ZingTruyen.Asia

Fate Eclipse The Grail Of Judgment Day

Sau một hồi đánh nhau với Berserker, Lancer cũng dần thấm mệt. Điên thì có điên thật nhưng những đòn đánh mà Berserker tung ra đều rất có uy lực mà không hề thiếu sự nhanh nhẹn và tính chuẩn xác.

- ▂▃▃▅----▂▂▃▅▂■■!

- Đùa đấy à? Thế này thì Berserker cái con khỉ gì chứ, rốt cuộc hắn ta là quái vật từ phương nào mà sao mạnh dữ vậy? - Đối đầu với Berserker làm cho Lancer thấy cực kì khó khăn, nhưng về mặt nào đó anh ta cũng thấy có cả sự thích thú đi kèm với khó khăn đó.

- Bỏ cuộc đi. Dù có mạnh thế nào thì ngươi không thể có cửa để đối mặt với Đại anh hùng của Hy Lạp, Hercules đâu. - Illyasviel đứng cách đó không xa, cô bé vừa nói vừa tỏ ra khá tự tin với Servant của mình.

Nghe được những gì Illyasviel nói, cả Sogetsu lẫn Assassin đều thở dài sau khi biết danh tính của Berserker. Nếu tên đó đúng thật sự là Đại anh hùng trong Thần thoại Hy Lạp thì việc chiến thắng cuộc chiến này sẽ không hề có chút gì gọi là dễ dàng. Mà bỏ qua chuyện đó một bên, việc ưu tiên hiện giờ là sống sót trước đã nên Sogetsu và Assassin cố gắng trao đổi thông tin với nhau để tìm ra giải pháp.

- "Giờ phải làm gì tiếp đây, Sogetsu? Kẻ địch của chúng ta khá mạnh đó."

- "Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Chí ít thì cứ chờ đợi và hi vọng rằng bọn chúng rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt."

- "Cậu bình tĩnh thật đấy. Cứ đợi thêm một lát nữa đi, Lancer dù gì cũng sắp phải rút lui rồi."

Mặc dù nói vậy nhưng giờ Assassin lại không để tâm lắm tới cuộc chiến giữa Lancer và Berserker. Trong thoáng chốc, cô nhìn thấy một người đứng từ xa đang nhìn về phía này. Nhìn sơ qua thì đó là một người đàn ông với mái tóc vàng, mặc chiếc áo sơ mi trắng kèm theo áo khoác màu đen.

"Nhìn về hướng này sao? Liệu người đó có liên quan gì tới Cuộc chiến chén thánh không? Mình có dự cảm không tốt về điều này."

*RẦM*

Berserker chém mạnh một đòn xuống gây ra một tiếng động khá lớn làm cho Assassin có chút giật mình. Cô bỏ suy nghĩ về người đàn ông kia sang một bên và quay trở lại quan sát.

- Không hổ danh là Đại anh hùng Heracles, ngươi mạnh thật đấy. Vậy thì ta sẽ đón tiếp ngươi một cách chu đáo hơn nữa... Hả?! Ngươi nói sao? Chậc,đùa nhau đấy hả? ...Thôi được rồi, dù gì thì lệnh cũng là lệnh mà. - Lancer dường như đang nói chuyện với ai đó và đột ngột dừng thủ thế của mình lại.

- Ngươi định bỏ chạy sao hả Lancer? - Illyasviel đã đoán được rằng Lancer đã được Master của mình lệnh cho rút lui.

- Tiếc quá đấy nhỉ đúng không, cô chủ nhỏ? Mà thôi, dù gì hôm nay ta cũng chỉ muốn khởi động tí cho nóng người thôi. Vậy thì... chào nhé! - Dứt lời, Lancer chạy mất. Dù thế nhưng Illyasviel cũng chả buồn đuổi theo.

- Chán thật. Về thôi, Berserker. - Ngay sau khi Lancer chạy thoát, Illyasviel lập tức ra lệnh cho Servant của mình và bỏ về.

- ▃▅.

Xác nhận được rằng hai phe Berserker và Lancer đã hoàn toàn rời khỏi chỗ này, Assassin chạy nhanh tới chỗ Sogetsu đang núp. Dường như do quá căng thẳng mà Sogetsu đã ngất đi từ lúc nào, mà Assassin cũng đã nghĩ đến việc này khi mà cô đột ngột mất liên lạc với Master của mình.

- Nói sao đây... cậu vất vả rồi. Sống sót cũng có thể coi như là một dạng của chiến thắng đấy. - Cô mỉm cười và vác Master của mình lên.

Trên đường đưa Sogetsu về nhà, dù vui vì thấy cậu vẫn an toàn khi mà một lúc gặp tới hai Servant nhưng Assassin vẫn còn phân vân khá nhiều điều, nhất là về người đàn ông tóc vàng mà cô đã thấy lúc đó.

.

'NGÀY HÔM SAU'

.

Sogetsu quyết định nghỉ học một hôm nên cậu đã viện cớ với Rumi rằng mình không khỏe. Rumi đồng ý mặc dù cô thấy có chút nghi hoặc về chuyện này. Mà phần nào đó lí do trong việc nghỉ học này cũng do việc hôm nay kiểu gì các câu lạc bộ cũng đến phòng hội học sinh phàn nàn.

- Vì hội trưởng đáng kính của chúng ta mà mình bị Mitsuzuri tra hỏi cả ngày hôm qua rồi. Hết ngày rồi đến tối lại gặp cả đống kẻ địch. Thật là... mệt chết đi được. - Cậu vừa gãi đầu vừa bước vào phòng khách sau khi ra ngoài cửa tiễn Rumi đi học.

- Vậy đó là lí do thực sự cậu muốn nghỉ học hôm nay hả? Để Rumi nghe thấy là không tốt đâu, fufu... - Assassin đang ngồi trong phòng khách nhâm nhi li rượu vang. Nghe những lời 'thú tội' của Sogetsu mà cô cười thầm.

- Còn cô, buổi sáng mà đã uống rượu là không tốt lắm đâu.

- Đừng quên ta là Servant chứ, Sogetsu.

- Tôi biết rồi mà. Hơn nữa, ngày hôm nay tôi nghỉ cũng chả phải để trốn việc đâu.

- Haha.

- Mà thôi sao cũng được. Tôi đã bảo Rumi chuẩn bị cho cô một bộ đồ để thay rồi. Chúng ta sẽ ra ngoài.

- Không ngờ cậu có lịch trình riêng trong ngày nghỉ của mình cơ đấy. Vậy rốt cuộc chúng ta sẽ đi đâu? - Assassin đặt li rượu xuống bàn, hỏi Sogetsu với một chút biểu hiện của sự nghiêm túc.

- Một nhà thờ ở Shinto. Không biết có đúng không nhưng hình như linh mục ở đó đóng vai trò giống như 'trọng tài' trong Cuộc chiến chén thánh này. Có thể chúng ta sẽ kiếm được một vài thông tin ở đó.

- Đã rõ, Master. Cậu cũng nên đi thay đồ nhanh đi.

Một lát sau, cả hai đều đã thay đồ và chuẩn bị xong. Sogetsu bước ra khỏi phòng mình với chiếc áo sơ mi trắng kèm theo kẻ sọc đen và chiếc quần vải dài màu đen. Cậu tính xuống trước cửa và chờ Assassin thay đồ xong... mà không phải, chính Assassin mới là người đứng dưới cửa chờ cậu nãy giờ.

- Nhanh... nhanh thế. - Sau khi thấy Assassin ở ngay dưới cửa, cả người Sogetsu cứ như đơ lại khi thấy cô.

- Cậu lề mề thật đấy. Mà bộ có vấn đề gì sao? - Assassin nhìn Sogetsu, cô có chút thắc mắc với phản ứng kia của cậu.

Trước mắt của Sogetsu hiện giờ là một Assassin với bộ đồng phục học sinh màu đen, sừng của cô cũng đã được che dấu đi bằng ma thuật ảo giác (cặp sừng thì vẫn còn đấy nhưng sẽ không ai thấy được chúng ngoại trừ Sogetsu ra). Bộ đồng phục hợp với Assassin tới mức khó tin, làm cho Sogetsu không nói được nên lời.

"Ôi Rumi, đồng phục sao? Đúng là có mắt thẩm mỹ thật."

Sau khi ra khỏi nhà, Sogetsu và Assassin đi bộ về phía Shinto. Trên đường đi, Sogetsu dường như đang nghĩ chuyện gì đó mà trông có vẻ khá nghiêm trọng. Thấy vậy, Assassin liền chủ động bắt chuyện với cậu.

- Có chuyện gì mà cậu thấy không an tâm sao?

- Này Assassin, có đúng là nếu ăn linh hồn con người thì Servant sẽ trở nên mạnh hơn đúng không?

- Đúng là như vậy. Nhưng cậu có vấn đề gì với chuyện đó sao?

- Chỉ là...

Sogetsu đột ngột dừng chân, Assassin cũng dừng lại theo cậu.

- Thế... sau khi thấy tên Berserker hôm qua, liệu cô có thấy cần phải ăn linh hồn con người để đánh bại hắn không? - Sogetsu nhìn thẳng vào Assassin và hỏi với thái độ cực kì nghiêm túc.

Và sau đó...

- Hahaha. Tưởng gì, hóa ra là cậu lo về chuyện đó à? - Nghe xong câu hỏi của Sogetsu, Assassin không nhịn được cười.

- Thì cô cứ trả lời tôi đi.

- Đúng là bên chúng ta cần phải mạnh hơn để đối đầu với Hercules...

- Vậy...

- Fufu... nhưng ta chẳng thích cái kiểu mạnh hơn đó tí nào. Chỉ có lũ thảm hại không tự tin vào chính sức mạnh của mình mới làm cái điều như thế. Mà hình như cậu quên mất ta là ai rồi thì phải, Master. - Assassin đáp lại câu hỏi của Sogetsu với một nụ cười đầy tự tin.

- Thật là khó tin khi mà một Oni như cô có thể nói được câu đó đấy. - Câu trả lời của Assassin làm cho Sogetsu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu thấy bản thân mình thật đần khi hỏi Servant của mình một câu hỏi ngớ ngẩn như thế.

Assassin bắt đầu đi tiếp, nhưng khi đi được vài bước thì cô quay đầu lại và nói.

- Không cần mấy cái việc ăn linh hồn đó. Bằng chính sức mình, Servant Assassin, Shuten Douji ta đây sẽ đưa cậu tới vinh quang của cuộc chiến này.

- Có vẻ như tôi quá lo xa rồi. Ai mà ngờ Đại yêu quái núi Ooe lại thế này chứ.

Dứt lời, Sogetsu nở một nụ cười rồi tiếp tục bước chân đi cùng với Assassin tới nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia