ZingTruyen.Asia

[Fanfiction][Jimin×you] PARK JIMIN Vì Em Yêu Anh

Về Việt Nam

Amicutegirl

——————————————
Máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 10h trưa. Sau 8 tiếng vật vã trên máy bay, bạn bây giờ mệt rã rời cả người ra. Bạn rất muốn gọi cho 2 con bạn thân ra đón lắm. Nhưng lại muốn tạo cho bọn nó bất Ngờ vậy là lại phải cùng anh đón taxi thôi. Trên đường về bạn rất mệt chỉ muốn về thật mau, sau đó ngủ một giấc cho đã thôi, nhìn về phía anh thấy anh đang rất mệt, bạn cũng xót lắm đành phải tựa đầu vào vai, anh thuận tay nên ôm bạn vào lòng . Cuối cùng thì chiếc xe dừng ở ngay căn biệt thự. Anh bước xuống không khỏi trầm trồ hỏi tới tấp bạn.
- yaaa....​Nhà em hở tb, sau mà đẹp vậy, ủa nhà em vậy sao em lại đi làm chi cho khổ. Chắc ba mẹ em giàu lắm ha.
Bạn nhìn anh hỏi không khỏi bật cười.
-hahha... Park​Jimin anh lừa ai vậy hả?
Những căn biệt thự thế này anh đi diễn thấy vài, với lại KTX còn đẹp hơn đây cơ mà. Với lại em là muốn tự lập không muốn dựa vào ba mẹ đâu. Em không thích bị ba mẹ bao bọc quá chặt đâu.
- ờ ha... Giờ anh mới nhớ
- uầy...​ Hahaha... Ặc ặc... Chết em rồi...​Đau bụng quá... Anh mà cũng có những lúc nhớ rồi quên à.
-yaya... Đừng cười nữa. Em cười vài vậy. Đừng cười nữa. Ai cũng có lần mắc sai lầm trong đời mà.
* anh ngượng ngịu nhìn bạn đang cười lăn lộn kia. Haizz thật bó tay với cô bạn gái này rồi...​*
- em mà cười nữa anh hôn em đấy.
- hở... H... Hôn gì... Gì chứ... Anh mà dám là em...​Em la cho... Cho anh biết...​Biết tay ấy.
-Dạ xin lỗi Yoon​ tiểu thư... Tại hạ chỉ giỡn thôi ạ.
- không nói...​Nói nữa
Sau đó bạn đi đến bấm chuông nhà. Vừa mới bấm chuông đã có 1 người chạy ra mở cửa. Người đó nhìn cô với ánh mắt * ủa cô là ai, cô quen tôi à *
- Chào... Chào cô. Cô tìm ai
Bạn nhìn cũng biết là người làm mới trong nhà liền nở nụ cười nói
- chị chắc là người làm mới cho nhà em ạ. Em là tb con gái của ngôi nhà này ạ. Chị mới làm chắc chưa biết em thôi. Hì hì
- cô chủ...
- Vâng... Mẹ em có nhà không chị
- à... Bà chủ ra ngoài rồi. Bà nói chiều mới về
-Dạ... Vậy em vào trước chị đóng cửa dùm em.
-Dạ thưa cô chủ...
Bạn cùng anh vào nhà. Anh lại luyên thuyên hỏi bạn
- em mới nói gì với cô đó vậy. Cô đó là ai vậy
- cô đó là giúp việc mới của nhà em. Nên không nhận ra em. Mẹ ra ngoài chiều mới về. Anh về phòng ngủ nha. Chắc anh mệt rồi đi ngủ lấy sức á. Chiều gặp mẹ em
-gặp... Gặp mẹ em hả?
- Dạ... Anh sợ à
- đâu có chỉ là gặp mẹ vợ thôi. Tại sao phải sợ
- hử... Mẹ vợ?? Ai là mẹ vợ của anh?? Là mẹ em mà
- thì em cũng sẽ thành vợ anh mà
- ai nói? Hứ
- tb à...
- thôi thôi vào phòng đi.
Bạn cho anh đi ngủ một phòng ở đó gần phòng bạn nên rất tiện.
*****************************
Chiều hôm đó bạn ngủ dậy cũng hơn ba giờ rồi. VSCN xong bạn chạy xuống nhà thì thấy Jimin đang ngồi ở ghế sofa bấm điện thoại. Bạn chạy lại ngồi chỗ anh thì anh quay lại nhìn bạn cười.
- dậy rồi à... Chắc em mệt lắm nhỉ
- rất mệt cơ... Mà nhà em sao anh tự Nhiên vậy. Không sợ mẹ em về thấy anh à.
- anh dậy lâu rồi... Không dám gọi em. Sợ em mệt. Mà loay hoay trên phòng thì chán, nên xuống đây chơi. Mà hồi nãy chị giúp việc nói gì đó anh hông hiểu.
- vậy à... Để em đi xuống bếp xem.
Bạn đi xuống thì thấy một miếng giấy trên bàn cầm lên đọc. Chị giúp việc đi chợ mua chút đồ rồi. Thuận tay nên bạn cầm lên cho anh và bạn mỗi người một ly sữa.
- anh uống sữa đi. Chắc đói rồi phải hk
Chị giúp việc đi chợ mất rồi.
- oh...​Em xem mấy Hyung đi chơi gửi hình cho anh xem nè. Kookie đi chơi ba mẹ nó nè
- ừm... Anh thấy người ta hạnh phúc chưa. Đi chơi với gđ kìa
- anh cũng hạnh phúc vì sắp được gặp ba mẹ vợ nè.
- xì...
Bỗng bạn nghe ngoài cửa có tiếng chuông. Bạn lật đật cùng anh chạy ra mở cửa xe thì thấy một người phụ nữ bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng kia.

Vâng, đó chẳng ai khác ngoài mẹ yêu dấu của bạn. Bạn lúc này mừng lắm chạy lại ôm bà

- mẹ... Mẹ
-tb con...
Hai mẹ con chạy đến ôm nhau bạn khóc, khóc trong lòng mẹ. Lâu lắm rồi bạn chưa cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Giờ gặp mẹ bạn mừng lắm
- mẹ... Hức... Mẹ
- con gái... Về khi nào vậy con.
- con... Hức...về hồi... Hức... Trưa
-đc rồi ngoan nè...​Con gái mẹ lớn rồi mà.
Còn Jimin nãy giờ đứng bên kia chứng kiến hết. Chỉ tại anh hông hiểu gì cả.
Còn mẹ bạn vẫn chưa nhìn thấy anh vì đang dỗ đứa con gái mít ướt của bà.
-mẹ có bất Ngờ cho con nè
-bất Ngờ???
-đây..
Bà chạy đến chỗ xe đỡ một người đàn ông bước ra. Bạn bây giờ bất Ngờ đến nỗi rất muốn chạy nhanh về phía mẹ bạn... Nước mắt vô thức rơi, rồi gọi lớn
-BA... BA

Vâng, đó là người ba bạn yêu thương. Là người ba đã nằm bất động vì tai nạn 2 năm trước. Giờ ông ấy trở về thật rồi, trở về bằng xương bằng thịt. Ông không sao cả. Ông nhìn bạn với ánh mắt ôn nhu đưa tay ra ôm lấy bạn vào lòng.
******2 năm trước *******
Lúc đó ba bạn đang trên đường trở về sau một chuyến công tác dài hạn ở Mỹ đang ngồi trên xe riêng để trở về thì không biết ở đâu ra một chiếc xe khác đâm sầm phía sau, làm tài xế mất lái và tông vào cột điện gần đó. Ba ngồi phía sau nên bị những mảnh vỡ của kiếng đâm vào sau lưng rất nhiều. Ông được đưa vào tình trạng mất khá nhiều máu, nhưng lúc đó bạn chưa đủ tuổi để hiến máu. Bác sĩ phải cố gắng mới tìm được máu thích hợp, nhưng hơi trễ nên ông bị hôn mê sâu. Bác sĩ nói có thể là ông sẽ nằm như vậy suốt phần đời còn lại. Lúc đó mẹ bạn như gục tại chỗ. Bà đau lòng lắm, sau đó thì bà đã lên chức chủ tịch thay ba bạn, đợi khi nào ông tỉnh thì nhường lại. Mẹ bạn bận suốt lại luôn chăm sóc ba bạn rất chu đáo. Mỗi ngày bà về khoảng 1 tiếng là rời đến bệnh viện. Bạn thì luôn có Myun Si Yu Sin đến chơi cùng. Nên bà cũng không mấy lo lắng.
*****thực tại*****'

-Ba... Ba
-con gái của ba. Đứa con gái tội nghiệp của ba...ba xin lỗi 2 năm qua ba không thể chăm sóc con được...​Ba thật tệ.
- không...​Không phải đâu hức... Ba rất tuyệt... Ba đã vượt mặt tử thần để đến bên con lần nữa... Ba rất... Hức... Tuyệt đó. Con thật sự... Rất nhớ...​Nhớ​ ​ba... Híc... Ba​ đừng bỏ... Híc... Con nữa nha.
-ừm...​Ừm​ ba không bỏ con gái ba nữa. Ngoan đừng khóc nữa

Bạn thật sự rất bất ngờ. Người bạn yêu thương lại đã quay về rồi. Bạn vui lắm, bạn hạnh phúc lắm.

Còn bên kia một cậu trai đang đứng đó. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cũng không biết tại sao bạn lại ôm chú kia. Anh khó hiểu, hơi khó chịu khi thấy bạn ôm người đàn ông đó. Nhưng cũng ngậm ngùi đứng từ xa. Lúc đó mẹ bạn vô tình nhìn thấy anh nên hỏi...
- tb... Cậu kia là ai...
-----------------------------------------------------
---------------------------------

Đây là chuyện đầu tay của mình. Tuy là nó hơi bị con nít một chút. Vì mình chỉ mới thử sức với chuyện Fanfic nên chưa hiểu rõ.
Có gì sai xót thì mấy cậu bỏ qua nhé.
💜Cảm ơn đã dành thời gian đọc chuyện của mình💜
#mynnii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia