ZingTruyen.Asia

Fanfic Song Joong Ki Song Hye Kyo Dai Uy Em Yeu Anh

- Bây giờ thì cô đã tin tôi chưa.
Song joong Ki đưa tay hất hất mái tóc giả vờ kiêu ngạo nhìn cô. Song Hye Kyo bỏ tay vào túi áo, khẽ liếc anh và cô gái bên cạnh :
- So với lời của anh thì tôi tin lời cô ta hơn, nhưng so với lời của cô ta, tôi vẫn tin vào những gì tôi nhìn thấy hơn.
- ôi trời! Cái cô gái này... Sao có thể...
- Tôi đã nói là cô gái này sẽ không tin tôi cơ mà. Tiền bối à, anh chịu khó ở đây hưởng thụ đi nhé.
- Cái con bé này... Myung Joo..
Song Joong Ki vò đầu bực bội nhìn theo dáng của cô quân y xinh đẹp khuất sau ngã rẽ.
Song Hye Kyo bật cười, chỉnh lại dây túi xách rồi hỏi:
- Lúc nãy anh nói quân hàm của anh là gì, cả tên anh nữa?
Song Joong Ki vội nghiêm túc trả lời :
- Vâng, tôi tên là Song Joong Ki, quân hàm Đại Uý.
- Anh thật sự là Đại uý sao. Nhìn trẻ như vậy làm thế nào mà lên đại uý được cơ chứ?
Song Hye Kyo nghi ngờ nhìn khuôn mặt trắng mịn, đang cười cười kia. Joong Ki khẽ mím môi, vênh mặt lên :
- Tôi đã 31 tuổi tồi đấy, cống hiến cho tổ quốc 10 năm lẽ nào còn không lên được đại uý.
Cô ngạc nhiên nhìn chàng trai:
- Thật sự đã 31 tuổi sao, nhìn không ra đó.
- Cái cô này, biết người ta 31 tuổi mà vẫn còn nói trống không như vậy hả?
Song Hye Kyo nhếch môi cười khẩy một cái :
- Gì chứ? Muốn tôi dùng kính ngữ sao? Thằng nhóc này. Muốn chết hả?
- Cái cô kia, sao hở chút là đánh người vậy.
Song Joong Ki nhanh chân bỏ chạy lên xe bus, ngồi ngay ngắn rồi nhoài người qua cửa sổ hét lớn :
- Tạm biệt nha. Lần sau sẽ gặp lại.
****••****
Bộ Tư Lệnh. Ngày 15 tháng 5 năm 2015.
- Thiếu tá Song Hye Kyo ngày 15 tháng 5 năm 2015 nhận lệnh tới Uruk hỗ trợ đoàn y tế kiểm soát dịch bệnh. Ngày 20 tháng 5 năm 2015 lên đường. Hết.
Song Hye Kyo cầm lệnh điều binh dõng dạc báo cáo với tổng tư lệnh. Cô vừa trở về từ Pakistan liền nhận lệnh tới Uruk hỗ trợ. Nghe nói ở đó rất nóng, nhiều bệnh và đặc biệt lắm muỗi. Ở đó là bãi chiến trường cũ, có thể chết vì dẫm phải mìn bất cứ lúc nào. May mắn của cô có lẽ là dùng hết rồi.
****•••••••••••••••••••****
- Đội Alpha lần này phải làm nhiệm vụ thay thật sự vất vả rồi. Nên kỳ nghỉ phép dài 8 tháng này tôi quyết định sẽ dành cho các cậu.
- Dạ? Nhưng.... Nơi ngài nói là ở đâu ạ?
- Là Uruk. 5 ngày nữa sẽ xuất phát nên tranh thủ về thăm bạn gái đi.
- Đoàn Kết.
- Này, chúng ta thật sự được ngủ phép 8 tháng luôn sao trung sĩ.
- Đồ ngốc nhà các cậu. Cái đó là điều binh đấy, nhưng trong thời gian đó sẽ không có nhiệm vụ gì đặc biệt nên cứ coi là nghỉ phép đi.
Hai tên ngốc loi choi nhảy múa vì sung sướng. Góc phòng Đại uý và Thượng sĩ của họ thì đeo vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
...••••••...
Uruk. Ngày 20 tháng 5.
- Doanh trại ở đây thật sự rất lớn đấy.
- Còn không mau thu dọn đồ đạc rồi đi điềm danh.
- Rõ thưa đội phó.
••••••••••••
8 tháng sau
- Công việc ở Uruk của chúng ta đã gần như hoàn thành, mọi người vất vả rồi. Khoanh vùng cũng đã khoanh vùng, bom cũng đã phá, phạt cũng đã chịu, ngày mai chúng ta phải làm một bữa thịt nướng mới được. Thượng sĩ Seo. Nghe nói sẽ có tổ y tế từ Hàn Quốc tới?
- Vâng, có lẽ trưa ngày mai sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Uruk. Đại đội trưởng cử đoàn chúng ta ra đón, còn nữa, quân y từ khu lân cận ngày mai cũng sẽ tới đây hỗ trợ ạ.
Thượng sĩ Seo cẩn thận xem danh sách rồi mới tiếp tục :
- Tất cả có 20 người đều là nhân viên của bệnh viện Hae Sung. Quân y có 10 người chi viện nữa.
- Tốt lắm. Ki Bum, cậu phụ trách sắp xếp chỗ ở cho đội quân y, Hạ sĩ Kim, cậy phụ trách thu xếp dọn dẹp lại ký túc xá cho tổ y tế. Kết thúc buổi điểm danh. Giải tán.
- Đoàn kết.
•••••••
Đội phụ trách đón tổ y tế về tới doanh trại cũng đã 11h trưa. Họ không cần hỏi cũng nhìn ra thái độ chán ghét của đội y tế tình nguyện. Toàn một đám thực tập sung sướng quen, ăn đúng giờ, ngủ đúng bữa. Ăn ngon mặc đẹp quen, chịu làm sao nổi nơi toàn nắng với cát này chứ.
••••••
- Báo cáo Đội trưởng, toàn bộ chỗ ở đã sắp xếp xong. Có điều...
- Ấp úng gì chứ. Cậu nói mau đi tôi sắp chết vì nắng nóng rồi đây.
Đội trưởng Song thở dài. Hạ sĩ Kim gãi đầu:
- Bên tổ y tế nói tại sao trong phòng của họ không có điều hoà...
- Gì... Cậu đi hỏi họ có biết đây là đâu không mà...
- Thiếu tá Song! Thiếu tá Song à!
Song Joong Ki còn chưa dứt lời từ trong phòng bếp Kim Ki Bum đã chạy ra hớt hải gọi, vừa chạm chân xuống nền đất đã bị đội trưởng đáng kính ký vô đầu :
- Thằng nhóc. Cậu mất nhận thức à. Tôi mới chỉ là Đại uý. Cậu muốn chết hay sao. Tôi biết tôi tài giỏi ngưng quân hàm của tôi chỉ là đại uý. Đồ ngốc.
Kim Ki Bum ôm đầu nhăn nhó :
- Ai da. Đội trưởng, tôi đang tìm Thiếu tá Song mà.
- Ngoài tôi ra thì đến Binh nhất cũng không ai mang nổi họ Song đâu...
- Ki Bum, cậu gọi tôi à?
Song Joong Ki chưa kịp khoe khoang thêm chút nữa thù giọng nói ngọt ngào ở phòng ký túc đối diện vang lên. Vài giây sau một đôi chân trắng nõn đi đôi dép màu hồng nhạt xuất hiện ở cửa. Một cô gái dáng thon thả, mái tóc màu nâu vàng ướt sũng nhỏ giọt theo từng bước chân.
Song Joong Ki vừa quay lưng , nhìn thấy một màn nhức não kia, hai mắt giống như mèo ba tư mở tròn vo, đồng tử giãn ra vì quá kinh ngạc.
- Ồ. Đại uý Song, chào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia