ZingTruyen.Asia

[Fanfic][TomHar] In servitude to the Dark

Chương 5: Vẻ ngoài mới

MisaHuynh236

CHƯƠNG 5: VẺ NGOÀI MỚI

15 tháng Bảy

Khi họ rời ngân hàng thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Dưới vỏ bọc của Xavier Rayne, Harry có một bữa trưa tuyệt ngon mà không bị cánh phóng viên bủa vây như bầy hổ đói. Sau đó, Marvolo dẫn cậu rời khỏi Hẻm Xéo đến những khu mua sắm cao cấp ở Diamond Plaza. Lý do của anh là anh còn lâu mới để người sẽ trở thành Lord của thế giới phù thủy ăn mặc như một thằng nhỏ bụi đời. Harry tuy không giàu có như nhà Malfoy, cũng chỉ có thể chi tiêu trong phạm vi quỹ tín thác, nhưng cũng không phải kẻ ăn xin.

"Nhưng còn Dumbledore thì sao? Nếu em thay đổi như vậy, chẳng phải ông ta sẽ nghi ngờ ư?" Harry hỏi. Thành thật mà nói, đi giữa những khách hàng khoác lên mình những bộ trang phục lấp lánh lộng lẫy thế này, cậu cũng thấy có chút mặc cảm về bộ đồ muggle rộng thùng thình đang mặc.

"Cứ nói là em chán cái mớ giẻ rách kia là được," Marvolo trả lời, dường như nghĩ rằng việc này đáng để họ chấp nhận rủi ro.

Harry nhún vai rồi chầm chậm bước vào một cửa hàng cao cấp. Có lẽ vì quần áo trên người, chỉ khi cậu xoay chiếc nhẫn Potter ra thì mới có nhân viên đến tiếp cậu.

"Hi vọng quý khách không phải chờ lâu," cô nhân viên nói, giọng ngọt như mía lùi đến nỗi Harry thấy buồn nôn. Rõ ràng là cô ta đang cố lắm để khỏi nhìn chằm chằm bộ quần áo của cậu một cách kinh tởm. "Tôi là Clara, có thể giúp gì cho quý khách?"

"Umm... tôi cần một tủ quần áo mới," Harry lí nhí, mặt đỏ bừng.

"Vâng," Clara gật đầu, nhìn cậu lên xuống với sự đồng tình. "Mời vào đây để chúng tôi lấy số đo."

Cứ thế, tiểu Harry ngây thơ bị bắt đi mất dưới bàn tay - phải công nhận là rất thành thạo - của phù thủy Clara. Với một cái vẫy đũa, cậu bé chỉ còn mặc trên người cái quần con, khiến từ mặt đến ngực cậu đỏ như cà chua chín.

"Yên nào," cô thợ may quở. "Dáng cậu như vậy là hợp rồi."

"Hừ, hợp với một thằng nhóc 11 tuổi," Harry lèm bèm.

"Quý khách có muốn thêm gì khác vào tủ đồ không?" Clara hỏi. Harry thở dài thườn thượt.

"Tôi còn không biết mình cần gì nữa là."

Cô thợ may gật đầu, che đi sự ngạc nhiên của mình. "Vậy tôi sẽ chuẩn bị cho cậu." Cô ta lôi ra một cuộc giấy da và bắt đầu đọc. "Xem nào, một cậu bé tuổi cậu, đang học Hogwarts... ít nhất 7 quần tây cho mỗi ngày, 3 quần dài, 10 áo sơ mi cho ngày ấm, 10 áo sơ mi cho ngày lạnh, 5 áo lễ phục, 3 đôi giày tây, vài khuy măng sét và cà vạt, 4 áo chùng cotton thường, 4 áo chùng lụa, 2 áo chùng mùa đông, 3 áo choàng, 7 đôi vớ, 7 bộ đồ lót. Tất cả đều đủ màu sắc, kèm thêm bùa chống hư hỏng và bùa nới rộng thêm 4 inch. Vậy đã được chưa ạ?"

Harry đáng thương chỉ biết tròn mắt chớp chớp. Nhưng có vẻ như Clara tưởng cậu đang im lặng vì không đồng tình, cô ta tiếp tục bắn liên thanh.

"Quý khách không phải lo, đây chỉ là danh sách cơ bản nhất thôi. Tôi biết các cô cậu ngày nay hay thích chạy theo mốt lắm mà," cô nàng khúc khích cười, mở thêm một cuộn giấy khác gồm cơ man nào là ủng, áo không tay, quần bò, giày thể thao, băng đeo tay, áo khoác da, áo trùm đầu và nhiều thứ khác. Rốt cuộc, do không phải phải chọn và loại cái nào, Harry ôm hết về khiến Clara ré lên đầy phấn khích.

Harry thật không biết phải tìm đâu ra chỗ chứa đống quần áo này.

Mớ quần áo tiêu của cậu hết 16359 galleon và 56 sickle. Harry đưa thẻ tín dụng ra với một chút tội lỗi khi biết rằng số tiền này đối với cậu có thể không là gì, nhưng lại là nửa năm làm việc quần quật của người khác.

"Đơn đặt hàng của quý khách sẽ có vào cuối ngày," Clara nói. "Cậu muốn tự đến lấy hay dùng dịch vụ chuyển phát?"

"Nhanh vậy sao," Harry ngạc nhiên nói. Clara 'hứ' nhỏ một cái.

"Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi chỉ phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất."

Dựa vào tổng chi phí của tủ quần áo mới, Harry phải đồng tình với câu nói này. "Um, tôi sẽ đến lấy vậy," cậu không muốn ông dượng mình lên cơn đau tim - dù gì thì ổng vẫn còn công dụng - khi thấy một bầy cú đến đưa đồ cho cậu.

Khi rời khỏi tiệm quần áo, Harry chớp mắt mệt mỏi với Marvolo. "Anh, nói là mình mua đồ xong rồi đi," cậu nhõng nhẽo.

"Một chút cũng chưa," Marvolo cười khùng khục, tay xoa đầu cậu bé.

Giải pháp về chỗ chứa đồ cho Harry được đưa ra khi Marvolo dẫn cậu tới một cửa hàng bán rương chứa hành lý. Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên khi được biết về những tiện ích cậu có thể có với một cái giá hợp lý.

"Với học sinh Hogwarts như cháu thì rương bốn ngăn là ít nhất," người bán hàng nói sau khi nghe Harry trình bày. "Một ngăn để quần áo, một đựng sách, một có bùa bảo vệ đặc biệt để đựng độc dược dễ bay hơi, cái còn lại đựng đồ cá nhân." Sau đó ông nói tiếp về những loại bùa Harry có thể đặt vào rương như bùa thu nhỏ tự động, bùa nhẹ hẫng, bùa bảo an và nhiều thứ khác nữa.

Với sự tư vấn của Marvolo, Harry chọn một cái rương bốn ngăn và một chiếc cặp đi học có năm ngăn. Ngăn cặp thứ nhất sẽ đựng sách, ngăn hai đựng quần áo, ngăn ba có bùa bảo quản chứa bộ sơ cứu và nhiều ngăn nhỏ đựng thuốc, ngăn thứ tư đựng đồ ăn mà Harry tạm bỏ trống, ngăn cuối để đựng những đồ lặt vặt. Chiếc cặp cũng được ếm bùa không-đáy, nhẹ hẫng, chống hư tổn, đệm lót cho ngăn đựng thuốc, và bảo an.

"Không biết tại sao hồi đó bác Hagrid không cho em mua rương loại này," Harry phản ánh khi họ rời khỏi tiệm hành lý. Người bán hàng đã thu nhỏ tất cả lại để cậu có thể bỏ chúng vào túi áo. "Bác ấy biết em có đủ tiền mua mà."

"Chắc hắn đã nhận được chỉ thị chỉ mua cho em những thứ cơ bản nhất," Marvolo nói. "Ta cá là Lão Khọm làm vậy để em phải lệ thuộc vào lão hơn."

Harry cau mày, lầm bầm. "Ổng sau này phải trả lời nhiều đó. Vậy bây giờ là gì đây ạ?" Bây giờ vẫn chưa tới cuối này, họ chưa thể đến lấy quần áo của Harry được.

"Đồ thể thao," Marvolo trả lời.

Ý tưởng này khiến Harry phấn chấn lên và thấy bớt mệt hơn một chút. Nhưng nếu mình mà mệt thế này... cậu nhìn Marvolo đầy lo lắng, thấy anh quả thật nhợt nhạt hơn hồi sáng. Không nói gì, cậu khoác hai tay Marvolo qua vai mình, suýt nhảy lên vì cảm giác lạnh lẽo.

"Em không muốn anh phải biến mất rồi mới truyền phép thuật," cậu nói chắc nịch, tinh thần chợt xìu xuống khi nhận ra cậu đã suýt quên mất người bạn lớn trong chuyến đi vừa qua.

Marvolo thì thầm lời cảm ơn rồi choàng cả người mình qua vai Harry như một chiếc áo khoác. Họ rùng mình dễ chịu khi cảm nhận luồng phép thuật tuôn trào. "Em giống như nắng ấm rọi đến bông hoa héo hon vậy, Rắn bé nhỏ của ta."

Harry cúi đầu, mặt đỏ lên. "Ưm... mình đi thôi."

Họ đến cửa hàng thể thao không phải để mua đồ chơi Quidditch mà là đồ đấu tay đôi. Harry mua một cái áo choàng, quần dài, ủng và hai bao đựng đũa, tất cả đều làm bằng da rồng. Một bao sẽ chứa cây đũa phượng hoàng ở tay phải, còn cây đũa bạch kỳ mã sẽ được đặt ở cổ chân, dưới ống quần cậu. Cả hai đều có thể trở nên vô hình theo ý muốn, được ếm bùa chống-triệu-hồi và chống lại câu Prior Incantato. Marvolo nói câu thần chú này sẽ rất hữu dụng khi Harry học những câu nào khác ngoài chương trình dạy ở Hogwarts.

Sực nhớ rằng sinh nhật của Neville chỉ trước cậu một ngày, Harry cũng mua tặng cậu bạn hay quên của mình một bao đựng đũa. Cậu sẽ đến bưu-cú gửi món quà đi cùng với lá thư cho Hermione.

Sau đó, Harry và Marvolo cùng đi mua đồ dùng học tập cho hai lớp tự chọn cùng những môn học Marvolo sẽ dạy cậu.

Danh sách mua đồ của họ như thế này :

Bộ dụng cụ Độc dược cấp I-III

Bộ dụng cụ Y - Độc dược

Bút không-hết-mực màu đen, đỏ, xanh

Giấy da

Sáp đóng dấu

Đá Rune cơ bản

2 kềm cắt loại tốt, một bằng sắt, một bằng bạc

Sau khi đã mua đồ xong, cái cặp của Harry phát huy công dụng tối đa của nó. Chuyến đi của họ đến tiệm sách còn lâu hơn nữa, khi ngoài việc mua sách giáo khoa ra, Harry còn mua thêm vài quyển sách nhập môn về Phép Rune, lý thuyết Hắc phép (với sự kiểm duyệt của Marvolo), y phép, nghi thức phù thủy, Bế quan bí thuật, những nhân vật quan trọng trong giới phù thủy, hệ thống chính trị phù thủy và những tờ Nhật báo Tiên tri 5 năm vừa qua để Marvolo tìm hiểu thêm về thế giới phù thủy ngày nay.

Harry vừa mới đưa thẻ tín dụng để trả 1568 galleon tiền sách thì thấy Marvolo đang mang vẻ mặt đăm chiêu. "Có chuyện gì không anh?" cậu vừa hỏi vừa cho sách vào ngăn đầu tiên trong rương. Chừng nào về nhà cậu sẽ sắp xếp lại.

"Em biết gì về chị em nhà Black?" Marvolo hỏi. Harry nghiêng đầu nhìn anh với mấy chữ 'anh nghĩ sao' in trên mặt.

"Em không biết," cậu thú nhận. "Tên họ nghe giống ban nhạc rock nào quá. Là ai vậy anh?"

"Người em út là Narcissa Black," Marvolo nói. "Đã kết hôn với Lucius Malfoy. Người chị giữa là Bellatrix Black, đã kết hôn vào gia tộc Lestrange. Chị cả là Andromeda Black, hình như kết hôn với một muggle."

Harry gật. "Dạ..."

"Gia tộc Black nổi tiếng với lịch sử lâu đời và uy tín, đặc biệt là trong lĩnh vực Hắc phép," Marvolo tiếp tục khi nhận ra Harry vẫn còn ngơ ngác. "Trong thời hoàng kim, tài sản và quyền lực của họ còn hơn cả gia tộc Malfoy."

"Oh!" Harry kêu lên khi chợt hiểu ra. "Anh đang nói về giáo sư chính trị cho em ạ?" Marvolo gật đầu. "Vậy là ta chọn giữa Bellatrix Black và Andromeda Black, vì Narcissa Black đã mang họ Malfoy, mà người nhà Malfoy thì quá thiên về phe Dark, Dumbledore sẽ không đồng ý."

Ngạc nhiên thay, Marvolo chợt rùng mình, điều mà Harry không nghĩ một Chúa tể Hắc ám lại làm bao giờ. "Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với Bellatrix, nhưng trong ả ta là một sự cuồng loạn đến ta cũng phải e dè." Và đưa Harry ngây thơ đến cho ả... Marvolo lắc đầu, tống cái ý nghĩ đó ra chỗ khác. "Ta đang nghĩ tới Andromeda Black."

Harry nhướn mày. "Người đã kết hôn với muggle ấy ạ? Em tưởng anh ghét dân muggle."

"Đúng, nhưng đó là lý do Dumbledore sẽ đồng ý cô ta," Marvolo đáp. "Andromeda là chị cả trong ba người, từ nhỏ đã được dạy những nghĩa vụ chính trị của một người thừa kế theo truyền thống Cựu phép. Cho dù đã bị từ khỏi dòng họ Black vì kết hôn với muggle, cô ta vẫn chưa hề từ bỏ Cựu phép. Hơn nữa, quyền lực về chính trị của cô ta đủ để Dumbledore phải suy xét trước khi đi chiêu bài nào. Cô ta phù hợp với mục đích của chúng ta về mọi mặt."

Đêm đó, sau khi đã ăn tối và sắp xếp vật dụng trong rương, Harry viết một lá thư gửi đến Andromeda Black Tonks để đề nghị bà trở thành giáo sư dạy chính trị cho cậu. Cậu dùng những từ ngữ trang trọng nhất, nói rõ vị trí của cậu là Người thừa kế dòng họ Potter, Đứa-bé-đã-sống và được nuôi lớn bởi dân muggle. Cậu cẩn thận viết rằng người Giám hộ của cậu, không thèm ghi tên Dumbledore ra, gần như đã bỏ rơi cậu suốt 10 năm, và bây giờ cậu cần những kiến thức này. Với sự đồng ý của Mavolo, cậu cũng viết rằng cậu không hề phản đối gì trước danh tiếng của gia tộc Black trong Hắc phép. Ngược lại, cậu còn thấy rất hứng thú.

Harry biên chữ ký đầy nghệ thuật vào cuối thư và niêm phong lại bằng con dấu của dòng họ Potter.

O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O

31 tháng Bảy, 1993

Sinh nhật của Harry đến rồi đi mà không đem lại bất kỳ phiền phức nào cho cậu như mấy năm trước. Đối với Harry mà nói, thì sinh nhật năm nay đánh dấu cho sự thay đổi đúng đắn hơn. Lần đầu tiên trong đời, cậu có cảm giác như mình đang đi đúng hướng, như thể rốt cuộc cậu cũng có quyền quyết định cuộc sống mình. Trước khi tự chúc mình sinh nhật vui vẻ, Harry chia sẻ suy nghĩ này với Marvolo và cảm ơn anh đã giúp cậu có được tự do.

Quà sinh nhật của Harry đến vào buổi tối. Món quà đầu tiên là từ Ron: một cái kính mách lẻo cậu chàng mua ở Ai Cập, có khả năng phát hiện những ai không đáng tin ở gần chủ nó, kèm theo đó là một bài báo có hình gia đình Weasley đứng trước kim tự tháp Giza. Quà của Hermione là một cuốn sách về thần thoại Hy Lạp - La Mã. Cô nàng hào hứng viết rằng không ngờ rất nhiều vị thần hóa ra lại là những pháp sư và phù thủy nổi tiếng. Còn món quà cuối cùng, được đưa tới bởi một con cú lớn, khiến Harry ngạc nhiên.

"Quả của Neville," Harry nói rồi mở lá thư ra.

Chào Harry,

Cảm ơn bồ đã tặng mình bao đựng đũa da rồng nha! Bà mình nói chất lượng nó rất tốt, chắc là đắt lắm nhỉ? Mà sao bồ lại biết sinh nhật mình hay vậy? Mình chưa nói cho ai biết hết. Mà không ngờ là sinh nhật bồ lại ngay sau mình. May là mình không quên mất.

Mình thật sự không biết tặng quà gì cho bồ, nhưng mình sực nhớ là bồ đang tìm hiểu về Cựu phép. Mình biết hiệu sách không có sách đề tài đó, còn những gia đình Bạch phép như tụi mình đều cho rằng Cựu phép không tồn tại nữa. Nói về nó giống như nói tên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vậy, không được đâu. Nhưng mà ai cũng biết các Hắc pháp sư vẫn còn theo truyền thống này, dù nó bị xem là bất hợp pháp, và giữ bí mật này rất kín trong Gia thư của dòng họ.

Mình nhớ có lần thấy một quyển sách rất cũ trong Hầm gia tộc. Bà nói nó từng thuộc về dòng họ Prince. Hồi đó họ từng kết hôn vào gia đình mình rồi tuyệt tự dần. Bồ đừng lo, mình đã xin phép bà rồi, bà nói cho nó đi được còn mừng nữa kìa. Quyển Gia thư này hiện giờ toàn giấy trắng vì chỉ có hậu duệ Prince mới đọc được, nhưng nếu bồ tìm cách mở được bùa bảo vệ thì sẽ biết được thêm nhiều điều hữu ích đó. Ai biết được, dám bồ cũng có máu Prince trong người lắm.

Mình hi vọng bồ thích nó. Nhưng nhớ cẩn thận nha. Bồ nên tìm người hướng dẫn bồ với mấy thứ này là hơn. Hẹn gặp bồ ở Hogwarts.

Bạn của bồ,

Nev

Harry đặt lá thư qua một bên rồi lôi quyển sách to đùng nặng trịch lên lòng. Ở trang bìa của nó có những dòng chữ tiếng Trung hay Nhật được mạ vàng. Gáy sách cũng có chữ như vậy cùng với hình vẽ những con rồng mảnh mai, uốn lượn như rắn chứ không gai góc như rồng châu Âu. Rõ ràng là cuốn sách này đã trải qua một cuộc hành trình rất dài để đến đây.

Lật trang đầu ra, Harry thấy một chút thất vọng vì quyển sách quả thật trống trơn như lời Neville nói. "Vậy là em không có tí xíu máu Prince nào rồi, nếu có thì cũng không đủ." Cậu ngẩng lên, thấy Marvolo đang nhìn quyển sách một cách thèm khát. "Anh nghĩ sao ạ?"

"Em đang giữ cả một gia tài nhỏ trong tay đấy," bóng ma nói. "Mỗi thế hệ đều thêm một chút gì đó vào quyển Gia thư của dòng họ, như những câu thần chú mà chỉ họ mới biết. Tức là khi em thực hiện một chú nguyền từ quyển sách này, chỉ có một hậu duệ Prince khác mới có thể phản chú được. Trong đó cũng ghi lại những truyền thống đặc trưng của dòng họ Prince. Vì dòng họ này sản sinh ra nhiều bậc thầy độc dược hơn bất kỳ dòng họ nào khác, ta nghĩ là những nghi thức của họ có liên quan rất nhiều đến nước."

"Anh nói như biết ai đó của gia tộc Prince vậy," Harry nói, nghiêng đầu tò mò. Marvolo tặng cậu một nụ cười ngạc nhiên.

"Bây giờ vẫn còn một hậu duệ của gia tộc Prince đấy, nhưng người đó không mang họ ấy nữa. Em đoán được không?"

Harry nhớ lại về những gợi ý Marvolo đã đưa ra, và chỉ có một cái tên duy nhất cậu có thể nghĩ tới. "Là Snape phải không ạ?" Được Marvolo gật đầu, Harry vội đẩy quyển Gia thư Prince ra. "Em không muốn đụng gì tới lão dơi già đó đâu!"

Marvolo cười thầm khi thấy vẻ mặt cậu.

"Không được cười em," Harry phản đối. "Khai giảng em sẽ đưa lại cho ổng. Dù gì em cũng có đọc được đâu."

Marvolo giơ tay lên chặn lại. "Ta muốn thử giải bùa trước. Nếu không được, em hãy trả nó. Mà em nghĩ Snape sẽ cho em cái gì nếu em đem trả cuốn Gia thư này?"

Hai mắt Harry sáng lên. "Em sẽ bắt ổng hứa đối xử tốt hơn với em trong lớp, với Neville nữa, vì cuốn sách này ban đầu là của bạn ấy."

Marvolo mỉm cười hài lòng. "Em ngày càng suy nghĩ giống Slytherin rồi đấy."

Phần còn lại của mùa hè chủ yếu là làm bài tập và học bài. Đây là lần đầu tiên chất lượng bài tập của Harry phản ánh đúng trình độ của cậu. Trước đây cậu không thể làm bài tập hè vì tất cả đồ dùng đều bị khóa dưới tủ xép, nên cậu chủ yếu tranh thủ viết trên tàu tới Hogwarts hoặc vào buổi tối trước khi đi học hôm sau. Đến khi vào năm học, cậu lại bận bịu với Quidditch và đi chơi cùng Ron nên không quan tâm đến bài tập. Nhưng bây giờ, với những bài luận đã được Marvolo đọc qua và hướng dẫn thêm, Harry dám cá đến cả Snape cũng không tìm được chỗ trừ điểm cậu. Việc Marvolo thấy tự hào khi cậu học tốt khiến Harry thấy rất vui và càng ra sức học.

Và trong khi Harry giải quyết bài tập hè, Marvolo vừa dành thời gian đọc Nhật báo Tiên tri, vừa tìm cách giải bùa của quyển Gia thư Prince. Mỗi khi có một ý tưởng mới, anh chỉ cho Harry cách đọc thần chú, hoặc viết chữ Rune hay nói mật khẩu. Quyển sách vẫn trống trơn, nhưng nếu Harry đoán đúng được tâm trạng Marvolo qua đôi mắt đỏ kia, thì rõ ràng anh càng ngày càng hứng thú với thử thách này.

Cùng với bài tập hè, Marvolo bắt Harry ôn lại kiến thức của các môn Biến hình, Độc dược, PCNTHA và Bùa mê của hai năm trước. Harry đã ôn gần hết PCNTHA năm hai khi cậu nhận được một lá thư từ Bộ Giáo dục và Đào tạo Phép thuật, đồng ý cho cậu học Y thuật và Chính trị dưới sự hướng dẫn của Bà Poppy Pomphrey và Andromeda Black Tonks.

Harry kêu lên một tiếng vui mừng rồi vội viết thư cảm ơn hai vị giáo sư và hỏi cậu cần chuẩn bị những sách và dụng cụ học tập gì. Sau đó, cậu viết thêm một lá thư gửi đến Giáo sư McGonagall để thông báo cho bà hai lớp tự chọn của cậu, đính kèm bản sao của thư chấp thuận từ Bộ Giáo dục.

Một tuần trước khi nhập học, Harry nhận được vài tin tức đáng lưu ý từ tờ Nhật báo Tiên tri. Marvolo đã nói cậu nên đăng ký nhận báo thường xuyên, cho dù phân nửa thông tin trong đó chỉ là tin vịt. Ngay trang nhất của tờ báo, được in bằng mực đậm và cỡ chữ lớn nhất là dòng chữ "Sirius Black trốn khỏi Azkaban!". Xuống dưới một chút là bài tường thuật sinh động kể việc Black phản bội gia đình Potter, sau đó giết 12 dân muggle và một người bạn thân. Hắn còn được xem là cánh tay phải đắc lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Harry lập tức mở cuốn nhật ký ra. Marvolo, anh mau ra đây xem này!

Harry phải cố gắng lắm mới ngồi yên được trong lúc Marvolo đọc bài báo. Trong lòng cậu ngổn ngang, không biết nghĩ gì. Xét về một mặt, đây là người đã phản bội gia đình cậu, dẫn đến cái chết của cha mẹ cậu. Mặt khác, ông ta làm vậy theo lệnh của Voldemort - hay đúng hơn là Marvolo - và nếu Harry có thể tha thứ cho Marvolo thì cậu cũng có thể làm thế với Sirius Black. Người này cũng có thể giúp Marvolo ở những phương diện mà một đứa trẻ như Harry không thể. Nhưng càng nghĩ, Harry cảng ngạc nhiên khi thấy cậu không thích cái ý tưởng này chút nào. Nếu phải nói thật, cậu sẽ nói rằng cậu chưa sẵn sàng chia sẻ Marvolo với ai khác. Harry biết cậu đang tỏ ra ích kỉ, nhưng cậu luôn cảm thấy giữa cậu và Marvolo có một mối liên hệ đặc biệt, và cậu sợ sẽ mất đi điều đó vào tay người từng là thủ hạ đắc lực của anh.

Tiểu Harry nhất quyết không chịu thừa nhận rằng cậu đang ghen. (ghen, ghen rồi trời ơi~~~)

Cuối cùng, Marvolo mới ngẩng lên khỏi tờ báo với vẻ mặt nghiêm trọng. "Sirius Black không hề phản bội cha mẹ em," anh nói. "Theo những gì ta biết, hắn là bạn chí cốt của họ và trung thành với Dumbledore. Tên gián điệp là Peter Pettigrew, người Black đã giết, chứ không phải Black."

"Vậy ông ta bị bắt oan suốt ngần ấy năm ạ?" Harry hỏi đầy kinh hoàng.

Marvolo lắc đầu. "Ta không biết," anh thừa nhận. "Nhưng Sirius Black từng là Thần Sáng nổi tiếng về sự bốc đồng hoang dã, đặc biệt khi tham gia chiến trận. Chính sự khó lường đã khiến hắn lợi hại đến vậy. Hắn có thừa khả năng để giết Pettigrew và 12 dân muggle khác, nhất là khi máu nóng bốc lên. Nhưng hắn không hề là Tử thần Thực tử."

Hai vai Harry thõng xuống. Chuyện này càng ngày càng rối rắm hơn. Cậu sẽ phải làm gì với thông tin này đây? Cậu muốn gặp người bạn thân của cha mẹ, nhưng đây cũng là người trung thành với Dumbledore và đã bất cẩn giết 12 dân muggle trên đường trả thù. "Anh có nghĩ ông ta sẽ nhắm vào em không?" cậu nhỏ giọng hỏi.

"Em còn một tuần nữa là nhập học. Black cũng không có khả năng xâm nhập lớp phòng hộ của Hogwarts trong thời gian đó được," Marvolo an ủi cậu. "Nhưng em cũng biết, không có gì là hoàn hảo. Nếu em có chạm trán với hắn, ta sẽ ở bên em, chúng ta sẽ cùng hành động."

"Em biết anh sẽ bảo vệ em mà, Marvolo." Harry thì thầm đầy tin tưởng.

---------------

Ở chap này, ta tin Marvolo đã đc ăn đậu hũ Harry khi bé bị Clara "lột" sạch, ngoài ra Harry cũng đã biết ghen. Thật đáng mừng~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia