ZingTruyen.Asia

[Fanfic][sasusaku] Song hành

Chap 8 : Đánh bại

LynaPham5

Mệt mỏi sau cả một ngày hôm qua vừa chạy khắp nơi vừa đánh nhau loạn hết cả lên nên hôm nay đến lớp Sasuke vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, còn Sakura thì sáng nay xuất hiện và bảo:

- Tôi ngủ ko đủ giấc nên hôm nay cậu đến trường một mình nhé.

Với Sasuke thì ko quan trọng lắm, cậu định bụng đến lớp điểm danh xong sẽ tìm chỗ nào đó ngủ cho khỏe, tuy nhiên vừa đến cửa lớp Sasuke đã bị làm cho tỉnh người ngay tức khắc bởi lời chào của một vài học sinh khác :

- Chào Sasuke.

- Uchiha, chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng, Uchiha-san.

- Sasuke-kun, chúc cậu buổi sáng vui vẻ.

Sasuke đứng trơ ra như phỗng, hôm nay mặt trời mọc đằng tây ah, "mình mà được mọi người chào hỏi ư?" Cậu vội chạy đến chỗ Naruto và Lee đang cười lớn khi thấy cậu và hỏi:

- Này chuyện gì xảy ra vậy. Trời đất đảo lộn ah.

- Haha, chỉ là lời chào thôi mà.

- Đừng cười cợt chứ, tớ chưa bao giờ vào lớp mà có người nào đó chào tớ trừ hai cậu.

- Haha, tội nghiệp chưa kìa. - Naruto chế giễu.

"Cốp". Sasuke gõ đầu Naruto một phát, đáng đời. Lee cười nói :

- Nhờ có Neji đấy.

- Neji?

- Umh, bài phát biểu của cậu ấy gây chấn động toàn trường mà.

- ..............

FLASH BACK

Ngày lên phát biểu của Neji :

Trong văn phòng hội học sinh lúc chuẩn bị đến giờ tranh cử, vậy mà một ứng viên thì chưa có mặt, một ứng viên thì đang nạt nộ cô bạn thư kí tại sao lại làm lộn xộn cả phòng lên như vậy, làm cho cậu ta - Hidan ko thể tìm được thứ cậu ta cần. Cậu ta làm quá đến mức mà hội trưởng Kabuto phải quay sang trách mắng Hidan :

- Thôi nào Hidan, mùa này gió lớn, có thể đóng giấy tờ của em đã bay ra ngoài cửa sổ mất rồi đấy, thử tìm ra xa hơn xem.

- Anh ko hiểu Kabuto-senpai, tài liệu của em ko nhẹ đến mức có thể bay đi xa như vậy đâu. Mà lại đến giờ tranh cử rồi.

Hidan vò đầu bức tai tức giận, đáng ra cậu nên cầm theo cái phong bì đó. Kabuto mỉm cười và nói một cách bình thản :

- Cho dù em cần tìm gì mà ko được thì khi mà Neji ko đến thì em là người chiến thắng mà.

Hidan chợt nhớ ra và bình tĩnh lại, cậu ta cười đắc ý : "Đương nhiên làm sao mà đến được, nhưng mà nếu ta làm cho ngươi Neji ko ngóc đầu dậy được nhờ những bằng chứng ta tìm được sẽ hoàn hảo hơn."

Bỗng Kabuto nhắc Hidan :

- Đến giờ rồi chúng ta đi thôi.

- Ok.

Hidan lên phát biểu trước toàn thể học sinh, cậu ta làm một bài diễn thuyết dài về những cải cách mà cậu ta sẽ thực hiện khi làm hội trưởng, mọi việc sẽ suôn sẽ đối với Hidan nếu như ngay khi cậu ta hoàn thành bài diễn văn thì Neji mở tung cửa chạy vào, xin lỗi rối rít. Ngay lúc ấy, Hidan lại càng tức giận, đến mức mà những lời cuối cậu ta nói ko trôi chảy nữa. Khi bước xuống để nhường chỗ cho Neji lên phát biểu mặt cậu ta nhìn Neji như muốn ăn tươi nuốt sống : "Kankuzu làm ăn kiểu gì vậy."

Đến lượt Neji lên phát biểu, lúc nãy khi chạm mặt vs Hidan, cậu đã đối mặt với hắn bằng khuôn mặt bình thản, bây giờ chính là lúc cậu thể hiện ý chí, tài năng của mình. "Mình phải làm được để ko ai coi thường mình nữa." Nói rồi cậu nắm chặt tay và chuẩn bị phát biểu. Nhưng khi nhìn vào bài diễn văn dài dằng dặc mà cậu đã chuẩn bị cậu chợt nhớ đến những người bạn của cậu đang chiến đấu vì cậu ngoài kia, cậu liền gấp bản diễn văn vào trước sự ngạc nhiên của toàn bộ hội trường. Cậu nắm lấy micro và nhìn toàn thể học sinh đang ngồi trước cậu. Cậu chậm rãi lên tiếng :

- Chào các bạn. Umh, rất vui khi các bạn ở đây để lắng nghe tôi. Có thể những lời tôi nói sau đây sẽ khiến các bạn shock nhưng mà nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn và khi nếu tôi trở thành hội trưởng thì ko nên giấu mọi người đúng ko nào. Khi mới bước chân vào năm nhất tôi có quen ba người bạn: Rock Lee, Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke.

Bên dưới hội trường xôn xao : "Cái gì cơ, là mấy anh chàng hay đánh nhau đó ah." Neji nói tiếp:

- Lee là bạn đồng môn của tôi, chúng tôi cùng luyện tập vs nhau khi còn nhỏ và bây giờ có thêm hai người bạn mới, bọn tôi rất thích đánh nhau, chúng tôi chiến đấu vs mục đích khác nhau, muốn mạnh hơn ... có, xả giận ... có, vui chơi ... có, một cách luyện tập ... có, muốn chứng tỏ mình ... cũng có, chúng tôi cứ như thế cho đến khi tôi muốn vào hội học sinh, (thở dài) chính vì thế tôi mới bỏ bọn họ lại phía sau, ép mình là một người nghiêm khắc và cứng ngắt. Tôi thậm chí còn nghĩ cách xua đuổi họ để ngôi trường này ko tồn tại những người như họ nhưng tôi sai rồi, bây giờ đây thôi, họ đang chiến đấu vì tôi vì những việc tôi đã làm trong quá khứ, họ ko quên bạn bè mình, chính vì thế tôi ko thể phụ họ, tôi đã đến đây nhưng tôi càng ko thể phản bội họ, trong khi có những kẻ đạo đức giả, đi làm việc xấu xa dìm người khác để trèo lên thì lại có những người đứng ngoài sẵn sàng chiến đấu vì những điều họ tin tưởng. Chính vì thế, tôi muốn nói vs mọi người rằng trường học ko chỉ là nơi chúng ta đến để học mà còn là nơi vui chơi kết bạn, ai cũng muốn có nhiều bạn kia mà vậy tại sao chúng ta chỉ chấp nhận những kẻ có vẻ ngoài mà ko chịu tìm hiểu bản chất bên trong. Từ bây giờ tôi sẽ sống với con người thật của mình, cho dù có trở thành hội trưởng hay ko. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi. 

Nói rồi Neji cúi chào mọi người, hội trường im phăng phắt cho đến khi hội trưởng Kabuto vỗ tay hoan hô, tiếp sau đấy là những tiếng vỗ tay tưng bừng trước bài phát biểu của Neji. Neji mỉm cười, cậu cảm thấy trút được gánh nặng trong lòng mình bao lâu nay.

END FLASHBACK

Trở về với hiện thực, sau khi nghe Naruto và Lee thuật lại (cả hai đứa này cũng nhờ hóng hớt mà biết), Sasuke lắc đầu nói :

- Nếu thế chắc đó là bài phát biểu củ chuối nhất mọi thời đại đây mà.

(Xin lỗi nhưng au cũng cảm thấy nó quá ư là củ chuối, viết thì dài mà lại lủng củng :v)

Naruto và Lee cười lớn :

- Nhưng đó mới là Neji mà chúng ta biết, haha.

- Chậc, sao tự dưng thấy công cốc quá.

- Công cốc gì cơ.

Giọng nói đó chính là của Neji, cậu đã đến từ lúc nào, cậu vỗ vai Sasuke nói :

- Cảm ơn.

- Chả có gì hết, miễn đi. Cậu đến đây làm gì?

- Ah tớ nghĩ còn có trò vui này nên đến rủ các cậu ấy mà.

Neji cười bí hiểm làm cả ba người càng thêm tò mò, họ theo Neji khu vườn trường. Sasuke nghĩ : "Sao lúc nào cũng là đây nhỉ, chắc cần phát quang nơi này mất". Hóa ra trò vui mà Neji nói đến chính là tại đây Hidan và Kankuzu đang nói chuyện với nhau. Cả hai tên đang tranh cãi rất lớn :

- Lạy thánh Jashin. Tại sao cậu lại để cho chúng thoát vậy???

- Làm sao tôi biết chúng mạnh như vậy chứ.

- Ko phải cậu cũng mạnh hay sao, cậu rất giỏi Kendo kia mà. Tôi đã nói là nếu tôi làm hội trưởng thì cậu sẽ là đội trưởng lại còn nhận khoảng hậu hĩnh mà cậu muốn, tại sao lại còn hỏng việc.

- Hừ nếu ko xuất hiện tên cảnh sát đó thì tôi đã xông ra giải quyết rồi.

- Vậy khi ko có ai cản chúng ta sẽ giải quyết êm đẹp chứ.

Cả nhóm Sasuke xuất hiện, cười chế nhạo Hidan và Kankuzu. Cả hai tên giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, Hidan nói :

- Hỡi thánh Jashin, những kẻ phá đám con đến để nộp mạng rồi. Kankuzu lên đi, ta còn phải cầu đức Jashin đã.

- Ok.

Kankuzu rút cây kiếm nhật ra, lao lên trước, Lee và Naruto la lên :

- Ngươi chơi kiếm thật kia ah, được rồi chuẩn bị nhận đòn đi.

Còn lại Sasuke và Neji vs Hidan, Neji nói :

- Hai chọi một xem ra hơi bất công. Chắc cậu hãy để tớ thanh toán nợ với hắn ta.

- Hừ, đừng xem thường ta chứ.

Nói rồi Hidan cũng rút kiếm ra, Sasuke cười khẩy :

- Thành viên hội học sinh mà đi đâu cũng mang kiếm là ko tốt đâu, tên cuồng đạo ah.

- Câm ngay.

Rồi Hidan lao vào cả hai, tất nhiên với thanh kiếm thật Hidan khó đối phó hơn những kẻ khác rất nhiều nhưng vì Neji đã nói vậy, Sasuke chỉ đánh trợ giúp mà thôi, phần lớn thời gian của cuộc chiến cậu chỉ né đòn của Hidan và giúp Neji cản những nhát chém hiểm hóc, tuy nhiên xem ra Hidan đấu ngang ngửa với Neji nên Sasuke buột phải chú ý hơn, các nhát chém của Hidan ngày càng nhanh và mạnh, Hidan cũng trở nên điên cuồng hơn, Sasuke lo lắng : "Tên này ko ngại gây thương tích cho người khác sao?" Bỗng Sasuke nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Hidan lóe sáng, Sasuke nghĩ ngay đến lời Sakura từng nói : "Khi tôi mở cái phong bì ra thì nó bắt đầu hút lấy sức mạnh của tôi." Sasuke đánh liều nghĩ : "Cứ thử giải quyết cái vòng đó xem." Nghĩ là làm, nhân lúc Hidan chém đến Neji, còn Neji cúi người bồi cho Neji một phát vào tay đau điếng, Sasuke lách người áp sát Hidan giật đứt sợi dây chuyền của cậu ta. Ngay lập tức Hidan la lên :

- Ko, trả nó lại đây.

Sasuke ko thèm để tâm, cậu thả xuống đất và giẫm nát cái vòng, vừa giẫm cậu vừa lẩm bẩm:

- Cái này là cho Sakura nữa tên khốn.

Quả đúng như suy tính của Sasuke, vừa mất sợi dây Hidan chậm hẳn, chỉ chờ có thế, Neji cho Hidan một cú đấm cuối cùng rồi hắn bất tỉnh. Cậu quay sang :

- Xong, đi phụ Naruto và Lee nào.

- Gì cơ, bọn tớ chờ các cậu nãy giờ này.

Lee la lên, Kankuzu đã bị hạ từ khi nào rồi và Naruto thì đang ngồi nghỉ ngơi, cậu trêu chọc :

- Cậu ko đánh nhau đã lâu nên yếu đi ah.

- Chính vì thế tớ mới bảo các cậu phải luyện tập thường xuyên. - Lee cười nói

- Hm, tớ ko rỗi rãi như các cậu.

- Bỏ đi xong rồi, chúng ta nên giải quyết chúng thế nào đây.

- Cứ để đấy cho chúng tôi lo liệu.

Một giọng nói sắc bén vang lên, cả bọn quay lại thì nhìn thấy Kabuto đứng đó từ khi nào, Kabuto vỗ tay cả nhóm :

- Hoan hô các em làm tốt lắm, cần loại trừ những phần tử như thế này khỏi trường học phải ko Neji-kun.

- .............

Cả bọn đứng im nhìn Kabuto búng tay gọi một nhóm học sinh đến vác Hidan và Kankuzu đi. Naruto đánh bạo hỏi :

- Anh định làm gì bọn chúng ạ?

- Ah ko có gì đâu, đây là công việc của hội học sinh phải ko Neji-kun. Đã có hội sắp xếp. Tiện đây anh xin cảm ơn các học sinh tích cực trong trường nhé.

Kabuto bắt tay cả nhóm rất thân thiện và nói :

- Các em cũng ko nên nói cho ai biết ngoài chúng ta chứ nhỉ.

Mặc dù Kabuto vừa cười vừa nói nhưng cả bọn ko ai cười hết. Khi Kabuto đi hẳn, Naruto nói với Neji :

- Cậu phải nhanh lên làm hội trưởng đi, mình ko thích tên này. Còn đáng sợ hơn Hidan và Kankuzu.

Bây giờ cả bọn mới cười vang lên và nằm phịch xuống cỏ. Rồi ko nói gì cả nhóm cùng la lên thật to :

- Ahhhhhhhhhh.

- Tuyệt vời quáááááaaaa.

Chưa bao giờ cả nhóm cảm thấy tuyệt như thế, vậy là nhóm bốn người lại quay về rồi. Bốn cậu nhóc nghịch ngợm cứ nằm đó thưởng thức ánh nắng sớm mai và cùng nói về mọi chuyện.

Nhìn xuống cả bốn người từ tán cây khuất, Sakura mỉm cười : "Thật vui vẻ. Chúc mừng Sasuke nhé" rồi cô nhìn vào tay mình, cô ko tưởng tượng, cơ thể cô đang trở nên trong suốt, phải chăng đã đến lúc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia