ZingTruyen.Asia

Fanfiction Girl Nct Na Jaemin

Dù bản thân hôm trước còn mạnh mồm nói sẽ đến thăm mẹ Jaemin nhưng có vẻ thực tế hơi bị khác so với tưởng tượng.

Cái hôm Jaemin nói rằng sẽ đưa Solyeon về thăm mẹ cậu cũng chính là mở đầu cho chuỗi ngày mất ăn mất ngủ. Dù chỉ là với cương vị một "người bạn". Nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng tại bệnh viện hôm đó nào ai dám bình tĩnh nổi. Bản thân cũng không phải chưa từng gặp trường hợp ra mắt phụ huynh kiểu này. Solyeon vẫn nhớ cảm giác hệt như lúc đến nhà gặp bố mẹ Jaehyun ngày trước . Nhưng bây giờ thậm chí lại cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.

Chiếc xe ô tô bóng loáng đỗ trước căn chung cư. Vừa thấy ai đó khóe miệng đã cong lên. Jaemin lịch sự mở cửa cửa xe ra cho Solyeon.

- Xe ở đâu vậy ?

- Của anh Mark đó, cũng nên chỉn chu một chút chứ.

Để ý lại thì hôm nay Jaemin còn diện chiếc áo sơ mi xanh lục, sơ vin chỉnh tề. Khác hẳn với phong cách thường ngày. Giờ đây nhìn cậu ấy trông trưởng thành chính chắn hơn nhiều. Cảm giác như không đơn thuần chỉ là đưa một người bạn đến nhà chơi, mà là muốn đường đường chính chính ra mắt phụ huynh thật rồi.

Solyeon cứ mơ hồ suy nghĩ chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nhà của cậu cũng không quá đồ sộ như biệt thự nhưng lại nằm trong khu cao cấp. Ngôi nhà màu trắng xung quanh là khu vườn nhỏ thắp lên với những chiếc đèn xinh xắn. Vẻ bình yên của nó sẽ khiến ai nhìn vào cũng nghĩ một gia đình nào đó rất hạnh phúc. Vậy mà chẳng thể ngờ được nơi đây đã mang đến tổn thương trong lòng Jaemin cỡ nào. Đến nỗi mỗi lần trở về, như một thói quen, cậu sẽ luôn đứng trước cửa chần chừ đôi lúc mới dám bước vào. Nhưng lần này thì khác, người đứng cạnh cậu hiện tại chính là người con gái cậu chân quý nhất, còn phải lo lắng điều gì nữa ?

Sau vài hồi chuông vang lên thì bác giúp việc ra mở cửa. Tính ra cũng đã khá lâu rồi Jaemin không về nhà, vừa thấy cậu bác ấy đã hô lớn.

- Ôi Jaemin về chơi với mẹ đấy à ???

- Vâng ạ, bác Kim hôm nay về muộn thế ạ ?

- Ừ nay Wonyi nó đi sinh hoạt ngoại khóa đến tối mới về, phải ở đây chăm sóc bà chủ chứ...- Bác kim nhanh nhẹn đỡ túi hoa quả từ tay Jaemin, bấy giờ mới phát hiện ra còn một người nữa ở đây. Người ta còn lễ phép cúi chào nữa này.

- À bác đây là...

-BẠN GÁI HẢ ???

- Ối trời ôi chắc bà chủ vui lắm. Lần đầu thấy Jaemin đưa bạn gái về nhà đó nha !

Nếu là trước kia như thói quen Solyeon sẽ lập tức cười xuề xòa rồi nói "không phải" nhưng hiện tại thì cũng đúng mà. Chỉ là hai chữ "bạn gái" có hơi lạ lạ xíu thôi.

- Chị Kim, ai vậy ?

Mẹ Na cũng đã xuất hiện. Nhìn thấy con trai, lòng bà mừng khôn xiết, vội vã bước đến

- Mẹ ơi, đây là Solyeon...

Bà Na vừa quay sang, Solyeon tưởng như bản thân đã sắp đóng đá đến nơi. Ánh mắt lạnh lùng không mấy thiện cảm ngày hôm đó vẫn ám ảnh không dứt. Đến nỗi cổ họng chỉ có thể phát ra mấy âm thanh cứng nhắc.

- Cháu chào bác ạ...

Nhưng trái với mọi lo âu trong lòng. Mẹ Na lại nở nụ cười rất thân thiện và nói:

- Ừ chào cháu, bác đã nghe Jaemin nói sẽ đưa cháu đến. Chắc cũng vừa đi làm về đúng không ?

Ừ thì mới tối hôm đó ánh mắt còn lạnh hơn băng...Solyeon thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi trường hợp khác. Ủa ? Không lẽ ? Ải này qua dễ vậy sao ??? Bản thân đã lo lắng thừa rồi ư ?

Bà Na kêu giúp việc pha trà và chuẩn bị chút bánh ăn nhẹ. Nói sao nhỉ ? Càng nhìn càng thấy Jaemin khá giống mẹ. Gương mặt hiền hậu lại pha chút lạnh lùng. So với tuổi thì bà ấy trông có vẻ trẻ hơn. Rất ra dáng một quý bà. Dẫu sao thì ngày trước cũng là một tiểu thư đài cát. Khác với nỗi lo âu trước đó. Bà Na lại rất nhiệt tình hỏi chuyện Solyeon. Không tỏ ra chút xa cách nào hết. Còn hỏi cô muốn ăn gì vào bữa tối ngày hôm nay. Ôi, coi như Han Solyeon đã thực sự gần như vượt qua cửa này rồi. Lòng thầm cảm ơn ông trời đã cho lòng hảo tâm.

Nhưng chắc cô nghĩ hơi sớm rồi. Đến tối thì Jaemin phải đến trường học để đón Wonyi. Bình thường con bé đi học sẽ có xe đưa đón tận nơi. Nhưng bác lái xe lại biết lựa đúng ngày hôm nay để nghỉ ốm. Bác Kim có việc đột xuất nên nấu nướng xong cũng xin phép về trước. Mọi người đều có lí do vào đúng ngày hôm nay sao ? Thành ra bây giờ trong nhà chỉ còn hai người. Mẹ Na và Solyeon...

Solyeon bắt đầu thấy hơi căng thẳng. Đáng nhẽ khi nãy phải đòi Jaemin đưa đi theo bằng được mới đúng. Bà Na đi xuống thấy nhà cửa không còn ai, chỉ còn mình Solyeon đang ngồi ở đó.

- Cháu biết trộn salat chứ ?

- Dạ có ạ.

- Vậy giúp bác một chút được không ? Bác muốn làm thêm đồ tráng miệng.

- Dạ được ạ.

Cứ vậy cả hai trong phòng bếp mỗi người một việc. Không khí yên ắng đã bao trùm toàn bộ căn bếp. Sự ngột ngạt cũng bắt đầu cao lên. Solyeon thầm mong Jaemin mau về sớm một chút. Nếu không trái tim này sao có thể chịu nổi. Trái ngược với Solyeon. Bà Na lại tỏ vẻ rất bình thường , thậm chí trong lúc gọt trái cây còn ngân nga đôi ba câu hát yêu đời.

- Ồ vị ngon lắm đó, khéo tay lắm Solyeon.

- Dạ, khoản nấu nướng thật ra cháu cũng không quá giỏi. Chỉ có món này hay ăn thì quen tay thôi ạ.

- Ừ. Phụ nữ của gia đình bây giờ cũng đâu nhất thiết phải giỏi nấu ăn đâu đúng không ?

Trái ngược với nụ cười tươi vui rạng rỡ của bà Na. Solyeon như chết lặng. Có vẻ như bà ấy thấy không có vấn đề gì, chỉ nhờ cô bày đồ ra đĩa. Cũng may Solyeon nhanh chóng lấy lại tinh thần và nhanh nhẹn làm theo.

"Phụ nữ của gia đình...không phải là đang nói về cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của mình chứ"

Hay do bản thân quá nhạy cảm. Biết đâu bác ấy không có gì. Là do mình nghĩ vậy thôi...đúng vậy, chắc là do mình nghĩ quá lên thôi.

Solyeon tự trấn an chính mình. Trước khi lại có thêm những suy nghĩ quá sâu xa.

Một lúc sau thì Jaemin và Wonyi cũng trở về. Bốn người cùng nhau ăn tối vui vẻ. Tất nhiên là ba của Jaemin đã không kịp về nhà lúc đó. Thậm chí đến tối muộn. Solyeon vẫn chưa biết mặt mũi ông ấy trông như thế nào. Có vẻ sự hiện diện của ông ấy không quan trọng lắm, có hay không có cũng chẳng sao bởi ba người trong gia đình chẳng ai đề cập đến. Solyeon cũng nhanh chóng gạt bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ lúc tối. Trước khi ra về. Jaemin nói có chút đồ cần lấy nên bảo cô đứng đợi ở vườn. Trong lúc đợi cậu, tranh thủ ngắm nghía xung quanh thêm. Khu vườn tuy nhỏ nhưng trang trĩ cũng công phu quá đi. Nhất là khi trời tối. Đèn điện thắp lên, không khí trông lãng mạng vô cùng. Phía giữa vườn còn có một bộ bàn ghế trắng tao nhã. Và ở đó có người ? Bà Na thấy Solyeon đang đứng  thì vẫy tay lại. Là muốn cô đến đó sao ?

- Thằng nhóc kia lại quên đồ đúng không ?

- Dạ. Em ấy sẽ xuống ngay thôi ạ.

- Nó vẫn vậy, nhiều khi hấp tấp vội vàng. Chẳng bỏ được.

Nói đến đây mắt bà như trùng xuống. Khuôn mặt lại mang nét đượm buồn. Buổi tối gió se se lạnh. Ngồi với nhau nhưng chẳng ai nói gì. Solyeon chỉ biết suýt xoa trong lòng.

- Trước giờ bác chưa thấy nó kể đang yêu đương hay dẫn ai về nhà. Có lẽ cháu người đầu tiên đấy..

- Dạ...- Bỗng dưng nói đến chủ đề này. Thấy chút không quen. Nhưng thật à? Na Jaemin cũng 20 tuổi rồi. Nhóc này chẳng phải rất đẹp trai và còn từng đi du học rồi sao. Là kén chọn hay thực sự chưa có mảnh tình vắt vai nhỉ ??

- Là thật đó - Bà Na như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của người đối diện, liền bật cười.

- Bác cũng bất ngờ lắm. Lúc nó nói sẽ dẫn bạn về. Chỉ là bất ngờ hơn người đó lại là cháu...

"Ra là thế...Chắc bác ấy cũng thất vọng lắm. Vậy còn Jaemin. Dù gì cũng chưa từng có một mối quan hệ yêu đương. Có khi nào...chỉ là trong thoáng qua. Cậu ấy hiểu lầm cảm xúc đối với mình không ? Có thể không phải là tình yêu, mà là một tình bạn hay gì đó ? Chưa thực sự sâu đậm nhỉ ? "

Ôi được hồi xuân mà cũng nhạy cảm thật, nghĩ đến đây, sao mà cảm thấy chạnh lòng quá...



- Đừng nghĩ nhiều. Bác hiểu tính nó quá rồi nên lựa chọn của nó bác luôn tôn trọng. Và thật sự, bác sẽ không để tâm đến vấn đề cá nhân của cháu đâu...

- Dạ..

Bỏ hết mấy suy nghĩ đó đi. Tự nhiên lại thấy ấm áp quá. Bác ấy còn nắm tay nữa. Han Solyeon cảm thấy trong lòng được nở rộ. Tốt rồi, còn tưởng sẽ bị phản đối nữa chứ. Vậy là cửa ải này đã chính thức bước qua thuận lợi rồi.

Cho đến khi Jaemin bước đến. Lúc này thì nữ bác sĩ tư nhân cũng đến để đưa thuốc cho bà Na. Cả hai cùng cúi chào lễ phép trước khi ra về. Vị bác sĩ kia đẩy nhẹ chiếc gọng kính ngẫm nghĩ gì đó. Lại quay ra thấy bà Na vẫn trìu mến nhìn theo bóng dáng tụi nhỏ.

- Chị không định sẽ sớm cho Jaemin biết à ?

Ánh mắt thật buồn bã. Bà ấy chỉ cúi đầu lắc nhẹ.

- Chưa nói được vì lâu lắm rồi mới thấy thằng bé vui vẻ như vậy mà..














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia