ZingTruyen.Asia

[Fanfic TR] [allfemtake] Nàng, bất lương và tình yêu

Chương 72

nhvuanh

Takemichi thở dốc, máu mũi liên tục chảy xuống, vị tanh nồng trong khoang miệng.

Cằm be bét máu. Đưa bàn tay lau đi vết máu. Nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu còn đọng lại quanh khoang miệng. Cô đá chiếc Tv gần đấy văng tới Lim. Lão ta đỡ được, chi ít vẫn bị sức va chạm đẩy lùi.

Bàn tay xăm chữ "Nhị" của lão ta nắm chặt, tức khắc lao đến vung nắm đấm. Takemichi cúi đầu né khỏi, thúc một cú mạnh bạo vào ngực lão ta. Sau đó liền bị một đá của lão vào mặt. Khiến cả thân thể cô mất thăng bằng, may mắn ý chí còn tỉnh táo.

Tăng gấp 3 lần sức mạnh, nhảy lên thực hiện một cú đá thẳng vào gáy của Lim.

Nhìn thì có vẻ như Lim đang áp đảo. Nhưng thực chất lão chỉ đang cố kìm nén cơn đau. Lão đã già yếu. Không thắng được bọn trẻ, nhưng phải thắng được con ranh, miệng còn hôi sữa này.
Biết mình sẽ thua. Lim liền chơi mưu hèn kế bẩn. Tay cầm lấy cái ghế ghỗ quăng thẳng về phía Takemichi. Cô nhanh nhẹn thoát được.

Lấy sức bật đến phía Lim rồi dơ chân đá mạnh một cái. Thái dương của lão choáng váng. Một chốc mất ý thức.

...

Lim rút súng bắn một phát, sượt qua vai Takemichi. Cô kêu lên một tiếng. Khinh bỉ sự hèn hạ của Lim. Dứt khoát lao đến vồ lên người lão. Liên tiếp tung cước. Lim không kịp phản ứng, súng văng sang một bên. Lão ta bị đấm đến bầm tím mặt, máu thi nhau tuồn ra ngoài.

Lão dùng tay đấm vào đầu Takemichi khiến cô văng sang một bên. Vớ lấy cây súng nhắm đến phía cô nhưng đã hết đạn. Lão phang luôn cây súng vào đầu cô.

- Con mẹ nó lão già chết tiệt!!

Takemichi cách xa lão, đưa tay xoa đầu. Đau thật đấy.

- Sao nào? Mày chắc sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu đúng không?

- Ha, nói thừa...

Nói xong Takemichi liên lao đến vung một chưởng, lão né được. Liền bị cô túm lấy cánh tay, hai chân kẹp chặt lên bả vai lão. Cô dùng trọng lượng của mình đè lão xuống. Lim rống lên như lợn. Mặt đỏ phừng phừng. Cố gắng thoát ra, nhưng đòn khóa tay này không phải dạng vừa, tay lão ta đỏ au, nhăn nhúm, bị siết chặt đến mức nhìn được cả đường gân. Lão đau điếng, khổ sợ, nhưng không chịu thua.

Lật ngược lại tình thế, lão thúc hai cú vài bụng Takemichi, khiến cô ôm bụng cười nhạt nhẽo.

- Không biết hai tên kia sao rồi ta, mình mệt quá... Takemichi nghĩ.

Mệt không có nghĩa là sẽ buông bỏ hay chấp nhận thua cuộc. Chỉ là mệt mà thôi. Để nghỉ ngơi. Takemichi có ý định kết thúc trận đánh này trong năm phút nữa.

Con mẹ nó nữa chứ! Lão già này trâu bò đó. Nhiều đòn hiểm của cô mà lão vẫn thoát ra được. Nhưng không sao. Cô tự tin mình sẽ thắng trận.

Bóng lưng Lim hướng về phía cửa kính đã vỡ nát từ những phát đạn ban nãy. Takemichi nghĩ ra một chủ ý. Dựa vào tốc độ của mình. Takemichi lao đến bắt được lấy vai của Lim. Dùng sức đẩy lão đến mép, sau đó nhìn thấy và biết được đây là tầng ba, cô liền không nhân nhượng mà giữ lão cùng lao xuống dưới.

Lim hét lên "mày điên rồi!!" Nhưng cô chỉ cười thiếu đánh. Dùng cả thân thể của Lim làm tấm đỡ, đập thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.

Dù người đỡ hết thảy cú ngã là Lim. Nhưng Takemichi cũng bị đau không ít.

Lim run rẩy cắn chặt môi liếc nhìn Takemichi. Tức giận thét lớn:

- Con đĩ điếm bỉ ổi!!!!!!!! Mày chết đi!!!!!!!!!

- Không chết đấy làm gì được nhau nào?

Va đập mạnh với nền đất, còn cả trọng lượng của Takemichi ở trên người. Lim mất ý thức ngay sau đó. Xương lão gãy vụn. Thân thể tê liệt. Có lẽ ngất đi khiến lão không cảm thấy được đau đớn.

Mọi chuyện vẫn chưa xong. Takemichi tất nhiên biết. Đánh bại được Lim, không có nghĩa là đã diệt được Hắc Ưng bang. Lim bây giờ có chết, thì linh hồn của Hắc Ưng bang vẫn tồn tại. Đã diệt được kẻ cầm đầu, thì đồng nghĩa với việc phải diệt cỏ tận gốc. Không biết bây giờ, "bên kia" sao rồi.

- Bố!!!!!

Kasura nhướng mày nhìn đàn cá sấu xung quanh. Có một con lao đến tính đớp ông liền bị một súng hạ gục, mấy con khác nghe tiếng thế cũng đều xông lên, nhưng đó là một sai lầm chết chóc của chúng. Mà dù sao thì cá sấu cũng không thể thông minh như con người, làm sao biết được con mồi trước mắt ăn được hay là không? Chúng nhanh chóng chết hết dưới họng súng của người đàn ông.

Kasura, nhắm họng súng chuẩn xác dây thừng. Bùm một cái. Hai thanh niên rơi thẳng xuống vũng nước tanh vị máu của cá xấu.

Sau khi lồm cồm bò khỏi vũng nước. Quần áo hai thanh niên ướp nhẹp. Kiyomasa đứng một bên khép nép. Không dám cử động. Sai lầm! Quá sai lầm!!

Nhưng chẳng ai quan tâm đến hắn. Kasura bỏ đi trước để lại mấy thanh niên phía sau, để chúng tự lực cánh sinh, có bị xiên chết cũng chẳng quan tâm.

Kaijima chửi rủa lão già nhà mình đếch biết quan tâm con cái. Hắn chẳng phải là đứa con duy nhất của ông sao????? Bất lực đến độ chỉ biết chửi trong tâm, Kaijima chắc cay lắm nhưng không làm gì được.

Futa không dám ho he nửa lời cho đến lúc Kasura rời đi một đoạn xa. Thở phào.

- Sao thở ( phào ) ?

- Nói cho đầy đủ câu vào!! Không thở để chết à!!?? _ Futa quay người hướng đến cửa, mùi xác chết cá sấu khiến hắn buồn nôn nên phải rời đi ngay.

Chỉ còn lại hai thanh niên bốn mặt nhìn nhau. Một bên là vô cảm còn bên kia là kiên định. Hai bên nhìn nhau đấu chí một lúc, thì Kaijima thở một hơi, hai tay đút túi quần chậm chạp biến mất.

Kiyomasa nuốt nước bọt. Ánh mắt của Kaijima không đáy và vô cảm nhưng trong đó hắn nhìn ra, Kaijima đang thầm hỏi hắn "tại sao lại làm thế?". Hắn không có ý định phản bội... Chỉ là bị dồn vào đường cùng nên đánh liều thôi...

Kiyomasa chợt nhớ đến mẹ của mình vẫn đang bị Hắc Ưng bang bắt giam. Liền chạy như ma đuổi đi tìm.

===============

Tôi đã không viết truyện khá lâu nhưng tôi chỉ có thể bù được ba chương ngắn ngủi cho các bạn ( chương này và 2 chương ngoại truyện trước ) Nhưng mà chắc chắn là khi nào truyện phải hoàn thành thì tôi mới dừng lại. Còn thở là còn ra chương. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia