ZingTruyen.Asia

FULL_ÁC DỤC I: YÊU SAI NGƯỜI

C02: Qúy công tử nhà Suparat

Maclamhue

Một tháng sau...

"Mẹ! xảy ra chuyện gì?"

Urassaya vừa đặt chân về lại khu nhà trọ, thì nhìn thấy Apissada đang khẩn trương thu dọn quần áo cho vào trong túi xách.

"Yaya! Mau khóa cửa lại"

Sau khi cô khóa cửa xong, vội chạy đến chỗ Apissada.

"Mẹ! Có chuyện gì? Sao lại xếp quần áo "

"Yaya! Con cũng mau về phòng thu dọn  quần áo...người của Sathit đã tìm tới đây, chúng ta phải mau rời khỏi chỗ này .''

Urasaya lập tức chạy về phòng thu dọn quần áo và cô cũng không quên mang theo những bông hoa đã được ép khô, món quà đầu tiên mà cô nhận được từ người thanh niêntrên hành trình bỏ trốn của mình.

Nhiều năm sau đó, cô đã không còn cơ hội nghe được tiếng đàn, cũng như gặp lại người thiếu niên đó nữa. Nhưng gương mặt đó vẫn mãi trong hồi ức của cô.

-----------------

Bangkok- Nhà Watcharaporn.

Đây là lần thứ hai Apissada quay lại đây, lời cảnh báo của Saharat vẫn còn đọng ở bên tai bà, nhưng vì không còn nơi nào để đi. Apissada tự mình còn không lo nổi cho bản thân thì làm sao có thể dẫn Urassaya theo.

"Yaya! Đừng bao giờ có một cuộc sống giống như mẹ...hãy sống cho thật tốt.''

Apissada ôm Urassaya lần cuối, sau đó bà đẩy cô ra và bước lên chiếc taxi.

Dù Apissada có là người mẹ không hoàn hảo, nhưng lại người thân duy nhất gắn bó với Urassaya rất nhiều năm, họ chưa từng rời xa nhau một ngày, quan trọng nhất vẫn là Urassaya rất yêu thương mẹ mình.

"Hu..hu...hu...!!! Mẹ..mẹ..!!"

Cho nên giây phút bị bỏ lại, Urassaya đã không thể chấp nhận được việc này. Cô cố đuổi theo chiếc xe taxi, vừa khóc vừa gọi Apissada quay lại. Hy vọng bà sẽ quay lại và mang cô đi.

"Hu..hu...!!! Mẹ...mẹ...con không muốn ở đây, mẹ...mẹ...quay lại đi.."

Nhưng chiếc xe taxi vẫn cứ chạy, đôi chân của Urassaya không thể nào đuổi kịp, cô té ngã trên đất và gào thét mắng chửi Apissada.

"Mẹ xấu xa! mẹ phải nhớ rõ....là con bỏ rơi mẹ...không có mẹ, con sẽ sống rất vui vẻ và hạnh phúc nên mẹ cũng phải sống như vậy....hu..hu..."

Cách một con hẻm, sau khi Urassaya quay người đi, từ bỏ việc đuổi theo. Apissada đã bảo taxi dừng xe và bà đã quay lại nhà Watcharaporn nhưng chỉ đứng từ xa.

Bà nhìn thấy Urassaya dứt khóc, lấy đôi bàn tay nhỏ quẹt nước mắt, xốc lại balo trên lưng và quay lại ngôi biệt thự. Urassaya nhướng lên, bấm chuông cửa.

Khi hai cánh cổng lớn nhà Watcharaporn mở ra. Apissada đã rất hồi hộp không biết liệu họ có chấp nhận con gái của bà hay không.

Lúc này từ ngoài cổng, có một chiếc xe hơi chạy vào. Người đàn ông trong xe bước xuống, dù có hơn mười ba năm trôi qua. Nhưng Apissada vẫn không thể quên đi diện mạo của người từng khiến cho bà rung động như thiếu nữ, Nawat Watcharaporn.

"Cháu chào ông..."

Một cô nhóc dáng người nhỏ nhắn, gầy yếu, khuôn mặt lem luốc, hai mắt sưng đỏ, vừa nhớt nhát lại có mùi hôi của bọn hạ đẳng. Đó là ấn tượng đầu tiên Nawat nhìn thấy trên người Urassaya.

"Cháu là ai?" Lời nói và ánh mắt của ông thật lạnh lẽo: ''Sao lại đứng ở đây?"

"Cháu là Urassaya Janta, cháu muốn gặp ông Nawat Watcharaporn"

"Tại sao?" Nawat nhìn Urassaya.

"Cháu...là con gái của ông ấy''

Đó là câu nói mà Nawat không thể nào quên được tận những năm sau. 

Urassaya nhận ra ánh mắt vừa hoảng hốt, lại tức giận của Nawat như muốn đem cô chôn sâu đến một nơi thật xa để không ai biết đến vết nhơ từng tồn tại trong đời ông. Thật đáng sợ...nhưng ông ta là ai.

Bà Supassara, mẹ của Nawat từ trong xe bước xuống. Bà nhìn Nawat rồi nhìn sang chỗ của Urassaya.

"Nawat! Con bé đó là ai?''

Lúc này người kinh ngạc chính là Urassaya.

"Ông là Nawat?"

Cô to tròn đôi mắt nhìn Nawat, đến mức không thể nói được lời nào, hay tất cả chính vì sự căng thẳng và nổi khiếp sợ trước ánh mắt của Nawat khiến cô không thể mở miệng nói lời tiếp theo.

-------------------------------

Phòng khách nhà Watcharaporn.

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy quan hệ huyết thống giữa Urassaya và Nawat là thật đến 99.99%. Bà Supassara lo nghĩ cho tương lai Urassaya, một nửa dòng máu chảy trong người cô là thuộc về con trai bà, Nawat. 

Nếu Urassaya tiếp tục sống cùng một người mẹ làm gái điếm, tương lai sẽ trở thành một gái điếm khác là điều có thể xảy ra. Cho nên bà quyết định giữ Urassaya ở lại, mặc dù Nawat cương quyết không đồng ý.

"Con không đồng ý." Nawat kịch liệt phản đối khi biết ý định của mẹ mình.

"Nawat! nó là con gái ruột của con, con muốn ném nó ra đường sao...mẹ không thể chấp nhận chuyện này, cháu gái của mẹ phải được nuôi dưỡng thật tốt...nếu con để nó quay lại với người phụ nữ đó, tương lai của nó sẽ thế nào?''

Cùng lúc đó tại bếp ăn nhà Watcharaporn.

Urassaya đang ăn rất ngon miệng, trong khi hai con người đang quyết định số phận của cô vẫn đang gây nhau kịch liệt ở trong phòng khách, tiếng của họ vang xuống tận phòng bếp, nhiều lần làm cô giựt mình.

"Có ngon không?" Bà Sirada quản gia của nhà Watcharaporn đang ở trong bếp cùng Urassaya.

"Dạ rất ngon''

"Cháu có muốn ăn thêm không?"

"Dạ muốn"

Urassaya lúc này chỉ tập trung ăn vì cô đang rất đói. Một lát sau, thì cô không còn nghe thấy tiếng  cãi nhau của hai người họ nữa. Có thể mọi chuyện đã được quyết định xong.

"Em là Yaya có phải không?''

Và lúc này, có một chị gái xinh đẹp như một nàng công chúa đứng trước mặt cô, từ quần áo mặc trên người, đến nụ cười chói mắt lan tỏa, phủ xuống người cô, khiến cho cô tự cảm thấy nhỏ bé. Cái cảm giác không thể với tay tới này làm cho Urassaya nhớ nhiều đến người thiếu niên đó.

"Chị là Awatsaya...chị gái của em, mẹ chị muốn gặp em''

Chị gái sao...

Sau này cô mới biết Awatsaya chính là con gái của bác trai quá cố và bà Namthip, sau khi bác trai mất được ba năm thì bà Namthip đã tái hôn với Nawat. Và Awatsaya đã trở thành con gái của Nawat theo cách đó.

Awatsaya dẫn Urassaya đến trước mặt một người phụ nữ rất quý phái, bà có một nét đẹp dịu dàng và một mùi hương dễ chịu, còn cả nụ cười dễ mến.

"Cháu là Yaya?''

"Dạ phải''

Namthip mỉm cười và nắm lấy tay của Urasaya: "Cháu có muốn sống ở đây với chúng ta không?''

Urassaya nhìn đến cái con người luôn to tiếng từ lúc cô xuất hiện, thứ ánh mắt khinh rẻ của Nawat vẫn như cũ không hề thay đổi, xem cô như loại kí sinh trùng bẩn thỉu đến chỉ hủy hoại hạnh phúc gia đình ông ta. 

Urassaya đã không còn chút hi vọng sẽ nhận được tình thương từ người cha này, dù biết mình không được chào đón, nhưng cô cần phải ở lại nơi này.

"Dạ cháu muốn ạ''

---------------------------

Vì có được sự đồng ý của Namthip nên Urassaya đã được ở lại nhà Watcharaporn.

Nhưng nếu người bên ngoài biết được Urassaya là con rơi của Nawat cùng một gái điếm, thì dòng họ Watcharaporn sẽ trở thành trò cười trong mắt rất nhiều người, đặc biệt là những đối thủ thương trường của Nawat, sẽ sẳn lòng chà đạp ông.

Cho nên Urassaya trên danh nghĩa chỉ có thể làm con gái nuôi của Nawat, đó là lý do cô vẫn mang họ Janta. Dù không được nhìn nhận như một đứa con gái chính thống của dòng họ Watcharaporn. Nhưng Urassaya vẫn được nuôi dưỡng rất tốt, cô được cho học ở trường danh giá, được mặc quần áo mới, mỗi bữa đều có cơm và thịt.

Trái ngược với cuộc sống luôn phải trốn chạy khi ở cạnh Appissada trước đây, lúc ngủ hầm cầu, lúc ở trạm xe, cho nên Urassaya rất quý trọng cuộc sống hiện tại. Cô sẽ làm mọi cách để được ở mãi trong ngôi nhà này.

----------------------

Một tuần sau...

"Cô Yaya! sao lại xuống đây nữa? không ở trên nhà."

"Cháu muốn giúp mọi người...hãy để cho cháu giúp"

Vì luôn bị ám ảnh bởi việc mình sẽ bị đuổi bất cứ lúc nào cho nên từ khi đến nhà Wacharaporn. Urassaya luôn muốn làm vui lòng mọi người. Cô không để bản thân nhàn rỗi. Việc gì cô cũng làm, còn phải làm nhanh và tốt hơn những người khác.

Ngoại trừ những thời gian ở trường, tất cả thời gian ở nhà, Urassaya đều theo giúp bà quản gia Sirada, học cắm hoa cùng Namthip, và đấm lưng cho bà Supassara mỗi tối. 

Trừ Nawat, người cô không dể dàng tiếp cận ra thì những người trong nhà Watcharaporn đều yêu quý cô.

"Cô Yaya! ngày đầu tiên đi học thế nào?" Bà Sirada mỉm cười nhìn cô

Urassaya vừa nói, vừa xắn tay áo lên giúp bà Sirada rữa rau.

''Dạ rất tốt...''

Lúc này có một cậu nhóc với khuôn mặt đầm đìa nước mặt, chạy khắp nơi trong sân, vừa khóc vừa gọi tên của Awatsaya.

''Hu....hu..!!! Chị Awatsaya..."

Urassaya nhìn ra ngoài, sau đó quay sang hỏi bà Sirada cậu nhóc xinh đẹp đó là ai. Bà nói hắn là Prin Suparat, cậu chủ nhỏ nhà bên. Gia đình họ mới chuyển đến một năm trước.

"Chính là ngôi biệt thự đó''

Urassaya theo hướng tay của bà Sirada ngó sang ngôi biệt thư to bự sát nhà bên. Có vẻ như họ thật sự rất giàu, ngôi biệt thự còn to gấp đôi nhà Watcharaporn.

Bên ngoài, Awatsaya đang lau nước mắt trên gương mặt của Prin: 

''Prin! đám người bắt nạt em, có phải là bọn người lần trước?''

"Híc...hic...dạ phải"

"Bọn họ đang ở đâu?"

Sau đó Awatsaya cầm cây gậy bóng chày của ông Nawat, dẫn theo Prin đi tìm những kẻ đã ức hiếp hắn để đấu lý. Chị ta như một nữ siêu anh hùng, hiện thân của chính nghĩa và bảo vệ kẻ yếu.

Awatsaya và cậu nhóc đó đã đi hơn nửa tiếng, thỉnh thoảng Urassaya vẫn nhìn ra ngoài, cô không hiểu sao lại tò mò về cậu nhóc đó, có thể vì cậu ta quá mức xinh đẹp so với một cậu bé trai. Một vẻ ngoài đáng yêu như thiên sứ, kiểu người sẽ chiếm được cảm tình trong lần đầu gặp mặt.

Nửa tiếng sau họ đã quay về, ở ngoài sân chị Awatsaya vuốt ve lên tóc mềm mại của cậu nhóc.

"Prin! nếu có ai ức hiếp em hãy nói cho chị biết, chị sẽ dạy dỗ họ... bọn chúng chỉ giỏi bắt nạt những đứa trẻ đáng yêu như em."

"Dạ! chị Awatsaya là tốt nhất"

Sau khi giải quyết xong vấn đề của Prin, Awatsaya mới nhận ra vấn đề của mình.

Urassaya đang giúp bà Sirada đan vòng hoa. Thì nhìn thấy Awatsaya lo lắng đi tới lui trước mặt như tìm kiếm thứ gì đó.

''Chị Awatsaya! chị đang tìm gì sao?"

"Yaya! em có nhìn thấy chiếc lắc tay của chị?"

Đó là chiếc lắc tay quà mừng sinh nhật của ông Nawat tặng cho Awatsaya vào năm ngoái. Urassaya đã nhiệt tình giúp tìm kiếm nhưng vẫn không nhìn thấy.

"Chị Awatsaya! vừa nãy chị đã đi đâu?"

"Vừa nãy chị ..."

------------------------

Tại một con hẻm nhỏ.

"Thì ra ở đây...''

Awatsaya đã chỉ đường cho Urassaya đến chỗ cô và Prin vừa đến lúc nãy, và Urassaya đã tìm thấy. Cô vui mừng, cúi người xuống nhặt chiếc lắc tay của Awatsaya lên, thì nghe được...

"Cậu chủ! vừa nãy chúng tôi diễn có phải rất tốt? cô Awatsaya có vẻ tin cậu là đứa trẻ bị bắt nạt.''

''Rất tốt..''

Prin nhếch miệng cười, không báo trước hắn giơ chân đá mạnh vào bụng gã vừa nói. ''Bốp!" 

Gã ôm bụng đau, nằm lăn xuống đất.

''Cậu chủ...'' Gã ngơ ngác nhìn Prin

''Lúc nãy mày đã đặt tay lên người chị Awatsaya? tao cho phép mày làm điều đó sao?" Prin lớn tiếng hét to, còn dùng chân đá liên tiếp vào người gã đang nằm dưới đất.

Urassaya hoảng hốt bịt miệng mình lại, suýt nữa là cô đã hét lên.

Prin Suparat trước mặt, không thể cùng một người với cậu nhóc yếu đuối chỉ biết khóc, người mà cô nhìn thấy lúc nãy. Tính cách thô lỗ, hành động tàn bạo và ánh mắt lạnh lẽo của bây giờ như hai người khác nhau.

"Meo...meo...O...o!!!"

Lúc này có một con mèo bất ngờ phóng ra, làm cô giựt mình hét lên. Vì vậy mà Urassaya bị Prin phát hiện. Ánh mắt hắn nhìn cô như muốn nuốt chửng. Cô lập tức xoay người bỏ chạy .

''Bắt chị ta lại'' Prin ra lệnh cho người đuổi theo cô

Urassaya như con chuột luồn lách trong mọi ngõ hẻm, đám tay sai của hắn như mãnh thú đuổi theo sau cô. Từng con hẻm ở đây đều xa lạ với cô, nhưng lại rất quen thuộc với bọn họ, chạy đến đâu cũng gặp người của Prin. Khi cô chạy vào ngõ cụt liền như chuột nhỏ chui vào bẫy.

"Á...!!!" Cô bị họ bắt được và lôi đến trước mặt hắn.

Nụ cười của hắn không còn là sự vô hại, chiếm được cảm tình ngay lần gặp đầu tiên nữa, hắn như ác ma. Prin cầm khúc gỗ dưới đất lên, chĩa thẳng vào đầu cô.

''Tôi nhớ ra chị...chị là người được bác Nawat nhận nuôi, đúng không? "

Urassaya run rẩy đến chân trụ không vững, hai tay bấu chặt lại, để giữ bình tĩnh.

"Chị đã nhìn thấy tất cả?'' 

Prin cứ chậm rãi đi vòng quanh cô, hơi thở của hắn thật lạnh lẽo. Trống ngực cô hồi hộp, lên xuống mỗi khi hắn dừng lại, hai chân cô không thể cử động.

"Tiếp theo chị sẽ thế nào? sẽ nói cho Awatsaya nghe.. về những việc chị vừa nhìn thấy sao?"

Vì Prin luôn sau lưng nên cô không biết hắn sẽ có thể làm gì, sẽ dùng khúc gỗ đập vào đầu cô sao.

''Nói đi... chị sẽ làm như vậy, đúng không? để tôi còn suy nghĩ nên xử lý chị thế nào?"

Cô không dễ dàng mới có được cuộc sống như hiện tại, và cũng chỉ mới bắt đầu, cô không muốn phải kết thúc nó vì một tên nhóc bệnh hoạn. Urassaya quay người lại nhìn Prin, đem khúc gỗ trên người đẩy ra.

Cô tỏ ra thật cứng rắn, để hắn không nhìn nét run sợ của mình.

"Tôi sẽ làm theo những gì cậu nói... cậu muốn tôi làm gì cho cậu?"

Prin nhìn cô mỉm cười, dáng vẻ thích thú, như vừa tìm thấy được đồng loại của mình: ''Chị tên gì?''

''Urassaya Janta...''

Prim mỉm cười lần nữa: ''Hãy nhớ kỹ những lời chị vừa nói, từ giờ...chị đã là người của tôi''

-----------------------

Urassaya cầm theo chiếc lắc tay của Awatsaya quay trở lại nhà Watcharaporn. Cô cố gắng để không nghĩ đến "tên nhóc điên" đó nhưng vẫn không cách nào xóa khỏi tâm trí.

Khi gần về đến cổng lớn thì cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, dù có cách xa bao năm đi nữa thì cô vẫn nhận ra. 

Đó chính là Apissada, bà đang lấp ló đứng ở ngoài cổng.

"Yaya!" Appissada mừng rỡ chạy đến chỗ của Urassaya.

Trước người đã bỏ rơi mình suốt một tuần, không liên lạc, Urassaya tỏ ra không vui vẻ khi gặp lại.

"Sao mẹ lại đến đây?''

"Con giận mẹ sao...Yaya, mẹ đến xem con sống thế nào? Bọn họ có đối xử tốt với con không?''

Dù Urassaya rất muốn giận lâu hơn, nhưng nhìn thấy bộ dạng nghèo khổ bốc mùi, quần áo dính bẩn và khuôn mặt hốc hác như bị bỏ đói nhiều ngày của Apissada, chỉ có đau lòng, nước mắt tự động chảy nên không thể nổi giận.

Cô hoàn toàn tưởng tượng ra được cuộc sống không dễ dàng của Apissada suốt một tuần qua, vì họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng như vậy rất nhiều năm.

"Mẹ chưa tắm? sao người lại hôi như vậy?"

Apissada cảm thấy bị xem thường nên nổi tính xấu ngay lập tức.

"Con ranh này! Mới làm cô chủ vài ngày đã chê mẹ mày hôi...tao còn không có tiền để mua thức ăn, không có chỗ ngủ...mày nghĩ tao còn quan tâm đến việc mình đã tắm chưa sao?"

Lúc này giọng nói của Awatsaya vọng ra đúng lúc.

"Ai đang ở bên ngoài? Là em sao Yaya.."

Không thể để ai phát hiện ra cô và mẹ mình vẫn còn giữ liên lạc, cho nên Urassaya lập tức chạy vào trong nhà trước khi Awatsaya đi ra.

"Mẹ đừng đi đâu...lát nữa con sẽ quay lại tìm mẹ''

Urassaya vội vào trong nhà, đưa lắc tay cho Awatsaya và chờ đêm xuống.

Nửa đêm trong lúc mọi người trong nhà đều về phòng nghỉ, Urassaya đã gom tất cả tiền tiêu vặt giành dụm từ khi cô đến ở nhà Watcharaporn.

Cô rón rén đi nhẹ xuống dưới lầu, lúc đi ngang qua nhà bếp, Urassaya chợt nghĩ có thể mẹ cô vẫn chưa ăn. Cho nên cô đã vào nhà bếp và lấy thức ăn thừa mang ra ngoài cho Apissada.

"Yaya! Mẹ ở đây..."

***Hết chương 2***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia