ZingTruyen.Asia

Fanfic Yeu Tu Xa Tung Lam Couple X

Giới thiệu

Nhân vật chính: Tùng Lâm couple.

Tác giả: Xú Kà (Xukafany).

Start

Cơn mưa chiều tạt ngang thành phố. Cuốn đi những oi ả của một cơn nắng trải dài. Hôm nay, hoàng hôn bị đánh cắp. Bầu trời  xám xịt. Lâm bị mắc mưa. Như một con mèo tội nghiệp cố gắng chạy cho thật nhanh về nhà để chui vào một góc nào đó mà rũ xuống những giọt nước bám trên thân mình. Tóc ướt – đó là điều mà Lâm ghét nhất. Cám giác ấy rất khó chịu. Nhơ nhớp. Ướt át.

Ngôi nhà nhỏ ở ngại ô thành phố với màu trắng chủ đạo. Thanh thoát - như chính con người Lâm. Chuẩn bị bước vào nhà, bất giác Lâm liếc mắt nhìn vào một góc nhỏ bên cạnh cái cổng cao cao, hơi ngỡ ngàng khi thấy một chậu salem chưa nở hết, chỉ điểm xuyến trên đầu những nhánh hoa một vài điểm màu trắng xinh xinh, đang nằm ở đó. Chỉ có độc một chậu hoa. Không thiệp. Không bất kì một mẫu giấy đính kèm. Khá là cô đơn - như Lâm.

Lâm nở một nụ cười nhẹ nhàng, lại gần chậu hoa nhỏ. Dù rằng anh rất muốn đem nó vào nhà và ôm ấp nhưng nghĩ lại, lúc này, trời đang mưa, có thể ai đó mượn đỡ mái hiên nhà anh để bảo vệ cho chậu hoa khỏi cơn mưa rồi sẽ quay trở lại và mang nó đi. Vì vậy, anh đặt chậu hoa vào một vị trí khô ráo cũng ngay gần đó, sau khi chắc chắn sẽ không có một giọt mưa nào có thể làm đau những cánh hoa yếu ớt kia mới yên tâm xoay lưng bước vào.

*******************************

8 tuổi. Mẹ Lâm bỏ lại anh và bố để đi cùng một người đàn ông khác. Lâm đã đau đớn và tuyệt vọng biết bao nhiêu. Anh luôn tự hỏi, vì sao mẹ lại bỏ rơi anh? Vì anh là đứa trẻ hư sao? Không! Ai cũng khen anh ngoan ngoãn đáng yêu cơ mà. Tình cảm máu mủ ruột rà, rốt cục lại dễ dàng cắt đứt đến như thế sao?

"Mẹ sắp có em bé. Với người đó. Mẹ đã yêu thương cha con ta nhiều rồi, con trai ạ." Bố anh đã nói với anh như thế, bằng chất giọng đều đều. Lâm biết, bố đau đớn lắm nhưng tỏ vẻ thế thôi. Anh cũng thế, anh cũng như bố, cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ. Vì đôi khi việc che giấu đi phần yếu đuối bên trong không phải là biểu hiện của sự trốn chạy hay hèn nhát. Mà ngược lại, chỉ cần cố gắng để trở nên mạnh mẽ thì nghĩa là mình cũng đã mạnh mẽ lắm rồi.

********************************

16 tuổi. Bố báo với Lâm, gia đình anh sẽ không chỉ có hai người mà là bốn người. À, anh hiểu như thế có nghĩa là mùa đông qua đi thật rồi và mùa xuân đã đến. Bố đã tìm được một nữa yêu thương rồi đấy. Từ ngày mai ngôi nhà kín bưng của hai bố con anh sẽ lại mở cửa đón gió, đón nắng và đón khách. Như thế là vui hay buồn? Vừa vui vừa buồn chắc cũng được nhỉ? Thế nào cũng được, anh luôn sẵn lòng, bố anh cũng đã cô đơn quá lâu rồi :)

Tối Chủ Nhật, Lâm và bố cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Hai người đàn ông vật lộn với cái bếp và.... dù sao thì bữa tối cũng khá thịnh soạn, ít nhất là theo quan điểm của Lâm và bố anh.

*Chuông cửa reo vang*

Lâm hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi bước theo sau lưng bố. Cảm giác thời tiết tự nhiên nóng lên như sự tăng nhiệt của trái đất. Thành viên mới là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi. Cô đứng ở cửa với nụ cười rụt rè thiếu tự tin. Điều đó khiến Lâm thấy gần gũi và dễ chịu. Bố anh nắm lấy tay cô dịu dàng trấn an rồi quay sang anh giới thiệu:

_ Chào cô đi con, đây là cô Thục.

Lâm gật đầu nhìn cô.

_ Con chào cô.

_ Chào con. Cô đã tưởng tượng về con, đẹp trai như thế này, nhưng lớn hơn một chút.

_ Vâng, con hơi bé hơn so với các bạn cũng tuổi. Chỉ là hơi hơi thôi :)

 Cô cười, vẫn là nụ cười rụt rè ấy, nhưng ấm áp. Bố Lâm cắt ngang bằng câu hỏi đột ngột:

_ Tùng đâu rồi em?

Cô quay lại với lấy một bàn tay ngoài cửa. Một người con trai thân hình cao dong dỏng, khuôn mặt trắng trẻo, mũi cao, môi mỏng, xinh trai kỳ lạ, ăn mặc cũng rất chất, chẳng quê mùa như Lâm, xuất hiện nơi bậc thềm, tim Lâm như muốn nhào lộn.

 _ Tùng, chào chú đi. Cả em Lâm nữa. Con hơn em một tuổi, nhưng hai đứa sẽ học cùng nhau - Cô quay sang lâm, mỉm cười giải thích - Vì chuyện gia đình nên Tùng nó hoãn một năm đó cháu.

 _  Dạ - Lâm mỉm cười, quay sang nhìn Tùng.

Bất giác, Tùng cúi gằm xuống đất, lí nhí chào bố Lâm nhưng không đả động gì đến Lâm. Vậy mà, Lâm  chẳng cảm thấy giận chút nào cả, chỉ hơi thất vọng một chút. Lâm nghĩ, nếu mẹ mang anh đi thì có lẽ anh cũng sẽ giống như cậu thanh niên tên Tùng ấy bây giờ. Lâm bỗng thấy đồng cảm với Tùng. Vậy là, Lâm đã chào đón Tùng bước vào cuộc sống của anh như thế.

****************************

Sáng thứ hai, Lâm dậy sớm chuẩn bị đi học đã không thấy Tùng đâu cả. Mẹ Tùng nói, anh có thói quen đi học sớm. Vậy mà Lâm cứ tưởng hôm nay sẽ có người đi cùng. Đường từ nhà đến trường khá xa. Có người đi chung cũng tốt. Nhưng không có cũng chẳng sao. Mùa này hoa sưa nở rộ bên đường. Giá mà được cùng ai đó trốn học đi ngắm hoa thì tuyệt biết mấy. Lâm thầm nghĩ.

Vừa đạp xe đến cổng trường, đập ngay vào mắt Lâm là Tùng. Giữa một đám trai có, gái có đang cười hềnh hệch, văng ra những câu trêu đùa tục tĩu, Tùng đứng đó, lạnh lùng, dửng dưng, pha chút vô cảm... Tự nhiên trong lòng Lâm dâng trào một cảm giác mãnh liệt muốn được bảo vệ cậu con trai cao lớn nhưng cô độc kia.

_ Cậu ấy là bạn của tao đấy! Đám quỷ con, chuyên gia đi bắt nạt người mới. Có muốn bị ghi vào sổ theo dõi không hả? - Lâm cầm quyển sổ giơ giơ, vẫy vẫy như trêu ngươi đám "quỷ con".

Cũng may Lâm là thành viên tích cực của BCH Đoàn trường, chờ anh lớn chút nữa, có khi, anh là Bí Thư của BCH ấy chứ. Cái danh hão huyền ấy, tính ra cũng có tác dụng. Đám con gái bu xung quanh nháy mắt nhau còn lũ con trai thì lủi dần rồi biến mất tăm mất tích. Mọi việc êm xuôi, Lâm quay qua, tính kêu Tùng vào lớp thì thấy Tùng chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi ra hướng cổng trường. Lâm vội đuổi theo.

_ Đi đâu thế?

_ Đi về.

_ Sao lại về?

_ Không có tinh thần thì không học được.

_ Không học được thì có thể làm việc khác không?

_ Việc gì?

_ Đi chơi :D

Thế là hôm đó Tùng và Lâm trốn học đi chơi. Lâm đạp xe đèo Tùng chạy dọc con đường hoa sưa. Sau một hồi im lặng, Tùng lên tiếng:

_ Sao lại bảo vệ tôi? Không sợ à?

_ Sợ gì chứ. Tại tôi thấy ngứa mắt thôi. Với lại, tôi là người có quyền lực mà - Lâm cười lớn - Mà từ giờ đừng tránh mặt tôi nữa nhé.

_ Ừ. Sao không gọi tôi là anh?

_ Bọn mình cùng lớp cơ mà - Lâm lại cười vang.

_ Ừ cũng phải.

_ Mà này, cậu xin chuyển sang lớp tôi đi.

_ Để làm gì?

_ Để lúc nào tôi cũng có thể bảo vệ cậu.

_ Hôm nay thì sao?

_ Hôm nay làm sao? Tôi cũng bảo vệ được cậu đó thôi?

_ Cậu đã trốn học và cậu là học sinh gương mẫu của trường.

_ Có lẽ học sinh gương mẫu sẽ bị bố cấm túc một tuần. Ngồi nhà viết bản kiểm điểm chẳng hạn - Lâm nhún vai.

_ Đừng lo tôi sẽ bảo vệ cậu.

Lâm bóp phanh đánh kít, quay phắt lại nhìn Tùng. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là đùa. Mặt Lâm tự nhiên nóng ran lên. Làn da trắng hồng của Tùng cũng bắt đầu lốm đốm đỏ. Bọn họ vờ lãng đi, tránh nhìn vào mắt nhau. Con đường về nhà im ắng lạ. Tối đó, Tùng làm thế thật. Tùng nhận tất cả lỗi về mình. Rằng Lâm vì anh mà gây lộn với bạn ở trường. Vì Tùng bị đau nên hai đứa phải đi khám, tất nhiên, cái này là do Tùng bịa, nhưng chẳng sao, nó giúp anh và Lâm thoát tội, vậy là được rồi.

******************************

Tùng và Lâm chính thức trở thành bạn học. Cùng trường, cùng lớp và cùng... bàn. Tùng nhanh chóng trở thành HOT BOY. Cũng phải thôi. Anh có ngoại hình, có tài năng, thêm style cực chất và phong thái lạnh lùng, lại còn là "bạn thân" của Lâm - vốn là một "HOT BOY sạch" của trường, sao mà không HOT cho được. Xung quanh Tùng có hàng chục, thậm chí là hàng trăm vệ tinh đua nhau "phát tín hiệu". Điều này làm Lâm khó chịu. "Nhìn đám vệ tinh ấy như mấy cái đèn nhấp nháy trong quán cafe, kinh khủng!" Lâm thầm nghĩ. Thật may, Tùng dửng dưng với tất cả bọn họ, và ít ra điều đó làm Lâm thấy được an ủi phần nào.

Mùa hè đến rất nhanh. Không cần đến trường, điều đó làm Lâm rất vui. Anh vui, chẳng phải vì được nghỉ học. Anh vui vì Tùng ở xa những vệ tinh của cậu ấy. Tuổi 16, Lâm ước có thể gói Tùng lại và nhét vào trong ngăn tủ kín, để chỉ mình anh được ngắm Tùng, và Tùng chỉ được phép ngắm mình anh. Như thế nghĩa là sao nhỉ? Là Lâm thích Tùng rồi. Nhưng, hình như, Lâm đã quên mất một điều, dù anh không chịu gọi Tùng là anh, dù hai người vẫn xưng hô tôi-cậu, kể cả ở trường hay ở nhà, thì trên danh nghĩa, Tùng vẫn là anh của Lâm và cả hai đang sống dưới cùng một mái nhà, như những người thân của nhau thực sự, à, như hai anh em trai chứ, là anh em trai đấy!

*******************************

Họ bước vào lớp 11 rồi 12, vẫn nhẹ nhàng và an yên như thế...

Thỉnh thoảng Lâm lại rủ Tùng trốn học và Tùng chưa bao giờ từ chối. Thật ra, Lâm đã quá chán ghét việc cứ phải gồng mình lên để tỏ ra là một học sinh gương mẫu trước mặt mọi người. Đôi khi, Lâm muốn nổi loạn và làm những chuyện điên rồ, chỉ cần đó là những chuyện anh thích. Như việc ngồi trên yên xe lao từ trên đỉnh đồi xuống dốc rồi hú hét, có khi ngã xây xẩm mặt mày, nhưng vẫn thích những trò nguy hiểm một cách quái đản. Như việc trèo lên những cây hoa sưa nở rộ lấy hết bình sinh mà rung cho những bông hoa li ti rơi rụng rồi gào lên: "Tuyết rơi giữa mùa hè". Như việc phục kích bắt ma trên cây đa sau ngôi đền bỏ hoang trên ngọn đồi gần nhà mà cuối cùng ma thì không thấy chỉ thấy toàn muỗi.... nói chung là những việc vớ vẩn, điên khùng hay hơn thế nữa...

********************************

Những ngày này Lâm bận rộn, lo lắng với việc chuẩn bị hồ sơ thi đại học. Nhưng Tùng thì vẫn cứ thản nhiên như không.

Nhiều lần Lâm tò mò và tìm cách hỏi Tùng, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu cả. Trong tim Lâm bỗng hình thành một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó mà tôi không thể lí giải nổi.

Tháng sáu, sau khi thi tốt nghiệp Lâm lại chúi đầu vào ôn thi đại học. Bây giờ thì Lâm biết chính xác Tùng chẳng nộp hồ sơ vào một trường nào cả. Một buổi tối nào đó, Tùng ngồi nói chuyện với bố Lâm và mẹ anh ấy việc học của mình. Lâm đứng ở cầu thang, mơ hồ, anh chẳng hiểu họ đang nói những gì, chỉ thấy nước mắt nóng hổi nối dài trên má. Lâm bỏ trốn khỏi nhà, ngay trong đêm. Bóng tối nuốt chửng anh, hoang mang và sợ hãi. Tùng sắp đi. Rất xa. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở về nữa...

*******************************

Lâm lang thang một mình cho đến khi anh đứng trên đỉnh đồi, chơi vơi. Lần này anh không lao xe từ trên đỉnh đồi xuống dốc nữa, tậm trạng anh đã ở đáy vực rồi... Bằng cách nào đó Tùng luôn biết chính xác Lâm ở đâu. Giống như lúc này, Tùng đang ngồi cạnh Lâm trên ghế đá dưới gốc cây đa già phía sau ngôi đền bỏ hoang.

_ Cậu không có gì để nói với tôi sao? – Lâm hỏi gắt gỏng.

_ Tôi thích cậu! – Lâm nói với người bạn cùng bàn với anh gần ba năm cấp ba, cũng là anh trai hờ của Lâm - Tùng.

Ba năm. Quãng thời gian ấy, anh ngồi cạnh một người ít nói, lạnh lùng, vô tình, vô cảm... nói chung những thứ liên quan đến tình cảm cơ bản của con người như yêu, ghét, giận, hờn... dường như Tùng không có bất cứ thứ nào, anh cứ luôn dửng dửng như thế, với tất cả mọi thứ...  Không ai có thể làm bạn của Tùng. Trừ Lâm. Vì sao ư? Vì Tùng là tảng băng ngàn năm khiến những người xung quanh phải buốt lạnh.

Trên nét mặt ấy thoáng một chút ngạc nhiên. Nhưng rồi chưa đến một giây sau, lại trở về trạng thái ban đầu. Lạnh ngắt. Không một gợn cảm xúc.

_  Cậu không nghĩ là tôi sẽ đủ can đảm để nói ra, phải không? –  Lâm tiếp tục.

_  Lâm này, tôi mong cậu hiểu.... - Tùng lên tiếng.

_  Hiểu ư,  tôi hiểu là cậu cũng yêu tôi. Thế tại sao cậu lại cố tình?

_  Chúng mình không có lựa chọn khác đâu Lâm à...

_  Tại sao lại không? Chúng ta có quyền lựa chọn, và yêu cậu là lựa chọn của tôi!

_  Tôi xin lỗi.

_  Cậu nhất định phải thế à?

_  Ừ!

_  Sẽ không hối hận chứ?

_  Ừ!

_ Thôi được, nếu cậu đã quyết như thế, tôi cũng không thể làm gì. Nhưng có điều này tôi cũng cần nói là tôi cũng đã quyết yêu cậu và cả đời này chỉ yêu mình cậu thôi. Cuối cùng, cậu là đồ hèn!

Tránh ánh mắt Lâm. Trong giây lát, Tùng đứng dậy, đi về phía chân đồi. Bóng Tùng trải dài. Nắng buổi chiều xuyên qua những tán sưa chiếu thẳng lên cái dáng người cao cao, thanh thanh kia như muốn nuốt chửng cái sự lạnh lùng ấy. Nhưng rồi đến cả nắng cũng phải bỏ cuộc. Tùng quá lạnh. Con nắng kia chỉ sợ chưa kịp làm Tùng tan chảy thì đã bị anh làm cho tê liệt.

Ừ vậy cũng tốt. Thà cô đơn vì chỉ có một mình, còn hơn là có ai đó bên cạnh mà vẫn cảm thấy cô đơn. Tùng biến mất ngay trước mắt Lâm như vậy.

****************************

2 năm sau...

*Chuông điện thoại reo*

Bố muốn Lâm về nhà dự thôi nôi đứa em út - kết quả của cuộc tình giữa bố anh và mẹ Tùng. Lâm có chút băn khoăn, nhưng, có lẽ, anh sẽ về.

"Tùng có về chăng?" - Lâm thầm nghĩ.

Đã 2 năm trôi qua nhưng hình bóng của Tùng trong anh vẫn chưa phai mờ. 2 năm, không chỉ Tùng mà Lâm cũng trốn chạy khỏi nơi đã chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của hai đứa. 2 năm, Lâm lặn lội vào tận Sài Gòn trọ học và luôn tìm mọi cách trốn tránh về nhà trừ Tết Nguyên Đán.

Bữa tiệc thôi nôi nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Tùng vẫn không về, vậy cũng tốt, thật ra, Lâm cũng không biết phải làm gì nếu gặp lại Tùng.

Khánh - thiên thần nhỏ của gia đình Lâm càng lớn càng giống... Tùng. Mỗi lần nhìn Khánh, Lâm lại như thấy khuôn mặt của Tùng. Điều đó làm anh vừa vui vừa chua xót.

Thị trấn của họ vẫn đẹp mơ màng và bình yên như đứa trẻ say ngủ. Lâm lại trèo lên ngọn đồi, lại ngồi ở ghế đá dưới gốc cây đa già sau lưng ngôi đền bỏ hoang, chỉ có điều, lần này, bên anh không có Tùng.

Một đám trẻ con từ đâu ùa tới, chạy nhảy tung tăng khắp khu đồi. Những chú chim sẻ chốc chốc lại sà xuống mổ những hạt thóc mà bọn trẻ vung ra.

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua. Mặt trời lên cao dần. Nắng phủ đầy mặt đất.

........

Hoàng hôn đã buông xuống tự lúc nào không hay. Ráng đỏ đong đầy những chiếc lá vàng theo gió rơi xào xạc.

Lâm lê bước về nhà, anh đã bắt đầu cảm thấy đói. Lâm chấp nhận rằng anh và Tùng có duyên nhưng không phận. Ngày mai, anh sẽ về lại Sài Gòn và lại tiếp tục cuộc đời sinh viên với nhiều hoài bão, dự định... Lâm không nhận ra, có một chàng thanh niên vẫn dõi theo anh từ sau những rặng cây sưa...

*****************************

5 năm sau...

Cơn mưa chiều tạt ngang thành phố. Cuốn đi những oi ả của một cơn nắng trải dài. Hôm nay, hoàng hôn bị đánh cắp. Bầu trời  xám xịt. Lâm bị mắc mưa. Như một con mèo tội nghiệp cố gắng chạy cho thật nhanh về nhà để chui vào một góc nào đó mà rũ xuống những giọt nước bám trên thân mình. Tóc ướt – đó là điều mà Lâm ghét nhất. Cám giác ấy rất khó chịu. Nhơ nhớp. Ướt át.

Ngôi nhà nhỏ ở ngại ô thành phố với màu trắng chủ đạo. Thanh thoát - như chính con người Lâm. Chuẩn bị bước vào nhà, bất giác Lâm liếc mắt nhìn vào một góc nhỏ bên cạnh cái cổng cao cao, hơi ngỡ ngàng khi thấy một chậu salem chưa nở hết, chỉ điểm xuyến trên đầu những nhánh hoa một vài điểm màu trắng xinh xinh, đang nằm ở đó. Chỉ có độc một chậu hoa. Không thiệp. Không bất kì một mẫu giấy đính kèm. Khá là cô đơn - như Lâm.

Lâm nở một nụ cười nhẹ nhàng, lại gần chậu hoa nhỏ. Dù rằng anh rất muốn đem nó vào nhà và ôm ấp nhưng nghĩ lại, lúc này, trời đang mưa, có thể ai đó mượn đỡ mái hiên nhà anh để bảo vệ cho chậu hoa khỏi cơn mưa rồi sẽ quay trở lại và mang nó đi. Vì vậy, anh đặt chậu hoa vào một vị trí khô ráo cũng ngay gần đó, sau khi chắc chắn sẽ không có một giọt mưa nào có thể làm đau những cánh hoa yếu ớt kia mới yên tâm xoay lưng bước vào.

Sáng sơm ngày hôm sau...

_ Chậu salem kia, sao cậu không mang vào nhà? - Một giọng nói vang lên, có chút gì đó quen thuộc.

_ À, là của người ta. Không phải của tôi. Mà, tôi cũng định lâu mà chẳng thấy ai lại mang đi thì tôi sẽ mang nó vào nhà. - Lâm vừa đáp, vừa xoay người về hướng phát ra giọng nói.

*Sững sờ*

_ Em không cần nhìn tôi như vậy chứ. - Tùng cười cười.

_ Anh... sao anh....

_ Anh có thể vào nhà không? - Tùng ngắt lời Lâm.

...

_ Sao anh lại ở đây?

_ Anh không được phép ở đây sao?

_ Ý tôi là... Sao bây giờ anh mới về? - Lâm ngước mắt nhìn Tùng, nước mắt đã tràn ngập khóe mi, chỉ chực chờ rơi xuống.

_ Thật ra, anh đã về từ rất lâu rồi :) Từ 5 năm trước, 5 năm qua anh vẫn luôn dõi theo em.

Lâm mở tròn mắt, ngạc nhiên:

_ Vậy tại sao bây giờ anh mới xuất hiện? Anh muốn gì?

_ Giờ anh mới xuất hiện là vì anh muốn em quyết định và tin tưởng vào quyết định của mình. Những gì xuất phát từ trái tim, em sẽ có trách nhiệm với nó. Những gì không phải từ trái tim em sẽ đổ lỗi cho người khác. Chỉ có như thế em mới dám kiên định đi đến cuối cùng. Cũng như bây giờ dũng cảm đối mặt với tình yêu của chính mình là lựa chọn của anh.

Nói xong, Tùng nhẹ nhàng rút ra một tấm thiệp, cài vào chậu salem trắng đang đặt trên bàn.

_ Tối nay em rảnh chứ? Anh muốn dạo phố cùng em.

_ Em sẽ chờ anh trước cổng. - Lâm đáp, đôi mắt long lanh khẽ ánh lên một tia hạnh phúc.

*******************************

Có một buổi sáng mùa thu đẹp như nàng thiếu nữ thẹn thùng với những yêu thương chớm nở. Có một buổi sáng mùa thu làm cho người ta đắm chìm trong những ngọt ngào dễ chịu. Tùng rời đi, Lâm vội vã xem tấm bưu thiếp trên chậu salem. Nét chữ nghiêng nghiêng ấy, nó làm lòng anh hạnh phúc:

"Chắc là em không biết, salem có nghĩa là nhớ rất nhiều. Em biết không? Ôm chậu salem và đợi em trở về, đó là khi anh rất, rất nhớ em! Anh đã thích em ngay từ cái lúc em mỉm cười với anh. Là cái ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu ấy. Salem kia, hãy chăm sóc nó thật tốt. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia