ZingTruyen.Asia

[Fanfic][sasusaku] Song hành

Chap 1 : Mở đầu

LynaPham5

Bốp


Binh

Rầm

- Trời ạ! Sasuke cậu ra tay chẳng thương tiếc gì hết - Một cậu nhóc tóc vàng hét lên sau khi cậu bạn thân vừa hạ một tên to con, đồng thời cậu đấm ngã cái tên vừa định đánh lén cậu.

- Tớ đã nhẹ tay lắm rồi đấy Naruto, thật khó khi mà đấu với đối thủ ko cân sức  - Cái tên Sasuke ấy cũng hét lên và vật ngã một đối thủ của mình

- Haha, cậu nói đúng đó Sasuke - Một cậu nhóc đầu nấm hét lên - Tớ hơi chán khi tham gia trận chiến này đấy, Naruto cậu nên chọn những kẻ mạnh hơn - Nói rồi cậu cười thật sảng khoái khi đá một tên khác vào tường.

Có vẻ ba tên nhóc này đều rất manh, chốc lát cả ba tên đều hạ gục đối thủ. Sasuke nhặc cái áo khoác của mình lên, thở hổn hển, mặc dù bọn chúng yếu hơn nhưng có vẻ cũng khiến cậu mệt chút ít.

- Về thôi các cậu, chúng ta đi ăn kem cho mát nhé.

- Yahoo! Cậu phải đã...

Đang nói giữa chừng Naruto hét lên :

- SASUKE CẨN THẬN!

Sasuke quay lại nhưng ko kịp nữa rồi, cái tên to con khi nãy cậu hạ chưa gục hẳn, hắn vẫn còn đủ sức để xông đến và đâm con dao sắc bén vào ngực câu.

- Sasukeeee!!!

Hai người bạn của cậu hét lên và chạy đến, còn tên kia thì hoảng sợ bỏ chạy cho dù bạn của cậu không thèm để ý, họ quỳ xuống bên cạnh và nâng cậu lên. Naruto gọi lớn tên cậu:

- Sasuke, cậu ổn chứ ? Lee, cậu gọi cấp cứu mau lên!

Sasuke nhìn khuôn mặt của Naruto cậu cố gắng nói điều gì đó như "tớ ổn..." nhưng lời nói ko ra khỏi miệng cậu đươc, mắt cậu mờ dần, cậu cảm thấy thật là mệt mỏi, cậu muốn ngủ, ý thức dường như đang rời bỏ cậu, cậu lịm dần đi, tai cậu chỉ còn vọng lại những tiếng gọi đầy lo lắng của Naruto và Lee, hình như là"đừng, cấp cứu sắp đến rồi, tỉnh lại đi sasuke......!

Tất cả tối đen như mực.....

Sasuke bước đi trong cái bóng tối đầy đáng sợ ấy, cậu ko biết cậu đi bao xa nữa, ko biết có phải cậu đang tiến lên phía trước ko, cái gì đó đang đợi cậu trong cái bóng đêm này. Bỗng nhiên cậu sợ hãi, "có phải mình đã chết rồi ko" cái ý nghĩ đó khiến cậu càng sợ hơn nữa và cậu cảm thấy thật hối tiếc :

- Mình sẽ chết ư, cha mẹ anh trai rồi cả đám bạn điên khùng của mình rồi sẽ ra sao đây, mình còn chưa làm được gì hết, không, không thể lúc này, khi mà mình mới 16 tuổi, mình còn ước mơ và vô vàn điều mà mình muốn thực hiện.

Nghĩ đến đây cậu cảm thấy đau đớn vô cùng, cậu vùng chạy, cậu cảm thấy cuộc sống cậu thật vô ích. Bao năm qua, cậu chỉ biết đánh nhau để làm người mạnh nhất trong khi với những người cậu yêu quý cậu chưa làm được gì cả.

- Ai đó cứu tôi với, tôi còn chưa muốn chết, tôi còn nhiều việc mà tôi thực sự muốn làm, làm ơn.

Bất chợt một giọng nữ vang lên :

- Thật ko, nếu có một cơ hội nữa cậu sẽ phí hoài chứ.

- Không, tôi sẽ ko để nó phải trôi qua một cách vô vị.

Rồi cậu khựng lại, trước mặt cậu hiện lên một bờ hồ đầy hoa, ánh nắng đang chiếu sáng khắp nơi và tỏa hơi ấm lên mọi thứ và cả Sasuke, cậu cảm thấy nơi này vừa quen vừa lạ, nơi ấy còn có hai cô bé đang nô đùa rất hạnh phúc, cả hai cô bé đều cười rất vui vẻ, những tiếng cười vang lên làm cho cậu cảm thấy ko còn bị cô đơn. Cậu dừng chân và tận hưởng chút bình yên trong đó. Nhưng bỗng nhiên cậu cam thấy nhưng âm thanh khác đang kêu gọi cậu, những âm thanh thật quen thuộc và một bàn tay nhở nhắn nắm lấy tay cậu kéo đi và cậu bị kéo vào bóng tối một lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sasuke tỉnh lại đi con

Sasuke mở choàng mắt, trước mắt cậu là những khuôn mặt đầy lo lắng của cha cậu, mẹ cậu, anh trai cậu và Naruto cùng với Lee. Cậu thì thào :

- Mọi người, mẹ.

Mẹ cậu thở phào nhẹ nhỏm, ôm lấy cậu mà khóc còn cha cậu quay đi, có vẻ như ông đang cố gắng giấu những giọt nước mắt hạnh phúc, anh trai cậu lắc đầu nói  :

- Em thật biết cách làm mọi người lo lắng, mấy đứa nhóc này đã ở đây ngóng tình hình mãi đấy - Nói rồi anh trai cậu chỉ vào hai đứa nhóc  đang nghểnh cổ lên để nhìn cho rõ mặt của Sasuke cho yên tâm.

Sasuke nhìn mọi người và giơ tay ôm lấy mẹ cậu, cho dù rất là chậm, cậu nhắm mắt lại và thở nhẹ :


- Mình còn sống, cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia