ZingTruyen.Asia

Fanfic: Tôi không phải đồ vật [sinh tử văn]

Chap 23

DoNhu25

Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, mọi sinh hoạt cá nhấn của cậu đều là anh lo
"A đau...." việc khó nhất là dìu cậu đi vệ sinh. Cậu đi không nổi, mỗi lần đi sẽ động đến vết mổ.
1 tuần sau cậu được xuất viện. Anh bế cậu ra xe, hai đứa nhỏ để ông và Suzue bế.
Về đến nhà, anh bế cậu thẳng lên phòng cho cậu ở cữ. Hai đứa nhóc thấy nơi lạ liền khóc to cậu kêu anh bế lên để cậu bồng.
"Aa Aki ngoan ngoan, con là đứa yên tĩnh nhất đấy. Con sinh ra trước sau này phải bảo vệ em gái đó" Cậu nhìn con mỉm cười.
"Em xem, đứa trẻ này tăng động như vậy mà" Anh bế Yuuki trên tay.
"Em đặt con vào nôi đi, uống chút canh hầm bồi bổ"
Cậu đặt con vào nôi, đứa trẻ nhìn đồ chơi treo trên nôi, mắt nhìn theo tay quơ quơ.
"Anh thay tã cho con" Yuuki tè rồi.
"Ưm, anh cẩn thận chút" cậu bưng tô canh.
Đến chiều cậu cho hai bé Bú sữa rồi lại tiếp tục ăn. Lần này bé con cười với cậu
"A~~ anh xem con cười với em nè" hai tay cậu bế hai đứa nhỏ, tụi nó nhoẻn miệng cười.
"Ấy da~~ cục cưng của ba cười dễ thương quá đi mất" anh đưa tay sờ sờ hai má.

Qua hôm sau một chiếc trực thăng đậu trên sân thượng. Suzue đi lên đỡ mẹ của Haru xuống.
Haru trong phòng nghe tin bà tới rất vui mừng chờ đợi
"Con trai" chất giọng dịu hiền cất lên.
"Mẹ" cậu chạy lại ôm mẹ
"Vợ, em đừng chạy" Anh sợ hãi chạy theo
"Mẹ đến thăm con với cháu "
"Đây, là Aki, bé gái là Yuuki" Hai đứa nhỏ nằm trong nôi tay quơ quơ đồ chơi trước mặt. Suzue dìu bà ngồi lên giường bế cháu qua cho bà bồng.
"Yuuki, cháu của ngoại" tay bà đung đưa.
Đột nhiên Aki khóc lên nhưng nó không khóc to.
"Aa con sao thế tè à" Cậu bế con lên kiểm tra. Không có bình thường cả.
"Chắc là nó thấy bà bế em mà không bế nó nên nó khóc đấy" Suzue nói
Haru bế đứa nhỏ qua cho bà. Yuuki được Daisuke bồng.
Đứa trẻ nín khóc thật.
Mọi người bật cười.

Ông xui bà xui gặp nhau nói chuyện đôi ba câu. Chuẩn bị mọi thứ cho tiệc đầy tháng của hai đứa nhỏ.
"Em cảm thấy ngột ngạt, muốn ra ngoài " cậu làm nũng
"Anh cũng chán, anh phải đợi 6 tháng nữa mới chạm được vào em. Từ giờ tới đó anh phải nhịn Huhu" Anh khóc mè nheo bên cậu
"Anh chỉ nghĩ mỗi chuyện đó"
"Em phải hiểu cho anh chứ, anh khổ mà"
"Ủa chứ em bị làm cũng khổ lắm ăn thua gì anh"

Hai đứa nhỏ nhìn ba ba nói chuyện liền cười theo. Cậu và anh mỗi người một đứa bế lên tay.
Tối nay hai đứa trẻ được đưa qua phòng ông bà ngủ.
Cậu chăm con mệt rồi, tối hay thức đêm chăm con. Anh cũng rất mệt. Tối nay hai người họ muốn ngủ yên một giấc. Ôm người mình yêu nằm trên chiếc giường ấm áp, cùng ngủ một giấc ngủ yên bình điều này thật tuyệt vời.
Anh giúp cậu đi vệ sinh. Sau đó bế cậu lên giường. Anh ôm câu vào lòng
"Bao lâu rồi anh mới có thể ôm em như thế này, bụng em xẹp rồi"
"Ừm, lúc trước có hai đứa nhỏ bây giờ chỉ có hai chúng ta, rất khác"
"Ôm em thật thích Vợ à"
"Lồng ngực anh rất ấn Chồng à"
Cả hai hạnh phúc mặn nồng ôm nhau nghe một giấc yên lành.

Mới đó là tiệc đầy tháng của hai đứa nhỏ. Anh và cậu đặt con trong nôi đôi rồi đẩy ra sân vườn. Mấy người đồng nghiệp đến chung vui đều chúc mừng
"Bé con tên gì thế?"
"Bé trai là Aki bé gái là Yuuki"
"A~~~ cái tên đẹp thật đấy nha"
"Cục cưng, dễ thương quá à"
"Bé trai này có vẻ điềm tỉnh hơn bé gái"
"Phải, sau này chắc chắn hai đứa sẽ bù trợ cho nhau"
Cậu đứng tiếp mấy người đồng nghiệp, anh từ sau đi tới ôm eo cậu.
"Ấy da, cẩu lương cẩu lương" mất người đồng nghiệp cười cười
"Vợ và con tôi một đứa giống ba nhỏ một đứa giống ba lớn"
"Bé gái giống Haru, bé trai giống......Haru nốt" cô đồng nghiệp
"Hả, tại sao chứ, Aki phải giống tôi chứ"
"Thì Aki mặc dù trấm tính nhưng không có mặc dày như anh"
Mặt anh nổi lên vào đường gân nhưng miệng vẫn cố gắng cười .
Từ xa có cô gái tóc vàng đang người sexy đi tới, đặt tay lên vai Anh
"Daisuke lâu quá không gặp, lần này thôi nôi ba cậu mời mình tới đó"
"Người này là" cậu quay lại hỏi
"Là bạn của anh lúc ở nước ngoài"
"Xin chào tôi là Enni, cậu là Haru" cô giơ tay ra bắt tay. Cậu hơi ngại không bắt tay, ánh mắt nhìn lên tay cô đặt lên vai. Anh để ý ánh mắt cậu vội hất tay cô ấy ra
"À đừng để ý, đây chỉ là thoái quen của tôi khi còn ở Anh với Daisuke ấy mà. Cậu không để ý chứ"
"À...không" cậu đẩy xe con đi thăm vài người bạn nữa. Cậu muốn anh ở lại nói chuyện với bạn.
Lúc sau cậu quay đầu lại, thấy anh đang cười nói vui vẻ với cô ấy. Còn cả nắm tay. Cậu đương nhiên là không vui, nhưng lại không nói ra
Đến khi tàn tiệc, cậu bế con lên phòng , mặc kệ anh ngồi phía dưới hỏi cậu
"Em sao thế, hôm nay là ngày vui của con"
"Không có gì" cậu quay mặt sang bên khác
"Em nói dối, em buồn chuyện gì nói anh nghe"
"Không có"
Cả hai im lặng, anh đợi cậu cho con ngủ xong rồi lén bế hai đứa nhỏ qua phòng ông bà.
"Con đâu?"
"Bên phòng ông bà, anh cần nói chuyện riêng với em"
Anh nắm lấy vai cậu đè lên tường
"Chúng ta không có gì để nói cả"
"Em nhìn vào mắt anh này, không có chuyện gì mà em lại thế à"
"Không"
Anh hôn cậu, hôn đến khi tai cậu ửng đỏ.
"Nói"
"Anh đi mà hỏi cô bạn của anh đấy"
"Ồ, cô gái lúc chiều. Em đang ghen sao"
"Không.... ai thèm ghen"
"Ô hô, vậy thì anh sẽ giúp em nói cho hết" anh đè cậu lên giường, hôn hít các kiểu,
"Ưm, đừng"
"Anh nhịn lâu vậy rồi, cho anh"
Cả cái giường cứ xập xình cả đêm
"Em sai rồi...aaa em...không ghen...Ô...ưm...aaa"
"Arg, phạt em dám nghi ngờ anh"
"Chồng ơi...aaaaaa"
Tối đó niềm hạnh phúc dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia