ZingTruyen.Asia

[Full]-[12cs] 10 đồng một mớ rau ngồng

20. rình mò là ngón nghề của tao

beiditch

Con Sư cùng con Dương với cái bóng hình đồ sộ của chúng đang cố gắng núp lùm trong bụi rậm. Chả biết tự bao giờ hai con này đi đâu cũng dính chặt lấy nhau, đến cái bọn bên con Bảo còn kêu con Sư dạo này bỏ bê chúng nó. Chúng thì biết hai đứa này đang trong công cuộc cưa trai nhưng tuyệt đối không thấu hiểu cho tình cảnh cưa trai như cưa bom này.

Bốn đứa Nữ Kim Bảo Kết ngồi nhai bánh mì trên băng ghế gỗ trước cái sân tập thể dục to vĩ đại của trường đại học chúng nó. Trường nó vị thế rất đẹp, sân thì to, trị vì một góc trong cái quận giàu nhất nhì thành phố nhưng xung quanh bốn bề toàn cỏ và cỏ. Cả bốn đứa tất thảy kêu lên một tiếng "Ngu" khi thấy hai con dở người kia núp lùm nhìn lớp đại học năm ba đang học thể dục ở cái sân bên cạnh.

Trường đại học nó cũng ngộ, đến năm ba còn cho học thể dục cũng hay, sắp bị tống cổ ra trường rồi nhưng mấy anh mấy chị này lại được rèn luyện thể lực tích cực. Mà vì thế nên con Dương con Sư mới có cơ hội rình trai chứ.

Lâu lâu thằng Kết nhai mỏi quá liền a a mấy tiếng, con Nữ thấy thế liền đập bẹp vào đùi nó một cái, thằng Kết ngoắc mắt liếc con Nữ, con Dương con Sư cũng quay đầu phóng lửa về phía bốn đứa chúng nó.

Hai đứa này lạ, núp thì núp đi, chả lẽ bốn đứa ngồi bên này cũng phải ngồi im giả tàng hình như Drax chắc. Tụi nó thây kệ, dù gì cũng gọi là đánh lạc hướng đi. Người ta nhìn vào sẽ thấy bốn đứa hâm dở ngồi phơi nắng ăn bánh mì vào lúc chín giờ sáng thôi, chứ chẳng ai nhìn ra hai con điên nặng núp trong bụi cỏ ngắm trai cả.

- Ê mày ngứa quá.

- Suỵt suỵt. Ông Thiên biết tao cho nên là ngồi đây cho yên tâm, ổng không nhìn ra là được.

Con Dương cố vặn cái âm thanh từ cuống họng nó ra thật bé tí. Nó xì xầm tring bụi cỏ như một con dở với Sư. Thật ra thì nó cũng ngứa thấy mồ, da thịt nó độc lắm nhưng mà cua trai giúp bạn là trên hết.

- Mà rình làm gì mày?

- Cho mày thăm dò vị thế trước khi đặt cọc, tao chất lượng lắm, yên tâm. Không ngon tao sẽ không giới thiệu cho chị em đâu.

Chúng nó bận nói chuyện với nhau đến nỗi tiếng bước chân lại gần thì không nghe, tiếng ú ớ ra hiệu của bốn đứa kia lại làm ngơ như chẳng thấy. Hai đứa nó vừa gãi chân vừa xì xào. Anh Thiên bước tới, nghiêng cái đầu rẻ đống cỏ cao quá đầu người khó hiểu nhìn hai đứa khá quen mặt đang ngồi xổm buôn chuyện.

Con Dương thấy lạ, ban nãy vừa lâm râm giờ lại nắng chang chang, nó ngẩng đầu lên thám thính thì ngã ngửa ra đất vì mặt anh Thiên đang khó hiểu nhìn nó. Còn Sư, nó như cây chết lặng cá chết đuối mà ngồi không nhúc nhích với ý niệm tàng hình như Drax cho rồi, nó thật chẳng biết nên đút đầu vào đâu cho vừa.

- Hai đứa làm gì ở đây đấy?

Anh Thiên nhẹ giọng lên tiếng, con Dương cười cười còn con Sư như vừa tỉnh mộng đã gặp quý nhân, nó bị giọng nói của anh Thiên hớp hồn trong tích tắc.

- Em nhổ cỏ ấy mà, nhổ cỏ, nhổ cỏ. - Dương lấp liếm bứt mấy cọng cỏ mới mọc mà mình họa, nó cười hì hì, tay đập tay con Sư bắt nó nhổ cỏ cùng.

- Nhổ cỏ non chừa cỏ già hả? Giảng viên nào phạt độc thế nhỉ?

Anh Thiên cười cười, cũng chẳng vội vạch mặt lời nói dối ngu ngốc của con Dương. Anh chẳng ngại bóc phốt nó, nhưng vừa hay anh lại đang có cảm tình với cái đứa nhóc mấy ngày trước bọn bạn bảo là nó thích anh.

Anh Thiên cứ cười như thế làm cơ hàm của con Dương méo xệch còn con Sư thì như chìm đắm vào trong tình yêu màu hồng viễn cảnh tương lai hạnh phúc sáng lạn. Con Dương vội liếc mắt về phía mấy băng ghế gỗ, chúng trống trơn như chưa từng một ai đã an tọa, nó đổ mồ hôi hột. Loại bạn gì có phúc cùng hưởng nhưng có họa tự chịu thế này.

Thế là con Dương vội lôi con Sư đứng dậy. Sư loạng choạng, cái chân ngồi xổm lâu quá bị tê rần nhưng nó còn chẳng biết vì mải ngắm anh Thiên. Nó ú ớ, lảo đảo loanh quanh rồi ngã nhào về phía anh Thiên. Như một bản năng, anh Thiên liền lùi về sau mấy bước để tránh họa, con Sư nằm sõng xoài dưới đất, ngã dập lên một luống cỏ cao và cứng. Nó khóc không ra nước mắt rồi gào lên như sư tử rống.

- Sao anh ích kỉ thế, sao không đỡ em, anh phải chịu trách nhiệm với em.

Đùng đoàng!

Con Dương đơ mặt, anh Thiên đơ mặt.

Chiêu thức này quả thực quá cao cấp rồi Sư tiểu thư, con Dương âm thầm bật ngón cái trong lòng và trao cho đại tiểu thư tên Sư một tràng pháo tay nồng nhiệt, xong nó chạy biến.

Trước khi nó mất bóng khỏi cái sân thể dục, giọng con Dương vẫn vang vọng lại trong không khí.

- Chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta đi anh Thiên, chúc vui.

~

Cua crush phải cua như Sư, cua như Dương có ngày mất crush :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia