ZingTruyen.Asia

[Fanfic][TomHar] In servitude to the Dark

Chương 8: Bắt đầu niên học

MisaHuynh236

CHƯƠNG 8: BẮT ĐẦU NIÊN HỌC

2 tháng Chín, 1993

Sáng hôm sau, Harry cũng không biết làm sao mà cậu lại dậy đúng giờ được, nhưng khi đặt chân vào Đại sảnh đường, đột nhiên cậu nhận thấy mình đang là tâm điểm chú ý của bao nhiêu cặp mắt nhà Slytherin. Nghĩ rằng họ nhìn thấy búi cỏ trên cổ, Harry vội đưa tay lên kiểm tra nhưng thấy nó vẫn yên vị trong lớp áo sơmi. Chỉ tới khi cậu đến bàn Gryffindor thì mới biết lý do chính là bộ áo chùng mới cậu đang mặc.

Hôm qua Harry gần như chỉ ở một mình, nên sáng nay là lần đầu tiên người khác được nhìn thấy trang phục Harry Potter mặc hợp với dáng người nhỏ nhắn của cậu, khiến cậu trở nên trang nhã và tự tin hơn chứ không luộm thuộm như lúc trước. Vạt áo chùng được ủi thẳng thớm, không nhăn nhúm vì áo sơmi rộng thùng thình phía dưới nữa. Harry mang giày tây sáng bóng chứ không phải đôi giày thể thao sứt gót. Cậu còn nhận ra là cậu đi thẳng người hơn chứ không gù lưng xuống nữa.

"Bồ mặc cái quái gì vậy!" câu nói to tiếng của Ron vô tình cũng là câu hỏi chung của một số ít những người đang nhìn Harry với sự chán ghét. "Bồ nhìn cứ như một đứa Slytherin ấy." bạn dịch giả bắt đầu không thích bạn trẻ này rồi

"Ôi, im đi Ron," Hermione mắng. "Mình lại nghĩ bạn ấy trông rất bảnh cơ." Dựa vào nét mặt của nhiều nữ sinh, và một số nam sinh, khác, cô nàng không phải người duy nhất nghĩ vậy.

Tiểu Harry còn bé bỏng ngây thơ quyết định không suy nghĩ về ý nghĩa của những cái nhìn đó. "Mình quyết định phải tự chăm sóc bản thân một chút," cậu dùng một câu để giải thích tất cả rồi ngồi xuống cạnh Neville, đối diện Hermione.

Nhưng Harry lại mau chóng mất điểm trong mắt Hermione khi nói cho cô nàng về hai lớp ngoại khóa cậu chọn thay vì Sinh vật và Tiên tri. Kế bên cô nàng, Ron nổi đóa khi mất thằng bạn thân cùng "lùi" với nó trước đây.

"Giống như bồ biến thành người hoàn toàn khác vậy," nó lèm bèm, mắt liếc liếc Harry và bộ áo chùng mới cóng.

"Con người đâu thể tự nhiên thay đổi tính cách đâu," Hermione chỉnh nó rồi quay sang Harry. "Giá như bồ cũng nói cho mình nghe hồi hè, thì giờ mình cũng đăng ký học thêm rồi."

Harry hiện vẫn đang không hiểu Hermione làm cách nào để đối phó với cái thời khóa biểu hiện giờ đã chồng chéo chi chít, nói chi đến việc thêm hai lớp nữa. Có lẽ có những lớp cũng dạy vào cuối tuần, cậu nghĩ.

"Mình xin lỗi," cậu nói. "Mình cứ tưởng bồ đã biết rồi, vì thư của cô McGonagall ghi rất rõ. Hơn nữa, khi đó mình cũng không biết liệu có được phép học không. Mình cũng phải tự trả học phí cho giáo sư dạy Chính trị, vì ngân sách trường không có."

Hermione chầm chậm gật đầu khi nghe lời giải thích. "Không sao, mình không giận đâu," hai đứa con trai nhìn cô nàng chằm chằm. "Thôi được rồi, có giận, nhưng không giận lắm. Nhưng bồ phải cho mình mượn tập đó, đặc biệt là Y thuật." Cô nàng vờ nghiêm giọng nói.

"Vậy bồ chép bài Lịch sử dùm mình là được," Harry độp lại. Cả hai đứa đều nhe răng cười.

"Hai bồ chập mát rồi," Ron lắc đầu. "Giống như mình đang ngồi bên bàn Ravenclaw chứ không phải Gryffindor nữa."

Neville chỉ câm nín gật đầu.

Điểm số của Harry trong lớp có tiến bộ rất nhiều so với năm ngoái. Cậu không biết là vì cốt lõi phép thuật của cậu đã mạnh hơn hay vì cậu hiểu rõ lý thuyết hơn, nhưng giờ đây cậu chỉ cần tập luyện một câu thần chú hai hoặc ba lần là làm được. Nếu những lớp học sau cũng giống như Bùa mê, lớp học đầu tiên của năm thứ ba, thì Harry biết cậu sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi trong lớp hơn khi phải chờ các học sinh khác thực hiện xong thần chú. Lần tới cậu sẽ đem theo sách vở khác để tranh thủ đọc vậy.

Tiết thứ hai là Độc dược, nó không được suôn sẻ như cậu đã hi vọng.

Harry biết nồi thuốc cậu nấu hoàn toàn đạt chất lượng, nhưng khi chuẩn bị nộp bài, Giáo sư Snape cáo buộc cậu gian lận và làm phép biến mất hết số thuốc còn trong vạc. Suốt một phút sau đó, Harry cứ đứng cứng ngắc tại chỗ như thể Snape đã làm suy nghĩ cậu biến mất chứ không phải nồi thuốc. Trong khi đó, bọn Slytherin lại phá ra cười sằng sặc.

Món thuốc bọn trẻ nấu hôm nay là thuốc mọc tóc, và lần đầu tiên Harry xắt, gọt và nấu đầy thư thái và tự tin rằng cậu đang làm đúng. Nhìn những bong bóng sôi liu riu trong vạc, Harry chợt nhận ra điểm quyến rũ của môn Độc dược. Cậu thậm chí còn dựng một lớp bùa bảo vệ quanh vạc để thuốc khỏi bắn ra và bọn Slytherin phá hoại khỏi ném thứ khác vào. Với Harry, nồi thuốc này là một tuyệt phẩm, vậy mà chỉ với một cái phẩy đũa, Snape đã cho tất cả đi tong. Tất cả đi tong! Một giọt cũng không còn.

Đột nhiên, Harry không còn quan tâm cậu vẫn đang đứng trong lớp học, trước mặt các bạn học nữa. Không quan tâm về việc cậu đã quyết tâm phải nhã nhặn với Snape hơn nữa, vì cậu biết quyển Gia thư dòng họ Prince thế nào cũng khiến cậu và ổng nói chuyện lại với nhau.

"Con không có gian lận!" Harry la lớn, hai bàn tay nắm chặt lại.

"Mi không thể nào nấu được món thuốc Mọc tóc hoàn hảo đến vậy," Snape cũng gầm lại, sử dụng chiều cao đáng ngưỡng mộ của mình để dọa Harry tội nghiệp em, số nhỏ con toàn bị ăn hiếp. "Trình độ nấu độc dược của mi cũng ngang ngửa Longbottom. Hoàn toàn không có chút hiểu biết..."

"Nãy giờ thầy cứ nhìn con lom lom, thầy phải biết chứ!" Harry cắt ngang, chỉ ngay vào vị trí hàng ghế đầu, nơi Snape đã bắt cậu ngồi. Cậu nhất định phải bắt Snape chịu sai. "Khuấy ngược chiều kim đồng hồ nửa vòng để..."

"Im lặng! Mi đã bằng cách nào đó biết được hôm nay sẽ nấu thuốc gì và mua nó trước, đúng không hả!" Snape tiếp tục hằm hè, bước về trước một bước, đôi mắt đen đầy đe dọa. "Cha mi cũng là tên gian lận trong Độc dược. Mi cũng hệt như hắn, không biết luật lệ là gì, thằng lỏi..."

"Đừng đem con ra so sánh với ông ấy!" Harry gào lên. "Con không phải ông ấy. Con thậm chí còn không biết ông ấy!"

"Trừ 30 điểm vì hỗn láo và nói dối," Snape cũng lợi dụng vai trò giáo viên của mình độp lại. "Tối nay phạt cấm túc. Mi sẽ nấu lại nồi thuốc này lần nữa, và đừng hòng gian lận."

Những tiết học sau đó, Harry đều có tâm trạng xấu hoắc. Cuộc đấu khẩu giữa thầy và trò đã được trở thành đề tài được bàn tán ngay lập tức. Mọi việc càng tệ hơn khi vào bữa trưa, Hermione nhắc Harry nên ôn lại cách nấu thuốc Mọc tóc. Lần thứ năm.

"Mình không cần ôn lại, Hermione. Mình biết cách làm rồi." Harry gắt.

"Mình biết, nhưng nếu bồ cần giúp đỡ..."

"Mình không hề ăn gian!"

"Mình không nói bồ gian lận," Hermione cũng cáu. "Mình chỉ không muốn bồ chuốc thêm rắc rối nữa thôi. Mới là ngày thứ hai mà bồ đã làm mất 30 điểm và bị phạt cấm túc rồi!"

"Ờ, bạn ấy nói đúng đó," Ron chen vào với cái miệng đầy đồ ăn.

Harry lườm cả hai đứa sắc lẻm. "Hừ, cảm ơn nhiều nhé," cậu thấp giọng hằm hè. "Nồi thuốc của mình là hoàn hảo và hai bồ đều biết thế. Tối nay khi xuống đó nấu lại, nó vẫn sẽ hoàn hảo vì mình không hề gian lận!"

Nói xong, Harry đeo cặp rời khỏi Đại sảnh đường. Vì vẫn chưa hết giờ ăn trưa, Harry quyết định đi ra hít thở không khí trong lành bên gốc cây cạnh hồ nước. Rồi khi vẫn cảm thấy bực, cậu rút quyển nhật ký ra.

Em không thể nào làm việc với Snape, nét chữ cậu cứng ngắc vì cầm viết quá chặt. Ít nhất thì cơn giận này cũng sẽ khiến Marvolo có thêm năng lượng. Dẹp cái Gia thư kia đi.

Vậy ta cho là tiết Độc dược không được suôn sẻ lắm, câu trả lời xuất hiện trên trang giấy.

Không ạ, suôn sẻ tới mức hoàn hảo luôn. Mà theo lời con dơi đó nói thì là quá hoàn hảo ấy chứ!

Marvolo mất một chút mới trả lời. Snape cáo buộc em gian lận sao?

Dạ, và cấm túc tối nay nữa. Ổng muốn em nấu thuốc lại ngay trước mặt ổng. Harry thở dài, đặt cằm nên nắm tay. Em không hiểu sao ổng ghét em dữ vậy. Đây vốn là một câu hỏi tu từ, nhưng không ngờ Marvolo lại hồi đáp.

Em có thật sự muốn biết lý do không? Câu chuyện này có liên quan đến mẹ em và không dễ chịu đâu.

Harry chớp mắt rồi viết vội. Nếu có liên quan đến mẹ em, thì em có quyền được biết. Ai cũng toàn kể chuyện về cha em, không ai nói gì về mẹ hết.

Được, vậy ta sẽ kể, Marvolo viết. Severus Snape lớn lên trong cùng một khu phố với mẹ và dì em. Chính Severus là người nói cho mẹ em biết rằng bà là một phù thủy. Qua nhiều năm, bọn họ trở thành đôi bạn rất thân. Cho dù dược Phân loại vào Gryffindor và Slytherin, họ vẫn giữ được tình bạn đó. Em nên nhớ khi đó hai nhà Sư tử và Rắn còn xung khắc hơn bây giờ, vì vậy mới biết được Severus và mẹ em khắng khít như thế nào. Có người còn nói họ sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp.

Có rất nhiều câu hỏi chực tuôn ra theo ngòi bút Harry, nhưng cậu không dám viết. May thay, Marvolo đoán được tâm tình cậu.

Em muốn hỏi về cha em ư?

Dạ. Và xin anh đừng kể thêm về việc em đã có thể là con của Snape. Ý tưởng đó hoàn toàn không khả thi!

Vậy ta sẽ làm em yên tâm bằng cách nói em không có quan hệ máu mủ họ hàng gì với Severus Snape nhé, Harry gần như có thể nghe được tiếng Marvolo cười thầm. Cơn tức giận của cậu nhanh chóng chuyển thành sự tò mò và thích thú. Tuy nhiên, đó cũng là lý do Severus ghét em đến vậy. Hắn ta đem lòng yêu mẹ em, nhưng bị chiến tranh và chính trị cản đường. Snape trở thành một Tử thần Thực tử của ta, còn mẹ em kết hôn với cha em và gia nhập đoàn quân của Dumbledore.

Não Harry tạm thời bị đứng hình trong một giây. Snape từng yêu mẹ cậu sao? Hm, ít nhất thì điều đó cũng giải thích tại sao ổng lại hận James Potter đến vậy, vì James đã cướp đi tình yêu của ổng. Khoan... Snape là Tử thần Thực tử ạ? Harry ngoáy. Dumbledore bị cái gì mà lại để ổng dạy ở Hogwarts?

Chúng ta chỉ có thể đoán, Marvolo trả lời. Snape gia nhập phe Dumbledore sau đêm Halloween đó. Ký ức cuối cùng của ta về hắn là khi hắn hỏi xin ta một, và chỉ một, ân huệ. Em nên nhớ Chúa tể Voldemort không phải người hào phóng. Khi xin ta một ân huệ, Snape đã đặt cược cả tính mạng mình.

Chắc nó phải quan trọng với ông ta lắm, Harry đoán.

Đúng. Hắn đã xin ta tha mạng cho mẹ em, câu trả lời của Marvolo chợt khiến Harry thấy lạnh sống lưng. Và như em đã biết, ta ít nhất cũng đã cố làm vậy.

Snape phải rất yêu mẹ em mới làm vậy, chữ viết của Harry có phần run run. Những gì cậu vừa biết chỉ càng làm cho câu chuyện thêm buồn thảm. Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra sau khi Snape biết Lily đã ra đi khi cố cứu mạng đứa con bé bỏng. Chắc lại đổ lỗi cho mình, cậu nghĩ. Chẳng trách sao Snape ghét cậu.

Ưm. Anh nói tình cảm của Snape với mẹ em chỉ là một phần lý do ổng ghét em. Phần còn lại là gì ạ?

Khi còn đi học, Snape từng bị bắt nạt rất nhiều lần bởi một nhóm Gryffindor tự gọi mình là nhóm Đạo tặc. Từ những gì mà Pettigrew nói, những trò chơi khăm của chúng với Snape được xếp vào hàng nguy hiểm, thậm chí hại cả tính mạng. Nếu ta nhớ không sai, hình như chúng đã từng gài hắn đi gặp một người sói vào ngày rằm.

Hay ghê, lại bọn bắt nạt. Harry cay đắng nghĩ về tuổi thơ cũng bị giày xéo của mình. Để em đoán nhé,cậu viết. Cha em là tên cầm đầu nhóm này. Chuyện đời Snape càng ngày càng thê thảm hơn. Nếu Harry có còn chút kính trọng nào dành cho James Potter sau khi rời Hogwarts thì nó cũng đã bay hơi mất tiêu. Và nghĩ xem, ai là người đang phải trả giá cho sự ngu ngốc của James, là cậu chứ ai.

Phải, Marvolo xác nhận. Nhưng ta biết được Sirius Black cũng không kém cạnh gì. Lý do nhắm đến Severus của hai người họ hoàn toàn khác nhau. James bắt đầu vì khi đó mẹ em và Severus là bạn rất thân, và hắn muốn chiếm Lily cho riêng mình. Còn Black thì đã quay lưng lại với Cựu phép, mà Severus là đại diện của tất cả những gì Black chối bỏ khi hắn bỏ nhà ra đi. Mọi việc càng dễ dàng hơn cho chúng vì gia đình Severus vốn không khá giả gì, hắn mặc quần áo cũ mèm, lại cứ chúi mũi vào mấy nồi thuốc thay vì Quidditch. Cũng có tin đồn rằng cha hắn là kẻ bạo hành, sau đó ta kiểm chứng lại và điều này là sự thật.

Harry thở dài. Marvolo đang kể câu chuyện của Snape hơn 20 năm về trước mà cậu cứ nghe ra thành chuyện của mình. Sự tương đồng giữa họ quả thật rất lớn.

Tóm gọn lại, mẹ em và Snape là bạn từ nhỏ, thân đến nỗi có thể thành vợ chồng, Harry viết lên trang giấy. Rồi đùng một cái, cha em xuất hiện, hào nhoáng và ồn ào như một Gryffindor. Ông ta bắt nạt và lấy đi điều tốt đẹp duy nhất mà Snape có.

Khi đã biết ngọn ngành câu chuyện rồi, Harry chợt đồng cảm với sự căm ghét Snape dành cho cậu. Mà tại sao mình lại phải trông giống cha chứ, cứ như hằng ngày mình đang nhắc cho Snape nhớ về James vậy.

Liệu có cách nào để cho ông ấy thấy em là em chứ không phải James không ạ? Harry hỏi.

Severus là một Slytherin bậc thầy, nhưng hắn cũng hay bị bệnh ảo tưởng, Marvolo đáp. Ta e bất kỳ nỗ lực nào của em vào lúc này cũng sẽ bị cho là hỗn láo hoặc muốn gây sự.

Harry sụp người xuống đất.

Đánh giá của Severus đối với em quan trọng thế sao?

Harry suy nghĩ một chút. Nếu cậu có được sự tôn trọng của Snape, thì mỗi tiết Độc dược sẽ dễ thở hơn. Nhưng Harry thật sự muốn biết thêm về người bạn thanh mai trúc mã của mẹ cậu. Dù gì đi nữa, Snape cũng đã làm mọi thứ có thể để cứu bà.

Dạ phải, Harry viết chắc nịch.

Nếu vậy, bước đầu tiên là xóa đi những quan niệm sai lầm của hắn về em, Marvolo đề nghị. Cho hắn biết rằng em không phải thằng bé hư hỏng như hắn vẫn tin. Cho hắn biết em nghĩ gì về cha em.

Nhưng làm sao để... Harry dừng bút khi nghe tiếng chuông báo hiệu hết giờ ăn trưa. Em phải vào lớp. Năm nay lớp PCNTHA lại có giáo sư mới.

À phải, lời nguyền của vị trí giáo sư PCNTHA, Marvolo viết lại với chút tiếu ý. Và con cừu đáng thương năm nay là ai vậy?

Một ông nào đó tay đầy sẹo ạ, Harry cố nhớ lại người đàn ông cậu đã thấy vài giây trên tàu và trong lễ Phân loại. Hình như Dumbledore giới thiệu ổng là Remus Lupin.

Bất ngờ lớn đấy, Marvolo đáp. Hoặc không, nếu tính đến việc Black đào tẩu...

Lời của anh làm Harry thấy tò mò. Cậu quyết định hy sinh vài giây để cố moi ra chút thông tin. Hơn nữa, cứ theo hai năm trước mà nói thì giáo sư PCNTHA lúc nào cũng tìm cách hại cậu mà.

Anh biết ổng ạ?

Em nhớ nhóm Đạo tặc ban nãy chứ? Marvolo viết tiếp. Nhóm đó gồm có 4 người: cha em, Sirius Black, Peter Pettergrew và Remus Lupin. Lupin chính là tên người sói mà Severus đã bị gài đi gặp.

Harry ngạc nhiên đến muốn rớt quai hàm. Cậu thật sự không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc khi sắp phải ngồi học trước một người sói mà trước đây đã từng cố giết một học sinh Hogwarts.

Cảm ơn anh, cậu viết vội vào nhật ký. Em phải lên lớp rồi. Gặp anh sau nhé. .

Nhớ bảo trọng, bé con.

Vội cất quyển nhật ký vào áo chùng, Harry co giò chạy một mạch đến lớp PCNTHA, hi vọng sẽ đánh bại cái chuông. Vừa chạy, cậu vừa ước đã chịu khó đọc thêm về người sói.

Ngoài một sự ngập ngừng nhỏ và cái nhìn kỳ lạ, gần như tiếc nuối, từ Giáo sư Lupin, lớp học diễn ra hoàn toàn bình thường. Thậm chí Harry nghĩ còn tốt hơn hai ông thầy trước đó... nhưng đó là tới khi Lupin cố tình không gọi cậu lên đối mặt với Ông Kẹ.

Đứng ở một bên, Harry vừa thấy tức vừa không hiểu. Tại sao Giáo sư lại không cho cậu thử? Liệu có liên quan gì đến việc ông ta là bạn của cha cậu không? Lupin nghĩ rằng Harry không vượt qua được nỗi sợ của mình sao? Đến Neville còn làm được, dù mọi người có chút không hiểu tại sao Neville sợ ông thầy Độc dược đến nỗi con Ông Kẹ biến luôn thành Snape. Trên đời này phải có nhiều thứ đáng sợ hơn ổng chứ nhỉ.

Khi lớp học kết thúc, Harry cực kỳ muốn lên hỏi tại sao cậu lại bị cho ra rìa nhưng nén lại. Không được, nhất là khi cậu vừa biết Lupin là bạn thân của cha cậu nhưng lại đang giấu cậu điều này, nhất là khi biết được ông ta chính là tên người sói từng tham gia vào một trò chơi khăm chết người. Không, Harry quá đầy nghi ngờ để có thể đối mặt một mình với vị giáo sư trông có vẻ hiền hòa này.

Hơn nữa, cậu còn một ông thầy khác phải làm hòa trước.

————————————————————————–


Khi bữa tối kết thúc, Harry chầm chậm lê bước xuống tầng hầm với kế hoạch đã được vạch sẵn trong đầu. Nó đòi hỏi rất nhiều về sự sẵn sàng hợp tác của Snape, nhưng Harry cũng đã có kế hoạch sơ cua rồi. Cậu phải thừa nhận nó không được Slytherin như của Marvolo, nhưng thật tình mà nói thì Harry không đủ Slytherin để lừa Snape vào tròng, chỉ còn cách đi theo con đường Gryffindor vậy.

Hít một hơi để tự trấn tĩnh mình, Harry giơ tay gõ cửa.

"Vào đây," giọng hằm hè phía trong truyền ra. Harry mở cửa đi vào, thấy Snape đang ngồi chấm luận văn sau bàn. "Tự soạn đồ ra. Mi có một tiếng để nấu."

Nhưng thay vì đến kho thuốc lấy nguyên liệu, Harry đứng thẳng dậy và nói. "Giáo sư Snape," cậu suýt mất tinh thần khi thấy Snape nheo mắt lại và biết nếu muốn truyền đạt hết ý nghĩ, cậu phải nói thiệt nhanh. "Con biết mối thâm thù giữa thầy và cha con. Con cũng biết về tình cảm của thầy dành cho mẹ con, Lily."

Harry vừa nói xong, Snape đã tận dụng hết chiều cao một mét chín của mình mà đứng bật dậy và rút đũa phép ra. "Mày dám..."

"Con muốn thay mặt cha xin lỗi thầy." Bao nhiêu từ ngữ kéo nhau chạy ào ra khỏi miệng Harry, đến nỗi cậu không biết từ nào có nghĩa gì. "Những trò chơi khăm của ông ấy không hề đáng cười mà rất nguy hiểm và độc ác. Ông ấy đáng lẽ nên bị đuổi học vì những gì đã làm, nhưng vì sự ưu ái thái quá của ông Hiệu trưởng dành cho Gryffindor, và sự thật rằng ông ta cần tiền bạc và năng lực từ cha con trong cuộc chiến tranh nên đã không bắt giữ ông ấy vì tội cố ý mưu sát bạn học." Harry dừng lại để lấy hơi, tim đập chậm lại đôi chút khi thấy vẻ mặt sửng sốt của Snape. "Con cũng biết về món nợ của thầy với cha con, nhưng con xin vô hiệu hóa nó, vì chính trò chơi khăm của nhóm Đạo tặc đã khiến thầy bị nguy hiểm trước tiên. Nếu không được, con xem như món nợ đã được trả khi thầy xin Chúa tể Hắc ám tha mạng cho mẹ con. Xin lập lời thề."

Harry vung đũa sắc gọn như thể vung dao cắt đi món nợ.

Nếu Snape trước đó còn sửng sốt, thì câu cuối cùng của Harry gần như lật ngược thế giới của ông. Một luồng ánh sáng trắng nhạt phủ lên hai người họ, cho biết rằng món nợ đã chính thức được hoàn trả.

Harry đứng im chờ phản ứng từ Snape, nhưng có vẻ như việc xóa đi món nợ khiến ông tạm thời bị sốc nặng. "Con biết thầy đang nghi ngờ," cậu tiếp tục. "Vì thầy là một Slytherin. Nhưng con thật sự muốn chứng minh rằng con không phải cha con."

Cuối cùng, Snape dường như cũng tìm lại được giọng nói. "Làm sao mi biết về món nợ, đừng nói đến việc ta xin Chúa tể Hắc ám tha cho mẹ mi?" hai mắt ông nheo lại. "Không phải tên s... Lupin nói chứ?"

"Con biết về tình trạng của Lupin," Harry nói. "Nhưng những điều con biết không phải do ông ta nói. Việc ông ta có tham gia vào nhóm Đạo tặc gây ác cảm với con, và việc thân thế người sói của ổng khiến con nghi ngờ. Nhưng con chưa thể cho thầy biết nguồn tin của con được."

"Không thể hay không chịu?"

"Con đã thề sẽ không nói," Harry biết cậu đang bịa chuyện, nhưng vì hiện giờ không biết Snape trung thành với phe nào, tốt nhất cứ giữ kín chuyện của Marvolo.

"Mi biết quá nhiều chuyện so với học sinh năm ba," Snape nói. "Nhưng sự thành thạo đột xuất của mi trong môn Độc dược chỉ nói lên rằng hai năm qua mi đã bỏ bê việc học. Mi có thể không cần làm việc mà vẫn sống tốt, vì Đứa-bé-đã-sống thể nào cũng có người người cung phụng mỗi ngày, nhưng đừng mơ ta sẽ chấp nhận thái độ đó trong lớp ta."

Harry gật đầu. "Con hiểu tại sao thầy nghĩ vậy. Nhưng nếu thầy có một cái Tưởng-ký, có một vài ký ức con muốn chia sẻ với thầy."

Đây là điểm mấu chốt của kế hoạch. Marvolo biết Snape là bậc thầy Chiết tâm chi thuật, nhưng vì Harry vẫn chưa biết mô tê gì về Bế quan bí thuật, cả hai đều không muốn Snape có thể xem được tất cả ký ức của cậu. Chính Marvolo đã đưa ra ý kiến dùng chậu Tưởng-ký và dạy Harry cách lấy ký ức ra khỏi đầu. Như vậy, Snape chỉ có thể thấy được những gì Harry muốn ông thấy.

Một bên mày Snape nhướn lên. Rõ ràng ông đang tò mò, vì được người khác mời xem ký ức riêng tư không phải ngày nào cũng xảy ra, nhưng phần Slytherin của ông lại do dự, mải miết tìm một cái bẫy ẩn nào đó.

"Đây không phải một trò lừa gạt, con xin hứa," Harry nói nhanh. "Và con hi vọng thầy sẽ giữ kín chuyện này giữa hai ta." Cậu nhìn xuống chân, thấy lo lắng về phản ứng của Snape. "Nó... umm... không phải là chuyện con muốn phao khắp trường. Nếu thầy xem, thầy sẽ hiểu ý con."

Sự khó chịu của Harry về bí mật của mình đủ làm Snape xiêu lòng và gọi một gia tinh đem chậu Tưởng-ký từ phòng riêng đến. Vài giây sau, một cái chậu bạc được đặt trên bàn trước mặt họ.

Harry cẩn thận lấy ba ký ức cậu đã chọn sẵn để vào chậu. "Con... um... sẽ đợi ở ngoài. Con không có lý do gì để xem ạ."

Vị giáo sư gật đầu rồi chúi mình vào chậu Tưởng-ký. Harry nghĩ xem hết cả 3 ký ức chắc sẽ mất khoảng 15 phút, vậy nên cậu tranh thủ sắp xếp đồ đạc lại. Cậu và Snape có thể thông cảm cho nhau không có nghĩa là cậu được miễn cấm túc. Nhưng cậu không nổi lửa lên nấu trước vì sợ Snape lại bảo cậu gian lận.

Khi Giáo sư Độc dược xuất hiện lại từ chậu Tưởng-ký, Harry bắt mình phải nhìn thẳng vào ông, dù chỉ để khỏi thừa nhận sự xấu hổ của mình. Thấy được ngọn lửa phừng phừng trong đôi mắt đen láy, Harry chỉnh lại lời Hermione lúc sáng, rằng con người ta có thể thay đổi tính cách của mình chứ. Cứ dựa vào sự phẫn nộ và phép thuật toát ra từ ông, Harry biết rằng Snape bây giờ và Snape hồi nãy là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Giải thích," Snape nhổ ra hai từ sắc gọn như tiếng roi da.

Ông ấy nghĩ mình làm giả ký ức sao? Trời đất, chuyện đó có ai làm được không vậy? Harry nuốt khan. Không biết ông thầy đang nghĩ gì, cậu chỉ biết nói đúng những gì đã xảy ra. "Umm... cái đầu tiên là lúc con 6 tuổi. Hồi đó con phải nấu đồ ăn cho họ, nhưng dĩ nhiên là không ngon lắm, vì khi đó con còn chưa nhìn thấy cái bếp." Harry nhún vai. "Con chưa có gì bỏ bụng trong 3 ngày trừ một mẩu bánh mì mốc. Đồ ăn trông ngon quá, nên... con lấy một miếng xúc xích... phần còn lại thầy thấy rồi ạ."

Cậu ngập ngừng khi nhắc đến sự bạo hành đã phải chịu đựng. Mọi chuyện sau đó là Harry bị ném ra ngoài trong một trận bão tuyết lạnh cóng, chỉ có mấy cái áo rách để che chắn. Nếu trước đó cậu không giấu cái chìa khóa đến nhà kho hay phép thuật của cậu không được kích hoạt để giữ ấm, Harry đã chết cóng rồi.

Cậu nhún vai. "Rõ là lấy đồ ăn khỏi cái miệng của thằng anh tội nghiệp của con tức là con không biết ơn họ đã cho con một chỗ ở hay đống quần áo đang mặc. Con bị nhốt ở ngoài đến tối, vì sau đó dì Petunia cần con vào nấu đồ ăn. Con cũng bị nhịn đói lần đó."

Harry lén nhìn lên và rất ngạc nhiên khi thấy giáo sư Độc dược đã ngã người vào ghế, hai tay ôm mặt.

"Ôi Lily, tôi làm em thất vọng rồi..."

Quai hàm Harry rớt cái độp xuống đất. Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Snape lại có thể tuyệt vọng đến vậy. Hai ký ức còn lại trong chậu cũng giống cái đầu tiên, trừ cái thứ ba có thêm màn quất dây lưng của Vernon.

"Umm... Giáo sư ơi?" Harry nhỏ giọng. "Thầy đừng buồn ạ. Khi đó thầy cũng không biết... ừm... nên..." cậu lấp lửng giữa câu.

Cuối cùng, Snape ngẩng lên. Đôi mắt ông mang màu buồn thảm nhưng đã ấm áp hơn.

"Trò đã nói cho thầy Hiệu trưởng chưa? Ông ấy là người đã để trò ở lại đó."

Những gì Snape đã nghĩ về phản ứng của Harry chắc chắn không phải là mặt cậu tối sầm lại. "Con nói rồi ạ. Có lẽ không chi tiết lắm, nhưng dù gì ổng cũng biết rồi. Thư Hogwarts của con được gửi đến 'tủ xép dưới gầm cầu thang' cơ mà. Con còn hỏi ổng liệu con có thể ở chỗ khác không, nhưng ổng nói con bịa chuyện, rồi nói Gryffindor chân chính thì phải biết tha thứ... Ổng nói vậy đấy ạ."

Harry càng nói, nét mặt Snape càng đanh lại. Bao nhiêu xúc cảm ban nãy đều nhường chỗ cho sự sắc bén nổi tiếng của ông. Harry chợt thấy nhẹ nhõm, vì cậu vốn đã chẳng biết làm gì để an ủi người đang xúc động chứ đừng nói tới Snape đang xúc động.

Snape gật đầu. "Trò nói đúng. Lão già thích thao túng người khác đã chắn hẳn đã biết rõ trò sẽ bị ngược đãi trước khi đặt trò ở đó." Ông dừng lại, ngón tay nhịp nhịp vào cằm. "Thường thì Hội bảo vệ quyền lợi trẻ em phù thủy sẽ đến làm việc, nhưng Albus chắc chắn đã dùng quyền lực của mình để lấp liếm..."

Nghe Snape nói, Harry chợt la lên đầy lo lắng. "Ôi, thầy đừng làm vậy."

Nhưng Snape lại hiểu nhầm câu nói của Harry.

"Những phiên tòa xét xử ngược đãi trẻ em đều diễn ra trong bí mật. Chỉ có các thanh tra mới có quyền nắm các chi tiết..."

Harry lắc đầu. "Dạ không, ý con không phải vậy. Con cũng không muốn chuyện này lọt ra ngoài, nhưng mà con đã... giải quyết mọi chuyện rồi ạ."

Trong một thoáng, Snape dường như trông sợ hãi.

"Không! Con không có giết họ hay gì đâu ạ." Harry cũng phải nhăn mặt khi nói đến ý tưởng đó. "Nhưng mà chuyện này cũng giống như việc con biết về thầy và cha mẹ con, cho nên..." Hai bờ vai nhỏ nhún nhún.

"Trò đã thề sẽ giữ bí mật."

Harry gật đầu. Nhưng sự nhẹ nhõm của cậu biến hết veo khi Snape lại nheo mắt nhìn cậu.

"Và trò chắc rằng nếu trở về với bọn... muggle đó," ông gần như nhổ ra hai từ đó. "Thì trò sẽ được an toàn chứ?"

"Chắc chắn ạ."

Ba từ kia của Harry dĩ nhiên không thể nào thuyết phục được Snape, mà chính là sự tự mãn trong mắt cậu. "Vậy ta tạm thời cho qua, nhưng chúng ta sẽ nói lại chuyện này vào cuối năm."

Harry cười toe chói lóa. "Dạ, con hiểu." Khi đó, có lẽ cậu sẽ cho Sn... Giáo sư Snape xem căn phòng đã thay đổi của cậu. "Trong lúc đó... um... thầy có thể... kể cho con nghe về mẹ con được không ạ?" Cậu bẽn lẽn nói, biết rằng hai má đang nóng bừng lên. "Nhưng nếu là chuyện quá riêng tư thì thôi ạ."

"Lily không phải là chủ đề ta thường nhắc tới," Snape chậm rãi nói nhưng dừng lại khi thấy sự hi vọng trong mắt cậu bé tắt dần. "Nhưng có lẽ cũng đến lúc nhớ về cô ấy trong niềm vui thay vì cay đắng." Ông không giấu được một nụ cười nhẹ khi thấy Harry đã lại tươi tắn như ban nãy.

"Cảm ơn Giáo sư! Nguồn tin của con nói rằng thầy là người nói cho mẹ con biết bà là phù thủy."

Nghe những lời này, Snape càng thấy tò mò hơn về nguồn tin bí ẩn của Harry. Ông thấy có chút bất an khi nguồn tin tỏ ra biết quá nhiều điều, thậm chí có những thông tin riêng tư, nhưng Harry đã chứng tỏ rằng cậu bé cũng có thể rất kín đáo.

"Đúng vậy," Snape nói, để những ký ức đã chôn kín tràn về. "Mẹ trò là người rộng lượng và tốt bụng nhất ta từng biết. Tuổi thơ của ta... cũng giống như trò. Người thông minh như Lily không thể không nghi ngờ, và mỗi ngày cô ấy đều đến thăm ta ít nhất một lần, còn thường xuyên mời ta đến nhà chơi. Ông bà ngoại trò xem ta như đứa con thứ ba. Đôi khi Lily giúp ta băng bó những gì cha ta gây nên."

Giọng ông nhẹ dần, đến nỗi Harry phải nghiêng người về trước để lắng nghe. "Vậy cha thầy...?"

Snape gật đầu nhưng không nói rõ thêm. "Còn mẹ ta luôn tìm cách bảo vệ ta," ông kể tiếp. "Mẹ trò đã đứng kế bên ta trong tang lễ bà ấy."

Harry thấy hai mắt ươn ướt trước sự bất công mà mẹ và thầy cậu đã phải trải qua, nhưng những giọt nước mắt không chảy ra được vì những năm tháng cậu đã chịu đựng. Hai thầy trò cùng chìm vào im lặng.

Cuối cùng, Snape thở dài nặng nề khi thấy vạc thuốc và nguyên liệu đã được bày sẵn trên bàn. "Trò không gian lận."

"Dạ phải."

"Vậy ta phải xin lỗi trò."

Harry cục cựa khó chịu. "Không sao ạ. Con hiểu tại sao thầy nghĩ vậy."

"Bây giờ ta đã biết thực lực của trò," Snape tiếp tục. "Liệu mà học cho tốt đấy."

Lần này Harry mới là người thở dài. "Con sẽ học tốt nếu thầy giữ cho bọn Slytherin đừng phá thuốc của con. Con đã dựng bùa bảo vệ quanh vạc rồi, nhưng thế nào chúng cũng tìm cách phá."

Snape cau mày. "Ta e là dù chúng ta đã hiểu nhau hơn, ta không thể thay đổi cách cư xử được. Ta không thể nói cho trò biết lý do, nhưng ta phải tiếp tục ra vẻ ghét trò."

"Vì thầy trung thành với Chúa tể Hắc ám," Harry nói khiến Snape giật mình. "Ít nhất là thầy giả vờ như vậy. Con cũng không biết hiện giờ thầy theo phe nào. Nhưng thầy đừng lo, con không phải đứa thích phao tin đâu."

"Trò thật sự biết quá nhiều," Snape lầm bầm. "Khi trò thấy hợp, ta rất muốn gặp người cung cấp thông tin của trò."

Nghe vậy, Harry nở một nụ cười bí ẩn. "Vì thầy nghe quá chừng tin mà vẫn bình tĩnh như vậy, con không nghĩ thầy sẽ phải chờ lâu đâu."

Lần này, Snape vờ lắc đầu chán nản. "Có một ngày trò sẽ là nguyên nhân cái chết của ta mất," nhưng giọng ông lại có ý cười. "Sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Dọn đồ đi về mau, nhóc con."

Harry lại nhe răng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia