ZingTruyen.Asia

Felicity

26

ruanyueming

Asahi đột nhiên nhớ đến cái ngày hai người chia tay nhau.

Bởi vì cùng nhau đi họp lớp, Asahi vui vẻ uống rượu đến say, không kiểm soát được mà skinship với cậu bạn ngồi bên cạnh, lại khiến cho Jaehyuk cảm thấy ngứa mắt, cuối cùng ở ven đường cãi nhau một trận thật to.

Asahi cảm thấy bản thân không hề sai, bởi vì lúc đó cậu khó chịu, cho nên rất cần một cái gì đó để dựa vào, vậy nhưng Jaehyuk đâu có quan tâm đến cảm nhận của cậu, lúc nào cũng chỉ biết ghen tuông một cách vô cớ như vậy, quãng thời gian ở bên nhau khiến cho cả hai đều cảm thấy thật mệt mỏi.

Jaehyuk cũng đã rất nhiều lần cùng với đối tác đi uống rượu đến khuya, lần nào cũng là cậu lo lắng chờ đến tận nửa đêm mới có thể gặp được hắn, vậy nhưng cậu vẫn chẳng bao giờ buông một lời oán thán gì. Có một lần Jaehyuk nói bởi vì cậu không ghen, cho nên cậu yêu hắn không bằng hắn yêu cậu, Asahi ba máu sáu cơn liền lao vào chửi nhau với hắn một trận, nhưng dù sao cũng không tồi tệ như cái lần cãi nhau ở ven đường kia.

Yoon Jaehyuk chính là như thế, thích chiếm hữu, độc đoán và hay ghen tuông, cái gì cũng đều suy nghĩ một cách vô lí, kể cả lần này cũng vậy.

Thế nhưng Asahi yêu hắn, lại trót yêu luôn cả tật xấu của hắn rồi.

Asahi ngồi xổm ở trước cổng toà nhà, mọi người đi qua đều nhìn cậu bằng một ánh mắt kì dị, vậy nhưng cậu chẳng hề để ý, chỉ thản nhiên xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Cậu chưa từng làm một việc gì mà không có kết quả, ngày hôm nay nếu như Jaehyuk một mực cự tuyệt cậu, vậy thì cậu nhất định sẽ không trở về, phải ép hắn đến khi nào hắn chịu đồng ý mới thôi.

Asahi cũng tự cảm thấy chính mình trở nên vô lí quá rồi, nhưng biết làm sao được, ai bảo vì cậu đã ở bên Jaehyuk những ngần ấy năm cơ chứ.

Giờ tan tầm, lác đác một vài người rời khỏi toà nhà, cậu nhân viên khi nãy nhìn thấy Asahi cũng vô cùng ngạc nhiên, "Cậu Hamada? Sao cậu lại ngồi ở đây ạ?"

Asahi xoa xoa chiếc mũi đã ửng đỏ vì lạnh của mình, ngại ngùng nói, "Tôi đợi Yoon Jaehyuk."

"Vậy sao không vào bên trong ngồi cho đỡ lạnh chứ?"

"Thôi đi." Cậu xua xua tay, "Không nên làm phiền cậu ấy thì tốt hơn."

Asahi kiên nhẫn đợi cả một buổi chiều, bởi vì cơ thể đã có phần không khoẻ từ trước, hơn nữa đêm qua lại không chợp mắt một chút nào, cho nên cả người đã dựa vào cửa mà ngủ gật từ lúc nào chẳng hay. Thẳng cho đến khi trời tối, ánh đèn đường cũng đã nổi lên từ lâu, Yoon Jaehyuk mới chầm chậm bước ra, nhìn thấy Asahi ngồi vạ vật trước cửa, hắn không khỏi thốt ra một tiếng chửi thề.

Cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể lôi cái con người kia lên xe, cơ thể cậu đã có dấu hiệu phát sốt, hắn không yên tâm mà lái về nhà của mình.

Nếu như là ngày trước, hắn nhất định sẽ mắng Asahi vì hành động ngu ngốc này của cậu. Nhưng giờ hai người có là gì nữa đâu, Jaehyuk dù có tức giận đến mấy cũng chỉ dám nín nhịn trong lòng, hắn không có tư cách để phát tiết.

Bởi vì không khí rất lạnh, cho nên càng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Asahi cao hơn so với bình thường, Jaehyuk dìu cậu mơ mơ màng màng vào trong giường ngủ, sau đó mở tủ thuốc lục lọi một hồi. Trong lòng hắn không ngừng cằn nhằn, đã bận rộn thì chớ lại còn phải lo lắng thêm cho cái con người này, cũng không dám đưa cậu về nhà cho Mashiho chăm sóc, căn bản bởi vì hắn không yên tâm.

Ngày hôm nay thốt ra những lời lạnh nhạt với Asahi không phải là vì hắn đã hết tình cảm với cậu, chỉ là Jaehyuk đã chợt thức tỉnh, thời điểm hắn ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất cậu cũng chẳng màng đến, hiện tại hắn đã rơi xuống vực sâu như vậy, buông tha cho cậu liệu có phải sẽ tốt hơn không?

Chút tự tin cuối cùng trong lòng hắn sớm đã bị dập tắt, bây giờ hắn đã là một người không có gì trong tay, cũng chẳng đủ can đảm để ở bên cậu nữa.

Jaehyuk tìm kiếm một hồi không thấy thuốc hạ sốt, đành bất đắc dĩ khoác áo chạy ra ngoài mua, trước khi đi còn cẩn thận đắp miếng dán lên trên trán cậu.

Trong cơn mơ màng, Asahi cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, theo thói quen muốn sà vào lòng người kia, vậy nhưng bàn tay quờ quạng trong không trung mãi vẫn chẳng tìm thấy thứ gì. Cậu giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, sau khi định thần được đây là nhà của Yoon Jaehyuk, theo bản năng lập tức vén chăn kiểm tra xem có bị mất miếng thịt nào không, nhìn thấy quần áo vẫn còn vẹn nguyên mới nhẹ nhõm thở phào một cái.

Cậu muốn ngồi dậy, rốt cuộc vừa mới cử động lại bị cơn đau đầu làm cho chuếnh choáng, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm một chỗ đưa mắt nhìn quanh. Vẫn là căn nhà hắn ở từ lúc còn yêu cậu, bài trí vẫn như trước chẳng có gì thay đổi, Asahi còn nhớ chiếc chuông gió bên cửa sổ kia là do chính tay cậu treo lên.

Cánh cửa phát ra tiếng động, sau đó Jaehyuk bước vào, hắn nhìn thấy cậu đã tỉnh, trên khuôn mặt chỉ toàn là lo lắng xót thương.

"Sahi dậy rồi? Có mệt không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Cách đây mấy tiếng vừa mới lạnh lùng đuổi cậu đi, hiện tại lại quan tâm săn sóc cậu như một đứa trẻ, Asahi thầm nghĩ không biết cái tên này có phải vì stress quá mà sinh ra tâm thần phân liệt không.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, nhìn hắn ân cần như vậy, trong lòng cậu lại cảm thấy vui.

Jaehyuk thấy cậu không trả lời, lo rằng cậu vẫn chưa tỉnh táo, bèn tiến đến đưa tay sờ lên trán, đúng là vẫn còn nóng hầm hập, sau đó liền vội vàng chui thẳng vào chăn ôm lấy cậu.

"Làm gì?" Asahi khẽ nhăn mặt.

"Anh vừa mới đi từ ngoài đường về, người lạnh lắm, muốn giúp bạn hạ nhiệt."

"Ai khiến?"

"Bạn phải nhanh khỏi ốm để anh còn làm việc khác, hiện tại anh không có nhiều thời gian để làm mấy chuyện dư thừa."

Vừa mới bị mấy câu nói của hắn làm cho xúc động lại ăn ngay một gáo nước lạnh, Asahi giãy khỏi vòng tay của hắn, mặc kệ cơn đau đầu mà loạng choạng đứng lên.

"Bạn muốn làm gì?"

"Tôi đi về, không tiện quấy nhiễu thời gian vàng bạc của cậu."

"Sahi..."

Asahi đùng đùng bước về phía cửa, đột nhiên trước mắt lại hoa đi, cả người không tự chủ được mà ngã xuống. Jaehyuk vội vã chạy đến đỡ cậu dậy, dìu cậu quay trở về giường, còn giúp cậu uống thuốc hạ sốt, miệng cũng không ngừng cằn nhằn mấy lời trách móc.

"Tốt nhất là bạn cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, còn làm loạn nữa anh nhất định sẽ không tha cho bạn."

Asahi khó nhọc uống hết cốc thuốc, sau đó đưa trả cốc về cho hắn, chầm chậm nằm xuống giường, úp mặt vào gối hít hà hương thơm của hắn vấn vương.

Vì cái gì trước kia được hắn quan tâm, lại cảm thấy phiền phức, hiện tại hắn không còn bám dính lấy cậu, Asahi lại vô cớ đau lòng.

Lẽ nào Yoon Jaehyuk thực sự là một loại bùa chú, khiến cho cậu không có cách nào từ bỏ ư?

Jaehyuk thấy cậu nằm im không nhúc nhích, bèn tiến đến bàn làm việc mở máy lên tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Hắn nào có biết, dưới tấm chăn kia, Asahi đang khổ sở tự truy vấn chính mình, mắng chửi bản thân thật ngu ngốc, để rồi lại âm thầm tổn thương.

Rõ ràng chỉ cách nhau một khoảng rất gần nữa thôi, vì sao lại không có ai chịu tiến đến, trái lại còn từng chút lùi về sau?

Không biết đã qua bao lâu, Asahi nghe thấy tiếng bước chân của hắn lại gần phía mình, cậu hoảng hồn giả vờ ngủ, quả nhiên Jaehyuk nhẹ nhàng lật chăn của cậu lên. Trong lòng cậu có chút căng thẳng, bởi vì cậu nhắm mắt nên không rõ hắn định làm gì, chỉ sợ lại giống như lần trước hắn lợi dụng cậu không biết gì mà tuỳ tiện điều khiển thôi.

Vậy nhưng Jaehyuk chỉ đưa tay miết nhẹ lên gò má cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến cho cả người cậu rạo rực, phải cố gắng lắm mới có thể không mở mắt ra mà đối mặt với hắn. Sau đó Jaehyuk khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, không còn như trước cưỡng ép chiếm đoạt, lần này chỉ có nhẹ nhàng ôn nhu, Asahi vì xúc động mà bất giác run lên một cái.

Có lẽ là hắn nghĩ cậu gặp ác mộng, âu yếm đưa tay xoa lưng cậu rất lâu.

"Anh yêu bạn, Sahi." Hắn ghé sát vành tai cậu nói, thanh âm trầm khàn quyến rũ đến mê người.

"Xin lỗi bạn của anh, chỉ là anh không đủ xứng đáng để ở bên bạn nữa."

Asahi nghe thấy tiếng bước chân của hắn rời khỏi phòng, cho tới tận khi cánh cửa đóng lại, cậu mới chịu mở mắt ra, vành mắt cũng đã nóng lên từ lúc nào.

Ai cần hắn phải cao thượng như thế? Asahi chỉ muốn Yoon Jaehyuk vẫn là Yoon Jaehyuk, mãi độc đoán và ích kỉ giữ cậu lại ở bên hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia