ZingTruyen.Asia

[Fanfic][sasusaku] Song hành

Chap 9 : Tạm biệt

LynaPham5


Buổi chiều, Sasuke vội trở về nhà, từ hôm qua đến giờ Sakura hành động kì lạ quá nên cậu cảm thấy ko yên tâm.

- Sakura cậu ở đâu thế?

- Có chuyện gì mà cậu về sớm quá đấy. Trốn tiết phải ko?

Sasuke quay lại và nhìn thấy Sakura đang đứng khoanh tay tỏ vẻ ko hài lòng. Sasuke nhún vai :

- Chỉ là một tiết học lịch sử nhàm chán thôi mà.

- Nhưng cậu ko thể cúp cua như thế mãi được. Cậu đã nghỉ môn này nhiều quá rồi.

- Tôi ghét lịch sử.

- Nhưng cậu ko thể chỉ cứ học những môn khối tự nhiên như thế.

- Tôi sẽ ổn thôi, căn bản là tôi ghét cái lão già Mukade dạy môn lịch sử đó. Nhìn là thấy ngán rồi.

- Chán cậu quá đi, cậu sẽ phải chịu hậu quả cho mà xem.

- Bỏ đi, hôm nay cậu sao vậy, mọi khi bám theo tôi suốt mà.

- Tôi chán rồi, à mà Sasuke này, đi chơi đi.

Sasuke ngạc nhiên :

- Đi chơi? Đi đâu?

- Đâu cũng được, tôi chưa biết nhiều về khu này.

Nói rồi Sakura kéo Sasuke ra khỏi nhà mà ko để Sasuke kịp phản đối.

- Này, tôi muốn đến chỗ làm của anh cậu.

- Anh Itachi ah, tôi ko muốn.

Sasuke cự lại, Sakura năn nỉ :

- Làm ơn đi mà, chỉ nhìn thoáng qua thôi.

Nhìn Sakura tỏ thái độ rất thành khẩn, thêm việc nhìn vào đôi mắt xanh trong veo của Sakura lại càng làm Sasuke đồng ý, cậu đành đưa cô đi.

Mặc dù cả hai đi bộ đến nhưng Sakura lại có cách đi bộ riêng, cô hết lơ lửng bên cạnh Sasuke rồi lại nhảy chân sáo trên hai bờ tường trên đường đi, cô vừa đi vừa hát vang một bài ca Nhật rất dễ thương. Bỗng Sakura ngừng lại và hỏi :

- Tôi nghe nói anh cậu rất giỏi kia mà lại còn mạnh nữa, vậy tại sao anh ấy lại chỉ làm cảnh sát trị an khu vực thôi.

Sasuke mỉm cười trả lời :

- Trước đây anh ấy thuộc đội chuyên án đặc biệt của cục cảnh sát Tokyo nhưng sau này anh ấy nói vs cha tôi rằng anh ấy ko cảm thấy thoải mái khi làm ở đấy nên anh ấy xin chuyển về đây làm cảnh sát khu vực trị an.

- Hừm, có khi anh ấy muốn trông chừng cậu đấy

- Có thể.

Sakura khi thấy Sasuke trả lời theo kiểu ko phản kháng lại lời châm chọc của cô thì rất ngạc nhiên hơn nữa khi nhắc đến Itachi, cô cảm thấy sự ngưỡng mộ trong lời nói và ánh mắt của cậu. Cô mỉm cười :

- Cậu có người anh thật tốt nhỉ?

- Hm

- Những người anh chị thì luôn tốt mà. Vậy còn....

- Thôi nào. - Sasuke ngắt lời Sakura - Cậu cũng nên nói chút gì đó về cậu đi chứ, tôi ko thể chịu được việc ko biết chút gì về cậu cả.

Sakura hơi phân vân rồi cuối cùng cô cũng lên tiếng :

- Cậu muốn biết điều gì?

- Từ đầu. Ví dụ như tên đầy đủ của cậu.

- Tên đầy đủ của tôi là Haruno Sakura, tôi với cậu bằng tuổi nhau, 16 tuổi.

- Haruno Sakura - Sasuke lặp lại "Một cái tên tuyệt đẹp" nhưng ngay lập tức cậu đổi giọng châm chọc - Mặc dù ko giống cậu cho lắm.

- Này - Sakura hét lên.

- Hì, thôi bỏ đi. Cô sống ở đâu?

- Tôi cũng ở Tokyo thôi chỉ có điều ko ở khu vực này.

- Có xa ko?

- Tương đối, nhưng tôi ko trả lời thêm đâu.

Sasuke thất vọng, cậu tưởng có thể khai thác thêm chút gì đó. Sasuke thực sự muốn hỏi thêm một câu nữa nhưng cậu rất phân vân nửa muốn nửa ko. Cậu ngập ngừng :

- Hm, Sakura. Một câu nữa nhé?

- Vì sao tôi chết đúng ko?

- ............

Sakura thản nhiên ngắt lời Sasuke, nhưng cũng qua đôi mắt Sasuke cảm nhận được nỗi buồn của Sakura. Cậu quả quyết :

- Hm.

- Đó là một vụ tai nạn xe hơi, đó là khi tôi đi mua sắm về và đang ngồi trên xe thì bị một cái xe đi ngược chiều ko kiểm soát được tốc độ đâm vào, thế rồi tôi được chuyển thẳng vào bệnh viện nhưng bác sĩ nói quá muộn, bởi tôi từng làm một đơn xin hiến tặng cơ thể cho bệnh viện và vì cùng nhóm máu với cậu nên tim của tôi đã được lựa chọn. Tuy nhiên mà nói, nó quá bất ngờ làm tôi ko thể chấp nhận ngay được nên linh hồn của tôi cứ đi theo ám cậu là vì thế.

- Tôi xin lỗi.

- Tại sao? Cậu đâu có làm gì? Thật ra nếu như ngày hôm ấy tôi ko chọn con đường đi đó tôi đã ko chết rồi, vậy đó là lỗi của tôi.

Một cơn gió lướt qua thổi tung tóc cô lên, Sakura nhìn theo hướng gió, nói với giọng vô cùng tiếc nuối, cô ân hận vì những chuyện đã qua, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Lướt đi như một cơn gió. Từ đó cả hai ko nói với thêm điều gì nữa cho đến cửa đồn cảnh sát nơi Itachi làm việc. Tuy nhiên khi Sasuke vừa ló đầu vào thì ngay lập tức cậu liền lùi lại để tránh một chai rượu từ đâu bay đến, hoảng hồn Sasuke nghiêng đầu vào tìm thủ phạm thì thấy ngay một bà cô say rượu đang làm loạn cả phòng lên còn Itachi thì cố ngăn ko cho bà ấy quậy phá. Sasuke gọi Itachi :

- Anh ơi, bà già này là ai vậy?

Itachi và bà cô đó nhìn ra, Itachi chưa kịp trả lời thì bà cô đó hét lên :

- Nhóc con, mày nói ai là bà già hả??? Hức, ........... Tsunade ta, hức, ........... còn rất trẻ trung và xinh đẹp đó nha.

Sasuke nhìn bà cô đó, đấu tranh nội tâm :

"Có nên nói với bà ta là cứ say rượu như thế sẽ già quá đi luôn ko nhỉ"

- Sasuke em đến đây làm gì? Giờ anh bận lắm.

- Hm, ko có gì mà anh ơi, hm....bà....người phụ nữ này ở đâu ra thế?

- Ah, anh tìm thấy bà ta say quắc cần câu ở quán rượu bên kia đường, mới buổi chiều mà đã như thế này rồi cho nên anh đưa về đây ai ngờ bà ấy quậy quá.

- Sasuke ah?

Người phụ nữ đó hét lớn khi nghe thấy tên cậu và nhào tới nắm lấy vai cậu :

- A, ta nhớ ra nhóc rồi, hức hức ..... nhóc là đứa trẻ được ta cấy ghép tim, hức ..... trong lần mới đây nhất mà.

Vừa nghe đến đây, Sakura liền kéo Sasuke đi ngay tức khắc khiến Stunade hụt đà ngã xuống, còn Itachi vội cuối xuống đỡ bà dậy. Và trong khoảng khắc đó Sakura như nhìn thấy đôi mắt Itachi chạm vào mắt cô. Cô hơi lơ lắng tuy nhiên Itachi lại nói :

- Sasuke cẩn thận chứ, đứng cho vững.

Sakura thở phào, hóa ra Itachi thấy lạ vì việc Sasuke bị lôi đi một cách bất đắc dĩ. Còn Sasuke bị lôi đi nhanh quá, cậu đành giơ tay ra hiệu vẫn ổn cho ông anh. Và vừa đi được một đoạn Sasuke quay lại nạt Sakura :

- Cậu làm gì thế, tôi thành ra tên vô ơn đấy, tôi còn Sasuke chưa kịp cảm ơn bà già đó.

- Nhưng tôi ko thích ở đấy.

- Gì chứ, hay là cậu sợ tôi hỏi đến việc của cậu.

- Hừ.

- Tại sao vậy, tôi chỉ muốn biết thêm về cậu thôi mà sao cậu cứ giấu vậy.

- Tôi ko thích.

Sakura gạt đi và lấy hai tay bịt tai lại :

- Tôi ko muốn nghe cậu nói nữa, nhất định ko nghe. Ko nghe gì hết.

Sasuke thở dài, phải làm sao bây giờ, cậu nói :

- Chúng ta đi đâu tiếp đây?

Nghe vậy Sakura tươi tỉnh ngay, cô nói :

- Đi ngắm hoàng hôn đi.

Sasuke nhìn đồng hồ rồi gật đầu. Cậu nghĩ : "Thật đúng là con gái, mà không biết thật dạo này mình nhún nhường cậu ta quá, chết tiệt" rồi đấm vào bức tường xả giận. Sakura chống tay giục :

- Cậu làm gì thế, tự kỉ ah.

"Đúng rồi đấy, tôi phát điên vì cậu mất, rắc rối quá đi. Haizzzz." Sasuke bực bội nghĩ

- Này chỗ nào ngắm hoàng hôn đẹp nhất vậy.

"Đẹp nhất sao?"

- Có một chỗ đấy, hơi xa nhưng mà ngắm thì miễn chê. Chúng ta nên chạy thôi.

Nói rồi Sasuke chạy thật nhanh. Có lẽ chạy hết sức cũng là một cách xả hơi của Sasuke, cậu chạy nhanh đến nỗi dù là ma mà Sakura cũng phải lắc đầu lè lưỡi đuổi theo và hét lên :

- Nhanh quá đấy trời ah.

Sasuke ko nói gì cứ cắm đầu chạy tiếp thậm chí còn nhanh hơn, có cái gì đó khiến cậu khó chịu, không phải vì Sakura phiền phức hay thái độ che giấu của cô mà bây giờ cậu đang có một dự cảm ko lành. Rồi cậu bỗng dừng ngay khiến Sakura đang đuổi theo ko kịp dừng lại mà đi xuyên qua người cậu luôn.

- Á, cậu làm gì thế.

Sasuke rùng mình, cậu cảm thấy lạnh buốt khi Sakura đi xuyên qua. "Bình thường đâu có vậy!!" nhưng Sasuke gạt đi, "Nếu mà hỏi bây giờ thì càng khiến cả hai ko vui thôi" chính vì thế cậu kiềm lại và nói :

- Đến nơi rồi kìa.

Sasuke chỉ lên ngọn đồi trước mặt. Đó là một ngọn đồi ko cao nhưng biệt lập chính vì thế ko bị che khuất bởi các thứ khác, vừa đi Sasuke vừa giải thích cho Sakura rằng khi còn nhỏ Itachi và Sasuke thường chạy từ nhà lên ngọn đồi này và đích cuối của hai anh em là một cây cổ thụ lớn, từ đấy có thể nhìn ra rất xa.

- Xem kìa đó là cái cây tôi nói đấy.

Sasuke vui vẻ chạy lên trước và leo tuốt lên ngọn cây, cậu chọn cành cây chìa hẳn ra ngoài. Sakura cũng bay lên và đáp xuống cạnh cậu, ngay lập tức cô bị choáng ngợp bởi những cảnh trước mắt, từ đi cô nhìn thấy toàn cảnh nơi mà Sasuke ở, và cũng nhìn rất rõ hình ảnh mặt trời đỏ đang chiếu những tia sáng cuối cùng trong ngày và từ từ đi xuống đường chân trời, Sakura thốt lên :

- Woa, đẹp quá.

Quên cả mệt mỏi, Sasuke mỉm cười :

- Thấy chưa tôi nói rồi mà, ở đây vừa thoải mái ngắm cảnh vừa ko lơ bị làm phiền, quá tuyệt.

Nói rồi Sasuke tựa đầu vào thân cây và hít một hơi dài luồng khí mát lạnh buổi chiều tà. Còn Sakura thì ngồi lẩm nhẩm lời bài hát mang tên cô_Sakura :

                                                                       sakura sakura
                                                                 noyama mo sato mo
                                                                    mi-watasu kagiri
                                                                  kasumi ka kumo ka
                                                                         osahi ni niou
                                                                        sakura sakura
                                                                           hanazakari
Sasuke mỉm cười, nhắm mắt lại thưởng thức, giá mà cứ như vậy mãi thì tuyệt biết bao. Nhưng có lẽ những khoảng khắc đẹp thường vụt qua rất nhanh. Đang ngân nga thì bỗng nhiên Sakura đột ngột dừng lại làm Sasuke cũng bừng tỉnh. Sasuke hốt hoảng nhìn Sakura, dường như cô đang mờ hẳn đi dưới ánh nắng chiều. Hai hàng nước mắt long lanh chảy xuống, Sakura nghẹn ngào nói :

- Xem ra tôi chỉ có thể đi với cậu đến đây thôi Sasuke ah.

- Khoan đã Sakura chuyện gì thế, đừng dọa tôi.

Sakura bay lên, cô nhìn Sasuke giọng nuối tiếc :

- Có lẽ tôi phải đi thật rồi. Tôi sắp hết thời gian rồi.

- Chờ đã.

Sasuke vươn tay ra tóm lấy Sakura nhưng cậu ko thể chạm vào cô và bị rơi khỏi cành cây đang ngồi. Ngay giây phút cậu suýt chạm đất thì một lực nâng cậu lên cao, là Sakura, cô đang dùng chút năng lượng cuối của mình ôm chặt lấy Sasuke và giúp cậu khỏi ngã. Cả hai lơ lửng cách mặt đất một khoảng ngắn, Sakura mỉm cười qua dòng nước mắt :

- Cậu nhớ phải chăm sóc bản thân đấy, nhất là món quà này. (Sakura chạm vào lòng ngực nóng ấm của Sasuke). Tôi rất muốn ở lại thêm nhưng đã đến giới hạn, tôi phải đi đây.

Sakura buông tay ra và bay xa dần khỏi Sasuke. Còn Sasuke ko thể chấp nhận được điều đó, cậu lại vươn tay ra và hét lên, giọng cậu nghẹn đắng lại :

- Đợi đã, Sakura cậu ko thể đi như thế tôi còn chưa làm gì cho cậu kia mà, tôi còn muốn biết nhiều điều về cậu....

- Ko sao đâu Sasuke, cảm ơn cậu vì khoảng thời gian đã qua, nhưng cậu nên quên tôi đi, đừng nhớ đến tôi nữa, vậy sẽ tốt hơn cho cậu. Và cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn, ......cảm ơn.

Tiếng cảm ơn của Sakura nhỏ dần, cơ thể cơ bỗng nhiên trong suốt hẳn và cô biến mất trong những tia sáng le lói cuối ngày để lại Sasuke ở đó, đau đớn, một giọt nước rơi xuống tay cậu, chạm khẽ vào mặt, cậu ko biết cậu đã khóc từ lúc nào. Sakura đi rồi, đến và đi nhanh, lặng lẽ như vòng đời một đóa hoa anh đào vậy. Tức giận mà ko làm được gì, Sasuke gục xuống đấm liên tục vào nền đất và gào lên :

- Chết tiệt, chết tiệt!! Tại sao lại như vậy??? Aaaaaaaa.

--------------------------------------------------------------------------------

Rảnh rỗi nên au đăng chap mới đây, mong mina vote và cmt nhìu nhìu vào. :3



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia