu là so với Mirajane, thì cho dù kể cả khi chị ấy đáng sợ đến mấy ở trạng thái linh hồn quỷ, thì đó vẫn là 1 loại thưởng thức! Như thể sức mạnh của nữ hoàng bóng đêm vậy! Mị hoặc đến chết người, còn với Asisu.... kiểu như muốn uống máu người thế kia, cộng thêm cảnh trong mơ cô ấy móc tim một người còn sống, thật sự.... chút hảo cảm của Lucy không lên được nữa rồi....



Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Lucy không để ý, Asisu sớm đã tới bên cạnh cô từ lúc nào..



Bên dưới, cũng là lúc Raian ghép xong tấm điêu phù...



"Đi thôi Lucy!" tóm lấy cô, nhanh chóng cuốn vào 1 dòng xoáy bí ẩn nào đó!!



"Này!! Đi đâu chứ!! ANH RAIAN!!"


//////////////////////////
Hết chương 2

Cp?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia